Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 16 - ANH DÁM TỪ CHỐI TÔI?

Cảnh báo: H+

—-

Tại văn phòng làm việc, Tiêu Chiến vẫn đang chăm chú xem lại những đề án để chỉnh sửa. Khẽ nhíu mày, phần lớn những hạng mục kia căn bản chẳng có sức thuyết phục nào cả. Dùng bút đánh dấu lại những điểm trọng yếu. Anh quăng lại trước mặt các vị giám đốc tập tài liệu đã xem qua. Lạnh nhạt thốt ra hai từ.

Làm lại.

Các vị giám đốc khác vừa rời đi, Tiêu Chiến ngửa đầu về phía sau, đoạn dùng tay day lên hai bên thái dương. Có lẽ vì đêm qua anh đã uống quá nhiều rồi.

Một lúc sau Lâm Ngạn tiến vào. Do dự thông báo với anh chiều nay còn có một buổi tiệc chiêu đãi tổng kết quý. Chỉ sợ sức khoẻ người kia không chịu nổi nên không ít lo lắng.

Tiêu Chiến chỉ ậm ừ bảo sẽ tham gia. Thế nhưng, anh chính là không muốn về nhà sớm tránh chạm mặt Vương Nhất Bác. Mặc dù đồng ý trở lại bên cạnh hắn, thế nhưng anh dường như chưa biết được chính mình nên làm gì để hoà giải với người kia. Chi bằng tránh mặt một chút, có khi cả hai người đều cảm thấy thoải mái.

Tiêu Chiến như sực nhớ ra điều gì liền lên tiếng hỏi. Anh đứng dậy, tự rót cho mình cốc nước lọc để cổ họng bớt khô khan.

"Có tin gì từ Tử Mặc không?"

"Vẫn chưa. Hình như đang bận giải quyết vụ việc của lô hàng kia. Nghe nói Bang Tư Mã tức giận không ít."

"Tôi biết rồi. Không vội. Vài hôm nữa sắp xếp tôi đến đó một chuyến. Sẵn sẽ ghé sang Áo thăm ông ấy!"

"Được. Tôi sẽ ở lại lo liệu."

Lâm Ngạn cũng nhanh chóng rời đi sắp xếp công việc.

—-

Tại Điệp Lạc Vương

Quản gia Trần loay hoay một bên sốt ruột nhìn ra hướng cổng chính. Đã hơn hai giờ sáng, Vương Nhất Bác vẫn ngồi nơi phòng khách, đèn cũng không hề bật lên, chỉ an tĩnh ngồi đó.

Trước mặt hắn, một chai rượu Tây đã vơi đi quá nửa. Chiếc ly pha lê trong tay chốc chốc đưa lên miệng, rồi lại đặt xuống.

Một lúc sau, tiếng xe đỗ trước cổng vang lên. Chật vật một lúc Tiêu Chiến mới có thể rời khỏi xe. Trong bụng vì cồn cào khó chịu không ngừng. Một tay ôm lấy bụng, tay còn lại được Lâm Ngạn dìu một bên từng bước đi về hướng cửa vào nhà. Hôm nay anh vốn uống không nhiều thế nhưng cũng đủ khiến Tiêu Chiến cảm thấy choáng váng, đầu óc đau nhức.

Nhấc chân bước đến bậc tam cấp, vừa đi được hai bậc, cơn trào ngược nơi dạ dày ập tới khiến anh cong người cố nhịn. Lâm Ngạn một bên thấy anh khổ sở liền một tay vỗ lấy phía sau lưng. Thế nhưng Tiêu Chiến phản xạ nắm chặt lấy tay người kia khẽ lắc đầu. Lâm Ngạn dường như đã quên điều gì đó liền bất giác giật mình. Hạ cánh tay bên hông người kia nâng đỡ tiến vào nhà.

Vương Nhất Bác đứng cạnh bên khung cửa kính sớm đã nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng kia. Ánh mắt hắn giờ đây càng lúc càng lãnh đạm. Đặt xuống ly rượu trong tay, hắn sải dài hai bước đi về hướng cửa vươn tay nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo vào lòng.

"Cậu về được rồi."

Lâm Ngạn bất ngờ bị hành động của người kia làm cho giật mình. Còn chưa kịp phản ứng đã thấy người kia đã ôm chặt vai Tiêu Chiến, ánh mắt tức giận ném về phía mình.

Tiêu Chiến không phản ứng, nhìn thấy Lâm Ngạn khó xử liền ra hiệu để cậu rời đi.

Lâm Ngạn quay đầu khi bước chân còn chưa qua ngưỡng cửa đã nghe thấy tiếng hắn đã đóng sầm cửa phía sau lưng.

Tiêu Chiến bấy giờ mới có phản ứng, anh vùng vẩy khỏi vòng tay hắn. Cố gắng dùng tay vịn vào tường để chống đỡ chính mình.

"Tôi đưa anh về phòng."

Vương Nhất Bác tiến về phía anh. Tay chạm vào anh từ phía sau bỗng nhiên bị anh hất ra.

Mày Tiêu Chiến khẽ chau lại. Lạnh nhạt buông ra hai chữ.

"Không cần."

Hắn vừa kiềm chế được cơn tức giận thoáng chốc đã bị anh đánh vỡ tan. Không cần? Anh thà để người khác dìu mình cũng khăng khăng không cần hắn.

Tức giận, Vương Nhất Bác hung hăng nắm lấy cánh tay người kia giật người về. Dùng lực áp trụ anh vào bức tường nơi phòng khách. Tiếng thân ảnh va chạm mạnh vào bức tường vang lên thành tiếng.

Quản gia Trần bên cạnh nhìn thấy không ổn lo sợ lên tiếng can ngăn.

"Thiếu gia, cậu..."

"Im miệng. Bác về phòng được rồi!"

Vương Nhất Bác tức giận quát. Tiêu Chiến bất lực hướng ánh mắt về phía quản gia đừng quản chuyện của họ.

Quản gia Trần lo lắng thế nhưng buộc phải rời khỏi.

Tiêu Chiến nhìn thấy vẻ mặt người kia tức giận giờ đây không khác gì muốn giết chết anh. Cay đắng biểu lộ một nụ cười, Tiêu Chiến lên tiếng hỏi.

"Cậu là vì cái gì mà tức giận? Vì tôi từ chối cậu sao?"

Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn người đối diện. Còn cười? Anh giờ đây chẳng lẽ không biết hắn có bao nhiêu tức giận mà vẫn cười?

"Anh nghĩ anh là ai mà có quyền từ chối tôi?"

"Trước giờ tôi làm gì có cái đặc quyền đó. Không phải sao?"

Vương Nhất Bác nghe thấy giọng điệu bất cần của người kia, nghĩ đến hành động vừa rồi anh từ chối hắn sớm hắn đã hận không thể nghiền nát anh.

Không muốn nghe thấy người kia tiếp tục dùng cái giọng điệu chế giễu đó, hắn dùng lực một tay khống chế tay anh, tay còn lại nắm nơi đầu vai càng lúc càng siết chặt. Đôi môi cũng không kiêng dè mà đặt xuống môi anh, dùng lực gặm nhắm đến thô bạo.

Tiêu Chiến thân người bị sức lực hung hãn của hắn chế trụ, đôi môi bị người kia dùng lực mút lấy đến đau nhức. Bất ngờ anh cắn chặt răng, mùi máu tanh nhanh chóng xộc lên. Đôi môi kia dứt khoát dời đi. Khoé miệng cũng đã rỉ máu.

"Anh dám?"

Hành động ấy càng khiến hắn điên tiết, xoay đầu, Vương Nhất Bác nắm lấy tay người kia lôi về hướng cầu thang.

Tiêu Chiến vốn đã đứng không vững, bị người kia lôi đi càng muốn phản kháng, cánh tay bị hắn nắm lấy càng đau nhức. Bước chân loạng choạng theo sau cố gắng bắt nhịp để chính mình không ngã khuỵ thế nhưng không ít lần lại bị chao đảo va vào thành cầu thang đau điếng. Anh tức giận gào lên.

"VƯƠNG NHẤT BÁC, buông tôi ra."

Thế nhưng hắn giờ đây không có ý định khoang nhượng mà nắm lấy người kia lôi về hướng phòng mình. Đến chiếc giường lớn, hai tay hung bạo xô ngã anh về phía sau.

Vì hắn dùng lực quá mạnh, chân Tiêu Chiến vấp phải cạnh giường mất thế, cả thân người đều ngã mạnh về phía sau. Đầu vô tình va phải tấm gỗ nơi đầu giường phút chốc khiến anh say sẩm.

Vương Nhất Bác không đợi người kia kịp phản ứng, hắn nhanh chóng đè lên phía bên trên, đem hai tay anh chế trụ hai bên. Giọng cũng gằng lên từng chữ.

"Anh nên sớm biết, từ chối tôi sẽ có hậu quả gì?"

Tiêu Chiến sau một hồi bị hắn áp chế dưới thân, anh quyết định không vùng vẩy vì anh biết hắn giờ đây đã thật sự nổi khùng, làm điều đó chỉ khiến anh thêm mất sức. Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt bất lực, trên môi nhếch lên một nụ cười chế giễu.

"Ngay cả người đã phản bội cậu, cậu cũng muốn sao?"

"Để tôi xem, anh còn cứng miệng được bao lâu."

Vương Nhất Bác vừa dứt lời, đôi môi một lần nữa hung hăng đặt xuống. Ra sức chiếm trọn chiếc lưỡi kia mà cắn mút. Đồng thời tay hắn nhanh chóng rút chiếc và vạt sớm đã xiêu vẹo nơi cổ anh xuống dùng nó đem hai tay anh nhanh chóng buộc về phía sau.

Tiêu Chiến cảm nhận được loạt hành động của người kia thập phần hung bạo, trong lòng thoáng chốc dâng lên một nỗi đau ẩn nhẫn và than thầm.

Nhất Bác, nếu cậu muốn trút giận tôi sẽ không phản kháng.

Tiêu Chiến nhắm chặt mắt, để mặt người kia ở trên thân thể mình mà lộng hành. Chưa đầy một phút sau, tiếng quần áo bị xé nát vang vọng, hắn hung hăng đeo áo anh giật phăng hàng nút cũng đem áo chính mình cởi bỏ. Cuồng loạn dùng lưỡi dời khỏi đôi môi khiến hắn thèm khát kia mà di chuyển dọc xuống cổ. Ra sức tạo nơi đó không ít những ấn ký đỏ chói mới tiếp tục dời xuống phía dưới hai nụ hoa trên khuôn ngực trắng ngần.

Tiêu Chiến bị loạt hành động kia khiêu khích nhưng anh tuyệt đối cắn chặt môi không để cho chính mình bật ra thành tiếng. Chốc chốc, nụ hoa kia của anh bị răng lưỡi hắn thô bạo chạm vào khiến anh bất giác rùng mình.

Vương Nhất Bác nhìn thấy người kia tỏ vẻ muốn chịu đựng, môi mím chặt vào nhau không muốn bật thành tiếng, nụ cười trên môi càng lúc càng ngưng đọng, ánh mắt tức giận nay đã trở thành băng lãnh không chút cảm xúc. Tay hắn cũng bắt đầu buông ra bả vai sớm đã một mảng xanh tím hung hăng trượt xuống bất ngờ nắm lấy hạ thân anh xoa nắn sớm đã cộm lên trong thấy.

Dưới thân hắn, Tiêu Chiến vừa cảm nhận được đầu vai đã thả lỏng một giây sau hành động của người kia khiến anh ngưng trệ động tác. Hạ thân bị hắn nắm lấy trở nên đau nhức, lớp quần tây vẫn còn đó khiến anh cảm thấy cực kỳ bí bách.

"Nhất Bác, bỏ ra!"

Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt người dưới thân tức giận lại dời mắt nhìn xuống nơi hạ thân tay hắn đang không ngừng cầm nắn mà lên tiếng.

"Anh xem, nơi này không hề từ chối tôi."

Dứt lời, hắn đem lớp vải cản trở của anh cởi bỏ vứt lại xuống sàn, nhanh chóng tách hai chân anh ra đặt mình vào giữa. Tay một lần nữa vuốt ve hạ thân kia khiến Tiêu Chiến mặt mày càng nhăn nhó hơn.

Tiêu Chiến hít một tầng khí lạnh, hai tay anh đều bị trói, nhìn người kia trên người anh như thể đang đùa giỡn, ánh mắt giờ đây của anh biểu lộ đầy vẻ tức giận, những kiên nhẫn trước đó bỗng chốc mất sạch. Hạ thân căng cứng khiến anh không thể không phản ứng. Giơ hai chân vòng qua eo hắn dời lên cao dùng lực khiến hắn đổ người về phía trước mặt.

Giây phút mặt chạm mặt, Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng đã bị người dưới thân ngẩng đầu, dành thế chủ động áp lên đôi môi mình không ngừng dùng lực đáp trả.

Vương Nhất Bác một lúc sau mới thích nghi được hành động của người kia liền buông tay, thần kinh hắn giờ phút này bỗng dưng choàng tỉnh. Đôi chân người kia không hề yên phận đang không ngừng ở nơi bên ngoài hạ thân hắn va chạm. Thấy chính mình bị Tiêu Chiến điều khiển, lửa nóng trên mặt không những không tan đi mà còn tăng lên gấp bội. Hắn đè lại đầu người kia xuống gối mạnh đến lún sâu. Tay bắt lấy đôi chân thon gầy kia dang rộng, đồng thời cũng đem chính mình giải phóng.

Tiêu Chiến biết chính mình đã khiêu khích được hắn thế nhưng giây phút côn thịt to lớn kia được phóng thích, va chạm lên bắp đùi trong của chính mình, động tác của Tiên Chiến cứng đờ.

Vương Nhất Bác cảm nhận người dưới thân ngưng trệ động tác. Ý cười càng hiện rõ.

Hắn ngay sau đó nâng hông người kia lên, không dạo đầu, không giúp anh khuếch trương, đỉnh mạnh nhanh chóng cắm vào nơi tư mật.

Đau đớn nơi hạ thân nhanh chóng chạy xộc lên đại não, Tiêu Chiến cong người phản ứng, mắt nhắm nghiền, miệng giờ đây cũng bị chính mình cắn đến rỉ máu. Cảm nhận rõ ràng hạ thân kia có bao nhiêu to lớn ở bên trong mình khiến anh căng người, đến hô hấp cũng đình trệ mà ngửa đầu chịu đựng.

Vương Nhất Bác nhìn thấy bên dưới thân người kia có bao nhiêu đau đớn thế nhưng càng làm hắn cảm thấy thoã mãn. Nếu anh đã phản bội hắn nên sớm biết quãng đời còn lại hắn chính là muốn mỗi ngày đều dày vò anh.

Không để cho Tiêu Chiến kịp thích ứng với cự vật to lớn, Vương Nhất Bác thẳng người, hay tay dùng lực bóp lấy eo anh nâng lên, thô bạo ra vào từng đợt.

Âm thanh da thịt chạm vào nhau vang vọng thế nhưng tuyệt nhiên cũng chỉ có duy nhất một loại âm thanh đó phát ra.

Tiêu Chiến giờ đây cảm thấy chính mình đã bị xe toạt ra hai nửa, đau đớn ấy khiến anh trở nên càng thanh tỉnh. Càng tỉnh, càng thấy cảnh tượng trước mắt, lòng anh càng đau nhói gấp vạn lần cái đau trên thể xác lúc này.

Hắn muốn anh là vì hắn hận anh. Thô bạo cưỡng bức anh chính là muốn đem anh dày vò trước mắt. Vẻ mặt ấy, ánh mắt ấy giờ đây chỉ có căm phẫn.

Tình yêu này của anh liệu hắn có thể một lần nữa cảm nhận được? Một người ở dưới thân một người để mặc họ dày vò vốn dĩ không phải chuyện dễ dàng. Nghĩ đến đó, nước mắt Tiêu Chiến lăn dài nhắm nghiền mắt.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến không hề muốn phản ứng hắn càng ra sức đỉnh mạnh vào sâu bên trong anh, ánh mắt chán ghét mà lên tiếng.

"Tôi muốn anh nhớ kỹ, cảm giác ở dưới thân tôi. Đừng nghĩ tôi sẽ dễ dàng buông tha anh!"

Tiêu Chiến nghiến chặt môi, hạ thân có bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu kích thích phút chốc không kìm được theo câu nói kia của hắn mà từng đợt cong người, dịch thể trắng đục nơi đỉnh nhọn cũng bắt đầu tuôn ra.

Vương Nhất Bác vẫn không hề có ý định ngừng lại, thế nhưng phản ứng của Tiêu Chiến khiến hắn cảm giác chính mình như thể đang giao hợp cùng thứ đồ vật bị hư hỏng không ra tiếng. Hắn ngừng động tác, rút chính mình ra khỏi. Tay bóp chặt lấy hàm anh thô bạo siết lấy.

"Anh còn không lên tiếng, tôi sẽ triệt để xem anh như thứ đồ chơi. Chơi đến khi nào hư hỏng mới dừng lại. Anh muốn như vậy sao?"

Tiêu Chiến sau lần đầu phun ra bạch trọc sớm đã không còn bao nhiêu sức lực. Sau một lần kích tình, cơ thể anh cảm nhận rõ từng đợt đau đớn khắp người truyền về, ngay cả thở cũng trở nên khó nhọc. Giờ đây hắn muốn anh kêu lên ư? Hắn chính là muốn nhìn thấy anh ở dưới thân hắn, bị hắn dày vò còn phát ra tiếng rên rỉ ư? Anh chính là không làm được. Im lặng, anh nhìn thẳng vào mắt hắn như thể hắn đừng có đòi hỏi quá đáng.

"Tôi không làm được"

"Tiêu Chiến, anh chính là rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt."

Hắn hất mạnh hàm anh ra. Không nhân nhượng xoay người anh nằm sấp lại trên chiếc giường. Giây phút tấm lưng kia lộ ra trước mắt, khiến đầu óc hắn bỗng dưng trống rỗng. Không tự chủ cánh tay hắn liền muốn chạm vào những vết sẹo lớn chi chít, lồi lõm đến doạ người.

Tiêu Chiến giây phút bị lật người lại, anh càng dẫy dụa mạnh mẽ hệt như một con cá sống sắp sửa bị đập đầu làm thịt. Cảm nhận được cánh tay kia sắp chạm vào mình anh bất giác gầm giọng.

"Không được. Nơi đó đừng chạm!"

Vương Nhất Bác không những không để ý đến lời anh nói, bàn tay đã đưa đến chạm từng tấc da thịt đầy sẹo, bên dưới Tiêu Chiến dùng miệng cắn chặt lấy chiếc gối, nhắm mắt chịu đựng, từng tầng mồ hôi liên tiếp đổ ra.

Nhìn thấy dáng vẻ người kia chật vật, Vương Nhất Bác càng không kiêng dè lần nữa đem hạ thân thúc mạnh vào trong hậu huyệt sớm đã sưng đỏ rỉ máu. Bàn tay sau một lúc đụng chạm ở lưng anh cũng hạ xuống eo dùng sức sáp nhập. Trong đầu hắn, một tầng mơ hồ cũng bắt đầu xuất hiện.

Đem dục vọng của mình thoả mãn, hắn càng ra vào, tay không ngừng bên dưới hạ thân anh tạo lực, thoáng chốc lại lần nữa ngóc đầu. Tiêu Chiến khổ sở hô hấp, đôi lúc anh tưởng chừng mình đã muốn ngất đi thế nhưng lại vẫn có thể nhìn thấy được mọi vật xung quanh. Lòng càng lúc càng lạnh dần.

Tiêu Chiến không biết trải qua bao lâu hạ thân anh mới lần nữa được giải phóng. Vậy mà hắn vẫn ở phía sau không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà ra vào. Nơi đó của anh sớm đã tê liệt đến không còn cảm giác.

Một lúc sau, hắn gần như đã lên đến đỉnh điểm, thúc mạnh đến nỗi anh cơ hồ cảm giác phía bụng cũng trở nên đau nhức hắn mới khẽ run người. Côn thịt ở trong anh trướng đến to lớn động đậy phun trào vào sâu bên trong.

Hai chân anh thời khắc hắn buông ra chiếc eo cũng đã sớm không thể trụ mà trượt xuống nệm. Hắn chậm rãi rút chính mình rời khỏi. Nhìn thấy bên dưới từng dòng bạch trọc hoà vào màu đỏ của máu từ trong hậu huyệt kia trào ra thấm một mảng quỷ dị xuống grap nệm hắn mới nhíu mày.

Nhìn thấy Tiêu Chiến vô lực nằm trên chiếc giường lớn không động đậy mà chỉ cắn chặt răng hít thở không khí, đáy mắt hắn càng trở nên lạnh lùng. Hắn bấy giờ mới vươn tay cởi trói cho Tiêu Chiến, lật người anh trở lại rồi bế thẳng vào hướng phòng tắm.

Không hề có ý định sẽ khiến anh thoải mái hay ôn nhu sau khi làm ra loại chuyện kia. Tiêu Chiến như lường trước được. Hít lấy một tầng hơi lạnh, thời khắc da thịt chạm vào nước, không thể thích nghi anh đã không ngừng run rẩy cảm nhận từng cơn đau nơi hạ thân thêm một lần truyền tới.

Hắn cư nhiên đã đem anh thảy vào trong bồn nước ấm. Không kiêng dè dùng bàn tay trong nước mà va chạm như thể muốn đem những bạch trọc kia lôi ngược trở ra.

Dùng chúng sức lực còn lại gạt tay hắn ra khỏi người mình. Tiêu Chiến bấy giờ mới lên tiếng.

"Để tôi tự làm."

Tiêu Chiến vô lực bám theo thành bồn xả đi chỗ nước hắn vừa đặt anh vào sau đó lại mở vòi để nước mới đổ xuống. Vì trước đó vết thương kia đột ngột chạm nước anh đau đớn không thể không phản ứng. Khi đã bắt đầu thích nghi, anh mới Lựa chọn một thế nằm thoải mái, anh muốn ngâm thân mình trong nước để tìm kiếm một chút ấm áp bao trọn. Mắt anh giờ đây dường như cũng đã biểu tình muốn khép lại, đầu óc càng lúc tiếng ong ong trong vô thức không ngừng phát ra.

Nhìn thấy dáng vẻ người kia ngoan cường một mực vẫn luôn muốn chống đối không để hắn giúp anh tẩy rửa liền tức giận quay người rời đi. Tiếng cửa ở phía sau đóng sầm lại muốn long trời lở đất.

Vương Nhất Bác trong lúc chờ đợi cũng đã đến phòng tắm khác mà thay một chút quần áo rồi trở lại phòng ngủ. Nhìn thấy chiếc giường xung quanh đã sớm nhàu nát còn có từng mảng dịch trọc và một mảng máu loang lỗ khiến hắn đáy lòng có không ít đau đớn.

Anh và hắn bên nhau chẳng lẽ chỉ có thể làm loại chuyện này thôi sao? Anh và hắn sớm đã không thể như trước kia ngồi lại bên nhau mà trò chuyện hay chia sẻ nữa rồi. Hắn biết rõ làm ra loại chuyện này chính là vì hắn đã ghen. Nhưng càng ghen, hắn lại càng hận anh. Chính vì hắn yêu anh nhưng anh lại bỏ mặc hắn, tỏ ra không cần hắn, lại còn ở một chỗ cùng người khác day dưa không rõ ràng. Hắn không muốn nhìn thấy, một chút cũng không nhịn nổi mà muốn anh.

Thân thể kia khiến hắn phát cuồng như thế thì ở cạnh kẻ khác bao nhiêu năm nay làm gì có chuyện không có ai để ý đến. Năm năm, hắn chính là hận năm năm kia đã quá dài rồi.

Thay một lượt lại grap giường mới, đem chính mình bình tâm lại tiến đến cửa phòng tắm đem người kia trở lại. Thế nhưng chưa chạm đến cánh cửa, Vương Nhất Bác đã cảm nhận dưới chân từ lúc nào nước đã lênh láng qua khe cửa tràn ra ngoài. Trong lòng hắn như bị gõ một tiếng vang lớn, đem cửa phòng lập tức bật mở đã nhìn thấy cảnh tượng người kia nửa người chìm trong bồn tắm, nước đã tràn ra khỏi đến mức làm ngập cả căn phòng tắm không nhỏ.

Tiến đến lôi anh ra khỏi nước mới phát hiện người kia đã không còn phản ứng, trên thân hình vốn có một nước da trắng thế nhưng giờ đây đã thay thế bằng từng mảnh xanh tím khắp người. Bàn tay hắn khi chạm phải da thịt kia tựa hệt như có luồn điện chạy xộc vào khiến hắn giật bắn người.

"Tiêu Chiến, tỉnh lại!"

—-
Cap 1: Tui thề fic sau tui ngược Bác nha :(( thế nên xin cho phép ngược Chiến ca thêm miếng nữa nữa nữa.

Cap 2: Haiz. Mỗi lần tui viết H đều nín thở hết lần này đến lần khác. Mọi người đọc mà thấy "hơi cạn" là hiểu rồi ha. 😂

Ngủ ngon. Mai lại là một ngày mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com