Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đứa con của quỷ.

Tiêu Chiến sau khi cho người dọn dẹp cành cây bị rơi ở giữa sân, tình hình cũng xem như ổn định hắn mới trở về cục, bên trong là Diệp Tịnh Văn đang xét nghiệm một phần máu đen lẫn trong vết thương của Triệu Chấn Giang.

Bên giám định chắc chắn không phải của tên nhóc đó, gửi qua Cục cho Diệp Tịnh Văn xét nghiệm lại, Tiêu Chiến đi vào bên trong, xem xem mấy dòng văn bản báo cáo còn dang dở, lia mắt nhanh rồi quay đi. Định bụng đi đến bên bàn lấy ly caffe Giản Chỉ Yên mới vừa mua nhấp một ngụm, bỗng dưng không gian xung quanh loé lên một luồn khí đen, một con hồ điệp dần xuất hiện, trên thân phát ra ánh sáng bạch kim chớp nhoáng, một dòng chữ đỏ hiện ra giữa không trung: "Nghi ngờ là Quỷ tộc ở vùng tối, ngạ quỷ rời Vô gian vào dương thế, tình hình không mấy khả quan, mong Đại Thánh nhanh chóng trở về gặp mặt!"

Tiêu Chiến nhìn mấy dòng chữ thư pháp cổ phất phất tay, hồ điệp bay để đậu lên tay hắn, hắn truyền cho nó một ít linh lực, mở cổng âm cho nó trở về. Mấy dòng thư ngắn này là do Vương Nhất Bác gửi đến.

Tiêu Chiến quay sang nói với Diệp Tịnh Văn: "Ta đi gặp Tam Cực, mọi người có tìm ta thì ngươi thông báo giúp ta một tiếng!"

"Được, đi cẩn thận!" Diệp Tịnh Văn quay sang đáp lại lời Tiêu Chiến.

Hắn gật đầu, sau đó dùng linh lực mở ra cánh cửa thông với âm giới, tiến vào trong. Lâu lắm rồi hắn mới đến đây, cơ thể có chút chưa kịp thích nghi liền rùng mình một cái, tiến về trước vài bước, sau đó dùng một phần linh lực liên kết với Vương Nhất Bác tìm đến y.

Sau khi Tiêu Chiến vừa bước cửa âm giới, tiếng chuông báo hiệu đã vang lên hai hồi, Vương Nhất Bác đang xem Diêm Vương nhập tên của những linh hồn y vừa đưa đến, để xem tội và đem phân đến một trong Thập Điện.

Nghe hai hồi chuông, Diêm Vương và Vương Nhất Bác liền ngẩn đầu, Diêm Vương liền mở lời: "Để ta xem là ai!"

Vương Nhất Bác hạ giọng nhàn nhạt nói: "Không cần, làm xong việc của ông, người là ta hẹn, Phương Lĩnh Chi Hoan."

Diêm Vương sửng sốt, lắp bắp: "Đại Thánh....đến...đến đây sao, ngài ấy có việc à?"

"Không phải việc của ông, lo làm việc đi!" Vương Nhất Bác xoay người rời khỏi, chỉ mới có vài bước bóng dáng y đã mất tăm không thấy.

Y và hắn giao tình mấy trăm năm nay, hắn hay đi tìm y hỏi về một số việc ở Địa phủ để tiện đường giải quyết án, hắn đối với y là giao tình lâu năm, nên mọi việc y nhờ hắn điều giúp, không ít cũng nhiều. Mọi chuyện từ việc kết giao cho đến hiện tại phải bắt đầu từ gần một ngàn năm trước.

Y vốn là đứa con của Quỷ, sinh ra từ giọt máu của Quỷ vương sau trận chiến vạn năm còn sót lại bên bờ Tam Sinh Thạch, năm đó lại vì thiên hạ mà đại nghĩa diệt thân, khi sư diệt tổ chấm dứt khoảng thời gian đen tối của tam giới, trả lại sự yên bình và sự an toàn vốn có của nhân gian. Hắn được tôn lên làm Tam Cực Thiên Vương, người thì biết ơn không xuể, một số thì lại châm biếm, câm ghét, nói y vì vinh quang mà phản bội gia tộc, bản thân y tự cảm thấy không thẹn với lòng, cũng chẳng bận tâm vào những lời nói đó, sống thêm vài trăm năm, cho đến khi Phương Lĩnh Chi Hoan được sinh ra, y là người tận mắt thấy hắn khôn lớn, sau đó hạ phàm, tuy hắn nhỏ hơn Vương Nhất Bác đến mấy trăm năm tuổi, nhưng Tiêu Chiến chẳng bao giờ có cái thái độ cung kính hay tôn trọng y, hắn chính là chỉ xem y là một người bạn, một tri kỷ.

Y từ lúc được sinh ra đã được người trong tộc cung kính vì mang dòng máu của Quỷ vương, đặt tên là Vương Nhất Bác lúc đó tộc trưởng của Quỷ tộc vì muốn thân phận của y bị giấu kín, nên đã chiếu cáo toàn tộc là y đã bế môn tu luyện để có ngày phụ giúp Quỷ tộc thống trị Tam giới. Thật sự thì có bế môn, nhưng tu luyện không lâu, vỏn vẹn một trăm năm thì tu vi của y có thể sánh ngang với tộc trưởng tu luyện hơn năm trăm năm. Y biết thời gian mình bế quan tu luyện thì bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, Quỷ tộc nổi loạn, thoát khỏi vùng tối làm loạn tam giới, nhìn cảnh tượng thê lương của thiên hạ, dân chúng ai oán lầm than, tiếng khóc của sự căm phẫn và thù hận, nỗi đau mất đi người thân y đều tận mắt chứng kiến, ánh sáng công lí và thái bình trong lòng y trỗi dậy, phá bỏ phong ấn mà tộc trưởng Quỷ tộc giăng lên.

Khoác trên người trường bào xanh sẫm, có hoạ tiết vân mây được thêu chỉ bạc óng ánh, đeo lên chiếc mặt nạ xám khảm chú văn, tay cầm gậy Lĩnh Thiên bước vào hồng trần. Đầu gậy có một con rồng bạc đang bay, thân nó quấn lấy một viên dạ minh châu màu bạch kim, trong viên dạ minh châu là một viên ngọc khác, màu đỏ cam phát ra ánh sáng chói loá, đó chính là Hồn châu của y, hồn châu khảm Thanh Quan Hoa màu tím, đoá thanh quan đầy sự sống di chuyển trong Hồn châu. Thân và cuối gậy được một dây thường xuân quấn quanh, thường xuân khô héo, dính chặt vào thân gậy cứ như được chạm khắc tỉ mỉ.

Thế là một trận chiến khóc liệt diễn ra, chốn thần ma tam giới đảo lộn, y tự tay phong ấn lại Quỷ tộc, thiên hạ trở lại thái bình. Trận chiến vừa kết thúc, y được Thiên đế mời lên Thiên giới, sau cuộc trò chuyện bí mật của cả hai, không biết vì lí do gì Thiên đế rất tức giận, lôi cả đám thần quan trong điện ra người thì bị phạt, người thì bị giáng chức hạ phàm thực thi nhiệm vụ. Thiên đế phong hiệu cho y là Tam Cực Thiên Vương, đặc ân làm võ thần, nhưng y không từ chối, chỉ xin có thể đi lại tự do tam giới, trở thành gác cổng Địa ngục và trấn giữ Xích Thiên môn ở vùng tối. Y cô độc trấn giữ Xích thiên môn hơn hai trăm năm, bổng dưng ngày hôm đó, có một chàng thiếu niên, thân vận ngân bào, tay cầm một cành cây ngây thơ chạy nhảy đến gần Xích Thiên môn. Vừa đến phía trước, Vương Nhất Bác đã chắn ngang lạnh giọng: "Cấm địa, mời rời đi!"

"Ta không đi thì sao?"

Vương Nhất Bác vẫn cúi đầu, tiếng cười lạnh của y làm cho hắn dựng cả tóc gáy, giọng nói trầm thấp đó, lại có phần cứng gắn hơn lúc nãy: "Nếu chịu được một gậy của ta!"

"Ngươi dám sao, đã nghe danh ta chưa, ta là Phương Lĩnh Chi Hoan đó, ngươi dám đụng đến ta sao?" Phương Lĩnh Chi Hoan tinh nghịch nghiêng người về phía y, hắn liếc trộm gương mặt của y, tiếc là ngươi đeo mặt nạ, che hết phần trên, chỉ thấy được đôi mắt phượng, tròng mắt đen sâu hút, bờ môi hồng hào, tổng thể gương mặt hoàn mỹ, đã đeo mặt nạ còn cuốn hút như thế, nếu không đeo mặt nạ, thì say đắm lòng người biết bao.

Vương Nhất Bác ngước mặt, nhìn chằm chằm hắn, người này một thân ngân bào, đôi mắt hỷ thước với hai đồng tử sáng long lanh đầy thuần khiết, sóng mũi cao, đôi môi anh đào cộng thêm một nốt ruồi nhỏ phía dưới làm tăng thêm vài phần sức hút. Vương Nhất Bác nhìn hắn không chớp mắt, Phương Lĩnh Chi Hoan giơ tay huơ huơ trước mặt y, nói: "Ta đẹp ta biết mà, tiểu tử ngươi không cần nhìn đắm đuối đến thế đâu, ta ngại đó."

Tam Cực Thiên Vương vẻ mặt điềm tĩnh, nói: "Ngươi nhỏ tuổi hơn ta, Phương Lĩnh Chi Hoan hôm nay vừa tròn một trăm năm mươi tuổi, ngươi cùng con trai thứ hai của Thiên Đế và con trai độc nhất của Ma Đế náo loạn tam giới, phá hỏng mấy buổi tiệc rượu ở Thiên điện, hái hết mấy cái đào quý chỗ Thái Ất, đánh nát Long trụ ở Long cung, đánh cho con trai Long Vương phải dưỡng thương hai tháng, năm trước còn phá nát sổ sinh tử chỉ vì rửa đi oan ức cho một bà lão mất con. Vừa mới tháng trước, đến đại điện của Thác Tháp Lý Thiên Vương Lý Tịnh xin một vò rượu, xin không được người liền một mình đập nát toà điện lớn, đập đến Lý Thiên Vương mang vò rượu ra đưa tận tay ngươi, Tam Thái Tử tức giận cùng ngươi đánh một trận, về đến Thượng Cung còn bị Thiên đế phạt, ngươi nói xem hôm nay đến tận đây, đi qua Xích Thiên môn này thì ngươi sẽ bị phạt gì, không đơn giản là tự xám hối đâu."

"Ây ya...Ngươi nhắc làm gì chứ, ta cũng biết chừng mực mà, Lý thúc có rượu ngon không cho ta nên ta mới đập thôi, Tam ca lại vì đó mà đòi đánh ta, chỉ là một toà điện thôi mà, Lý thúc ở trần gian nhiều người cung phụng, muốn xây lại đâu có khó đâu." Phương Lĩnh Chi Hoan ngông cuồng mà phản bác lại lời nói của y, hắn vò đầu ngồi xổm xuống tiếp tục nói: "Huống hồ, hôm nay là sinh thần của ta, ngươi xem cho ta đi vào trong đi, ngươi cũng nghe danh ta rồi đó, ta muốn cái gì phải có, nếu không ta sẽ phá hỏng nó."

"Ngươi thích rượu? Ta cho ngươi, cả lễ vật sinh thần, tuyệt đối không được đi qua Xích Thiên môn." Giọng của Tam Cực Thiên Vương thay đổi, chất giọng đầy ôn nhu ấm áp, vẻ mặt dịu dàng nâng tay đỡ hắn đứng dậy, y nhìn cái điệu bộ này của hắn, biết rõ nếu không vừa ý hắn, hắn sẽ phá tan cái cánh cửa này để được đi vào trong, cái tên tiểu tử này, vẻ ngoài nhìn ngoan hiền nhưng không ngờ lại phá phách, ngông cuồng đến mức đó, trong lòng y dâng lên cái cảm giác lâng lâng, muốn tiếp cận người này nhiều một chút.

"Ngươi có rượu? Đâu rượu đâu?" Tiêu Chiến nương theo tay đứng lên khẩn trương nói với y.

"Đừng gấp, đến đây ngồi, ta đi lấy ngươi có muốn ăn gì không?" Vương Nhất Bác tay chắp hờ sau lưng, tiến về phía cây đa già cạnh chiếc bàn được làm bằng tre đơn giản kèm theo mấy chiếc ghế với chất liệu cũng y như vậy, hắn đi đến tự gót một chén trà ngồi nhâm nhi.

"Không, ta chỉ cần rượu!" Hắn đặt chén trà xuống, nhìn Vương Nhất Bác đang cặm cụi mở chiếc hầm nhỏ nằm sâu trong đống rể cây đa, lấy lên hai vò rượu được bịt kín miệng bằng một tấm vải lụa đỏ, thả chậm bước chân đi về phía hắn.

Tiêu Chiến nhận hai vò rượu trong tay hắn, nói: "Không ngờ ngươi có rượu giấu ở đây, rượu tốt rượu tốt ngươi có uống không?"

"Không, Ngươi cứ tự nhiên." Vương Nhất Bác cười nhẹ, ngồi đối diện hắn, gót một chén trà.

"Cười thật đẹp, ta không khách khí nữa đâu đó!" Hắn gỡ miếng vải bịt miệng vò, đưa lên mũi ngửi ngửi sau đó mới tu một hơi, hắn nhắm mắt cảm nhận hương vị, không quá đắng cũng không quá nồng, mùi vị dịu nhẹ có chút ngọt, nuốt xuống rồi mới xộc lên trong cuốn họng, cảm giác mùa đông uống cái này rất ấm.

"Đẹp sao? Chẳng ai nói với ta lời đó bao giờ."

"Đẹp, ngươi rất đẹp, chỉ là đeo mặt nạ thôi, nếu không đeo thì chắn chắn là mỹ nhân giết chết người nhìn đó!" Tiêu Chiến cười tít mắt, mỗi câu hắn nói đều là lời tận sâu trong lòng, sự chân thành nằm trong đáy mắt làm cho y sững người nhìn hắn.

Tên này nói y đẹp sao? Thật sự là đẹp sao? Nếu tháo mặt nạ ra thì hắn thay đổi cách nhìn có đúng không, tháo ra rồi hắn sẽ không khen y đẹp nữa. Bỗng dưng mạch suy nghĩ của y có chút rối bời, cảm giác người kia đang sưởi ấm cho trái tim lạnh lẽo của y, Vương Nhất Bác mỉm cười nhẹ nói: "Ngươi tên thật là gì?"

Tiêu Chiến đâm ra suy nghĩ câu hỏi của y một lúc, trả lời: "Thiên đế nói tên ta là Tiêu Chiến, Nữ Oa nương nương đặt như thế."

"Tiêu Chiến, quyết đấu đến cùng. Tên ngươi hay đấy! Ta sẽ nhớ kỹ tên của ngươi!"

"Thế ngươi là ai nhỉ?"

"Người khác gọi ta là Tam Cực Thiên Vương!" Y chầm chậm nói, ánh mắt đầy dịu dàng nhìn hắn không dời một giây một khắc nào.

"Tam Cực Thiên Vương sao, ta...ta....lúc nãy có thất lễ, Vương tôn rộng lòng bỏ qua cho!" Tiêu Chiến hoảng hốt đứng bật dậy, chắp tay hành lễ vội vàng xin lỗi.

Y cười nhạt, nhấp một ngụm trà: "Không sao, lời xin lỗi của người ta không dám nhận."

Tiêu Chiến ngẩn đầu liếc liếc y vài cái, tiến vài bước nhỏ về phía y, thò hai ngón tay dài mãnh khảnh kéo kéo lấy trường bào của y, lí nhí nói: "Ngươi giận hả, ta không cố ý đâu..."

Vương Nhất Bác chất giọng điều đều, bộ dạng nhã nhặn nói với hắn: "Ta không nói là giận ngươi."

"Không....không tin đâu, ngươi mà không giận làm sao mà tin được, Tam Cực!"

"Ngươi vừa gọi ta là gì?" Vương Nhất Bác nhíu mày, Tiêu Chiến ý thức được lời mình nói, vội vàng đưa tay che miệng, ôm hai vò rượu chạy đi. Vương Nhất Bác nhìn cái bóng dáng hớt ha hớt hải đó của hắn mà lắc đầu, thầm nghĩ tên này sợ y đến thế sao?

Từ đó, cứ cách mấy hôm Tiêu Chiến liền chạy đến Xích Thiên môn tìm Vương Nhất Bác xin rượu, nếu không có y ở đó, hắn liền chạy đến địa phủ tìm y, nếu Diêm Vương nói y còn làm công sự, hắn liền ở đó xin trà của Diêm Vương uống đến khi y về mới thôi.

|Hiện tại|

Vương Nhất Bác thấy bóng dáng của hắn bên Nại Hà cầu, vội vàng đi đến nắm lấy tay hắn, Tiêu Chiến theo bản năng vội rút tay lại, nhưng người kia nắm quá chặt, hắn rút ra không được liền định động thủ, Vương Nhất Bác vội vàng nói: "Là ta, Phương Lĩnh!"

"Tam Cực! Làm ta giật mình, ngươi đó như ma như quỷ...à quên người là quỷ mà, xem đầu óc của ta, miệng nhanh hơn não." Tiêu Chiến đưa tay vuốt vuốt ngực, đứng nhích lại gần y một chút, hắn gục đầu vào vai y, nhẹ giọng nói.

"Ta mệt quá, mà Tam Cực ta nói ngươi nghe, ta vừa để ý một cậu nhóc, rất dễ thương, tên là Vương Nhất Bác, mà tên tiểu tử đó cũng rất lạnh lùng, lạnh như ngươi, bộ dạng y như ngươi."

"..."

"Tên đó rất đẹp, lúc cúi xuống mặt gần mặt với ta, ta cảm nhận được tiểu tử đó có một bộ dáng cao ngạo vốn có của một cậu ấm nhà giàu, tính cách chắc là hướng nội, thú vị lắm."

"..."

"Còn nữa, tiểu tử đó học khoa khảo cổ, cái khí chất cổ xưa toát ra trên người tiểu tử đó là một loại hoài niệm rất lạ nha, vừa cho người khác cảm giác gần gũi nhưng cũng nồng nặc mùi xa cách, vốn là nên phải toả ra cái khí chất hiện đại mới đúng, không hiểu sao ta lại cảm thấy cậu nhóc đó như đã gặp ở đâu rồi ấy!"

"..."

"Này có nghe ta nói không thế, Tam Cực!" Tiêu Chiến luyên thuyên một lúc mới ngước đầu lên nhìn y, gương mặt lạnh tanh xám xịt của y làm cho hắn thêm mấy phần lạnh sống lưng.

"Ta Có Nghe." Từng chữ thốt ra đầy sự khó chịu, cảm giác như y vừa ăn trúng thuốc nổ, vài giây thôi liên nổ tung.

Tiêu Chiến lùi về sau vài bước, híp mắt, khuôn mặt vặn vẹo thắc mắt, nhỏ giọng hỏi y: "Ngươi làm sao vậy? Ta...."

Vương Nhất Bác cảm thấy trong lòng rất khó chịu, hiện tại y mới biết được ở thân phận phàm nhân, y trong mắt hắn như thế nào, từng câu từng chữ thốt ra từ miệng của hắn lại cứ như những viên kẹo ngọt nhưng lại cay đắng đến tột cùng.

"Ta đẹp không?" Bỗng dưng y ngắt ngang lời của hắn, không trả lời mà hỏi ngược lại, Tiêu Chiến có chút đơ người chớp chớp mắt.

"Không phải...đang hỏi ngươi việc ngươi làm sao im lặng, tự dưng lại hỏi ngươi đẹp..."

"Ta có đẹp không?" Vương Nhất Bác cúi đầu, nhắc lại câu hỏi, y kiên nhẫn chờ đợi Tiêu Chiến trả lời.

"Đẹp, tất nhiên là đẹp rồi!" Tiêu Chiến giơ ngón cái biểu thị, cười đến tít mắt.

"Ta có tốt không, ta còn chỗ nào chưa tốt sao?" Vương Nhất Bác nắm lấy vai Tiêu Chiến, đôi mắt đầy thận trọng nhìn thẳng vào mắt hắn, tựa như trông chờ mòn mỏi một thứ gì đó khó với.

"Ngươi...làm ta đau đó, ngươi tốt lắm buông ra cái đi...đau quá."

"Ta xin lỗi!" Vương Nhất Bác vội buông tay, y lùi về sau vài bước búng tay đèn lồng ven đường dần sáng lên, dẫn đến cuối lối, y nhẹ giọng nói: "Đến Xích Thiên môn!"

Tiêu Chiến chầm chậm rảo bước đi theo bóng lưng của y, cái bờ vai rộng chững chạc đó, chẳng biết hắn đã ngắm nhiều đến mức chẳng nhớ thể nhớ số lần, nhưng cái cảm giác ngắm chẳng bao giờ đủ, lúc nào cũng hiện hữu trong tâm trí của hắn, đại não luôn nhắc đến sự tồn tại không có quy luật của y, nhất định không được quên. Vương Nhất Bác dẫn hắn đến Xích Thiên môn, bày ra một tấm bản đồ làm từ da linh dương, chỉ đến chỗ được vẽ hai vòng cung màu đỏ, nói: "Ta nghi ngờ Quỷ tộc đã trốn khỏi vùng tối, đi từ nơi này, qua cửa Đông của Âm phủ, dẫn đến một nơi được gọi là Âm Cực, nơi đó rất lạnh nhưng muốn đến được nhân gian phải đi qua đó, chắc chắn chúng đã đi qua Âm Cực, lên trần gian làm loạn, nhưng vụ án gần đây ta có nghe nói, tên công tử nhà họ Triệu đó chuyên đi gây sự, động cơ giết người báo thù không phải không có, có lẽ là người muốn giết tên đó, đã liên minh với một thế lực nào đó có đủ năng lực để giết người giấu tay."

"Suy luận này không phải không đúng, nhưng người thế nào lại có thể kết giao với một tên Quỷ tộc và sai khiến hắn đi giết người được chứ?" Tiêu Chiến đưa tay vuốt vuốt cằm, thắc mắc nhìn y.

Vương Nhất Bác trầm mặc, thận trọng suy nghĩ, chất giọng đều đều nói tiếp: "Việc kích thích nổi căm thù của loài người đối với Quỷ tộc không khó, để liên minh với một người mang đầy thù hận cũng rất dễ, có điều là...tên đó đang phải đối mặt với thứ sức mạnh trước giờ chưa từng thấy nên mờ cả mắt, đồng ý liên minh rồi nhờ Quỷ tộc giết người thì khả năng thiết thực cũng rất cao."

"Tính khả quan rất cao, đầu tiên cần xác định là con bao nhiêu con thoát ra, cái đó có thể nhờ ngươi không? Còn ta cần tìm cái tên bị nghi ngờ là liên minh với bọn Quỷ tộc." Tiêu Chiến với tay lấy chén trà của Vương Nhất Bác đang uống dở, nhấp một ngụm.

Y chưa kịp phản ứng thì hắn đã đặt chén xuống rồi, đưa tay rót một chén khác, chầm chậm đáp: "Việc đó cứ giao cho ta, ngươi phải cẩn thận, tình hình này thiên hạ sắp không ổn rồi, còn chưa được một ngàn năm."

Tiêu Chiến vô sỉ cười cười, đưa tay bắt lấy tay kia của y đang đặt trên bàn, nháy mắt với y: "Đang lo cho ta á hả? Nghe ấm lòng quá đi, nói lần nữa nghe xem nào."

"Thiếu đứng đắn, vô sỉ!" Vương Nhất Bác bất mãn rút tay, bỏ lại cho hắn một câu liền đứng lên, quay lưng về phía hắn.

Do đeo mặt nạ, nên Tiêu Chiến có là thần thánh cũng chẳng nhận ra gương mặt tựa như hoạ sau lớp mặt nạ kia ngại đến chín cả mặt, gò má ửng hồng một mảng.

Hắn giễu cợt trêu đùa y thêm vài câu, thành công chọc y nổi giận: "Ngươi...ngươi..."

"Ta...ta...ta, ta biết ta vô sỉ, nhưng mà nhìn cái điệu bộ của ngươi ta càng muốn trêu ngươi thêm vài câu. Được rồi...mọi việc cẩn thận, ta phải trở về rồi, ta còn rất nhiều việc." Tiêu Chiến đứng lên, chỉnh lại quần áo nói với y.

"Được, ngươi cũng cẩn thận!" Y xoay lại đối diện với hắn, ôn nhu nở một nụ cười.

Tiêu Chiến nhìn y, quay đầu rảo hướng ngược lại bước đi, cho đến lúc thân ảnh kiệt ngạo của hắn một nửa chìm vào bóng tối, hắn quay đầu nhìn y nói: "Ta đợi tin tốt từ ngươi, nhất định phải an toàn, ta không cho phép ngươi xảy ra bất trắc nào đâu, hiểu chưa Tam Cực!"

Vương Nhất Bác nhìn bóng dáng đang bị bóng tối nuốt chửng của y, gật đầu: "Bình an, Phương Lĩnh!"

Tiêu Chiến cười trừ, dứt khoát quay đầu đi khỏi, y ở phía này nhìn bóng dáng đã khuất dần trong bóng tối, y nhẹ nhàng gỡ xuống chiếc mặt nạ đã theo y gần ngàn năm, ẩn sau là gương mặt phong trần, mỹ mạo vô song chưa ai từng nhìn thấy kể cả hắn và cho đến hôm nay cũng chẳng ai biết Tam Cực Thiên Vương người người sùng bái, mến mộ cũng người người khinh thường chán ghét đó xuất thân từ đâu, gốc gác nơi nào cũng là một bí ẩn khó lý giải ở chốn tam giới. Dần dần nó trở thành một thứ gì đó huyền bí, cất giấu sau muôn vàn sự kiện đầy phong ba bão táp, từng là một thời yên bình, lại sa vào mưa máu gió tanh, hiện tại lại bất tri bất giác tự kiểm điểm bản thân, tự thu mình trở thành một thế giới đầy quy luật áp đảo.

___________
15:40 ~ 282021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com