Chương 28
- Thỏ con gặp nguy hiểm!
Câu nói này không biết là Vương Nhất Bác tự nói với chính mình, hay là nói với Tiểu Trạch bên cạnh. Dứt lời liền bỏ thư vào túi áo, xoay người định đi.
Tiểu Trạch ngăn Vương Nhất Bác lại.
- Vương tiên sinh, anh chắc chắn chứ?
Vương Nhất Bác gật đầu chắc nịch.
Sau khi nhận được xác nhận của Vương Nhất Bác, Tiểu Trạch liền nói.
- Bất luận anh định làm gì, chuyện này tôi phải nói cho Trương tiên sinh!
Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, gật đầu. Nếu như chuyện này thật sự đúng như anh suy đoán thì nên để Trương gia biết.
Hai người có sự hiểu ý ngầm vừa đi vừa gọi điện thoại.
- Nhị ca, nhanh chóng thu xếp những gì anh thu thập được, em muốn dùng! Còn nữa, bất cứ lúc nào cũng phải chờ điện thoại của em!
- Đại thiếu gia, xảy ra vấn đề rồi! Tam thiếu gia bị một người bí ẩn hẹn ra ngoài... Không, không phải Vương tiên sinh, anh ấy ở bên cạnh tôi. Vâng... Vâng... Tôi sẽ báo cáo bất cứ lúc nào!
Vương Nhất Bác nhìn Tiểu Trạch nói.
- Trước tiên đến quán cà phê!
.
.
.
- Vương tiên sinh, có phải anh đã đoán được người bí ẩn kia là ai?
Trên đường đi Tiểu Trạch hỏi.
- 90%, đến nơi rồi nói.
Đi đến quán cà phê đầu phố, Vương Nhất Bác tìm một người phục vụ, cô bé nhìn thấy hai anh chàng đẹp trai hỏi chuyện mình, bèn vui vẻ nhận lời.
Vương Nhất Bác lấy ví tiền ra, chỉ vào một bức ảnh bên trong hỏi.
- Vừa nãy có nhìn thấy người này đến đây không?
Cô gái nhìn một chút, cười nói.
- Có ạ, vị tiên sinh này đến khoảng 3h30, gọi một ly cà phê, sau đó ngồi bên cửa sổ.
- Cô chắc chắn chứ?
- Đương nhiên, hôm nay ca của tôi là vào 3h, anh ấy là khách hàng đầu tiên tôi tiếp đón, hơn nữa anh ấy lại đẹp trai như vậy, tôi sẽ không nhớ lầm!
- Có người nào đến tìm cậu ấy không?
Cô gái suy nghĩ một chút, lắc đầu.
- Không có.
Một lát sau, cô lại đột nhiên kêu lên.
- A! Tôi nhớ rồi, anh ấy ngồi một lúc, hình như có người ở ngoài cửa sổ gọi, anh ấy liền đi ra ngoài!
- Là người như thế nào? Có phải là vóc dáng rất cao, mang kính mắt?
Cô gái có chút mờ mịt, dường như vẫn không nhớ ra được người như thế nào.
Vương Nhất Bác nhìn thấy máy vi tính dành cho khách đến quán cà phê, liền đi tới, tìm một tấm hình trên mạng, chỉ vào người trong hình hỏi.
- Cô xem thử, có phải là người này?
Cô gái đi tới nhìn.
- Không phải, không đẹp trai như thế. Ngoại hình trông rất bình thường.
Vương Nhất Bác nghe xong, có chút buồn bực, vốn dĩ mình đã xác định chính là Triệu Khải, thế nhưng cô gái này sau khi nhìn bức ảnh lại nói không phải hắn.
Tuy vậy, Vương Nhất Bác vẫn lịch sự nói cảm ơn. Anh vừa đi ra ngoài quán cà phê, vừa nói với Tiểu Trạch.
- Hiện tại không thể xác định rốt cuộc có phải là Triệu Khải hay không!
- Triệu tiên sinh? Hẳn là không phải chứ. Hắn là bạn của Nhị thiếu gia!
Tiểu Trạch rất kinh ngạc. Hắn biết Triệu Khải là bằng hữu của anh em Trương thị, quan hệ với Tam thiếu gia cũng không tệ.
Bây giờ không xác định được người mang Tiêu Chiến đi là ai, nhưng điện thoại Tiêu Chiến lại không gọi được. Vương Nhất Bác nhất thời cảm thấy vô cùng bất lực. Vương Nhất Bác nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chỉ dựa vào sức của một mình mình vẫn không được, xem ra cần phải tìm anh em Trương thị.
Vương Nhất Bác hung tợn mà nói với Tiểu Trạch.
- Gọi điện thoại cho tên Nhị thiếu gia chết tiệt của anh, nói với hắn, em trai bảo bối của hắn bị bắt cóc! Chiến gặp nguy hiểm!
Vừa nghĩ đến khả năng Triệu Khải là lớn nhất, mà hắn lại là bạn của Trương Triệu Huệ. Vương Nhất Bác liền tức giận không nơi phát tiết.
Tiểu Trạch vừa định gọi điện thoại thì di động của Vương Nhất Bác lại vang lên, tiếng rống giận của Trương Triệu Quang ở đầu kia điện thoại vọng qua.
- Tên khốn kiếp Vương Nhất Bác, Tiểu Chiến rốt cuộc làm sao? Tại sao Tiểu Trạch nói nó có chuyện?
- Trương Triệu Quang, câm cái miệng thối của anh lại! Giờ không thấy thỏ con đâu cả, rất có thể đã bị bắt cóc!
- Làm sao có thể?
- Bớt nói nhảm! Bây giờ tôi muốn gặp anh!
- Được, đến công ty tôi, để Tiểu Trạch đưa cậu tới!
.
.
.
Cao ốc Trương thị, văn phòng Trương Triệu Quang.
...
Vương Nhất Bác nhìn thấy anh em Trương thị, đem tình huống mình nắm được nói qua một lần.
- Tôi cảm thấy là Triệu Khải.
Trương Triệu Huệ vẫn chưa tin.
- Sao có khả năng? Tiểu Chiến cùng hắn không thù không oán, tại sao lại muốn bắt cóc nó! Nếu như là vì tiền, Triệu gia cũng không thiếu tiền chứ?
Vương Nhất Bác hậm hực hét lớn.
- Tên Triệu Khải kia có ý đồ khác với thỏ con!!!
Anh em Trương thị nhất thời không kịp phản ứng lại, nghi hoặc nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem chuyện đêm Giáng sinh nói ra. Vương Nhất Bác nói, trong lòng cảm thấy cực kỳ hối hận.
- Vốn dĩ ngay cả tôi thỏ con cũng không muốn nói cho biết, thế nhưng tôi nghe thấy lúc Trương lão nhị gọi điện thoại tới, hình như có nhắc tới tên Triệu Khải. Tôi liên kết đầu đuôi câu chuyện, đoán ra kẻ làm chuyện này chính là Triệu Khải.
Kể từ khi biết chuyện lần trước là vì Triệu Khải mà ra, anh cũng đoán được ý đồ của Triệu Khải đối với Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác từ trước đến giờ là người có thù tất báo, huống chi lần này còn liên quan đến thỏ con của anh. Vì thế, Vương Nhất Bác đã sớm nghĩ biện pháp muốn đối phó với Triệu Khải. Nhưng nếu như vạch trần chuyện này, đối với thỏ con của mình không có bất kỳ điểm nào tốt, nên Vương Nhất Bác sớm có dự định khác.
Vốn là Vương Nhất Bác biết, tên Triệu Khải này cũng không đơn giản là thương nhân thông thường. Trước đây Triệu Khải không chọc tới mình nên cũng không để ý, nhưng sau vụ đêm Giáng sinh, Vương Nhất Bác quyết tâm thu thập chứng cứ phạm tội của Triệu Khải nhằm tìm cơ hội lật đổ hắn. Thời gian này anh vẫn để Nhị ca điều tra công ty của Triệu Khải. Nhưng anh nhất thời bất cẩn, cho rằng hàng ngày mình tự đến đón thỏ con tan làm nên không có chuyện gì. Nhưng anh lại quên mất, Triệu Khải có thể hẹn Tiêu Chiến ra ngoài trước khi hết giờ làm việc.
Trương Triệu Quang hỏi.
- Nhưng không phải cậu nói, người gọi Tiểu Chiến ở quán cà phê không phải là Triệu Khải sao?
- Đúng vậy, tôi cũng đang buồn bực. Vì sao lại như vậy?
Trương Triệu Huệ suy nghĩ một chút nói.
- Lẽ nào là Lý Hạo Thiên?
- Lý Hạo Thiên là ai?
Sao tự dưng lại lòi ra một kẻ nữa?
Trương Triệu Quang trách cứ trừng Trương Triệu Huệ lắm miệng một cái, cuối cùng vẫn nói sơ qua chuyện của Lý Hạo Thiên cho Vương Nhất Bác biết, sau đó còn nói.
- Có lẽ không phải hắn, hắn đã tuyệt vọng rồi, hơn nữa hiện tại cũng không ở trong nước.
Trương Triệu Huệ nói.
- Anh... Hắn sắp phải quay về. Mấy ngày nay Tuệ Nghi sắp sinh, hắn cưỡng lại áp lực của trưởng bối trong nhà, đáp ứng trở về lo cho Tuệ Nghi. Hai đứa đã thương lượng, cùng nắm giữ quyền nuôi nấng đứa trẻ. Đứa bé này cũng nhận vị trí người thừa kế thứ hai của gia tộc Lý thị.
Trương Triệu Quang nghe vậy, cũng bắt đầu nghi hoặc.
- Lẽ nào thật sự là hắn?
Vương Nhất Bác lại có ý nghĩ của riêng mình.
- Trực giác của tôi mách bảo rằng, khả năng là Triệu Khải khá lớn. Đương nhiên, cái tên Lý Hạo Thiên mà các anh nói cũng không thể bỏ qua. Bây giờ chúng ta cần phải lên kế hoạch làm sao để tìm được người.
- Anh hai, có báo cảnh sát không?
Trương Triệu Quang lắc đầu nói.
- Mất tích chưa đến 24 giờ, cảnh sát sẽ không thụ lí. Hiện tại chỉ có thể dựa vào chúng ta tự đi tìm thôi.
Vương Nhất Bác tán thành nói.
- Trương gia các anh điều động tất cả nhân viên vệ sĩ, đi thăm dò tất cả sản nghiệp dưới danh nghĩa Triệu Khải, xem có thể tìm ra manh mối của Triệu Khải không? Trương Triệu Quang, anh nghĩ biện pháp đi thăm dò ghi chép xuất nhập cảnh, bao gồm cả đường thủy, đường bộ. Chỉ cần là con đường có thể rời khỏi thành phố H, đều không thể bỏ qua. Còn có Lý Hạo Thiên bên kia, các anh khá quen thuộc, xem làm sao mới có thể tra được hành tung của hắn.
Anh em Trương thị tán thưởng nhìn Vương Nhất Bác, đột nhiên cảm thấy người đàn ông này quả thực là có sức hấp hẫn đặc biệt của riêng mình.
.
.
.
=
== Hết chương 28 ===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com