Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Trở Về

Vương Nhất Bác bước ra khỏi ảo cảnh đã thấy tên tiểu quỷ dẫn đường lúc nãy ở phía trước, thân ảnh nhỏ bé quỳ rạp xuống đất, giọng nói có phần như moi hết dũng khí cả đời ra cho lần này: "Chủ nhân ngài không nhớ tôi nữa sao, tôi là A Dinh thuộc hạ cũ của ngài, chủ nhân năm đó ngài rời khỏi âm cực bảo tôi ở lại tu luyện, chủ nhân lâu thế rồi ngài không nhớ tôi nữa sao?"

Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn tiểu quỷ yếu ớt phía dưới, thật ra y không nhớ nổi nó là ai, cũng không biết mình có quan hệ chủ tớ với nó khi nào. Tên tiểu quỷ nước mắt rưng rưng nhìn Vương Nhất Bác, trước tình cảnh này, một người không giỏi an ủi, cũng không hiểu được lòng người khác như y cũng cảm thấy khó xử. Lúc này y chợt nhớ ra còn việc quan trọng hơn cần làm, chỉ vội nói một câu "xong việc ta tìm ngươi" liền đi mất, y biết Quỷ Vương nhốt Tiêu Chiến ở đâu, cũng đủ biết chỗ đó sẽ không bao giờ có người canh giữ.

Vương Nhất Bác đi đến trước một cánh cửa gỗ cũ kĩ, cắn rách đầu ngón tay của mình, bôi lên kết ấn nhỏ trên cánh cửa, pháp trận lập tức khai giải, cánh cửa lớn chầm chậm mở ra. Bên trong là một màu đen tĩnh mịch, có mấy góc lóe sáng là nhờ mấy khối thạch anh tím, bước một chân vào cửa, y đã cảm nhận được sinh hồn mạnh mẽ của Tiêu Chiến qua dây liên thông, cũng cảm nhận được một nguồn sức mạnh mạnh mẽ đang lưu chuyển trong hang động này.

Thu Lĩnh Thiên cùng Thượng Thu lại, y không muốn lần gặp mặt này lại một lần nữa lừa dối hắn. Trong lòng dấy lên một cổ lo sợ, sợ rằng lần này là lần cuối mà cả hai có thể cùng nhau trải qua sinh tử, bước chân y run run, thận trọng bước vào phía trong, không lâu sau liền có thể thấy bóng dáng Tiêu Chiến đang cật lực giải trừ phong ấn xích sắt trên người mình, có lẽ do có pháp chú nên mỗi lần Tiêu Chiến cố sử dụng linh lực để thoát khỏi liền bị nó chói chặt hơn. Hắn đầu bù tóc rối, cổ áo ướt đẫm mồ hôi vẻ mặt đau đớn sau mỗi lần bị xích sắt chói chặt hơn.

Y nhìn hắn đau đớn mà trong lòng y càng đau gấp bội, vội vàng bước vào, Tiêu Chiến nghe tiếng bước chân liền ngước mặt nhìn đến, trong ánh mắt mệt mỏi của hắn lộ vẻ ngạc nhiên, cổ họng khó khăn phát vài câu thể hiện sự khó hiểu: "Vương Nhất Bác, sao em lại ở đây, sao em lại mặc đồ của y..."

Vương Nhất Bác thấy được biểu cảm đó của Tiêu Chiến, trong lòng lại có chút không nở nói ra sự thật. Y đứng trước mặt Tiêu Chiến lắp ba lắp bắp: "Ta...Phương Lĩnh là ta, ngươi không sao chứ?"

"Tam Cực? Không....thế này là sao?" Tiêu Chiến lúc này hoàn toàn không hiểu được việc đang xảy ra trước mắt, đại não rối loạn, hoạt động đến mức độ cao nhất cũng không hiểu được việc trước mắt.

Vương Nhất Bác vung tay phá bỏ phong ấn dây xích, Lĩnh Thiên xuất hiện trên tay, một cái đánh xuống sợ dây xích khiến nó nứt toạc, vỡ vụng. Y đỡ hắn đứng dậy, bản thân cảm thấy có chút áy náy, từ đầu đến cuối đều cúi gặm mặt xuống, không hề dám liếc mắt sang Tiêu Chiến một lần, y sợ...sợ hắn đang dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn mình. Tiêu Chiến được đỡ đứng lên, trong lòng không khỏi nôn nóng nắm chặt lấy tay Vương Nhất Bác gặng hỏi: "Nói cho ta biết, chuyện này là thế nào?"

"....."

Vương Nhất Bác vẫn là im lặng, cả người như pho tượng đúc đồng, cứng đơ tại chỗ không phản ứng, hắn thấy y cứ mãi như thế từ nôn nóng chuyển sang tức giận: "Ngươi có nghe không đấy, trả lời nhanh!"

"Ta...ta là Vương Nhất Bác cũng là Tam Cực, xin lỗi ngươi, xin lỗi vì đã lừa dối ngươi, hiện tại ngươi không được tốt lắm, có gì sau này nói, muốn làm đánh muốn chửi cũng được chúng ta rời khỏi đây trước được không."

"Không....nói cho rõ ở đây!" Tiêu Chiến từ đầu là một người bướng bỉnh, nói như thế hắn mà chịu nghe thì trước giờ cũng chưa có cái việc náo loạn tam giới, làm những việc mà trước giờ chưa ai dám làm, thần ma hai giới cuối cùng cũng chỉ bất lực cho qua, không suy xét, không trách phạt.

Vương Nhất Bác hướng mắt đến y mỉm cười, chậm rãi nói: "Đợi một chút được không, ta sợ nếu nói ra ngươi với ta ở đây lại gây một trận ầm ĩ, tốt nhất rời khỏi đây muốn nói gì cũng được."

Tiêu Chiến im bặt, thân đau trong tâm cũng đau, từ đầu đến cuối không nghi ngờ, cũng đã từng chuẩn bị tâm thế sẵn sàng, nhưng nay đón nhận sự việc này trong lòng không kiềm được mà muốn đem người bên cạnh này ra đánh cho vài trận, trong lòng ngổn ngang không xác định, nhiều lần liếc mắt sang nhìn Vương Nhất Bác đi bên cạnh cuối cùng không kiềm chế được đứng lại, yếu ớt vươn tay ôm chặt lấy y, hắn nấc nghẹn, tay vẫn ghì chặt lấy Vương Nhất Bác nói: "Con mẹ nó đau lòng thế chứ, ngươi không báo trước gì cả, đánh một đòn tâm lí thế này làm ông đây khó chịu chết đi được, ngươi....ngươi thật nhẫn tâm đó."

Vương Nhất Bác tròn mắt, cũng đơ người nhìn thân ảnh yếu ớt đang ôm chầm lấy mình, tay y hiện tại không biết nên đặt đâu cho phải, đến tận khi hắn nói đến câu thứ hai: "Ngươi...ngươi vẫn là không nói gì với ta..."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang ôm chặt lấy mình, không kiềm được lòng mà vươn tay ôm lấy hắn, gấp gáp nói: "Phương Lĩnh...ta, không phải ta không nói, nhưng ta sợ nói ra một lí do không chính đáng ngươi sẽ giận ta, chí ít hiện tại ta im lặng để sau này, sau khi trở về ta còn có thể đường hoàn mà đối diện với ngươi để nói rõ."

"Ngươi....ngươi...." Tiêu Chiến nghẹn lời, hắn mãi mãi...mãi mãi không thể hiểu được Vương Nhất Bác đang nghĩ gì, hắn yêu...yêu nam nhân trước mặt này, dù là sao đi chăng nữa hắn sẽ không hối hận, vĩnh viễn không hối hận, chỉ cần đừng bỏ hắn đi, đừng bỏ hắn, đừng đem y đi mất hắn sẽ không phát điên, tuyệt đối không phát điên.

Vương Nhất Bác ôm lấy eo Tiêu Chiến, mở ra cánh cổng thời gian trở về Diêm Dĩ An, đứng trước không gian yên tĩnh đó, gió lùa trên những cánh cỏ xanh mướt, mọi thứ dường như trở nên im lặng hơn, đều hướng mắt nhìn tới họ chờ đợi họ nói với đối phương, nói rằng dù có bao nhiêu việc bí mật đi chăng nữa, dù có lừa dối cả tâm giới nhưng từ nay nhất định không giấu giếm đối phương một lời. Tiêu Chiến trong lòng Vương Nhất Bác dần thả lỏng, quả thật về đây rồi...về nhà rồi hắn mới cảm thấy dễ thở hơn một chút, cảm thấy không còn mệt mỏi khó chịu như nãy. Hắn đẩy Vương Nhất Bác ra, bản thân lùi về sau hai bước, chậm chạp nói: "Ta không cần nữa, ta không cần thứ gì nữa...ta không cần ngươi nói, ta hiểu, ta hiểu rõ ta chỉ muốn ngươi ở cạnh ta ngươi đừng đi, đừng đi....."

Hắn thất thần, trong đầu không ngừng hiện ra ảo ảnh, ảo ảnh mà Quỷ Vương cho hắn xem, trong đó là Vương Nhất Bác bị giam lại tra tấn, trên người y toàn máu, sau đó y không còn thở nữa, hắn đau khổ nhìn y gục xuống, lúc đấy hắn không còn phân biệt thật giả nữa, cảm giác đau từ sâu trong lòng ngực len lỏi khắp cơn thể khiến nó tê cứng, đau chết đi sống lại. Vương Nhất Bác nhìn từng giọt nước mắt của hắn lăn dài trên gò má, bản thân y lại không dám đi đến lau đi, không dám đi đến gạt nước mắt đó của hắn, an ủi hắn, ôm hắn, hôn hắn, sự bất lực làm cho lòng ngực y đau như xé toạt, nước mắt cũng trực trào đọng ngay khoé mắt, y đã phải cố gắng kiềm chế lắm mới có thể ngăn nó không rơi xuống. Y vươn tay đến hướng hắn, đôi mắt đỏ hoe đau khổ nhìn hắn, thật xa...đứng ở đó chỉ cách vài bước chân thế mà lại xa đến thế, xa đến mức không có dũng khí đi đến thật vô dụng.

"Ngươi rời ta nửa bước, ta rút một hồn ngươi thử xem." Yêu...yêu đến mức nào đây, dùng tính mạng của bản thân uy hiếp người kia sao? Có hiệu quả không? Việc này đối với người khác thì không chắc, nhưng đó là Tiêu Chiến và người kia là Vương Nhất Bác, hắn nói thì hắn sẽ làm, y vì thế cũng triệt để bị uy hiếp.

Vương Nhất Bác xanh mặt tròn mắt nhìn Tiêu Chiến, vội vàng nói: "Không...không ta không đi, không đi đâu hết, ngươi bình tĩnh..."

Tiêu Chiến chậm rãi tiến đến hướng Vương Nhất Bác, ánh mắt đầy rẩy sự đau khổ khó, tảng đá nặng trong tim y hắn chưa giây phút nào có thể đặt xuống, lúc này hắn cần lắm một cái ôm, một cái ôm từ lòng ngực lạnh lẽo kia của Vương Nhất Bác. Như thế thôi lòng hắn cũng đã cảm thấy an ủi, cảm thấy ấm áp rồi. Không chần chừ quá lâu, hắn quả thật đã đi nhanh đến cạnh Vương Nhất Bác, tay vòng quanh eo y, ôm chặt lấy y, vùi đầu vào ngực y, hít lấy hít để mùi hương quen thuộc, tham lam giành trọn lấy cảm giác lạnh lẽo ấy.

Y theo thói quen vươn tay chạm vào gáy hắn, luồn từng ngón tay vào những sợ tóc đen mềm mại ấy, xoa đầu hắn, hôn lên tóc hắn. Mỗi cử chỉ như thế bất tri bất giác trở thành sự an ủi tốt nhất, cũng đúng, cũng phải người ta thường nói những thứ đơn giản nhất, những thứ yên bình nhất thường là những thứ có thể chửa lành vết thương tốt nhất. Mỗi ngày mỗi yêu đối phương nhiều hơn, như thế lại càng bền vững, mỗi ngày mỗi một tiếng cười, như thế mới đúng nghĩa là một gia đình chân chính, không xa hoa, không phô trương cũng chẳng cầu kì, đơn giản mà chân thành, đơn giản mà bình yên.

Tiêu Chiến trong lòng Vương Nhất Bác bỗng nhiên bật cười, đúng rồi là cách cười này, đây là Phương Lĩnh của y một người đầy sức sống và lạc quan. Hắn ngước mặt nhìn y, đôi môi nhỏ chúm chím cười, nét cười đáng yêu đến lạ, hắn nói: "Ta mặt kệ ngươi là cái quái gì, chỉ cần ngươi không rời đi thì việc gì ta cũng nghĩ cho ngươi, Truyền nhân gì đó ta mặc kệ, ngươi là Tam Cực của ta và cũng là Vương Nhất Bác của ta, ta cấm kẻ nào đụng đến một sợi tóc của ngươi."

Vương Nhất Bác nhìn hắn cười cũng mỉm cười theo, ấy vậy mà trước đó y còn lo sợ rằng hắn sẽ đoạn tuyệt quan hệ với mình, hiện tại y yên tâm rồi, vạn nhất sau này cũng không cần phải lo lắng nhiều thứ. Cả hai ôm nhau một chút Vương Nhất Bác mới sực nhớ rằng chưa đi thông báo với Thiên Đế và Ma Đế, y kéo hắn ra, thì thầm: "Nhanh, vào trong ta xử lí vết thương cho ngươi, tắm rửa sạch sẽ rồi đến thỉnh an Ma Đế trước."

Hắn nghe lời y, gật gật đầu đi vào trong thay đồ, thay một bộ nội y màu trắng của Vương Nhất Bác chuẩn bị sẵn, đi đến hồ nước nóng phía sau điện ngâm mình, Vương Nhất Bác cầm theo một cái khay nhỏ chầm chậm hướng vào phía bên trong, trên khay là một chén trà và một chén gì đó với thứ nước đen ngòm. Y đi đến phía sau hắn, đặt khay xuống rồi nói: "Uống thuốc này đi, ta giúp ngươi đẩy hết chất độc trong người ra, ta tăng nhiệt độ nước lên cao, ngươi chịu đựng một chút ta giúp ngươi đẩy độc tố ra ngoài."

Tiêu Chiến trong hồ nước nhỏ dần dần thả lỏng cơ thể, Vương Nhất Bác phía sau vận công, một dòng linh lực mạnh mẽ áp sát vào lưng Tiêu Chiến, luồn sức mạnh cường đại chạy dọc theo sống lưng rồi lan ra khắp cơ thể. Ngoài nó, y còn cảm nhận được một thứ gì đó đang chạy trong huyết mạch của mình, tựa hồ hai thứ đó đang đuổi bắt nhau. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến có chút gầy đi, lại bị dòng linh lực mạnh mẽ ấy làm cho đau đớn, trong lòng y cũng không khỏi có chút nhói lên. Y thu lại linh lực, đặt tay lên lưng hắn, an ủi: "Không sao rồi, một chút liền hết đau..."

Tiêu Chiến xoay người lại, nắm lấy tay Vương Nhất Bác áp sát lên mặt mình, nước thì nóng, tay người thì lạnh lẽo đến đáng sợ. Thế nhưng, gương mặt của hắn đang lộ rõ vẻ hưởng thụ, tựa như đôi tay đó của Vương Nhất Bác rất ấm, ấm áp như nắng mùa xuân. Vương Nhất Bác nhìn hắn, ánh mắt càng lúc càng thâm tình, đây là gì? Sự run cảm sao? Hay nó chính là tình yêu mà họ đều mong ước? Không phải, nó đơn giản chỉ là một kẻ hướng mắt đến, một kẻ luôn dõi theo người phía trước, dùng sức lực của tuổi trẻ, nhiệt huyết của tuổi trẻ đuổi theo, một bước rồi hai bước đến nay số bước chân cũng chẳng đếm nổi nữa, khoảng cách ngày càng rút ngắn. Chỉ đơn giản mong muốn được đứng cạnh người, cùng người nói chuyện sau này, đó mới chính là thứ họ mong mỏi, là thứ Vương Nhất Bác mong mỏi.

Xung quanh một mảnh yên tĩnh, yên tĩnh đến mức Tiêu Chiến có thể nghe được hơi thở và nhịp tim lúc có lúc không của Vương Nhất Bác, nghe tâm tình Vương Nhất Bác tự nhủ với y rằng phải bảo vệ hắn thật tốt, yêu thương hắn thật nhiều. Mấy cái suy nghĩ đó của y, hay mấy lời mà y muốn nói với hắn đều hiện rõ lên mặt y, một chữ cũng không sót, gương mặt này, sóng mũi, đôi môi và cả đôi mắt phượng này, cái nhan sắc nghịch thiên này trước đây đều bị cái mặt nạ kia che giấu đi hết. Hắn lại càng tự hào về bà xã trong lòng hắn hơn, không khỏi cười thầm đắc ý, hắn đâu có sai đeo mặt nạ đã đẹp thế rồi, hiện tại bỏ mặt nạ ra càng khiến con tim hắn xôn xao khó tả, thật muốn giấu cái con người này làm của riêng, không ai được phép nhìn đến.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ, quần áo tươm tất cả hai liền nhanh chóng đến Hạ Cung, Ma Đế trong điện lo lắng đi qua đi lại, mãi cho đến khi quỷ canh cửa vào báo, nỗi lo trong lòng ông mới được đặt xuống. Nhìn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nắm tay nhau đi vào, vui vui vẻ vẻ mà mang theo gió xuân vào cung điện lạnh lẽo này tiến vào, ông tiến đến nhìn Tiêu Chiến dưới một lượt, ngoài việc mặt có chút xanh xao thì cơ thể không hề có một vết thương nào. Lần này đến, hắn mặc một ngân phục thêu bướm ánh bạc, tóc cài trâm bạch ngọc Tuyết Lạc Vân, tựa hồ hắn đã trở lại là chàng thiếu niên mà ông và cả Tam giới cưng chiều khi xưa. Vương Nhất Bác nhìn Ma Đế rơm rớm nước mặt, y sợ không mở miệng nói câu nào thì Ma Đế sẽ bật khóc mất.

Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến, kéo hắn hơi nghiêng về phía mình một chút, cũng đồng thời nhắc: "Bình an rồi!"

Ma Đế mỉm cười, vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác nói: "Ta nhìn con ta ngươi cũng ghen à, có muốn ta cấm luôn không cái đồ mặt già keo kiệt này!"

Tiêu Chiến bật cười nhưng nghe đến bốn chữ "Mặt già keo kiệt" đấy, hắn liền lên tiếng phản bác: "Không hề, y còn trẻ thế này dung nhan thịnh thế, đẹp nghiêng nước nghiêng thành thế này, người làm sao á."

"Yo, bênh vực nhau rồi đúng không, khinh thường ta ở đây một mình liền ức hiếp một lão già cô độc như ta chứ gì, ta biết mà, ta biết đâu có ai thương ta đâu." Ma Đế tủi thân vờ như đang khóc đưa tay lao lao nước mắt, bỗng phía ngoài cửa có tiếng vọng vào.

"Có ta thương ngươi được không, ta lấy thất sao bắc đẩu, lấy gió phong nắng hạ đổi nụ cười của người, bằng lòng không?"

Ma Đế nhìn bóng dáng Thiên Đế dần tiến gần về phía mình, không nói không rằng vội vàng quay đầu đi, trở lại bảo toạ an an ổn ổn ngồi xuống, hướng ánh mắt đến Thiên Đế, nói một giọng đầy châm biếm: "Từ khi nào Hạ Cung của ta lại trở thành một nơi mà người ở Thượng Cung có thể tự do ra vào như thế nhỉ?"

Thiên Đế sầm mặt, hiểu rõ người này lại bắt đầu xấu tính rồi, càng nhìn nét mặt đó của Ma Đế lại làm Thiên Đế càng nhớ đến những giấy phút ngày xưa, cái vị sư đệ kiêu ngạo coi trời bằng vung này luôn gây sự với người khác, hoàn toàn là một vị chính nhân quân tử, thấy loạn liền xuất hiện, thấy kẻ yếu bị ức hiếp liền có mặt cứu giúp. Trượng nghĩa như thế, tính cách lại phóng khoáng, nhân hậu, nghĩ đi nghĩ lại trong ánh mắt của Thiên Đế càng hiện rõ vẻ nuông chiều: "Người của ta bị ức hiếp, ta chẳng lẽ không đến để che chở, Hoạ Phong của ta ấy à, kiêu ngạo lắm nên cũng có chút làm mất lòng người khác, ta phải bảo vệ đệ ấy thật tốt, nếu có gì làm ngài đây khó chịu mong có thể lượng thứ bỏ qua cho."

Ma Đế càng nhìn Thiên Đế càng nóng mắt, thật sự muốn đuổi cái tên lắm mồm lắm miệng này đi, cảm giác như Thiên Đế ở đây một chút thôi đã làm cho Hạ Cung trở nên ồn ào náo nhiệt. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đứng xem kịch hay, hết nhìn Ma Đế lại nhìn Thiên Đế, Ma Đế không biết nói thêm gì, cũng không biết nên dùng cách gì đuổi Thiên Đế đi liền chuyển chủ đề sang Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến: "Hai con đến đây, đến đây ngồi. "

Câu nói vốn dĩ là hướng đến hai người họ thế nhưng người đến ngồi trước là Thiên Đế, thật sự là không kiên nể, tự nhiên như địa bàn của mình. Ma Đế tức đến đầu bốc khói, đập bàn đứng lên cứ nghĩ Ma Đế sẽ nổi trận lôi đình đem Thiên Đế đuổi ra ngoài, cuối cùng vẫn là Thiên Đế mặt dày ngồi lì ở đó, còn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mới là người quay đầu rời đi, trước khi đi còn không quên đóng cánh cửa lớn trước đại môn lại giúp, quả thật hại là địch thập phần đáng sợ, nhưng kẻ hại là người nhà thì địch này còn đáng sợ hơn vạn lần.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến trở lại Cục điều tra, vừa bước vào đã thấy mọi người tập trung đầy đủ phòng trước, thấy Tiêu Chiến bình an vô sự Khả Ngân và Giản Chỉ Yên không kìm được nước mắt, bước vội tới ôm lấy Tiêu Chiến, Tử Huyền cũng không kiểm soát được mà nói hàm hồ vài câu: "Tên Quỷ Mạc Sầu chết tiệt này, ngươi có biết làm ta lo đến mức nào không hả, ngươi mà có mệnh hệ gì thì ai phát lương cho bọn ta đây, chết tiệt."

Tiêu Chiến nhìn vào mắt của từng người, tuy là có người xúc động, có người vẫn giữ trạng thái bình thường nhưng đôi mắt của họ, đôi mắt ấy đã nói cho hắn biết rằng mấy cái thân xác người không ra người quỷ không ra quỷ này đều lo lắng cho hắn, đặt biệt rất lo lắng cho hắn. Vương Nhất Bác đứng cạnh Tiêu Chiến chẳng biết từ khi nào lại bị đẩy sang một bên, ánh mắt y nhìn mọi người không phải là cái dạng thù hận khi bị đẩy ra, cách xa với người của y mà chính là cái ánh tràn ngập sự dịu dàng trước giờ ít có. Y cũng mơ hồ nhận ra thêm một việc, ở chỗ này, ở một nơi như thế này tụ hợp nhiều thể loại  yêu ma quỷ quái của tam giới, thế mà lại có một thứ tình cảm như tình thân của loài người, càng nhìn họ y lại càng yên tâm hơn, yên tâm vì trước giờ an nguy của Tiêu Chiến thật sự rất quan trọng đối với tất cả.

Có nhiều thứ, trước giờ chưa từng nói ra không phải nó không tồn tại, có những thứ không cần nhìn nhận mà cần cảm nhận, cảm nhận bằng một thứ gọi là trái tim, một thứ mang đến sự sống bất tận chứa đựng nhiều thứ, nhiều việc, nhiều người và nhiều loại tình cảm khác nhau mà trước giờ chưa có ai, chưa có một thế lực nào có thể hoàn toàn hiểu rõ nó. Mỗi một sự việc đều có quy luật của riêng nó, tốt sẽ được hồi báo tốt, xấu ắt sẽ có nhân quả riêng của nó, trân trọng một người hay khinh thường một người khoảng không xa mấy, dường như chỉ cách nhau một bức tường giấy thật mỏng, một cái chạm nhẹ cũng có thể làm thủng nó. Dù thế họ vẫn lựa chọn trân trọng nhau, tôn trọng và luôn đùm bọc lẫn nhau, một thứ tình cảm không có gì có thể thay thế, cũng không có gì có thể phá vỡ. Đôi khi tường giấy bị phá vỡ rồi, thì ắt không bao giờ có thể trở lại nguyên vẹn dù là người trong cuộc có dốc sức khâu vá nó lại mức nào, thì nó cũng để lại một vết sẹo. Nhiều năm về sau, nó chắc hẳn là một câu chuyện mà người trong cuộc ngẫu hứng kể lại với con cháu sau này.
__________________
1172022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com