Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ly

Bận rộn là một chuyện, công việc và chuyện cá nhân không thể lẫn lộn là một chuyện, đều là dốc sức dành thời gian cho nhau.

Nhưng mà, người ta nói một khi đã quá quen thuộc rồi thì sẽ có một số thứ bất tri bất giác thay đổi, Vương Nhất Bác không đồng tình, cũng không phủ nhận.

Hắn cho rằng tình cảm sẽ là thứ không thay đổi, nhưng có vẻ lối sống và thái độ của một trong hai mới là mồi lửa làm cháy xém đi một phần trong mối quan hệ này.

Tháng mười năm hai không hai bốn, Vương Nhất Bác hai mươi bảy tuổi.

Mùa đông vừa mới bắt đầu, cái lạnh ở Bắc Kinh vẫn vô tình vùi lấp từng cơn ấm áp của mùa thu đã qua. Như là vô tình hay hữu ý, mùa đông này càng lạnh lẽo hơn những mùa đông trước rất nhiều.

Thời tiết lạnh, trái tim cũng lạnh.

"Gần đây anh không thường xuyên gọi cho em, anh có việc gì không, hay xảy ra chuyện gì rồi?" Vương Nhất Bác dừng một chút lại nói, "Anh vẫn ổn chứ, em lo lắm."

Thông qua màn hình nhỏ, Tiêu Chiến có vẻ lơ đãng không buồn nghe, chỉ giương mắt lạnh nhạt đáp, "Không có, chỉ là có chút bận."

Vương Nhất Bác không bày ra dáng vẻ khác thường nào, cho dù nhận phải giọng điệu hời hợt cũng chỉ vờ lơ đi, nhẹ giọng nói, "Anh nhớ chú ý sức khỏe, dạo gần đây thời tiết khá lạnh, nhớ mặc ấm nhé, lần trước em có gửi qua vài chiếc áo khoác lông dày, khi ra ngoài anh nhớ phải mặc có biết không?"

Vương Nhất Bác gửi vào tháng trước, mùa đông ở chỗ anh không có tuyết, nhưng quả thật vẫn quá lạnh.

"Biết rồi, em cũng thế, anh có tí việc, liên lạc sau đi." Tiêu Chiến nói xong cũng nhanh chóng dập máy, chỉ thiếu điều nói thêm một câu 'em thật phiền'.

Vương Nhất Bác hơi thất vọng, còn chưa kịp nói nhớ anh. Hắn biết, dạo gần đây Tiêu Chiến lạnh nhạt với hắn, chỉ là hắn không muốn để tâm, không muốn cãi vả với anh, càng không muốn chuyện tình cảm của họ xảy ra vấn đề. Có những việc khi nói ra rồi thì lại càng làm mọi chuyện rối rắm hơn, suy cho cùng vẫn không giải quyết được gì cả. Nếu hắn manh động, biết đâu lại càng làm cho mối quan hệ hắn cố níu giữ này càng thêm bế tắc.

Vương Nhất Bác ghét mùa đông, không thích thời tiết se lạnh, không nghĩ rằng sau này bản thân sẽ sợ kiểu thời tiết này.

Vương Nhất Bác thích tuyết, nhưng sau này thì không thích nữa.

Không có người yêu ở bên cạnh không ai ủ ấm nỉ non bên tai hắn, không còn những lời dặn dò mặc ấm giữ thân nhiệt, không còn những cuộc gọi hỏi thăm sức khỏe hay sinh hoạt ăn uống, ngay cả lịch trình của hắn anh cũng không biết.

Vương Nhất Bác biết chứ, nhưng hắn không thể đối mặt với việc này, hắn sợ mất Tiêu Chiến. Nhưng làm sao đây, hắn không biết mình sai ở đâu, một chút gì đó cũng không biết, hắn dần dần cảm thấy không thể hiểu được anh.

Vốn là đường mật ngọt ngào quấn quýt, bây giờ lại giống như kim trong bọc.

Tin đồn Tiêu Chiến hẹn hò với bạn diễn ở đoàn làm phim, Vương Nhất Bác biết, nhưng hắn không hỏi, sợ anh sẽ nổi giận. Hơn hết hắn lại tin tưởng anh, nếu ngay cả lòng tin cơ bản như vậy cũng không có, hắn lấy cái gì hùng hổ ở bên Tiêu Chiến?

Anh Chiến, anh bảo em phải làm thế nào đây?

Tiêu Chiến rời đoàn phim về Bắc Kinh, hắn hứng khởi vui mừng đến sân bay đón anh. Thật ra hắn biết anh trở về là do tin tức từ Ngô Lâm, anh vốn không nói với hắn.

"Anh về rồi, em đã rất nhớ anh." Vương Nhất Bác xúc động mà ôm chặt lấy anh. Chỉ qua phương thức này hắn mới có thể xác định anh không rời xa hắn, anh vẫn bằng da bằng thịt ở bên cạnh, xem như chưa từng có sự lạnh nhạt sắt bén như dao đó, xem như chưa từng biết rằng sợi duyên tơ đã vô tình đứt đoạn.

Hắn từng cho rằng bản thân không phải người sẽ vì tình yêu mà oanh liệt hi sinh hay tranh đấu, cho đến khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như nắng mai, cho đến khi nhận được sự quan tâm bảo vệ từ một người ngoài, giây phút đó hắn đã trao đi trái tim mình. Cho nên, mặc kệ là vấn đề nằm ở đâu, hắn đều không muốn đánh mất Tiêu Chiến.

Người trong lòng nhẹ nhàng đẩy hắn ra, như có như không nghiêng đầu tránh né nụ hôn của hắn, cau mày nói, "Vương Nhất Bác, ở đây là sân bay, chúng ta là người của công chúng, em quên rồi sao?"

Vương Nhất Bác sững người vì hành động né tránh của anh, ngơ ngác đáp, "Chúng ta đã kín thế này, hơn nữa đây là xe em mà." Hắn đột nhiên mỉm cười, nói tiếp, "Anh đừng giận, em sẽ ngồi ngay ngắn, chúng ta về nhà."

Giọng nói có phần run rẩy, có thể do gió đông nơi thủ đô phồn hoa quá mức lạnh, lại có thể do lòng mang sợ hãi, không thể an tĩnh được mình.

Những ngày sau đó Tiêu Chiến rất buông thả, thường xuyên hẹn gặp bạn bè ăn uống, có lúc còn say đến trời đất quay cuồng, nhà cũng không thèm về.

Vương Nhất Bác không nhịn được mà tức giận.

Hơn mười giờ đêm, tuyết vẫn rơi không ngừng.

Vương Nhất Bác liên lạc với những người bạn của Tiêu Chiến, đa số đều là những người từng hợp tác chung, nhiều nhất vẫn là Trần Tình Lệnh.

Uông Trác Thành là điểm dừng sau rất nhiều cuộc gọi hắn đã gọi, cậu nói Tiêu Chiến ở bar 2thousands. Vương Nhất Bác còn có thể làm gì, vội vàng đến tìm anh, ngay cả áo khoác cũng quên mặc.

Thời tiết phải nói là lạnh đến bức người, hắn đã kiềm mình không run rẩy biết bao nhiêu lần, đối với cái lạnh, hắn hoàn toàn bài xích. Ngồi trong ô tô mà vẫn lạnh đến mức này, hắn vốn dĩ muốn đi bằng motor, vừa nhanh vừa quen thuộc, nhưng lại sợ anh bị lạnh, sẽ cảm mạo rồi ngã bệnh nên đành thôi. Tình cảm của hắn, đôi khi chỉ là những lo toang nhỏ bé như thế, nhưng mà hắn vẫn cố sức thực hiện, chăm lo cho người ấy, không để cho người đó chịu chút đau đớn tổn thương nào.

Tất cả là vì yêu, trái tim của hắn, mạnh mẽ đập, mạnh mẽ nóng nảy rồi tan chảy trước nụ cười tươi sáng như sương mai. Không biết là từ lúc nào, giống như tất cả những gì đẹp đẽ nhất trên cuộc đời, vì người đó mà có, cũng vì người đó mà mất đi.

---

Bar 2thousands, không phải loại bar bảo mật gì đó, chỉ là loại bar thương gia như vô số quán bar khác mà thôi, tất cả những thành phần xã hội đều có thể ra vào, chỉ cần có khả năng chi trả thì đều được xem như khách hàng mà được tôn trọng. Bề ngoài của nó là một mảng màu đen, chỉ nổi bật dòng chữ màu trắng tựa đề '2thousands' vô cùng nhỏ ở cửa ra vào. Độc, lạ, đơn giản.

Không gian lạnh buốt đã dần biến mất, thay vào đó là cái tĩnh lặng của một quán bar kín kẽ, vừa im ắng vừa nồng nàn chính là thứ mà nó sở hữu. Sự im ắng đến từ bầu không khí sang trọng với tông màu nâu chủ đạo, nội thất đa số đều là loại gỗ liêm thượng hạng, vừa cổ điển vừa quý phái, mùi hương dịu nhẹ từ gỗ lại vô cùng dễ chịu, gợi lên vẻ nồng nàn khó phát hiện. Giống như là tĩnh lặng giữa phồn hoa, hắn đã hình dung như thế.

Vương Nhất Bác đã đến đây cũng vài lần, đều là đi cùng Tiêu Chiến, gặp bạn bè, gặp lại những đồng nghiệp thời xưa cũ, của năm 2018, của những ngày hè oi bức xưa cũ, đó là chân tình thực cảm trong mắt hắn.

Vội vàng chạy đến căn phòng VIP đã được Uông Trác Thành nhắn gửi, mùi rượu cồn xộc vào khứu giác khiến hắn có phần khó chịu. Nhanh mắt tìm kiếm anh trong căn phòng rộng, lấp lánh ánh đèn sáng tối mờ ảo, ngoại trừ Uông Trác Thành cũng chỉ có anh, nói cách khác là chỉ có hai người ở đây tụ họp ăn uống. Không biết là có ăn hay không, nhưng hắn nhìn thấy Tiêu Chiến, tay cầm chai rượu vang tay cầm chiếc ly trong suốt, từng ngụm từng ly đổ hết vào vòm họng.

Vương Nhất Bác khẳng định là bị dọa đến giật cả mình, trong ấn tượng của hắn, anh chỉ uống rượu vào những dịp bắt buộc phải uống, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như thế này.

Uông Trác Thành trầm mặc từ nảy đến giờ, giống như là đang xem xét điều gì đó, đột nhiên mở miệng, "Không phải tôi, là anh Chiến tự mình uống đấy, chắc là có tâm sự." Lại giống như là có ý thăm dò, vẫn đăm chiêu suy nghĩ vấn đề gì đó.

Vương Nhất Bác hết nhìn Tiêu Chiến rồi nhìn Uông Trác Thành, rồi lại quay sang Tiêu Chiến, cuối cùng vẫn là chạy đến đoạt lấy chai rượu khỏi tay anh, cũng thuận tiện lướt qua Uông Trác Thành, "Tôi đến đón anh ấy về, cảm ơn anh đã thông báo."

Không nóng không lạnh, hắn trước giờ vẫn thế, chỉ là bây giờ làm gì nghĩ đến vấn đề lớn nhỏ hay lễ nghi, chỉ muốn mau chóng mang anh về nhà mà thôi.

Uông Trác Thành cũng chỉ nhàn nhạt đáp lời, "Được, không có gì, chăm sóc anh ấy cho tốt."

Vương Nhất Bác thật muốn nổi điên, hắn một ôm hai kéo ba dìu anh vào trong xe, thắt dây an toàn rồi nhanh chóng trở lại ghế lái. Tiêu Chiến vẫn một mực im lặng không nói gì cả, từ lúc hắn vào đến lúc hắn giựt phăng đi chai rượu, anh đã tỉnh táo đến bảy tám phần, chỉ là trong vô thức lạnh nhạt, không muốn nói gì cả.

Vương Nhất Bác bật máy sưởi cho anh, vừa lái xe vừa len lén giương mắt nhìn anh, nhận được lại là ánh mắt vô hình của anh, không cảm xúc không gợn sóng, khiến hắn vô thức run rẩy.

Đến bãi đỗ xe của tòa nhà, chưa kịp nhanh chóng chạy sang mở cửa cho anh thì anh đã ra ngoài trước, còn lạng choạng mà đi từng bước đến thang máy. Vương Nhất Bác vội vàng đuổi theo đỡ lấy anh, thấp giọng, "Anh đừng gấp, cẩn thận kẻo ngã."

Tiêu Chiến gạt tay hắn khỏi bờ vai mình, lớn giọng nói, "Anh tự đi được, không cần em lo."

Người đàn ông chỉ để lại cho Vương Nhất Bác một bóng lưng cao gầy. Hắn chỉ đờ đẫn nhìn theo, không nói gì cả. Chẳng biết là từ lúc nào, hắn lại mong mõi một cái quay đầu chứ không phải là bóng lưng xa xôi làm hắn đau đớn.

Chuỗi âm thanh nôn mửa vang dội trong nhà vệ sinh làm Vương Nhất Bác nhất thời quên đi bất an trong lòng, chỉ còn lại lo lắng, quan tâm. Nhìn thấy thân ảnh cao gầy khó khăn nôn vào bồn rửa tay, hắn chỉ biết thở dài vuốt lưng cho Tiêu Chiến.

"Anh không biết tửu lượng anh không tốt sao, còn uống tới mức này, anh có phải không muốn sống nữa rồi không?" Dù là phàn nàn, giọng điệu vẫn vô cùng nhẹ nhàng, trong ánh mắt hơi đỏ chỉ toàn là nuông chiều và xót thương không thể che giấu, tiếc là Tiêu Chiến mãi chẳng quay lại nhìn hắn lấy một lần.

Anh chỉ thờ ơ không lên tiếng, nôn xong cả, vệ sinh sạch sẽ rồi thẳng lưng về phòng, lần nữa bỏ lại cho hắn một bóng lưng lạnh nhạt.

Vương Nhất Bác cố gắng bình ổn nội tâm đang vươn mình nổi bão, nhanh chóng vào bếp pha một cốc trà giải rượu rồi vào phòng lây người dậy, "Anh Chiến, mau uống một chút, anh cứ thế ngủ là không tốt."

Tiêu Chiến nhàn nhạt mở mắt nhìn hắn, rất phiền hà lên tiếng, "Em có thể nào yên tĩnh một chút không?"

Vương Nhất Bác cứng đờ nhìn anh, trong mắt vừa là ngỡ ngàng vừa là vỡ vụn, nhưng rất nhanh liền trở lại bộ dáng bình thường, dịu dàng cười với anh "Anh sao thế, uống một ít nhé, nếu không ngày mai lại đau đầu thì không tốt đâu."

"Anh đã bảo không cần em lo em nghe không hiểu sao?" Tiêu Chiến chính thức không còn kiên nhẫn nữa, lớn tiếng với hắn.

Vương Nhất Bác buông cốc trà trên tay xuống, rũ mắt một lát mới đặt cốc ở tủ đầu giường, hắn quay sang nhìn anh trong chốc lát mới cất tiếng hỏi, "Anh rốt cuộc làm sao vậy, anh Chiến?"

"Chia tay đi, Nhất Bác."

Tiêu Chiến rất chắc chắn, mạnh mẽ tuyên bố, lại giống như là bản án tử hình không chút khoang nhượng dành cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác trong căn phòng rộng, sừng sững bên cạnh chiếc giường lớn, thân ảnh cứng đờ như một pho tượng. Hắn cảm thấy đêm nay Tiêu Chiến làm gì cũng khiến hắn sợ hãi, hắn thật sự sợ hãi mà cố gắng kiềm chế bản thân không run rẩy, gấp gáp mấp máy bờ môi trắng bệch mà chính hắn cũng không biết.

"Anh nói gì thế anh Chiến? Nào, ngoan nào, uống một ít thôi, anh là bé cưng ngoan nhất của em mà." Giọng nói đó vẫn không kiềm được run rẩy, hắn sợ nếu còn thế này nữa hắn sẽ ngã quỵ mất, chỉ là điều hắn sợ vẫn tiếp tục diễn ra, không ngừng lại.

"Em cho rằng anh đùa với em?"

"Chia tay đi." Tiêu Chiến vẫn như thế, lạnh nhạt mà tuyên bố án tử này một lần nữa, giống như vừa nhìn thấy bị cáo chưa rõ số phận của mình, thẳng thừng thông báo lại một lần nữa, cũng đem chút hy vọng mọi thứ chỉ là đùa giỡn của hắn đập nát, đến không còn một mảnh nguyên vẹn.

Vương Nhất Bác chính thức hoảng loạn vội vàng ngồi xuống bên giường, nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến.

"Vì sao chứ? Em làm sai gì rồi sao, em hỏi han quá nhiều làm anh phiền có phải không, em xin lỗi, em sẽ an phận hơn. Hay là vì em nấu ăn không ngon, em sẽ học mà sẽ học mà, anh đừng nói những lời như thế, em sẽ làm tốt hơn tốt hơn nữa. Hay là em lại sai chỗ nào, anh nói với, em nhất định thay đổi, anh đừng đùa như vậy mà."

Tiêu Chiến không khống chế được rùng mình một cái, an tĩnh trấn an chính mình, "Anh không đùa với em."

Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn anh, ánh mắt non nớt ấy, anh đã từng thấy lúc hắn hai mươi mốt tuổi, lúc mà dư luận vẫn như mũi dao đối với hắn, ánh mắt đó bây giờ nhìn anh ngập tràn đớn đau, bi thương, sợ hãi. Đôi mắt từng long lanh cười đầy vui vẻ, giờ đây lại ngấn một tầng nước đỏ ngầu.

Vương Nhất Bác an tĩnh nhìn anh, nhìn rất lâu rất lâu, giọt nước mắt đó vẫn không rơi xuống, chỉ lẳng lặng ở đáy mắt rồi mất hút, chỉ còn lại bóng hình Tiêu Chiến, nhưng nó lại vô hồn trống rỗng, chỉ có hình ảnh như phù thủy của người đàn ông hắn yêu nhất.

Không biết là thời gian trôi qua đã bao lâu, sự im ắng này quá mức đáng sợ, căn phòng này dần dần ngạt khí, chỉ còn u ám và đau thương. Vương Nhất Bác vẫn nhìn anh như thế, giống như đang nhìn một người xa lạ, nhưng gương mặt này lại chính là của người mà hắn móc tim móc phổi yêu thương sâu đậm suốt 5 năm qua. Hắn thật hoài nghi bản thân mình, hắn rốt cuộc hiểu anh được bao nhiêu, tình cảm này rốt cuộc là có bao nhiêu chân thật, hắn đến bây giờ mới nghĩ đến những việc này.

Làm sao đây, có phải nên khóc thật to không, có phải cần van xin anh đừng rời xa hắn không, làm sao đây, hắn bây giờ đến cử động cũng cảm thấy khó khăn, hình như đầu còn có chút choáng váng đến đau âm ỉ, chỉ là vẫn không đau bằng phần nội tạng nho nhỏ bên trong ngực trái.

Đau quá.

Đau quá, anh Chiến.

Làm sao bây giờ?

Khoảng trầm lắng yên ả này phải nói rằng có bao nhiêu dày vò, đến khi Tiêu Chiến nghĩ rằng có phải hay không Vương Nhất Bác đã không muốn nói gì nữa, thì một âm thanh trầm thấp vang lên, chỉ một chữ, mạnh mẽ khoét sâu vào hai trái tim của họ.

"Được."

Thẳng thắn, khẳng khái, mạnh mẽ, Vương Nhất Bác vẫn như thế. Suy nghĩ của người trưởng thành, người trải qua đủ thứ bão giông trong cuộc đời không cho phép hắn náo loạn khóc lóc, chỉ là trái tim vẫn âm ỉ đau đớn không ngừng, từng phút từng giây rút đi mọi sự ấm áp đã ấp ủ suốt 5 năm qua, cũng chính thức bóp nát trái tim vốn tưởng là sẽ mãi điên cuồng như vậy, hóa ra cũng có ngày nguội lạnh.

Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn hắn, trong mắt anh vẫn là một mảnh trống rỗng, vẫn không đọc được chút đau thương nào trong đó cả, có thể vốn là không có gì, cũng có thể là do che giấu quá tốt, dù khả năng nào đi nữa, anh vẫn quá lợi hại.

Tiêu Chiến bình tĩnh rời giường, định thu dọn đồ đạc, thầm nghĩ có lẽ không ít đâu, cái thân già cõi này lại một phen mệt mỏi rồi.

"Gấp gáp đến thế sao? Muộn rồi, ở lại đi, ngày mai rồi hẳn đi." Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười, nụ cười này giễu cợt vô cùng, cũng gượng gạo đến cùng cực, hắn chỉ bỏ lại một câu như thế, rồi lẳng lặng rời phòng, đóng cửa.

Tiêu Chiến cũng không từ chối, đành ngủ lại một đêm.

Người nắm chặt bàn tay và không hề muốn đánh rơi.

Thứ cảm giác đã một lần khiến người tuyệt vọng.

Đối diện với con người mình phải yêu thương mà sao ứa nước mắt.

Khi nghĩ về một bàn tay, ở đâu đó lẻ loi... (1)

Chú thích:

(1) Trích lời bài thơ Đám Cưới của Nguyễn Phong Việt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com