Chương 17: Kế hoạch
Tổ Lãnh Thanh vẫn chưa buông tay khỏi cổ áo của Vương Nhất Bác, y lại không nói gì, cứ mặc ông ta kéo cổ áo y, chậm rãi nói: "Ta biết là lỗi của ta, ta đến đây cũng là thông báo về việc này, là ta thất trách, các ngươi muốn đánh muốn mắng gì cũng được."
"Ngài...." Mặc Vận nhất thời không biết nên nói gì cho phải, lòng anh ta hiện tại cũng rạo rực hết cả, những người khác cũng như anh ta, duy chỉ có mỗi Tổ Lãnh Thanh, ông ta nóng tính không kiềm được mà ép Vương Nhất Bác vào sát tường, quát hết: "Con mẹ nó đánh ngài mắng ngài tên nhóc đó có trở lại được không, nếu đánh ngài mắng ngài mà nó có thể trở lại, tôi sẽ giết luôn ngài chứ đừng nói đánh mắng, hiện tại cũng đừng có giấu giấu diếm diếm như thế nữa, chuyện 200 năm trước tôi cũng nhớ hết rồi, Tam Thái Tử nói không sai, ngài là Thiên Sát Cô Tinh, ở cạnh hắn sẽ làm hắn gặp nguy hiểm."
Vương Nhất Bác cúi đầu, sắc mặt tối sầm lại, không nói không rằng cứ đứng yên như thế mãi, đám Mặc Vận nhìn cũng ra lời nói vừa rồi của Tổ Lãnh Thanh đã tác động đến y nhiều đến mức nào, Tổ Lãnh Thanh thấy y vẫn im lặng, ông ta tiếp tục nói: "Ta nói cho ngài biết, nể ngài là trưởng tôn một cõi, nể ngài là Quỷ Tộc nhưng vẫn có lòng độ hoá chúng sinh, cứu giúp người hết lần này đến lần khác, vì ngài cũng là người trong lòng tên nhóc đó, nếu không...nếu không ngài đừng mong bản thân hiện tại còn có thể đứng vững như thế này, bản tôn cũng là tôn trưởng, đứng đầu cả một Tộc hùng mạnh, ngài đừng nghĩ ta sợ ngài."
Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn ông ta, chậm rãi nói: "Ta quả đúng là Thiên Sát Cô Tinh, mọi chuyện từ khi bắt đầu đã do ta đến hiện tại cũng do ta mà ra, nhưng điều quan trọng nhất bây giờ chính là cứu hắn...ta...ta không muốn hắn gặp chuyện, ta xin thề cứu được hắn rồi ta nhất định sẽ trở về Âm Cực, vạn đời vạn kiếp cũng không gặp lại hắn, không xuất hiện trước mặt hắn."
Tử Huyền đứng cạnh nghe y nói cũng không nhịn nổi nữa, cậu ta bước đến đẩy Tổ Lãnh Thanh sang một bên, tung một cú đấm vào mặt Vương Nhất Bác, quát lên: "Ngài nói ra có suy nghĩ không hả, ngài về Âm Cực là ý gì, không xuất hiện trước mặt hắn là ý gì? Con mẹ nó ngài nói ra lời đó có động não không hả, hai trăm năm trước vì chuyện gì mà hắn lại bị thương nặng đến vậy, vì chuyện gì mà ngài cũng nằm la liệt trong Diêm Dĩ An hơn mười ngày. Ngài quên rồi sao? Cũng chính tay ngài xoá kí ức của chúng tôi, ngài cũng thắc mắc lắm chứ gì? Thắc mắc vì sao bỗng dưng chúng tôi nhớ lại được. Ngài hôm nay nói như thế, ta đấm ngài một cái, từ đây về sau ngài còn dám nói một lần như thế nữa....không ngài dám có suy nghĩ như thế nữa, ta nhất định sẽ tự tay giết chết ngài."
Mắt Tử Huyền đỏ lên, cả người run rẩy đứng không vững, người này còn có cả tên Cục trưởng chết tiệc nhà cậu ta, cậu ta vĩnh viễn không muốn một trong hai có việc gì hay vì lí do gì mà rời xa nhau, bởi một lần như thế đều là thanh đao cắt từng miếng thịt trên người cả hai ra, đau đớn đến tận xương tủy. Sự liên kết đặc biệt như thế tồn tại giữa cả hai, vậy nếu một trong hai biến mất thì kết cục đó không nói cũng đoán được tám, chín phần. Cả đám trong Cục đứng cạnh Tử Huyền, trong mắt ánh lên vẻ lo lắng, thấp thỏm không yên họ cũng sợ, sợ như lời Tử Huyền nói, họ cũng yêu quý Vương Nhất Bác, họ cũng rất mong cả hai nhanh chóng về chung một nhà, bởi khi Vương Nhất Bác nói như thế họ lo, lo cho Tiêu Chiến cũng lo cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác lại cúi đầu, máu tươi từ khoé miệng chảy dọc xuống cằm, cú đấm lúc nãy rất mạnh, nếu y không phản ứng kịp có lẽ đã ngã nhào xuống đất. Đưa tay lau đi vệt máu trên mặt, y bỗng dưng lại bật cười, giọng nói bắt đầu run rẩy: "Nhưng mà họ đều không muốn ta ở bên hắn, bởi vì ta là người của Quỷ Tộc, ta đáng sợ ta thâm hiểm, ta dơ bẩn như thế ở cạnh hắn một ngày là may mắn, hai ngày lại là ông trời ban phước đức nhưng nhiều ngày lại khác, nhiều ngày sợ cũng làm hắn nhiễm bẩn..."
Cả đám tròn mắt nhìn Vương Nhất Bác, qua mấy câu này của Vương Nhất Bác, họ không biết mình nên nói gì cho phải, nhìn y đau lòng trách bản thân, họ cũng cảm thấy bản thân thật có lỗi khi nói nặng lời như thế. Vương Nhất Bác vì Tiêu Chiến bi lụy, vì Tiêu Chiến sẵn sàng hy sinh, dù bị chửi mắng hay bị đánh cũng mặc kệ, chỉ cần ở cạnh hắn một giây một khắc, y cũng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi, mãn nguyện về những thứ tạo hoá đã dành cho mình, mãn nguyện vì bản thân may mắn đến vậy, may mắn được hắn ban phát tình yêu.
Khả Ngân nhìn Vương Nhất Bác không chịu nổi nữa, cô bước đến cạnh y, đặt tay lên vai y nhỏ giọng: "Vương tôn, ta biết ngài yêu hắn, ta tin ngài, tin tình yêu của ngài, ngài nói đúng việc hiện tại cần làm là bình tĩnh và tìm cách cứu hắn, ta biết lần này không dễ nhưng ta có niềm tin rằng bất cứ lúc nào ngài vẫn sẽ luôn bảo vệ hắn."
Vương Nhất Bác gật gật đầu, y điều chỉnh lại cảm xúc của mình, dõng dạc nói: "Không quan hệ trên dưới, cộng sự tạm thời mong chư vị chấp nhận."
Vương Nhất Bác chắp tay, cúi đầu với Cục viên của cục, họ nhìn y như thế cũng không nói thêm gì, trong lòng ngầm đồng ý hợp tác với y. Vương Nhất Bác đi đến bàn lớn ngồi xuống, là chiếc ghế mà hằng ngày Tiêu Chiến hay ngồi, những người còn lại cũng trở lại chỗ ngồi của mình.
Diệp Tịnh Văn đã trở lại bộ thường phục hằng ngày, ngồi xuống chiếc ghế cạnh Vương Nhất Bác, dõng dạc nói: "Muốn cứu hắn không khó, ta vừa nhớ đến một thứ liên kết giữa ngài vài hắn, "liên tâm thuật" ta biết ngài sẽ nghĩ đến việc Quỷ Vương sẽ giải thuật liên tâm giữa hai người, ngài có đều không biết thuật liên tâm chỉ được giải khi một trong hai kí chủ dùng chính máu của mình và trong lòng có tâm niệm muốn giải trừ mới có thể giải được, hoặc nói cách khác chỉ có ngài hoặc hắn mới có thể giải được, khi ở một nơi nguy hiểm thì sức mạnh của thuật liên tâm càng mạnh, nó cứ như việc nhắc nhở ngài là hắn đang gặp nguy hiểm, phải nhanh chóng đến cứu hắn, nên người cần bình tĩnh nhất hiện tại là ngài, ngài phải giữ tâm tịnh mới có thể cảm nhận được hắn đang ở nơi nào."
"Khoan đã lời ngươi nói là thật? Vậy nếu như Quỷ Vương cố tình phá thuật thì sao?" Mặc Vận nhíu chặt mày, ánh mắt sắc bén hướng về phía Diệp Tịnh Văn, anh ta cũng từng nghĩ đến hậu quả sau khi Quỷ Vương cố tình giải thuật liên tâm liên kết giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, kết cục mà anh ta nghĩ đến quá đáng sợ, anh ta cần xác định lại thật kỹ lưỡng. Lòng ngực của Vương Nhất Bác bắt đầu nhốn nháo dồn dập hơn, nơi cuốn tim...nơi chứa tâm đầu huyết bắt đầu co thắt lại, rỉ máu...
Y không muốn, y không muốn hắn xảy ra bất trắc, nhưng y phải làm sao đây, mỗi lần nghĩ đến việc Tiêu Chiến ở đó có bị Quỷ Vương làm gì không thì y đã dần mất khống chế, mỗi giây mỗi khắc đều không thể không tự nhắc bản thân rằng mất bình tĩnh sẽ hỏng việc.
Cả đám người ngồi trong Cục im lặng rất lâu, mãi cho đến khi Kiên Quả từ trên lầu đi xuống, chạm vào mấy vỏ lon không làm nó vang lên vài tiếng, cả đám hoàn hồn nhìn về phía Kiên Quả, Vương Nhất Bác ngạc nhiên khi nhìn thấy nó, lắp ba lắp bắp: "Cửu...cửu miêu?"
Mặc Vận nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của Vương Nhất Bác càng thắt mắc, cuối cũng vẫn không hiểu tại sao y lại như thế, nhịn không được hỏi một câu: "Ngài? Có việc gì sao?"
"Cửu miêu linh miêu liên kết linh hồn." Vừa nói ánh sáng xanh nhỏ trên ngón tay trỏ của y bay đến cạnh Kiên Quả, tạo thành một quả cầu nhỏ bao quanh nó, những dòng chữ cổ chầm chậm hiện lên giữa không trung, viết:
Con cháu đời thứ 1937 Miêu Tộc, kí định huyết khế với thân chủ thần cung Thượng Hải Thần, theo sắc lệnh có sẵn liên kết thức hồn cùng thân chủ, một đời một kiếp nguy nan không màng.
Cả đám há hốc mồm nhìn Kiên Quả từ từ biến thành linh thú đẹp đến mê người, hiện tại họ cũng nhận ra rằng còn thêm một cách để cứu được Tiêu Chiến. Vì sao họ lại nghĩ như thế? đơn giản thôi bởi vì liên kết sinh hồn cũng sẽ liên kết một phần sinh mạng, nếu Kiên Quả ở đây có dấu hiệu gì khác lạ thì Tiêu Chiến ở phía kia chắc chắn cũng xảy ra bất trắc.
Vương Nhất Bác nhìn chầm chầm Kiên Quả, y nâng tay chạm lên trán nó, cảm nhận sự sống vẫn còn rất mãnh liệt trong sinh hồn của nó, y nhắm mắt một hồn của y đi vào tâm trí của nó, xem toàn bộ khung cảnh xung quanh...thật lạ xung quanh chỉ có một mảng trắng mờ nhạt, không định dạng được hình thù của nó, cũng không xác định được ở đây là nơi nào.
Thoát khỏi dòng luân đạo trong sinh hồn của Kiên Quả y thở dài một hơi, đám người trong Cục thấy hắn như thế cũng không khỏi lo lắng, Giản Chỉ Yên đi đến cạnh Kiên Quả hiện tại đã hóa thân thành Cửu Miêu, vuốt ve bộ lông trắng mượt của nó, nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt đen nhánh nói: "Không phải chỉ cần cảm nhận sinh hồn của hắn như thế nào thôi sao? Việc không thấy được khung cảnh trong đó cũng dễ hiểu mà, bị bắt thì tất nhiên sẽ bị kẻ bắt động chân tay vào một số điểm trên cơ thể rồi, giả dụ như phong giác hồn chẳng hạn, người bị bắt không cảm nhận được khung cảnh xung quanh, chúng ta làm sao có thể thấy được. Ta nói không sai chứ?"
"Cái này thì không sai, việc bị phong giác hồn là việc một sớm một chiều, một tiểu yêu nho nhỏ cũng biết đến việc này huống chi kẻ bắt hắn đi là Quỷ Vương, người đứng đầu một tộc hùng mạnh như thế, nói không biết cách phong hồn mới làm người ta cảm thấy kì lạ." Mặc Vận nhìn chằm chằm Kiên Quả ngồi một góc, nói ra hết mấy lời mình nghĩ, anh ta cầm tập hồ sơ trên bàn lật lật sau đó đua đến trước mặt Vương Nhất Bác, trong đó là thông tin ít ỏi mà anh ta tìm được của Quỷ Vương.
Mấy dòng đầu tiên chủ yếu là xuất thân và tên, tương truyền thì Quỷ Vương lúc trước cũng là thần của Thiên giới, sau đó lại vì hiềm khích gì đó mà trở mặt với cả Thượng Cung, bắt đầu tu tà đạo rồi tạo ra Quỷ Tộc - một tộc hùng mạnh và khát máu - trở thành nổi ám ảnh của tam giới. Phía sau chính là phần lưu kí của gã được ghi lại, nói gã với Hoa Thần từng bên nhau một khoảng thời gian rất dài, thân tộc của Hoa Thần ngăn cấm họ nên mới có đoạn Quỷ Vương diệt Hoa Tộc sau này.
Mấy chuyện này Vương Nhất Bác đều biết rõ chỉ là trước giờ chưa chưa nhắc đến, nay mọi việc sáng tỏ, y cũng chẳng muốn che giấu bất cứ chuyện gì nữa, khi tìm được hắn rồi y cũng sẽ thuật lại tường tận cho hắn nghe, cuối cùng hắn muốn giận y cũng được, căm ghét y cũng không sao, đánh mắng gì đó y sẽ chịu hết và không than vãn một lời.
Sau khi nói rõ sơ lược tình hình, lên kế hoạch ổn định cả đám liền chia nhau ra, ai làm việc nấy. Vương Nhất Bác nói xong cũng lên đường đến Lưu Đức, đường đến hiểm trở khắc nghiệt, nếu bắt đầu đi từ hôm nay, đến tới đó cũng đúng ngày nhật nguyệt cùng xuất hiện, y không thể chậm trễ được, nếu chậm một khắc sẽ tổn hại đến người y yêu mất.
Sau khi đi được khoảng một ngày, sếu truyền tin của Thiên Đế cũng gửi đến, bên trong là nói tình hình của Tiêu Chiến, đơn giản cũng chỉ muốn làm hắn yên tâm hơn phần nào, cuối thư còn bảo có Na Tra và Lôi Chấn Tử đến hỗ trợ, nếu có gì bất trắc sẽ nhanh chóng tiếp ứng. Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng hồi báo lại cho họ tình hình ở chỗ này, lúc bước vào địa phận Tương Cổ y đã gặp phải bọn yêu quái canh cổng của Tương Cổ, y nhớ không lầm là trước giờ nơi này chưa từng có gác cổng, nếu không sai thì đám tiểu yêu này là do Quỷ Vương phái đến. Chúng đứng trước mặt Vương Nhất Bác gầm gừ một lúc, tên cầm đầu trong đám mới lên tiếng nói, do là yêu học theo con người nói chuyện nên mấy câu của nó cũng chữ được chữ không: "Chù nhưn nó dới ta, kêu ta nó dới ngư rừng hong đựt tiềm ngừ dúp dỡ."
(Chủ nhân nói với ta, kêu ta nói với ngươi rằng không được tìm người giúp đỡ.)
Vương Nhất Bác phải động não cả buổi mới hiểu nó nói gì, y nhìn nhìn đám tiểu yêu loi nhoi phía trước không màng đến chúng, thân thể y lướt ngang như một cơn gió bỏ chúng lại phía sau, chúng hướng những con mắt đỏ ao về phía bóng lưng của y đang khuất dần trong màn sương.
Vương Nhất Bác đi thêm một đoạn lại thấy một tên quỷ tộc đứng trước cổng thời gian, nó vừa thấy Vương Nhất Bác liền quỳ xuống, kính kính cẩn cẩn hành lễ: "Thiếu chủ mời đi lối này!"
"Lí do? Ta không có nhiều thời gian như thế." Vương Nhất Bác đanh mặt, y hiện tại rất sốt ruột không muốn mất thêm một giây một khắc lãng phí nào, y sợ một lúc sơ ý đó thì Tiêu Chiến sẽ bị tổn hại mất. Tên tiểu quỷ vẫn cúi đầu không nói cũng không ép buộc, chỉ là đoạn đường phía trước đã bị thu lại rồi biến mất tăm, y liếc mắt trong lòng có chút không nguyện ý bước vào bên trong, tiểu quỷ cũng theo sau lưng tháp tùng cho y, Vương Nhất Bác thận trọng bước đi, phía trước tối đen như mực một con đường đỏ như nhuốm máu tươi thẳng tắp vào bóng tối, không thể thấy điểm cuối. Khi đi đến trước đại tuyến ngăn cách giữa hai giới Thần Ma và Quỷ, những kết ấn Vương Nhất Bác dùng để liên kết với Tiêu Chiến đều bị gỡ bỏ, y có chút ngạc nhiên, âm thầm vận linh lực triệu hồi lại liên tâm lệnh, tiếc thay mọi thứ đều đổ sông đổ biển, không có tác dụng. Không gian xung quanh yên ắng đến lạ thường, không khí âm u lạnh lẽo, kèm thêm gió âm thổi đến bất chợt làm cho mọi thứ trở nên đáng sợ hơn, một đền thời lớn, một tượng Thiên đế to lớn đã bị ngã vỡ, nóc nhà phủ đầy rêu phong, thường xuân chết khô mọc um tùm, dường như đã che hết phân nửa lối đi.
Bên trong đền truyền ra tiếng nói của một người nào đó: "Nếu đã đến rồi thì vào đi, ta không có ý định làm hại tên nhóc đó đâu, nó là cháu trai của y, ta không làm hại nó, ta chỉ muốn nói truyện riêng với ngươi một chút, đừng lo quá xong việc ta trả người!"
Vương Nhất Bác hoài nghi nhìn vào trong đền, mãi đến khi phía bên trong truyền đến thêm vài câu hối hả, y lần này không do dự thêm nữa, nhanh chóng bước vào bên trong, ngự trên tọa đài cao cao là Quỷ Vương yếu ớt nhìn xuống, dáng vẻ của gã khác hẳn khi bắt Tiêu Chiến đi, lúc trước có bao nhiêu oai phong, nay lại như già đi thêm vài chục tuổi, y ngơ ngác nhìn gã ngồi trên bảo tọa cao lắp bắp nói: "Ngươi...bị làm sao thế này!"
Quỷ Vương nhìn y mỉm cười, nụ cười trên gương mặt tuấn tú đó, bỗng chốc trở nên hiền hậu và đẹp đẽ đến mức có thể chói sáng cả điện Thiên Đế tăm tối này. Lần đầu, là lần đầu y nhìn thấy nó, trước giờ Quỷ Vương nổi tiếng với các danh hung thần ác sát, lạnh lùng tàn nhẫn, nay như một kẻ khác xuất hiện trước mặt y. Gã phẩy tay gọi y lại gần, nhỏ giọng nói: "Con đã lớn vậy rồi, có chính kiến, mạnh mẽ và quyết đoán, trước giờ ở Linh Phong ta chưa từng nghĩ đến việc bản thân sẽ gặp lại con, ta biết mấy việc con làm một phần cũng là vì tộc ta, tiếc thay ta có thù sâu đậm với tam giới này, người con yêu có thể đưa khỏi đây, nhưng con phải ở lại vì tộc ta làm Đế Vương tam giới, ngự trị thiên hạ."
"Câm miệng, đừng có xưng hô thân thiết đến mức đó, ta phát tởm cái thân phận Truyền Nhân Quỷ Vương này, nói bao nhiêu các ngươi cũng không hiểu, vậy chỉ cần đánh một trận là được chứ gì." Vương Nhất Bác nghe không lọt tai mấy lời đó của gã, càng không muốn làm đế cái gì vương ngự trị thiên hạ, nghĩ đến thôi cũng đủ biết có bao nhiêu phải bỏ mạng vì vương vị đó rồi.
Gã bỗng bật cười, nụ cười lần này vặn vẹo đến mức khó coi, nói gì đi nữa gã lúc này đang rất yếu ớt, chắc là không thể chống lại được với tam giới bao lâu nữa, lần này tìm đến Vương Nhất Bác chắc là muốn y thay ông ta hoàn thành việc mà ông ta lên kế hoạch mấy vạn năm nay. Quỷ Vương cùng Quỷ Tộc là một bộ phận mà bị tam giới liệt vào danh sách đen, bị cô lập và ghét bỏ nhờ vào sự kích thích đó mà họ cũng càng căm ghét tam giới hơn. Trong sử kí cũng từng ghi lại nhiều trường hợp Quỷ Tộc giao lưu cùng với thần, ma và có cả con ngươi, nhưng đều nói rằng đám người đó lợi dụng họ để moi điểm yếu của Quỷ Tộc, làm mối giao hảo giữa họ dần nảy sinh biến cố, sau đó là đánh giết nhau.
"Nhóc con, lão không rảnh ở đây đôi co với ngươi, đừng có rượu mời không uống muốn rượu phạt, ta không có nhiều kiên nhẫn đến thế, hoặc là theo lệnh ta ở lại hoặc là tên nhóc kia chết, hẹn ngươi ở Lưu Đức là lừa ngươi thôi, đừng có ngây thơ mà nghĩ ta ở đây hỏi ý kiến của ngươi." Cả khuôn mặt gian xảo của gã kiêu ngạo hạ mắt nhìn Vương Nhất Bác, nụ cười đắc ý vì đã uy hiếp được Vương Nhất Bác làm việc cho gã, gã cũng tự nhận ra bản thân chẳng còn đủ sức để làm việc này nữa, nếu Vương Nhất Bác không chịu phục tùng thì gã chỉ còn cách là uy hiếp.
Vương Nhất Bác tức giận nắm chặt tay, Thượng Thu xuất hiện nghiêm chỉnh trên mặt y, Lĩnh Thiên cũng theo lệnh triệu hồi nằm gọn trong tay y phát ra luồn linh lực mạnh mẽ, hồn châu trên gậy chiếu một tia sáng chói mắt đến trước mắt Quỷ Vương mở ra một khung cảnh khác, rất quen thuộc, gã thấy rất quen thuộc gã...gã làm sao mà không biết nơi này là nơi nào được chứ, nó là nơi mà gã không muốn đến nhất, cũng là nơi gã không nỡ nhất.
Vườn hoa đào, chủ thượng là Hoa Thần Lục Tương hay còn gọi với một cái tên mà gã lúc nào cũng khắc sâu trong lòng "Vãn Nam", đây đích thật là nơi ở của người đó, cũng là nơi cả hai lần đầu gặp nhau. Điệp Tích Lục An Thượng Thần, La Vĩnh Thanh hay Quỷ Vương, tất cả danh xưng làm mưa làm gió tam giới suốt vạn năm, đều chỉ đến gã thiếu niên ôn nhu, lương thiện, trong lòng có thiên hạ - thanh niên có mối tình đầu chớm nở, cả tuổi trẻ tưởng chừng đã chọn vẹn - nam nhân hóa ma đọa quỷ, náo loạn tam giới, máu trên tay dùng nước của Vong Xuyên hà rửa cũng không sạch.
La Vĩnh Thanh mang theo một chút rối bời trong lòng chậm chậm tiến vào trong vườn đào, đi được một lúc gã phá hiện từ lúc bước vào đến hiện tại, một vòng tròn bảo vệ xung quanh gã vừa định mở miệng hỏi thì Vương Nhất Bác đã xuất hiện bên cạnh, nói với gã: "Sẽ không ai có thể thấy ngươi, đây là quá khứ ngươi không thể để người khác thấy mình được."
Gã gật gật đầu, tiếp tục bước chậm chậm về phía trước, vườn hoa đào này toàn bộ là đào thần cho nên hoa nở quanh năm, đủ loại phía tây còn phảng phất mùi rượu hoa đào thơm phức, khung cảnh cánh đào rơi nhè nhẹ yên bình đến lạ.
Bước chân của gã chậm lại, cả người run rẩy, nếu nói gã không nhớ đến tình xưa thì cũng quá vô tình đi. Vương Nhất Bác từ phía xa thu hết mọi cử chỉ của hắn vào mắt, đợi gã đi xa thêm một khoảng nữa y mới vung tay để bản thân thoát khỏi ảo cảnh nhân lúc gã còn đắm chìm trong kí ức của mình đi tìm và cứu Tiêu Chiến.
--------------------------------------------
3042022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com