Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11 - CỰC HÌNH

Tiêu Chiến lên xe, chiếc oto gần như nhấn hết ga trở lại đường cao tốc lúc nãy vừa rời khỏi hướng theo đoàn người đuổi bắt ở phía trước.

Hắc Ưng một bên chiếc xe lao đi với tốc độ không thể nhanh hơn. Ở phía sau, tiếng súng liên tục vang hai bên kính xe. Giờ đây phía sau xe, thuộc hạ tay cầm vũ khi sớm đã cháy đạn không còn cầm cự được liền thông báo với hắn một tiếng.

"Đại ca, phía chúng ta sắp không trụ nổi nữa rồi."

Hắc Ưng không lên tiếng. Hắn hôm nay chính là không nghĩ sẽ chu toàn trở về. Nếu chúng đã muốn truy đuổi. Cứ đến thôi. Hắn đảo liên tục vô lăng khiến chiếc xe như một con lươn uốn lượn né tránh mưa đạn.

Đúng lúc Hắc Ưng gần như muốn bẻ lái chệch khỏi cao tốc để tránh đi sự truy đuổi gắt gao thì bộ đàm bỗng vang lên tiếng ồ ồ. Một giọng nói quen thuộc bên tai từng người khiến bọn họ giật mình.

"Hắc Ưng, Hắc Ưng, nghe rõ trả lời tôi."

Hắc Ưng nghe thấy âm thành kia bỗng giật nảy mình. Đám thuộc hạ phía sau cũng trợn tròn mắt.

Là Thiếu Chủ sao? Chẳng phải... chẳng phải đã cùng Lão Nhị - Bạch Ưng rời khỏi rồi sao?

"Thiếu...chủ...?"

Hắc Ưng giọng như không tin vào tai mình. Trong lòng thầm nhủ. Người này điên rồi sao? Còn quay lại?

Tiêu Chiến trên chiếc xe phía sau gấp gáp đuổi theo. Đoạn anh hướng mắt ra ngoài phía cửa sổ, nhìn thấy một góc trời bên kia, hai chiếc trực thăng đã cất cánh mất dạng trên bầu trời, anh mới hạ tầm mắt xoay chỉnh bộ đàm liên lạc cho Hắc Ưng.

Nghe thấy người kia trả lời, trong lòng Tiêu Chiến khẽ thở phào.

"Tôi đang ở ngay phía sau các người. Phía trước có một ngã ba nữa, hãy rẽ phải. Tôi sẽ chi viện. Không được làm điều ngu ngốc."

Tiêu Chiến gắt gao nhìn về con đường chạy dài trước mặt. Chẳng mấy chốc đã nhìn thấy thấp thoáng đoàn xe phía trước. Đoàn xe truy đuổi đám Hắc Ưng giờ đây đã có tới gần năm chiếc, không ngừng xả súng vang dội khắp một vùng trời.

"Được."

Hắc Ưng nghe thấy rõ ràng từng lời người kia nói. Đoạn cũng lấy lại sự bình tĩnh. Ngã ba trước mặt hiện ra. Dự đoán khoảng cách không sai, Hắc Ưng xoay bánh lái bẻ phải bất ngờ. Năm chiếc đuổi theo phía sau không kịp phải ứng đâm sầm vào nhau khiến hai chiếc đầu chịu lực chắn lộn nhào. Ba chiếc sau cũng nhanh chóng quay trở lại tuyến đường. Trong đó có kẻ hét lên.

"Bang chủ, phía sau!"

Tên kia vừa dứt lời, một chiếc xe màu đen vượt mặt, cánh cửa phía sau mở tung, bốn nòng súng lớn khai pháo, hướng về những chiếc xe đối địch xả đạn.

"Là hắn? Chúng nó lừa ta? Bắt sống nó cho ta!"

Một tiếng gầm lên đem mọi đồng bọn sực tỉnh, nhấn ga đuổi theo hai chiếc xe màu đen phía trước.

Nhìn thấy gương mặt vị Thiếu Chủ kia thấp thoáng lướt nhanh qua, trên mặt Quiz - kẻ cầm đầu Bang phái Xích Thể khẽ nở một nụ cười nham nhở. Chỉ cần hôm nay hắn bắt sống được vị kia, sau này sẽ không ai không nể sợ hắn.

"Thiếu Chủ Chiêu Hoàng Bang, chúng ta từ từ chơi đùa."

Ngoắt tay, Quiz ra lệnh cho thuộc hạ bắt lên trời một chùm pháo sáng, đáy mắt thích thú dao động.

Chíu... Bùm!

Tiêu Chiến ở đuôi xe phía sau lá chắn của thuộc hạ nhìn thấy chùm pháo kia loé sáng trên bầu trời, đáy mắt anh khẽ nhíu lại.

"Thiếu Chủ."

Tiếng Hắc Ưng lo lắng vang bên tai, Tiêu Chiến khẽ cười nhưng vẫn một mực giữ im lặng.

Hai chiếc xe lao băng băng trên đường. Không lâu sau, từ phía sau, Tiêu Chiến nghe thấy thuộc hạ run giọng.

"Thiếu Chủ, bọn họ...có..."

Tiêu Chiến không đợi người kia nói hết, xoay đầu quan sát. Nhìn thấy thứ kia chỉa về hướng mình cùng xe Hắc Ưng bên cạnh, trong lòng anh than thầm.

Nhanh chóng ra hiệu về phía tài xế muốn đổi chỗ. Người kia liền phản ứng.

"Thiếu Chủ, không được."

Tiêu Chiến không nhiều lời, khẩu súng trong tay nâng lên hướng thẳng người kia trừng mắt. Một lúc sau, Tiêu Chiến yên vị ở ghế tài xế mà dốc lực nhấn ga.

Phía trước, tầm mắt quan sát phía sau Hắc Ưng bị chắn. Cảm giác được có điều bất thường liền lên tiếng dò hỏi.

"Thiếu Chủ, có chuyện gì sao?"

"Hắc Ưng, cậu lâu rồi không chạy xe à? Tốc độ như vậy chiếc xe tôi không thể đỡ được mấy lần đạn nữa đâu."

Tiêu Chiến mỉm cười. Đám thuộc hạ ngồi phía sau gắt gao bám trụ. Đạn sắp cạn nhưng bọn họ càng bắn càng điên cuồng. Theo người kia bao nhiêu năm, với họ những thời khắc thế này càng trở nên phấn khích. Hơn nữa, nhiệm vụ lần này đã sớm được Thiếu Chủ căn dặn mức độ nguy hiểm. Họ sớm đã có dự trù cả rồi. Không chút hối tiếc.

Hắc Ưng nhíu mày nhìn bảng chỉ số. Kim đã gần đạt đến con số 200. Mà người kia vẫn chê chậm sao.

Lập tức nhấn ga, đem chính mình bình tĩnh nép sang một bên để Thiếu Chủ vượt lên song song.

Tiêu Chiến nhìn thấy Hắc Ưng nhường đường, anh vượt lên, thấp thoáng nhìn sang cửa kính chiếc xe bên cạnh. Nụ cười trên môi anh càng cười càng miễn cưỡng.

Ánh mắt liếc sang, nhìn thấy Tiêu Chiến ở bên kia bày ra vẻ mặt đó, Hắc Ưng một bụng khó hiểu. Hắn bây giờ mới để ý kính chiếu hậu, nhìn thấy đám người phía sau đặt trước đầu xe loại vũ khí hạng nặng. Bỗng chốc Hắc Ưng cứng đờ vỡ lẽ.

RẦM

Tiêu Chiến bẻ lái, chiếc xe bất ngờ đảo qua húc mạnh chiếc xe ngay bên cạnh. Một giây sau, Hắc Ưng nhíu mày, chỉ thấy tầm mắt trước mặt mình xoay vòng, hình ảnh người kia phút chốc cũng biến mất.

Chiếc xe Hắc Ưng điều khiển vì tốc độ quá nhanh không kiểm soát được kịp lại bị va chạm bất ngờ lập tức trượt khỏi mặt đường lao vào thanh chắn đâm hẳn vào hàng cây rồi mới dừng lại.

Đồng thời, tiếng hoả lực rời nòng cũng vang dội.

Bùm!

Tay lái Tiêu Chiến loạn choạng. Nhìn thấy chiếc xe bên cạnh đã trượt khỏi tuyến đường rượt đuổi, anh mới cảm thấy toàn thân mình nhẹ nhõm.

Thế nhưng mọi việc không thể như có kỳ tích có thể chu toàn hết mọi việc. Cuối cùng, anh cũng không phải đấng cứu thế vừa giúp người vừa giúp được chính mình.

Đến khi cảm nhận được chính mình bị người khác lôi ra khỏi chiếc xe hư hỏng nặng nằm giữa mặt đường, những thuộc hạ phía sau người bê bết máu không còn chút hơi thở, Tiêu Chiến đã thầm tự nhủ với lòng.

Nếu có kiếp sau, thề không bạc đãi.

—-
Năm ngày sau...

Một xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt người đang bất động khiến người nọ bừng tỉnh.

"Thiếu Chủ, ở đây năm ngày rồi cậu có phải có chút quen rồi không?

Tiêu Chiến dần mở mắt. Nhìn thấy người ngồi trước mặt ra giọng giễu cợt, anh im lặng không thèm trả lời. Thế nhưng người kia lại tiếp tục độc thoại.

"Thiếu Chủ à, cậu biết không, trên giang hồ giờ đây có bao nhiêu kẻ muốn truy lùng cậu, tự tay giết cậu. Thử hỏi nếu tôi muốn đem cậu đi bán đấu giá hẳn cũng không phải con số nhỏ."

Quiz tiến đến gần người đang bị trói chặt tay chân và cổ cố định trên một chiếc cột tựa hệt thánh giá. Hình thức giam giữ này lại không khác gì thời cổ đại thường dùng. Trên người anh, thứ cố định anh áp sát cái cột lớn chỉ toàn xích sắt. Toàn thân giờ đây bộ đồ da trên người sớm cũng đã không còn nguyên vẹn, những chỗ vết rách cơ hồ đều là vết thương đang rỉ máu.

Năm ngày, chúng đã tra tấn anh năm ngày liên tục không ngừng nghỉ.

"Nhiều lời!"

Tiêu Chiến gắng gượng, âm thanh phát ra từ cuống họng trở nên khàn đục.

Quiz nghe thấy anh phải ứng liền vui vẻ nở nụ cười. Hắn ta giờ đây chẳng khác nào có được thứ đồ chơi quý giá trong tay liền nghĩ cách làm sao để "chơi đùa" đến thoã mãn.

"Đừng tỏ vẻ cậu còn là vị Thiếu chủ trước kia người người kiêng dè nữa. Cái tên Chiêu Hoàng từ lúc cậu bị bắt cũng đã trở thành mục tiêu của kẻ khác rồi. Chúng nó chạy trốn như lũ chuột bẩn thỉu. Ngay cả cái hang ổ kia của cậu sớm cũng bị phá nát chẳng ai thèm đến nữa rồi."

Tiêu Chiến giờ phút này ngay cả đến một phản ứng nhỏ trên khuôn mặt cơ hồ cũng không muốn biểu đạt. Mặc cho kẻ kia chém giết tuỳ hứng. Anh chọn con đường này, sớm biết sẽ có ngày như hôm nay.

Quiz nhìn thấy Tiêu Chiến không hề bị khiêu khích ngược lại còn chẳng có một chút biểu lộ cảm xúc liền khiến hắn thoáng chốc đã nổi giận. Kẻ luôn phá hoại chuyện làm ăn của hắn, kẻ tự xưng là mặt trời cũng có ngày này. Hắn sớm đã muốn giết người thế nhưng chẳng phải chết là quá dễ dàng sao.

"Thiếu Chủ, chết đi thật có chút quá dễ dàng rồi. Thế nào, những ngày nay thứ đặc trưng của bang phái chúng tôi cậu cũng đã trải qua không hề ít. Roi xích, móc sắt kia hẳn chưa phải là lợi hại nhất đâu."

Tiêu Chiến nghe thấy đáy mắt khẽ chấn động. Bọn chúng hằng ngày đều dày vò anh bằng những thứ vũ khí thô kệch còn đau đớn hơn một viên đạn lập tức giết chết anh. Tiêu Chiến không phải không biết hắn muốn nói đến thứ gì.

Từ phía sau Quiz, hai tên thuộc hạ đô con tiến đến. Trên tay chúng là hai sợi xích dài. Tuy chúng mỏng hơn những thứ đang cột trên người anh nhưng điểm khác biệt chính là trên thân dây bao bọc toàn là những chiếc gai hình tam giác chẳng khác nào nhưng vết răng cưa  có thể xuyên thấu da thịt.

Trên trán Tiêu Chiến, một tầng hơi lạnh đổ xuống.

"Mau, nhanh chóng để Thiếu Chủ nếm thử mùi vị của Xích Thể chúng ta!"

Nhận lệnh, hai tên thuộc hạ tiến đến cạnh Tiêu Chiến, đem anh thay đổi vị trí úp mặt vào cột gỗ mà buộc chặt anh lại. Không những thế, một trong hai tên thẳng tay xét xuống lớp áo còn lại trên người anh để lộ tấm lưng trắng ngần sớm đã có nhiều vết thương do roi xích trước đó để lại.

Không chần chừ, từng đợt tiếng xích cưa quật xuống, chạm vào da thịt khiến Tiêu Chiến cơ hồ cảm nhận được chính mình đang rơi vào địa ngục. Ban đầu là vì chịu đựng mà cắn chặt môi đến bật máu. Càng về sau, anh đau đến mức cuống họng cũng bật thành những tiếng gầm gừ thống khổ.

Chỉ một lát sau, Tiêu Chiến cảm nhận được, phía sau lưng quần đã bị chất lỏng thấm ướt đẫm. Hoàn toàn là máu đổ xuống từng dòng. Toàn bộ dây thần kinh trên cơ thể đều bỗng dưng ngưng trệ, sắc mặt Tiêu Chiến trắng xanh đến doạ người. Không biết qua bao nhiêu lần những sợi xích cưa nâng lên hạ xuống, cuối cùng nó cũng dừng lại.

Quiz tiến lại đối mặt với Tiêu Chiến đang gần như gục mình trên chiếc cột lớn. Giọng hắn cười lớn đoạn với tay cầm lên chiếc nến trắng lớn được thuộc hạ đưa sang mà soi rọi từng đường nét trên mặt anh.

"Thiếu Chủ, chỉ mới vài đợt roi mà đã không chịu được sao? Chúng tôi còn chưa chơi xong đâu!"

Tiêu Chiến khẽ rùng mình nhìn về hướng đối diện. Thế nhưng trước mắt anh mơ hồ chỉ nhìn thấy những ánh lửa lập loè trước mắt. Chưa đầy một giây sau ánh lửa ấy biến mất, từ phía sau lưng bất ngờ từng đợt đau đớn chạy xộc lên đến não khiến Tiêu Chiến gào thét.

"Aaaaaaaaaa"

Quiz cầm cây nến lớn trong tay vui vẻ nhìn từng dòng sáp nóng nhỏ giọt chảy xuống lưng người kia. Tiếng hét vang vọng khiến hắn càng trở nên kích thích mà độ nghiêng  càng trở nên sâu hơn. Trước là nhỏ giọt, sau lại như dòng nham thạch liên tục chảy xuống.

Tiêu Chiến giờ đây cảm giác đau đớn từ phía sau cơ hồ lên đến đỉnh điểm. Từng đường gân trên mặt cổ đều gợn lên rõ ràng. Môi đã bị cắn rách đến đổ máu.

Quiz phút chốc ngừng tay quan sát vẻ mặt người đang chịu đựng sự đau đớn thế nhưng một tiếng vang xin đều không hề bật ra. Được, cậu đã cứng đầu, hắn cũng thật muốn xem cậu cứng đầu được đến bao lâu.

Lần nữa giơ chiếc nến về phía sau lưng Tiêu Chiến, từng dòng sáp lỏng lại tiếp tục nhỏ xuống chạy dài qua những thớ thịt đỏ tươi hoà trộn với máu tạo thành thân mảnh da thịt lẫn lộn.

Tiêu Chiến giờ đây đã không còn đủ ý thức để có thể biết được anh còn phải trải qua thời khắc đau đớn này bao lâu. Chỉ biết sau lần đó, nỗi ám ảnh nhìn thấy ánh lửa hoặc những thứ bị đun nóng khiến anh sợ hãi đã theo anh suốt những năm sau này.

Đoàng!!!
Đoàng!!!
Đoàng!!!
...

Tiếng súng bên ngoài liên tục vang lên. Quiz còn chưa kịp hỏi thuộc hạ bên ngoài đã xảy ra chuyện gì thì một cơn đau từ cánh tay đang cầm nến truyền đến. Khiến cây nến rơi xuống đất gãy lìa.

Thân ảnh quen thuộc từ phía cửa xuất hiện trở nên cứng đờ khi nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng đó.

"Lâm Ngạn, đã bảo cậu chờ tôi..."

Khả Uy Mặc từ phía sau chạy theo Bạch Ưng vào phía trong căn hầm tối, hình ảnh trước mắt khiến Khả Uy Mặc cả kinh.

Còn Bạch Ưng, với hắn lại là cảnh tưởng khó quên nhất trong đời.

Xích cưa. Da thịt. Và máu!

Thiếu chủ. Bạch Ưng đến trễ rồi.

—-
Âyda. Chap sau bắt đầu ngược nha mọi người.😅
Ngoài ra sẽ có không ít tình huống đang xen ẩn hiện, đôi khi sẽ không phanh phui ngay được. Thỉnh kiên nhẫn!❤️ Cầu yêu thương❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com