Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Hôn anh một cái đi!

Khoảng nửa tiếng sau, đám người trong Cục từ sau vườn đi vào đã thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang cặm cụi tìm dấu vết chứng minh thân phận trên người nạn nhân. Mặc Vận đi đến cạnh họ ngồi xuống, hỏi: "Là cậu ấm nhà ai nữa đây?"

Tiêu Chiến nhìn qua bên anh ta, thở dài một hơi: "Tên này tôi nhớ mặt, cậu ta cùng nhóm với Triệu Chấn Giang, thẻ sinh viên trên người cậu ta, cậu ta là Mã Duy Khương là cậu ấm Mã Gia đó, nhóm cậu ta còn ba người nữa, ngươi đi điều tra mấy tên nhóc còn lại, bảo vệ bọn họ tốt một chút."

Vương Nhất Bác cầm tấm thẻ sinh viên của Mã Duy Khương, y xuất một hồn phách của mình, đi tìm ba tên nhóc còn lại trong nhóm bạn của Triệu Chấn Giang và Mã Duy Khương, hồn của y trở lại địa phủ, đi tìm Phán quan, hỏi về nhân duyên của Triệu Chấn Giang khi còn sống. Ông ta nhanh chóng nhận lệnh, lật Cố Duyên sách ra tìm đến tên của Triệu Chấn Giang, Vương Nhất Bác cầm lên dò đến nơi ghi chép tên của các bằng hữu của tên nhóc đó, phát hiện ngoài tên của Mã Duy Khương vừa chết đã chuyển thành màu đen, còn thêm ba tên còn lại lần lượt là Dương Tự Hiên, Địch Kiều Khanh, Chân Dật Đồng ba tên nhóc này cùng tuổi với Triệu Chấn Giang và Mã Duy Khương.

Y đưa tay chạm vào từng tên, bên trong có ghi rõ lai lịch của mỗi người, nhanh chóng lướt quá rồi ghi nhớ lại nơi sống, Vương Nhất Bác hướng mắt qua phía Mặc Vận, nói: "Ba tên còn lại tôi biết, người thứ nhất Dương Tự Hiên cậu ấm Dương gia Tây thành, nhà cậu ta ở đường Danh Cung, Tây thành là chỗ đặt cục của các người, chắc cũng rõ, tôi không nói nhiều. Người thứ hai là Địch Kiều Khanh, cậu ta là tiểu thiếu gia của Địch gia, con trai của một tiểu tình nhân mà Địch lão gia đón về nhà, Địch Gia ở Bắc thành, biệt thự ở khu đô thị, cạnh bên trung tâm thương mại NUT. Người cuối cùng là Chân Giật Đồng, cậu ta là trẻ mồ côi, năm đó được Chân gia nhận làm con nuôi, nhà cậu ta ở Bắc thành, cạnh nhà Mã Duy Khương."

Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác, hỏi: "Em sao biết mấy thứ này?"

Vương Nhất Bác nhất thời không biết cách nào giải thích, đôi tay luống cuống không biết phải làm sao, trời xui đất khiến làm sao y mới nhớ đến cái điện thoại, vừa móc điện thoại trong túi áo ra, huơ huơ trước mặt Tiêu Chiến: "Thời đại mới, công nghệ thông tin, mấy người bạn mới trong lớp của em vừa kết bạn ngày hôm qua, vừa đúng lại có kết bạn với mấy tên này, em xem vòng bạn bè rồi xem địa chỉ."

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân lại thua một cậu nhóc sinh viên năm nhất, tự bẻ mặt cũng giấu kín trong lòng. Mặc Vận nghe theo lời của Vương Nhất Bác, cùng với Tử Huyền lái xe rời đi, bên đây Khả Ngân đã đeo găng tay vào, chuẩn bị khám nghiệm, Giản Chỉ Yên ở cạnh Khả Ngân ghi chép, Diệp Tịnh Văn cùng Tổ Lãnh Thanh đi xung quanh dò xét, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác cũng ở lại.

Khả Ngân nhờ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đặt thi thể lên chiếc bàn gấp tiện lợi. Tiêu Chiến dứt khoát yêu cầu rút cái nhánh cây ra, Vương Nhất Bác gật đầu đi đến cạnh bên cái nhánh cây, chầm chậm đưa tay nâng lên một chút, y định một mình rút nhánh cây ra, nhưng nhớ đến mình còn là phàm nhân, Vương Nhất Bác liền quay sang Tiêu Chiến, nhẹ giọng: "Khá nặng, giúp em một chút!"

Tiêu Chiến xoắn tay áo đi đến, hai tay nâng nhánh cây lên, cả hai dùng ít sức lực rút nhánh cây chầm chậm ra khỏi đầu Mã Duy Khương, nhánh cây được rút ra để lại một lỗ sâu hoáy trên đầu cậu ta, kéo gân máu và não bị vỡ theo máu đang ồ ạc trào ra, cảnh tượng rợn người, Tiêu Chiến cười cười xoay qua bên phía Vương Nhất Bác ganh mãnh hỏi: "Em đừng sợ đến nôn tại chỗ nha!"

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn hắn, lạnh nhạt đáp lại: "Anh nôn thì có đấy, lo làm việc đi! Cứ đứng đó luyên thuyên."

Khả Ngân không nhịn được, quay lưng về phía khác bật cười, cô nghĩ cũng chưa từng nghĩ Quỷ Mạc Sầu lại có một đối thủ đáp lại cực gắt cừ khôi hơn Mặc Vận.

Tiêu Chiến xụ mặt lí nhí: "Em lớn tiếng với anh!"

Vương Nhất Bác nghe thấy, quay sang nhìn sắc mặt của Tiêu Chiến, rõ là buồn hẳn ra mặt. Y tự thấy bản thân mình hơi nặng lời với hắn, từ trước giờ y chưa từng như vậy, biết chỉ là nói như thế để hắn không cảm thấy y quá ôn nhu với hắn, nhưng bản thân lại tự giận mình, y đến cạnh hắn, đưa tay lên đầu hắn dịu dàng xoa xoa, từng lọn tóc cong cong bù xù, uốn lượn xen vào tay y, rất mềm mại, rất mượt.

"Em nổi nóng với anh!" Tiêu Chiến từ lí nhí chuyển sang nũng nịu, chất giọng run run vờ như buồn tủi lại vờ như sắp khóc đến nơi cúi gằm mặt xuống.

Vương Nhất Bác lần đầu tiên y thấy hắn như vậy, thầm nghĩ tại sau lúc đối diện với thân phận thận của y, hắn lại chưa từng có những hành động như vậy, là vì Phương Lĩnh chưa từng có tình cảm với Tam Cực hay là quan hệ giữa y và hắn chưa đến mức độ hắn có thể ỷ lại rồi dựa vào như thế. Vương Nhất Bác hắn chỉ mới gặp được vỏn vẹn ba lần, nhưng y với hắn đã gặp rất nhiều lần rồi, nhiều đến mức chẳng có thế đong đếm được nữa, nghĩ đến khúc này bất giác lại có chút khó chịu trong lòng, y nhẹ giọng: "Em không cố ý, xin lỗi anh!"

Tiêu Chiến nghe y xin lỗi liền cười gian, hắn vội vàng lấy lại cảm xúc, trở lại gương mặt buồn bã ngước mặt lên: "Hay là em hôn anh một cái, anh không buồn nữa."

Vương Nhất Bác vừa nghe xong lời này, hai vành tai đã đỏ hết lên, lắp bắp: "Anh...anh vô sỉ!"

"Đi mà, hôn một cái thôi!" Tiêu Chiến từ yêu cầu chuyển sang mè nheo, Vương Nhất Bác thả tay khỏi tóc hắn, quay đầu đi về hướng cái xác, Tiêu Chiến thấy y vừa quay đi đã nhanh chóng đuổi theo, ôm lấy tay y.

"Một cái thôi mà, hôn một cái thôi!" Tiêu Chiến bật chế độ thiếu liêm sỉ bám theo y, cả hai lôi lôi kéo kéo khiến cho Khả Ngân nghe tiếng cũng chẳng dám quay đầu lại nhìn, cô còn yêu đời chết một lần đủ rồi không cần bội thực mà chết thêm lần thứ hai.

Vương Nhất Bác thở dài, nắm lấy tay hắn kéo ra, miễn cưỡng nói: "Làm xong việc em sẽ hôn anh, mấy cái cũng được, đừng để chậm trễ việc công!"

Tiêu Chiến nghe y nói câu này liền cười đến tít cả mắt, nhanh chóng đi đến đầu bên kia: "Được, anh với em khiêng cái thi thể này lên, chúng ta làm việc xong rồi đi hẹn hò."

Vương Nhất Bác bật cười, đi đến nắm lấy hai chân tên đó, cả hai dùng sức nâng thi thể lên bàn khám nghiệm, Khả Ngân lấy lại được bình tĩnh, đi xung quanh thi thể một vòng, dừng lại ở cái lỗ lớn trên đầu, cúi người xuống xem một chút, cô lấy tay chỉnh đầu thi thể thẳng lại, dùng nhíp gắp ra một sợi ngân vũ, dài khoảng 6 tấc, cô đưa về phía Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đi vội đến, nhìn nhìn một chút hắn mới nói: "Đây là lông sói trắng mà, sao có trong đây, Tam Cực nói là Quỷ Tộc ở vùng tối làm việc này, cớ gì lại có lông sói trắng, để vào túi đem về kiểm nghiệm đi!"

"Được!" Giản Chỉ Yên từ phía xa đi đến, nghe thấy câu vào túi đem v kim nghim" của Tiêu Chiến, liền nhanh chóng lấy cái túi zip đi đến để Khả Ngân bỏ vào.

Giản Chỉ Yên đóng túi lại, đánh số vào trên túi, để sang hộp công cụ, cô lấy tấm bìa đã kẹp sẵn giấy ghi chú, đi đến cạnh Khả Ngân, nói: "Chị, vào việc thôi!"

"Được, chị xem xét phần đầu trước một chút, em chú ý ghi mấy điểm quan trọng giúp chị!"

"Vâng!" Giản Chỉ Yên gật đầu, lễ phép đáp lại.

Khả Ngân bắt đầu chăm chú làm việc, dáng vẻ của cô lúc này toát lên một loại khí chất vô cùng mạnh mẽ, chiếc áo lọ màu chàm phối cùng chiếc quần jean bó sát đôi chân dài càng tôn thêm dáng người mảnh khảnh. Khoác thêm áo blouse bên ngoài, cặp kính cận gọng tròn, vừa sang trọng lại có vài phần tri thức.

Động tác dứt khoát, mỗi lần xem xét đến nơi nào trên thi thể thì xác định nơi đó không cần xem lại lần thứ hai, cô im lặng một chút, chầm chậm cất giọng: "Phần đầu, vỡ hộp sọ, vùng não bị tổn thương nặng, tình trạng khá giống với Triệu Chấn Giang, thất khiếu chảy máu, vùng yết hầu có một vết cắt lớn đã lành, sẹo vẫn còn nhô rõ chứng minh chỉ mới lành vào một năm trước, sau gáy có một giấu tay lớn sau khi chết máu không lưu thông, vết bầm sẽ biến thành màu đỏ đậm, là do lúc còn sống có thể vì lí do nào đó hoặc là đám bạn chơi chung đùa giỡn mạnh tay cũng nên, thi thể này vừa tử vong chưa lâu nên giấu vết này còn giữ được, Cục Trưởng anh lấy giúp tôi lọ Formal và tăm bông trong hộp công cụ đi, lọ màu xanh bên góc phải."

"Ờ ờ...mà Formal là cái thứ gì á?" Tiêu Chiến cũng nhanh chóng chạy đi lấy giúp cô, đưa đến tay Khả Ngân còn không quên hỏi thêm một câu.

Khả Ngân một tay đỡ thi thể, tay còn lại nhận lấy, từ tốn giải thích: "Formal là hợp chất hữu cơ, còn gọi là Formaldehyd trong phòng thí nghiệm hay khám nghiệm tử thi dùng để ướp xác và giữ gìn vật mẫu sống, còn dùng để tiệt trùng vi khuẩn của bộ dụng cụ, nhờ anh đến đỡ cái thi thể giúp tôi chút!"

Tiêu Chiến còn đứng nghe cô giải thích, chưa kịp phản ứng đã thì y đi đến đỡ cái xác, lạnh nhạt nói: "Anh ấy vừa lau tay, để tôi!"

Khả Ngân đơ người khi Vương Nhất Bác đi đến giúp cô đỡ cái thi thể, tim của cô đã ngừng lại vài nhịp. Giản Chỉ Yên phía ngoài cũng há hốc mồm, thầm cầu nguyện cho Khả Ngân không phạm phải sai sót gì.

Lần đầu được đứng cạnh y, chưa nhìn qua đã lạnh đến mức tay cầm tăm bông có chút run lên, nếu mà nhìn qua liệu có đóng băng không đây. Khả Ngân khóc không ra nước mắt, thầm nói: "Ôi ông tri ơi, sao ông li ác vi con vy, Thiên đế ơi, Ma đế ơi, Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thy Thiên Tôn, Vương Hu nương nương ơi, làng nước ơi, mi người ơi ai giúp tôi thnh v thn thánh này đi ch khác đi!"

Tiêu Chiến thấy lạ, tại sao khi Vương Nhất Bác vừa đứng cạnh Khả Ngân thì cô liền run bần bật như thế, nghĩ mãi cũng chẳng nghĩ ra lí do gì để biện giải cho tình hình này.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đang đăm chiêu nhìn qua hướng này, y nhỏ giọng nói với Khả Ngân: "Chú tâm làm việc, thân phận của ta còn phải giấu, đừng để sơ hở!"

"V....vâ...vâng!" Khả Ngân cố gắng lấy lại bình tĩnh, tay cầm tăm bông nắm chặt lại một chút, thầm nhẩm trách nhiệm của một pháp y là không thể qua loa tự đắc vì làm nhiều năm được, mọi trường hợp điều phải cẩn trọng nhất mực, tuyệt đối không để phạm phải một sai sót nào được.

Cô chầm chậm mở lọ Formal, thấm tâm bông vào lọ nước trong veo đó, bôi lên viết hằn ở sau gáy của Mã Duy Khương, mỗi chỗ được Formal bôi qua, đều như có một lớp nước đọng lại sau đó nhanh chóng bay hơi đi.

Khả Ngân đóng nắp lọ Formal lại, tăm bông được cô quấn vào giấy cẩn thận, đem đi đến thùng rác gần đó bỏ vào, phòng trường hợp có người lại không biết cầm lên.

Vương Nhất Bác thấy cô đi vứt rác, cũng nhẹ nhàng đặt thi thể xuống, đi đến cạnh Tiêu Chiến hỏi: "Anh có khăn giấy ướt không?"

Tiêu Chiến nghe y hỏi khăn giấy ước liền nhanh chóng đi đến cạnh Giản Chỉ Yên, cô đưa túi khăn giấy nhỏ trong túi áo của mình cho hắn, nói trong đó đã có sẵn nước rửa tay, hắn gật gật liền cầm đi, được vài bước mới nói: "Ờm, tý về tôi mua trả cho."

Tiêu Chiến đi đến, mở sẵn miệng túi, đưa cho Vương Nhất Bác nói: "Có sẵn nước rửa tay trong đó, khử được vi khuẩn."

Vương Nhất Bác đưa chìa tay ra trước mặt Tiêu Chiến, nói: "Tay em bẩn, anh lấy ra đi."

Tiêu Chiến lo nhìn Vương Nhất Bác, phản xạ có chút chậm hắn đứng yên mất vài giây mới ậm ự lôi miếng khăn giấy ra, cứ tưởng hắn sẽ đưa cho y tự lau, không ngờ hắn lại bỏ túi khăn giấy vào túi quần, nắm lấy tay Vương Nhất Bác lau giúp y.

Vương Nhất Bác bị hành động này của hắn làm cho đứng hình thêm một lần, y cong môi cười nhẹ, đúng lúc Tiêu Chiến ngẩn đầu lên thấy trọn nụ cười của y, Tiêu vô sỉ Chiến lần nữa lại xuất hiện, tiến đến gần Vương Nhất Bác hơn, ghé sát vào lỗ tai y nói: "Em cười đẹp lắm, nên cười nhiều một chút!"

Vương Nhất Bác lần này không kiên dè nữa, dứt khoác quay sang hôn vào má Tiêu Chiến một cái, sau đó lại phả hơi thở vào vành tai của hắn, giọng nói pha thêm chút giễu cợt: "Nhưng em lại không thích cười đâu!"

Tiêu Chiến bất ngờ bị hôn liền đơ cả người, hắn hiện tại cảm nhận được một thứ gì đó đang đi chuyển trong người, như một luồn điện cao áp xẹt ngang qua đại não, trái tim cũng vì hoảng hốt mà muốn thoát li khỏi lòng ngực, hắn đã đến thiên đường nhiều lần vậy rồi, mà hiện tại mới biết được cái gì mới gọi là thiên đường.

Chính là ước muốn thành sự thật, vừa lúc nãy muốn hôn, bây giờ liền được hôn, Tiêu Chiến tự mình chìm đắm trong thế giới của mình, tự cười ngốc, trái tim màu hồng trên đầu hắn không ngừng bay ra với hiệu xuất cao, da mặt cũng không đỏ ửng lên nữa, có thể là da quá dày hoặc là do yêu vào, các hệ thần kinh hay mạch máu gì đó đều lú ra hết, không tự chủ điều khiển thân thể nữa.

Vương Nhất Bác nhếch môi, ôm lấy eo hắn kéo sát vào người y, thì thầm với hắn: "Anh có thích không?"

Tiêu Chiến từ bất ngờ hiện tại lại bất ngờ gấp bội, hắn tựa vào lồng ngực vững trãi của y, cảm nhận được mùi hương nam tính mạnh mẽ, hơi thở quen thuộc kèm với sự ấm áp mê người đó, Vương Nhất Bác đưa tay chơi đùa với mấy lọn tóc của hắn, Tiêu Chiến tựa trong lòng y thở dài: "Em đừng xoa đầu anh đấy chứ, dù gì anh cũng lớn tuổi hơn em mà."

Vương Nhất Bác liền bật cười, không hiểu sao lúc này y thật muốn nói cho Tiêu Chiến biết rằng y là Tam Cực, chẳng biết làm phải làm sao, y ngượng nghịu nói: "Bởi vì....tóc anh rất đẹp, rất mượt..." em rất thích.

Chưa kịp nói hết câu, Tổ Lãnh Thanh từ phía kia đi đến đã hô to: "Cục trưởng, trên sân thượng có pháp trận!"

Tiêu Chiến bất lực với cái đám trong Cục, hắn còn chưa nghe hết Vương Nhất Bác nói gì nữa.

Vương Nhất Bác thấy Tổ Lãnh Thanh và Diệp Tịnh Văn đi đến, cũng nới lỏng vòng tay buông hắn ra, Tiêu Chiến quay sang bực bội nói với Tổ Lãnh Thanh: "Ngươi biết cách thông báo quá đấy, canh đúng lúc ghê, pháp trận ở đâu?"

"Sân thượng!" Tổ Lãnh Thanh đưa tay chỉ lên sân thượng, ở dãy số hai khoa khảo cổ.

Vương Nhất Bác nghe Tổ Lãnh Thanh nói, cũng hướng mắt nhìn lên, y chầm chậm quay lưng lại, che đi tầm mắt của Tiêu Chiến, đôi đồng tử từ màu hổ phách chuyển thành màu đỏ tươi, hướng về phía sân thượng đang toả lên vô số luồn khí đen, y thầm nghĩ: "Qu nhiên là bn chúng, chết tit thân phn này khó hành s!"

Tiêu Chiến chăm chú nhìn sân thượng một lúc, quay sang định nói với Vương Nhất Bác, đã thấy y đứng bên đó nghe điện thoại, vừa định tiến đến thì y đã quay lưng hướng về phía này nói: "Anh nhà em có việc, mẹ em vừa gọi bảo ông ngoại ở quê bệnh, ba mẹ phải về quê xem tình hình, em về nhà trông nhà giúp đã, hôm nay nhà em giúp việc được nghỉ phép, quản gia vừa về hưu chưa chọn người mới. Anh cứ làm việc, đến chiều em sẽ liên lạc với anh."

Tiêu Chiến nghe thấy y nói thế liền gật đầu, hắn cười tít mắt nói với y: "Thế em lái xe cẩn thận, anh làm việc xong chiều qua nhà em đón em đi ăn!".

"Vâng, anh cũng cẩn thận!" Vương Nhất Bác quay lưng rời đi, không quên gật đầu chào hỏi những người ở đó, Tiêu Chiến nhìn bóng lưng của y ra đến cổng trường rồi lên xe rời đi mới an tâm làm tiếp công việc còn đang dang dở.

Sau khi Vương Nhất Bác rời đi, cả đám liền thở phào, xem như là thoát kiếp rồi, làm việc mà có Tam Cực Thiên Vương bên cạnh đúng là đem trái tim treo đến tận chín tầng cực lạc mà.

Khả Ngân cùng Giản Chỉ Yên từ nãy đến giờ chỉ chú ý xem hai người họ tình tứ mà việc khám nghiệm còn chưa xong, vừa thấy Vương Nhất Bác đi cả hai liền tiếp tục, Khả Ngân nhẹ giọng nói với Giản Chỉ Yên: "Aizzzzz, nhẹ lòng rồi, phải lúc đầu ngài ấy đừng để chúng ta biết thân phận, làm việc mà trong lòng thấp thỏm thế này, giết người không dấu vết là có thật."

Giản Chỉ Yên đưa ly Latte Macchiato cho Khả Ngân, vừa cười vừa nói: "Chị đáng kính, từ lâu chị đã không còn là người nữa, uống ngụm nước rồi tiếp tục công việc thôi, đừng để chậm trễ, lương tăng ca không có đâu đó!"

"Ừm ừm, để đó cho chị, em tiếp tục giúp chị ghi chép nha!" Khả Ngân đưa lại ly caffe cho cô, Giản Chỉ Yên đặt nó lên bàn, lấy một cái ghế nhỏ ngồi xuống, đặt bút đợi Khả Ngân nói.

"Phần thân da chuyển sang màu trắng tái nhợt, tựa như từng bị đông cứng, tay phải của nạn nhân có dấu hiệu bị bẻ gãy, từ vai đến mu bàn tay đều bị nát vụn, chỉ có lớp da bên ngoài, không có dấu vết bị đánh gãy hay bị nghiền, có thể là do sức mạnh của một thế lực nào đó, tay bên trái cũng như thế và hai chân cũng bị gãy từ xương chậu...khoan đã chẳng phải lúc nãy Lãnh Thanh nói là đi đến sao? Nếu nạn nhân bị đều khiển đi đến, hai chân gãy thành thế này, thì sao lại có thể đi lại được...còn có...xư...xương sườn....đều bị rút hết, cả....cả hai mươi bốn cái...tất cả đều bị rút...."

Giản Chỉ Yên trợn tròn mắt nhìn cái thi thể còn đang nằm yên trên đó, cô thốt lên: "Không...không phải lúc nãy cái thi thể được đem để lên bàn vẫn còn xương, lúc chị lấy sợi lông trong đầu ra vẫn còn xương!"

Bàn tay đặt trên ngực nạn nhân của Khả Ngân bất chợt rút lại, câu nói của Giản Chỉ Yên làm Khả Ngân lui về sau vài bước, chạy nhanh đến cạnh Giản Chỉ Yên, ôm cô và nói: "Chỉ Yên, em giữ chặt sợi dây chuyền, không được buông ra!"

Giản Chỉ Yên sợ hãi gật đầu, nép người vào lòng Khả Ngân, cô gái nhỏ bỗng dưng lại đưa tay chỉ về hướng thi thể lắp bắp: "Nó...nó...con ngươi của thi thể...nó đang..."

Khả Ngân nhìn theo hướng chỉ từ cánh tay của Giản Chỉ Yên, cảnh tượng đáng sợ hiện hữu trước mặt hai cô nàng, con ngươi của Mã Duy Khương lồi lên, rơi khỏi hốc mắt, máu tươi trong hốc mắt ào ào trào ra ngoài, nhìn như thi thể đang than khóc vì chết oan, Khả Ngân không biết phải làm gì, nhanh chóng hét lên: "Quỷ Mạc Sầu."

Tiêu Chiến đang trên cầu thang đi lên sân thượng nghe thấy tiếng kêu đầy sợ hãi của Khả Ngân liền quay đầu chạy xuống, hắn vừa chạm chân đến sân trường đã mở hoả nhãn, nhìn thấy một cái bóng đen đang chầm chậm tiến đến chỗ hai cô gái, hắn một bên chạy lại, thanh Chi Cực kiếm trong tay hiện lên, thân kiếm trong suốt, chuôi kiếm khắc một con Phượng hoàng lửa khảm Thiểm Linh thạch.

Y phi thân nhanh chóng đến đỡ một chưởng của bóng đen đang tấn công hai cô gái, Tiêu Chiến nhếch môi nói với cái bóng đen: "Ta mặc kệ ngươi là cái thá gì, tấn công cả phụ nữ, ngươi có cảm thấy mình hèn không hả?"

Mỗi câu của hắn đều tấn công đến một chiêu, ép cái bóng đen lùi về sau cách xa hai cô gái, Khả Ngân và Giản Chỉ Yên đồng thanh nói: "Cục trưởng, cẩn thận!"

"Không cần lo, tìm chỗ xa một chút ngồi đi, đừng ở gần đây." Tiêu Chiến vừa đánh vừa bảo tất cả lui lại.

Cái bóng đen bỗng nhiên lại bật cười ha hả, giọng nói ồ ồ khó nghe: "Phương Lĩnh Chi Hoan, tên kia vì ngươi mà ngươi còn có thời gian lo cho người khác, không lầm thì tên kia lo cho ngươi đến mức phải...."

Chưa kịp nói xong, trường bào cùng gậy Lĩnh Thiên đã chặn ngang, thân ảnh kiệt ngạo của Vương Nhất Bác trong thân phận Tam Cực Thiên Vương chắn ngang đường cào sắp chạm đến người Tiêu Chiến, y gằn giọng: "Nghiệt súc, còn dám bén mạng trở lại nhân gian!"

Cái bóng đen thấy Vương Nhất Bác xuất hiện, lúc đầu có chút ngạc nhiên, lúc sau lại cười to chế giễu: "Nghiệt súc? Ngươi là đang chửi mình đấy à, kẻ khi sư diệt tổ, phản gia diệt tộc như ngươi mà dám nói ta là nghiệt súc. Đừng quên dòng máu trong người ngươi cũng chẳng sạch sẽ gì, đôi tay đó của ngươi từng giết biết bao nhiêu người, đừng tưởng mới có mấy trăm năm yên ổn, làm nhiều việc thiện có ích thì ngươi đã gột rửa được cái bản chất cầm thú, đê tiện, bẩn thỉu của mình. Quỷ dữ mãi mãi là quỷ dữ, cố để tìm chút ánh sáng sạch sẽ cho mình, ha...kiếp này của ngươi, đến cuối cùng cũng sẽ hận bọn phàm nhân mà ngươi cố gắng bảo vệ và cả bọn thần quan trong tam giới này đến tận xương tận tủy!"

_____________

19:41 ~ 2982021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com