Hôn ước - P5
Triệu Huân Cơ muốn cùng Tiêu Chiến công khai luận võ là điều mà Vương Nhất Bác không thể ngờ tới. Càng ngạc nhiên hơn, ông chủ Tiêu rất sảng khoái ngay lập tức gật đầu đồng ý.
Tuy nhiên, chuyện gật đầu đồng ý này, còn phải đợi đến trước mặt Vương thành chủ diễn một màn mới coi như thành công phân nửa. Bất quá, Triệu Huân Cơ đem tin tức cơ mật toàn bộ giấu nhẹm đi. Vương Nhất Bác khó khăn lắm mới tẩy sạch quan hệ cùng triều đình, không nên để hắn biết quá nhiều thứ, chỉ mang lại thêm phiền phức không cần thiết.
"Tiểu Tứ, sao đệ biết ta ở đây ?"
"Nói ra thật dài dòng, ta đã ở Hồng Diệp Cư từ ngày Tiêu Chiến mới đến."
"Đệ giám sát hắn ?" Đối với loại hành vi của Vương Nhất Bác, Triệu Huân Cơ cũng không lạ gì. Tiểu ma vương này đã để ai trong lòng, dù là thích hay ghét đều muốn tìm hiểu tận chân răng kẻ tóc. Càng đừng nói người này có liên can đến hạnh phúc cả đời của Vương Nhược Vũ. Hắn mà chịu ngồi yên thì mới không bình thường.
Triệu Huân Cơ lại hỏi "Đệ thấy Tiêu Chiến thế nào ?"
"Đại khái là không tệ." Lại còn đẹp đến nghịch thiên ... Dĩ nhiên, tứ công tử sẽ không thừa nhận điều này, dù cho lỗ tai đang có dấu hiệu muốn đỏ lên, thì vẫn không muốn thừa nhận.
"Tiêu Chiến là người ngay thẳng, có cốt cách, hơn nữa còn rất bản lĩnh. Hắn sẽ không tranh đoạt thứ không thuộc về mình. Mặc dù hắn không có tình ý gì với Vũ nhi, lại bởi vì chuyện của chúng ta mà chuốc thêm phiền phức, nhưng vẫn luôn dùng thái độ trân trọng đối đãi nàng, nửa điểm chê trách hay chán ghét cũng không có, đáng để người khác kính phục."
Chung quy, trên đời này sẽ không có mấy ai hào sảng như vậy. Cứ nghĩ mà xem, mối hôn sự tốt lành đang nắm chắc trong tay, giữa đường vô duyên vô cơ nhảy ra một kẻ khác đến cuớp thê tử ngươi đi mất, dù là ai cũng sẽ tức giận. Nhẹ thì hồ nháo ầm ĩ, nặng thì giương đao múa kiếm. Càng đừng nói đến chuyện có thể cùng nhau ngồi uống trà bàn kế sách từ hôn sao cho êm đẹp.
Chỉ bằng bấy nhiêu, đã có thể nhìn ra Tiêu Chiến làm người rất nghĩa khí.
Triệu Huân Cơ vô cùng thưởng thức Tiêu Chiến, nếu không vì hoàn cảnh hiện tại, hắn còn muốn cùng Tiêu Chiến xưng huynh gọi đệ, kết bái một phen. Người này đại khái là một con mọt sách cực kỳ thông minh, thâm sâu khó lường. Ấy là chưa kể đến y còn biết võ công, mặc dù chưa kiểm chứng được cao thấp. Bất quá nếu Tiêu Chiến thật sự là dạng người nung nấu mưu đồ đại nghiệp, sợ là khó có ai cản trở nổi.
"Đợi thời cơ thích hợp, ta sẽ tới Vương phủ gặp phụ thân của đệ."
"Ta biết huynh tự có tính toán. Có việc gì thì cứ tìm ta."
Triệu Huân Cơ khó nghĩ nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác rời khỏi "Thái độ này chẳng lẽ vẫn còn muốn tiếp tục lưu lại Hồng Diệp Cư sao ?" Nếu hắn đã tới, Vương Nhất Bác lý ra không nhất thiết phải ở chỗ này chịu cực nữa.
Đây là muốn thăm dò cái gì a ???
.
Vương Nhất Bác cho rằng vẫn nên nhìn chằm chằm Tiêu Chiến thêm vài ngày, biết đâu lại tìm hiểu thêm được nhiều bí mật.
Có trời biết đất biết, cả người hắn đều bốc mùi dấm chua đến xanh mặt, chỉ có hắn là không biết điều đó mà thôi.
Tiêu Chiến thường xuyên cùng Triệu Huân Cơ ở nhã gian đàm đạo. Vương Nhất Bác vô cùng chăm chỉ, lượn qua lượn lại dưới bếp mấy lần. Cuối cùng thành công từ tay Tiểu Kiệt giật được mâm thức ăn đặc biệt chuẩn bị thiết đãi Triệu Huân Cơ.
Vương Nhất Bác mặt lạnh như tiền đi vào nhã gian, bình tĩnh dọn bàn. Dù rằng hắn đang hóa trang thế nhưng vẫn không thể qua mắt được Triệu Huân Cơ. Vừa nhìn thấy đã nhận ra ngay. Đồ ăn được dọn xong, Vương Nhất bác ngoan ngoan ôm mâm cúi chào định quay lưng bước ra, đã bị Tiêu Chiến gọi lại.
"Điềm Điềm, đem lên cho Triệu công tử đây một bình rượu ngon nhé."
Triệu Huân Cơ lao tâm lao lực nhịn cười đến nội thương "Điềm Điềm a, cái tên này thật là ..."
Vương Nhất Bác nội tâm khổ bức. Hắn chẳng qua chỉ muốn tới xem hai người ở nhã gian làm cái gì mà thôi. Vạn vạn không ngờ tới Tiêu Chiến lại cư nhiên thích gọi liền gọi, hoàn toàn không cho người ta cơ hội phòng bị. Điềm Điềm là ai, ta không phải Điềm Điềm, còn gọi nữa có tin ta không nể mặt ngươi hay không ???
Dĩ nhiên tiểu tứ công tử chỉ có thể đem lời muốn nói gào thét trong lòng, nửa chữ cũng chẳng dám thốt ra, còn phải giả vờ nghe lời lon ton chạy đi lấy rượu.
Tự mình tạo nghiệp không thể trách ai khác.
.
Qua thêm vài ngày, Vương Nhất Bác rời khỏi Hồng Diệp Cư.
Kỳ thật hắn dự tính sẽ tìm một lý do chính đáng rời khỏi, miễn cho những người ở đây đem việc "Điềm Điềm đột nhiên mất tích" nháo lớn lên thì thật không hay. Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không biết nên dùng lý do gì, sợ rằng càng bịa chuyện lại càng khiến kẻ khác sinh nghi.
Cho nên cuối cùng quyết định viết xuống vài dòng thẳng thắng gửi lại cho ... ông chủ Tiêu.
Không sai, chính là viết thư gửi lại cho ông chủ Tiêu, không phải Tiểu Kiệt hay Bình Nhi mà phải là ông chủ Tiêu.
Bức thư này chắc là bức thư hắn viết cẩn thận nhất kể từ lúc biết chữ đến nay, thư viết xong thì trên bàn và dưới đất đã tràn ngập những tờ giấy vô tội bị vò nát vứt lung tung. Thậm chí, hắn còn sợ người ta không nhìn thấy, cố tình lẻn vào tư phòng đặt thư ở trên giường của y, bức thư còn phải huân hương qua một trận. Thực sự là thập phần cầu kỳ, người khác không biết sẽ nghĩ rằng hắn đây là viết thư cho tình nhân đi.
Trên thư đề "Đa tạ ông chủ Tiêu dày công chiếu cố, thứ cho tại hạ thất lễ, đã làm phiền nhiều ngày. Chúng ta sẽ sớm gặp lại. Tới lúc đó, ta nhất định đến trước mặt bồi tội với ngươi" Bên góc thư còn không quên để lại ấn ký Kỳ Lân Đường Chủ, vô cùng khoe khoang.
Tiêu Chiến cầm lá thư trên tay, đầu mày nhướng lên, có chút không ngờ. Ngay cả thân phận đặc biệt như vậy Vương Nhất Bác cũng không muốn giấu diếm. Y thầm nghĩ "Mặc dù tác phong có hơi ấu trĩ, nhưng cũng thú vị lắm. Muốn bồi tội ư, vậy ta sẽ không khách sáo."
Cái tội này dĩ nhiên phải bắt hắn bồi, còn phải bồi đủ cả vốn lẫn lời mới thôi.
.
Vương Nhất Bác về nhà yên phận chưa được bao lâu thì nghe được tin ông chủ Tiêu muốn treo hồng bài.
Triệu Huân Cơ đã rời đi, hắn phải trở về biên quan, tránh cho mấy lão già trong triều có cớ gây khó dễ. Mặt khác, còn phải điều tra xác minh vài chuyện. Trước khi đi, không quên âm thầm hẹn gặp Vương Nhược Vũ cùng Vương Nhất Bác, trong lúc trò chuyện đã nhắc đến sự tình ở Hồng Diệp Cư.
"Đang yên đang lành lại muốn bày trò, treo hồng bài là cái quỳ gì ?" Vương Nhất Bác bực bội, vì sao người này cứ thích để cho thiên hạ nhìn ngắm mình, vui lắm hay sao ?
"Đệ nhìn không ra ư ? Nói là treo hồng bài, chi bằng nói là mua bán tin tức, Hồng Diệp Cư dù sao cũng là một trong những sản nghiệp của Hồng Diệp Sơn Trang, lại do đích thân Tiêu công tử làm chủ. Nguồn tin có được càng đáng giá hơn gấp bội lần các trạm tin tức khác."
Tin tức đến từ miệng Tiêu Chiến, muốn giá trị bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Ra giá xứng đáng, dù là tìm vật hay tìm người, thậm chí là bí tịch võ công cũng không gì làm khó được y. Dĩ nhiên cũng có không ít người tới chẳng để mua tin tức. Họ chỉ muốn có một đêm nghe ông chủ Tiêu đàn, uống trà ông chủ Tiêu đích thân pha, nói nhiều thêm một câu cùng ông chủ Tiêu đã cảm thấy nhân sinh vô cùng thỏa mãn.
Suy cho cùng, bề ngoài của Tiêu Chiến thật sự quá nổi bật, gọi một tiếng đệ nhất mỹ nhân giang hồ cũng không hề quá đáng, tính cách ôn hòa lại hay cười. Là ai cũng sẽ yêu thích y, làm sao cưỡng lại được chứ. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao Vương Nhất Bác càng nghĩ đến việc này lại càng buồn bực trong lòng.
Tiểu cận vệ thở dài, cứ tưởng rằng thiếu gia đã về, sẽ không cần phải núp bụi cây nhà người ta nữa. Thế nhưng suốt những ngày qua đều phải chạy đi chạy lại giữa Vương phủ và Hồng Diệp Cư. Một bên lén lút nhìn ông chủ Tiêu, một bên báo cáo hoạt động thường ngày của ông chủ Tiêu cho thiếu gia nhà mình.
Nếu có ngày chẳng may bị Ảnh Tử của ông chủ Tiêu tóm được, có khi nào sẽ bị treo lên cây đánh thành đầu heo hay không a ???
Cuộc sống quả thực khó khăn, nghĩ tới liền muốn rơi lệ ào ạt.
.
Tối đó, Vương Nhất Bác mang theo tiểu cận vệ đến Hồng Diệp Cư. Bởi vì hắn nhiều năm sống trong cung cấm, về Ngọa Long Thành chỉ mới khoảng một năm, thế nhưng luôn ẩn thân ở phủ, chưa bao giờ chính thức lộ diện. Những thứ liên quan đến tứ tiểu công tử Vương phủ mà dân chúng trong thành nghe được đều là lời đồn đãi. Cho nên việc hắn xuất hiện ở đây tối nay sẽ không có ai chú ý.
Vương Nhất Bác chọn vị trí ngồi khá khuất, vừa đủ để nhìn thấy tình hình xung quanh, lại không ở trước tầm mắt quá nhiều người. Tiểu nhị đem điểm tâm cùng rượu đến, lúc quay đi vẫn không ngừng nghi hoặc, vì sao nhìn mặt người này dường như có chút quen, nhưng dường như lại không quen lắm ?
Tiểu cận vệ nhíu mày "Thiếu gia, bọn họ có thể nhận ra người không ?"
"Không có khả năng." Vương Nhất Bác nhếch môi, ngửa đầu uống cạn một chung rượu.
Thuật dịch dung do sư phụ hắn truyền dạy là kỹ xảo độc môn, so với loại dịch dung tầm thường trên giang hồ tinh vi hơn rất nhiều lần, dù là một vết sẹo cũng sẽ làm đến mức thật như cắt trên da.
Dù vậy, Vương Nhất Bác vốn không có ý định tiếp tục che giấu thận phận, việc có bị đối phương nhận dạng hay không đối với hắn chẳng mấy quan trọng.
Khách nhân kéo đến rất đông, có người tới sau không còn bàn để ngồi vẫn chấp nhận đứng xem náo nhiệt. Đợi đến khi điệu múa trên vũ đài vừa kết thúc, Bình Nhi ung dung chấp một tay sau lưng, tươi cười bước lên cúi chào.
"Thay mặt ông chủ Tiêu, ta xin đa tạ chư vị khách quý đã nể mặt đến Hồng Diệp Cư tối hôm nay. Bình mỗ không nhiều lời nữa, hồng bài của ông chủ Tiêu về tay ai, phải xem bản lĩnh của chư vị khách quý."
Không gian xung quanh nhất thời một mảng im lặng, từ trong nhã gian trên lầu bất chợt vang lên tiếng sáo. Tiêu Chiến bước ra, y nhảy lên, chân đạp vào lan can lấy đà bay xuống. Trường sam sắc đỏ ở không trung uốn lượn như cánh bướm, cước lực nhẹ nhàng tựa lông vũ chạm trên mặt nước, không để lại chút gợn sóng nào.
Tiêu Chiến đáp xuống vũ đài, xoay một vòng. Đôi mắt phượng long lanh sắc xảo khẽ chớp nhẹ, ngón tay thon uyển chuyển nâng lên hạ xuống điều khiến thanh sáo ngọc. Không có hoa rơi, cũng chẳng có vân mây khói sương mờ ảo, chỉ có tiếng sáo trầm bổng cùng thân ảnh hồng sắc đơn bạc đứng đó. Đuôi mắt đầu mày, khóe môi sóng mũi, tất thảy những chi tiết nhỏ nhặt, tạo nên khí chất thoát tục ở nơi y.
Trong mắt những người bên dưới vũ đài, Tiêu Chiến giống như đang phát ra hào quang, Hồng Diệp Cư bỗng chốc trở thành tiên cảnh chốn nhân gian.
Thế nhưng trong mắt Vương Nhất Bác, xung quanh bốn bề vắng lặng tối đen, chỉ có ánh sáng từ trên cao chiếu rọi xuống nơi Tiêu Chiến đang đứng. Tiếng sáo hắn nghe được thật thê lương, người mà hắn thấy cũng thật u tịch. Như xa như gần, như đang phô bày bản thân, lại như đang tận lực che giấu.
"Khinh công không tệ, nội lực rất khá. Thiếu gia, người xem ... Thiếu gia ?" Tiểu cận vệ quay đầu lại, chỉ thấy trên bàn đặt một cái hộp gấm, bên trong là mảnh gỗ đen tuyền có mùi kỳ lạ, mặt trên khắc văn tự gì đó hắn không đọc được.
Vương Nhất Bác đứng dậy, chấp tay sau lưng, nhàn nhạt nói "Đưa thứ này cho Tiêu Chiến, nói ta đợi y ở nhã gian."
Hắn từ trong góc khuất, lặng lẽ đi lên lầu trên, khoảnh khắc hắn bước vào gian phòng trống, tiếng sáo bên dưới cũng dừng lại.
Tiểu cẩn vệ còn đang ngơ ngẩn, đã bị tiếng reo hò xung quanh làm cho chấn kinh. Nhị công tử Cự Kình Bang nhảy lên ghế gào to mười ngàn lượng vàng, đại thiếu gia Ngọc Kiếm Môn đập bàn hét lớn mười lăm ngàn lượng vàng, môn chủ Thái Đao môn cũng không chịu thua ra giá cao hơn còn tặng kèm viên ngọc lục bảo vô cùng quý giá, thậm chí còn có đại tiểu thư của Trúc Vân Bảo trực tiếp bay lên vũ đài.
Tiểu cận vệ hai mắt trợn to, gương mặt ngây thơ tràn ngập sợ hãi "..."
Vị cô nương xinh đẹp này, chẳng lẽ không phải nên ngại ngùng e thẹn một chút hay sao ? Thân là nữ nhi, như thế nào lại mạnh bạo vậy a ?
Người của bang phái giang hồ sẽ không dám có suy nghĩ xằng bậy với Tiêu Chiến, đa phần đều là đến để mua tin, hoặc nhiều lắm cũng là đàm đạo vài câu.
Thế nhưng, trong đám người rồng tôm lẫn lộn này, không ít nhân vật là quý tộc có liên quan đến triều đình, bộ dạng ăn chơi phóng túng, dĩ nhiên có ước muốn đê tiện gì đều viết hết lên mặt.
Tiêu Chiến ngoài mặt đối những người bên dưới vô cùng hữu lễ, nhưng thật chất y không để ai vào mắt. Suốt buổi chỉ đứng yên, phía sau quạt giấy là khuôn miệng cười tràn đầy ý vị khinh nhờn.
Tiểu cận vệ cảm thấy, đợi những kẻ này náo loạn xong không chừng trời cũng muốn sáng. Lập tức nhảy lên, lộn một vòng trên không trung, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Tiêu Chiến. Tiểu cận vệ chấp hai tay cúi chào lễ phép, đem hộp gấm trên tay giao ra, không nhiều lời, trực tiếp thông báo "Thiếu gia đang đợi ông chủ Tiêu ở nhã gian lầu hai, mời ông chủ Tiêu nể mặt đến gặp một chuyến."
Tiêu Chiến nhìn miếng gỗ đen xì trong hộp, không khỏi thoáng chút kinh ngạc "Không ngờ thiếu gia nhà ngươi xem trọng ta đến mức này."
Ngay sau đó, hồng bài đã bị tiểu cận vệ đem đi. Bên dưới rất nhiều người tỏ ý bất mãn, Tiêu Chiến giao lại hiện trường cho Bình Nhi giải quyết, mọi chuyện sau đó đều được dẹp yên. Bọn người này chỉ cần đạt được lợi ích sẽ thỏa mãn, hơn nữa bọn họ cũng hiểu rõ bản thân đang đứng trên đất của ai, sẽ không tự chuốc lấy phiền toái.
.
"Để Tứ gia đợi lâu, thất kính."
Tiêu Chiến nhấc chân bước vào nhã gian, nhìn thấy bóng lưng vị nam tử trẻ tuổi đứng trước bức bình phong tiên hạc. Dáng dấp cao ráo, phong trần tuấn lãng, xiêm y hắc sắc ẩn bên dưới lớp ngoại bào màu trắng mỏng manh như khói sương. Từ trên người hắn vừa mang khí chất vương giả quyền quý, lại vừa ngạo nghễ tự do như hiệp khách giang hồ.
Một tiếng gọi "Tứ gia" đủ để nhận định thân phận của Vương Nhất Bác. Hắn đương nhiên biết Tiêu Chiến đã đoán được từ sớm, vì thế không hề tỏ ra ngạc nhiên. Ngược lại, cảm thấy ông chủ Tiêu vô cùng thú vị, tiếng gọi Tứ gia này, nghe thật sự rất êm tai.
Về phần Tiêu Chiến, dù rằng đã biết hắn cùng tên nhóc Điềm Điềm chính là một người, nhưng không hiểu vì sao có thể khác nhau từ hình đến dáng. Ngay cả khi Vương Nhất Bác quay lại nhìn y, Tiêu Chiến vẫn không thể nhận định được, thậm chí có chút nghi ngờ suy đoán của chính mình.
Đến tột cùng, người này có bao nhiêu lợi hại, ngay cả thuật dịch dung cũng luyện đến mức cao thâm khó lường ?
"Bức bình phong này vẽ rất đẹp, phù hợp với khí chất của ông chủ Tiêu." Vương Nhất Bác còn không nhớ nổi trên bình phong vẽ bao nhiêu con hạc, hắn chỉ là tùy ý nói một câu. Muốn duy trì dáng vẻ cao lãnh, nhưng lại không muốn khiến ngươi kia cảm thấy hắn quá khó gần.
"Tứ gia quá khen." Tiêu Chiến theo thói quen vén áo ngồi xuống bàn đốt một nén hương trầm, đôi bàn tay tao nhã chuẩn bị từng món trà cụ.
Vương Nhất Bác chậm rãi bước đến ngồi đối diện. Thinh lặng dịu êm đến mức hắn có thể cảm nhận được hơi thở rất nhẹ rất đều của y. Cử chỉ khoang thai, tỉ mỉ từng chút một, động tác liền mạch nhịp nhàng lại không hề gây ra tiếng động.
Có một lúc, từ trong lòng Vương Nhất Bác dường như nảy sinh cảm giác ganh tị. Hắn ganh tị với tất cả đồ vật nằm trên bàn, được những ngón tay xinh đẹp kia chạm qua, nhẹ nhàng nâng niu như món bảo vật. Những ngón tay thon thả tinh xảo ấy có bao nhiêu nhu tình, bao nhiêu ấm áp, hắn thật muốn một lần lại thêm một lần được chạm vào, được cầm nắm ...
Thậm chí là được chiếm hữu.
Tiêu Chiến khẽ ngẩng đầu lên, liền bắt gặp hình ảnh chính mình hiện lên trong đôi đồng tử đen lay láy, như mặt hồ buổi đêm phản chiếu tinh quang lấp lánh. Đôi mắt hắn không chứa chấp dù chỉ là một chút sự dung tục tầm thường nào, đôi mắt như bao bọc lấy y, biến y thành bí mật riêng tư của mình hắn.
Đôi mắt huyền hoặc đáng sợ, nhưng lại cuốn hút lạ thường.
Vô cùng khác biệt.
Từ trước tới nay, chưa từng có ai nhìn y như vậy, Tiêu Chiến không khỏi hơi mất tự nhiên. Y bèn lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này "Lần đầu gặp mặt, Tứ gia ngay cả Huyết Kỳ Lân cũng đem ra tặng ta, Tiêu mỗ thụ sủng nhược kinh."
"Không tính là lần đầu." Giữa âm thanh róc rách khẽ khàng của tiếng nước rót ra từ trong ấm, là giọng nói nhu hòa không nhanh không chậm. Dư âm lượng lờ bên tai, Vương Nhất Bác chớp mắt hồi thần.
"Tứ gia, ta có thể giúp gì cho người ?" Tiêu Chiến nâng chén trà trên tay đặt xuống trước mặt hắn một cách kính cẩn. Sau đó cầm quạt lên, trở về bộ dáng thường ngày, trong bảy phần nho nhã có thêm ba phần phóng khoáng.
"Có thể nhận biết được Huyết Kỳ Lân, ông chủ Tiêu quả nhiên không tầm thường."
"Huyết Kỳ Lân là một trong những thánh vật của Đường Môn, được truyền cho Kỳ Lân Đường Chủ các đời. Tại Trung Nguyên không có văn tự ghi chép lại, dĩ nhiên hiếm người biết được. Ta từng ở Tây Vực một đoạn thời gian, ít nhiều cũng có nghe nói qua vài chuyện liên quan đến tổng đà Đường môn. Dù vậy, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tận mắt."
"Chỉ là miếng gỗ mục mà thôi. Thuốc là dùng để cứu người, nếu không cứu người, dù có là thần vật thì cũng vô dụng. Mùi khó ngửi, lại còn không đẹp mắt." Vương Nhất Bác nhấp ngụm trà, sau đó ngửa cổ uống sạch.
"..."
Tiêu Chiến chớp mắt nhìn hắn, có chút không đỡ được.
Tổ tiên Đường môn cùng sư phụ trên trời có linh thiêng, nếu nghe được những lời đại nghịch bất đạo này của hắn, khẳng định sẽ tức đến sống dậy hộc máu thêm vài lần. Ngươi đem thánh vật bổn môn đi lấy lòng mỹ nhân thì cũng thôi đi, còn ngồi đó nhạo bán. Có còn nhớ chính mình là Đường Chủ hay không a ???
"Ông chủ Tiêu, võ công của ngươi so với Hoài Vương thế nào ?"
"Võ công của ta, so với Bình Nhi còn thấp hơn."
"..."
"Bình Nhi có thể trong vòng một trăm chiêu là đánh bại ta. Hoài Vương chỉ cần trên dưới năm mươi chiêu mà thôi."
"..."
Vương Nhất Bác xém chút làm rơi chén trà xuống bàn, hắn cảm thấy chắc chắn là mình nghe nhầm. Hoặc nếu không thì nhất định là y đang nói dối.
"Ngươi vì sao lại đồng ý luận võ cùng hắn ?" Đao kiếm không có mắt, huống hồ gì Triệu Huân Cơ cho tới lúc này vẫn không biết thực lực của Tiêu Chiến, ở trên lôi đài nhất định dùng toàn bộ sức lực, vô cùng nghiêm túc. Dù kết quả đã được định sẵn, nhưng vẫn sợ rằng khó tránh khỏi nguy hiểm.
"Sẽ không tới mức thua quá khó coi, Hoài vương điện hạ ra tay ắt có chừng mực, xin Tứ Gia yên tâm."
"..."
Ta vì sao phải yên tâm ? Ta lại không có quan tâm đến ngươi. Bị thương chảy máu gì đó, càng không liên quan đến ta.
"Khinh công của ngươi nhìn qua rất lợi hại. Ta còn cho rằng ngươi là chân nhân bất lộ tướng, mà không đúng, hầu như ai cũng nghĩ như vậy." Cuối cùng vẫn nhận không ra, chân nhân bất lộ tướng ngoài võ công còn có đầu óc. Chính là thông minh đến mức ngay cả những người lợi hại hơn y cũng phải khiêng dè y.
"Thì cũng chỉ là nhìn qua mà thôi. Ta trước nay chưa từng nói mình có võ công cái thế, đều là người khác tự nhận định. Vậy thì cứ mặc kệ họ muốn nghĩ thế nào, ta cũng lười quản."
Tiêu Chiến châm trà cho Vương Nhất Bác, sau đó y lặng yên chống cằm nhìn hắn hồi lâu. Ống tay áo rộng trượt xuống, để lộ cánh tay trắng mịn, so với nam tử mềm mại hơn vài phần, so với nử tử rắn rỏi hơn vài phần. Khóe môi đào hoa khẽ cong lên đầy mê hoặc, hàng mi dưới ánh nến lay động, hệt như lớp lông tơ trên chân mèo vuốt qua da thịt, khiến tâm tư Vương Nhất Bác có chút nhột nhạt ngứa ngáy.
"Tứ gia, người định bồi tội với ta thế nào đây ?"
___22/04/2020___
Góc thả thính :)))
Sau khi phần hôn ước kết thúc, bổn tiệm sẽ tặng các vị cu nhang một chiếc phòng the của ông chủ Tiêu và Tứ gia, để cám ơn mọi người đã ủng hộ cho bổn tiệm trong thời gian qua.
Yêu mọi người 3000 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com