Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2 - TÔI MUỐN BÁO ƠN

Tại De'Wild Club

De'Wild Club - nơi tụ họp những thành phần bất hảo tìm kiếm thú vui về đêm để chìm đắm trong bầu không khí mị hoặc, quay cuồng cùng thứ âm nhạc dồn dập đến đinh tai nhức óc. Đây cũng là một trong những tụ điểm truỵ lạc bậc nhất trong thế giới được vận hành bởi những quy luật ngầm.

Không chỉ là nơi dừng chân của những cậu ấm cô chiêu vui đùa, cũng không chỉ là nơi giải khoây của những người được gọi là nhân vật cấp cao trong và ngoài giới. Mà đây còn là hang ổ của bang phái mafia khét tiếng chiếm đóng khiến ai nghe đến tên cũng phải khiếp sợ.

Bang Hội Chiêu Hoàng.

Nếu có ai đó không biết rõ về thế giới ngầm hoạt động thế nào, họ sẽ chỉ bảo là: Chiêu Hoàng Bang là mafia chính hiệu, không dễ dụng vào.

Thế nhưng, nếu là người biết rõ về thế giới ngầm này, họ sẽ nói rằng: Chiêu Hoàng chính là luật!

Nói thế không có nghĩa là Bang hội Chiêu Hoàng có thể một tay che trời. Chẳng hạn như những kẻ không an phận vừa rồi, dám nã súng nhắm vào họ. Giờ đây, hẳn đang vất vả trốn chui trốn nhủi nơi nào đó mà khấn trời đất linh thiêng.

Bên trong căn phòng làm việc rộng lớn tại tầng ba của De'Wild Club, khác biệt với không khí bên ngoài, giờ đây sự im lặng đã bao trùm cả gian phòng khiến mọi người dường như đều nín thở.

Ngoại trừ một người vẫn điềm tĩnh ngã mình trên sopha tự tay thay băng vết thương cho chính mình, tất cả những kẻ có mặt đều quỳ rạp xuống nền nhà, đầu một chút cũng không hề ngẩng lên. Chỉ có hai người quỳ gần vị lão đại kia nhất mới dám nhìn thẳng.

"Thiếu chủ, mong hãy trách phạt, là do tôi sơ suất!" - Bạch Ưng lúc ngày vẻ mặt đầy tội lỗi, nói xong liền không dám ngẩng đầu lên.

"Nên phạt." - Tiêu Chiến đang chú tâm đem miếng gạc đã nhuộm đỏ chậm rãi gỡ ra, nghe thế liền nâng mắt nhìn sắc mặt Bạch Ưng, rất nhanh đã thu hồi trở về, tiếp tục đem thứ cồn đổ thẳng lên vết đạn bắn, ngay cả tiếng rít mỏng cũng không để bật ra, duy chỉ có đôi mày theo mỗi động tác thỉnh thoảng chau chặt vào nhau.

"Thiếu Chủ, hay tôi gọi cho Tiểu thư ghé qua xem vết thương..." - Hắc Ưng nhìn thấy Tiêu Chiến tự động thủ, trong lòng lo lắng ngập tràn. Ánh mắt luôn dán chặt nơi vết thương vẫn đang rỉ máu.

"Không cần, con bé mới về nước. Đừng phiền nó!"

Tiêu Chiến không để ý đến sắc mặt của đám người trong phòng hiện tại, chăm chú băng bó chính mình hoàn hảo. Mắt không nhìn nhưng vẫn cất giọng.

"Thương thế thế nào?"

"Không có đáng ngại, vài người bị thương nghỉ ngơi hai ngày liền khoẻ." - Hắc Ưng dõng dạc đáp lời, thanh âm trầm ổn đặc trưng vang lên.

"Đã tóm được rồi?"

Tiêu Chiến không nhanh không chậm đặt câu hỏi. Không phải vô duyên vô cớ bàn chuyện làm ăn mà có kẻ đến phá đám. Ai cũng biết Chiêu Hoàng cùng Bang hội Tư Mã trước nay làm ăn lâu dài, đôi bên có lợi. Thứ duy nhất tác động chỉ có bên thứ ba mua chuộc nội gián làm chuyện khờ dại.

"Là Bang Vân Phong mua chuộc người. Đã biết được thủ phạm. Vẫn đang chờ Thiếu chủ định đoạt." - Hắc Ưng chậm rãi báo cáo. Đoạn nhìn nét mặt của Thiếu Chủ để lựa lời.

"Làm thế nào được, cho họ một miếng bánh vậy mà họ còn mơ tưởng đến miếng to hơn sao? Dựa vào một bang phái nhỏ, làm gì có cái đạo lý đó." - Tiêu Chiến ngồi trên ghế so pha, cài lại trên người mình chiếc áo sơ mi mỏng, cầm ly nước lọc trên bàn từ tốn đưa lên miệng. "Chỉ trách họ không an phận thôi!"

Hắc Ưng như ngầm hiểu. Gật đầu ra hiệu, tiến về phía sau dặn dò vài người, sau đó thấy một nhóm sáu người cúi chào rời đi.

Bạch Ưng từ nãy giờ vẫn không lên tiếng, thấy Thiếu Chủ không nhắc gì đến mình, trong lòng âm thầm lo sợ.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn đám người ngoại trừ Hắc Ưng không hề ngẩng đầu, trong lòng cười khổ.

"Có thể đứng dậy được rồi!"

Thế nhưng Bạch Ưng không động đậy, đám đàn em dưới trướng Bạch Ưng càng không dám động.

Tiêu Chiến nét mặt liền lộ rõ nét không vui. Nhìn chằm chằm kẻ cứng đầu phía đối diện.

Nhìn thấy Thiếu Chủ gần như mất kiên nhẫn, Hắc Ưng vội vàng lên tiếng nhắc nhở.

"Mọi người lui ra, chúng tôi có việc phải bàn bạc với Thiếu Chủ."

Nghe thế, bọn họ cảm thấy được sức nặng của vấn đề, không dám cãi lại lời nhắc nhở kia của Hắc Ưng liền không nhiều lời mà lần lượt cúi người chào rồi rời đi.

Nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên, Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên nét mặt không lạnh không nóng, đem mớ băng gạc vứt qua một bên, chậm rãi cất lời.

"Bạch Ưng, cậu nói xem. Hôm nay cậu đã là lần thứ mấy muốn chống đối tôi rồi? Có phải ngay cả cái ghế Thiếu Chủ này cũng muốn ngồi vào rồi không?"

"Thiếu Chủ, tôi không dám. Chỉ là..."

Bạch Ưng do dự, muốn giải thích thế nhưng tội lỗi lần làm nhiệm vụ này gây ra không phải nhỏ. Khiến việc làm ăn bị bại lộ, còn khiến Thiếu Chủ bị thương. Chỉ trách hắn quản người không nghiêm, chủ quan khiến Thiếu Chủ đỡ giúp mình viên đạn kia.

"Hai cậu nói xem, chúng ta từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, hai cậu cũng biết rất rõ tính tôi đối với người thân cận luôn không bàn được mất. Đây cũng không phải lần đầu chúng ta gặp loại chuyện thế này. So với số lần hai cậu luôn bảo vệ tôi thì lần này có gì là đáng để nói. Cậu nói có phải không, Lâm Ngạn?"

Người được gọi tên bỗng chốc cứng người. Đã rất lâu rồi bọn họ không gọi nhau bằng tên. Trong bang hội, chỉ có thể gọi bằng danh xưng, không được để lộ thân phận xã hội như Thiếu Chủ, Hắc Ưng, Bạch Ưng. Thế mà hôm nay, người kia lại phá lệ, lại còn gọi bằng giọng điệu chân thành doạ người khiến Bạch Ưng giật mình.

"Là lỗi của tôi. Mang ơn cậu, tôi không nên để loại chuyện này xảy ra."

Đối với Bạch Ưng, người hắn một đời nguyện dùng tính mạng mình ra đảm bảo, chỉ có thể là Tiêu Chiến. Năm đó, chính Tiêu Chiến đã kéo hắn ra khỏi vũng lầy tội ác. Nếu không có Tiêu Chiến, vì thù giết cha, rất có thể giờ đây hắn đã bị kết án tù chung thân vì tội giết người hay thậm chí nặng hơn. Em gái hắn cũng không thể sống sót bình an đến giờ với một trái tim yếu ớt bẩm sinh. Kể từ giây phút em gái hắn tỉnh dậy sau ca phẫu thuật ghép tim, nhìn hắn nở nụ cười, hắn đã biết cuộc đời này, người hắn đáng hi sinh chính là Tiêu Chiến.

"Đừng nhắc lại chuyện cũ nữa. Sau hôm nay, hãy tự mình lĩnh phạt đi. Bây giờ có thể đứng lên rồi. Cậu nhìn xem, kẻ mặt lạnh kế bên cậu từ lúc nào đã mất kiên nhẫn lắm rồi!"

Tiêu Chiến xoay người, ngước mắt đưa tay chỉ về hướng Hắc Ưng đang đứng bên cạnh, sắc mặt đã sớm vài phần ảm đạm.

"Còn không mau đứng dậy, thật mất mặt. Chẳng khác gì con gái, suốt ngày than vãn!"

Hắc Ưng sớm đã nhìn không nổi cảnh tượng trước mắt. Đáng lý ra nên đem cái tên trước mặt băm ra trăm mảnh, dám lơ là để Thiếu chủ bị thương. Nếu không phải hắn đảm nhận nhiệm vụ lo vòng ngoài, nếu chậm một bước, tên kia đã khiến thiếu chủ nhà họ bị đem thành bia hay sao. Nhắc đến, máu điên lại chạy xộc lên não!

Bạch Ưng không lên tiếng, chậm rãi đứng dậy. Đối với ánh mắt khó chịu của Hắc Ưng, muốn nói gì chẳng được, dù sao cũng là lỗi hắn gây ra.

"À, người cứu Thiếu chủ hôm qua, thật sự là Vương Tổng của Tập đoàn Vương Hành sao?"

Tiêu Chiến không đáp, bên môi bất giác lộ rõ ý cười. Sáng nay khi Hắc Ưng cùng Bạch Ưng đến đón, họ cũng đã ngờ ngợ ai là chủ nhân của cái biệt viện tráng lệ đề ba chữ Điệp Lạc Vương kia.

Nhìn thấy nụ cười quỷ dị của Tiêu Chiến, Hắc Ưng - Bạch Ưng liếc mắt nhìn nhau, trong lòng bắt đầu than thầm tự hỏi. Ma đầu nhà họ muốn làm gì nữa đây?

Ba người họ từ nhỏ đã là bạn thân của nhau. Tuy nhiên mãi đến khi Tiêu Chiến bắt đầu nhận thẻ bài từ cha mình mà trở về nước, hai người họ cũng chấp nhận cùng đi. Mỗi người ở bên cạnh Tiêu Chiến đều có lý do khác nhau. Nếu Bạch Ưng là vì năm 18 tuổi thiếu chút nữa đã tạo sai lầm thì Hắc Ưng chính là kiểu xem Tiêu Chiến là đức tin, trung thành tuyệt đối không cần lý do.

Trước giờ, Tiêu Chiến ngoài mặt khi làm việc hay khi đối diện với thuộc hạ trong bang phái đều bày ra vẻ mặt lạnh lùng, kiệm lời. Chỉ khi đứng trước hai người thân cận, vẻ mặt gì cũng bị họ đọc thấu. Chẳng hạn như nụ cười tinh ranh kia, họ liền biết vị Thiếu Chủ nhà họ sẽ không ngoan ngoãn buông tha.

Sau hôm ấy, mãi đến ba ngày sau người trong bang hội mới nhìn thấy Bạch Ưng xuất hiện trở lại tại club. Nghe đâu là hắn tự mình chịu phạt 100 roi gia pháp để tạ lỗi với Thiếu chủ. Hơn nữa, người thi hành gia pháp không ai khác chính là vị "tướng soái" còn lại.

Hắc Ưng.

---

Một tuần sau, tại De'Wild Club, không gian tầng một bốn phía tách biệt dành cho khách VIP hôm nay đã được đặt kín lịch. Đứng tại hành lang tầng 1 dù ở phía nào cũng sẽ quan sát được toàn bộ thế giới truỵ lạc phía tầng trệt bên dưới.

Sân khấu được thiết kế ở giữa trung tâm, các DJ đang không ngừng khiêu khích những kẻ bắt đầu say bằng thứ âm nhạc sập xình nổi loạn. Dùng ánh đèn xanh lục làm chủ đạo, hầu như các không gian tầng VIP đều được bao bọc bởi những vách ngăn đệm đồ sộ. Phía trước mỗi gian sẽ có một bộ rèm được đính bằng đá quý dùng làm vật che chắn buông xuống.

Bên trong một gian phòng, tiếng những người đàn ông bắt đầu say rượu, động chạm những cô gái mỹ miều bên cạnh nhéo nhắt bên tai. Duy chỉ có một người luôn im lặng nhìn ra phía bên ngoài chậm rãi uống rượu.

"Vương Tổng, những cô gái ở đây không khiến cậu vừa ý sao?"

Phía đối diện Nhất Bác, một giám đốc của tập đoàn đối tác vẫn đang ra vẻ quan tâm hắn trong khi tay vẫn không ngừng sờ soạng đến những cô gái bên cạnh.

"Không sao, Mã Tổng cứ tự nhiên."

Vương Nhất Bác nhấp một ngụm rượu. Hắn sớm đã quen với mấy cảnh như hiện tại. Hắn biết, công việc nào cũng sẽ có những mặt trái. Mà mặt trái của những cuộc đàm phán làm ăn kia chính là không thể tránh khỏi tiềm thức dục vọng của kẻ háo sắc. Hắn mỗi lần đến những nơi thế này đều chỉ để uống rượu là chính.

Ở một góc khác, thái độ kia của hắn sớm đã lọt vào tầm mắt của một người ngồi ở căn phòng VIP buông rèm phía đối diện. Mỉm cười thích thú, anh chính là muốn xem chút kịch hay.

Vương Nhất Bác đang ngồi thưởng thức ly rượu trong tay, bỗng từ ngoài xuất hiện thêm hai cô gái bắt đầu tiến đến ngồi xuống cạnh hắn. So về sắc đẹp, có lẽ hai người này hơn hẳn những cô gái hiện tại đến vài phần.

"Vương Tổng, nhìn thấy ngài không vui, chị em chúng tôi đến cùng ngài uống rượu, có được không?" – Một trong hai cô gái bắt đầu đưa đẩy về phía hắn, tay cũng chủ động nâng ly rót rượu.

Vương Nhất Bác cảm thấy chính mình bị chèn ép đến bức bối, nhất thời phản ứng đứng bật dậy rời khỏi ghế, tiến về phía nhà vệ sinh.

Tiêu Chiến ở phía bên kia nhìn thấy vẻ mặt hắn mà bật cười vui vẻ. Hắc Ưng và Bạch Ưng ở bên cạnh chỉ biết lắc đầu. Có ai lại đi đem ân nhân mình trêu đùa không chứ, lại còn là Vương Tổng cao lãnh bậc thầy.

Lát sau, Tiêu Chiến cũng đứng dậy hướng về phía nhà vệ sinh đi đến.

Vương Nhất Bác sau khi kiếm cớ vào nhà vệ sinh căn dặn Tiểu Ninh đến đón. Khi trở ra lại bắt gặp gương mặt người quen phút chốc sững người.

"Vương Tổng, chúng ta gặp lại nhau rồi, tôi rất vui!"

Bất ngờ khi nhìn thấy Tiêu Chiến xuất hiện ở đây, Vương Nhất Bác chăm chú nhìn người trước mặt. Hôm nay người kia diện một chiếc áo sơ mi trắng form dài, một bên vạt áo kéo lên đóng thùng cùng chiếc quần jean rách gối đen. Trên cổ còn đeo dây chuyền dài, hai chiếc nút đầu tiên để hờ hững khiến người đối diện rất dễ nhìn thấy làn da trắng cùng xương quai xanh mê người ẩn hiện trong lớp áo mỏng. Rất mị hoặc!

"Tại sao anh biết tôi ở đây?"

"Cố tình theo cậu, báo ơn!"

Tiêu Chiến xoay đầu, nét cười tinh nghịch nhìn thẳng người kia mà lên tiếng.

"Không cần!" - Vương Nhất Bác nhìn thấy nụ cười ấy bất giác giật mình. Sao người kia lại có thể có một nụ cười toả sáng như thế trong khi nơi anh ta đang đứng lại không hợp chút nào. Lấy lại sự điềm tĩnh vốn có, Nhất Bác buông lời, nhanh chóng rời đi.

"Cậu không thích mấy cô gái đó sao? Hay tôi sẽ tìm thêm cho cậu vài người khác. Chắc chắn sẽ khiến cậu hài lòng!"

Tiêu Chiến nhất quyết không buông tha, nói với theo khiến hắn bỗng dừng bước.

"Anh theo dõi tôi?"

"Tôi đã nói, sẽ hảo hảo báo ơn, đến khi nào cậu vừa ý!"

Vương Nhất Bác nhất thời khó chịu, xoay người túm lấy cánh tay của người kia chế trụ, áp sát anh vào tường. Tức giận gằn giọng.

"Tôi đã bảo tôi không cần. Đừng có làm những chuyện khiến tôi không vui!"

Đối mặt với dáng vẻ tức giận của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không những không khó chịu, mà còn cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Chủ động đem gương mặt mình áp sát một bên tai hắn, phả từng đợt hơi thở ấm nóng nơi hõm cổ kẻ đối diện mà. "Báo ơn, chính là muốn cậu vừa lòng mới thôi."

Vương Nhất Bác cảm nhận từng đợt hơi nóng phả ra, bất giác thấy chính mình run rẩy, lùi lại hai bước. Hắn tự cho phản ứng chính mình là nhất thời không tỉnh táo liền muốn lập tức rời khỏi chỗ này.

Trước khi đi, hắn còn để lại cho anh một câu.

Đừng để tôi biết được anh là ai!

Tiêu Chiến xoa cổ tay bị hắn nắm đến thành một mảng đỏ tấy. Thế nhưng nụ cười vẫn không thể kiềm chế. Là một kiểu cười vui vẻ đến nội thương.

Hắc Ưng và Bạch Ưng bên này nhìn thấy Vương Tổng tức giận về chỗ cầm lên áo vest nhanh chóng rời đi, lại thấy Thiếu Chủ nhà mình vẻ mặt như thắng được giải nhất liền lắc đầu không nói nên lời.

Vương Nhất Bác về đến phòng mình tại Điệp Lạc Vương, cởi phăng chiếc áo vest ngoài dùng lực ném mạnh xuống sàn nhà. Anh ta dám cả gan chọc tức hắn. Có phải quá xem thường hắn rồi không? Rốt cuộc là hắn cứu người hay người kia cứu người mà lại dám chọc giận hắn?

"Phil, giúp tôi điều tra một người!"

Chỉ một cuộc gọi ngắn, Vương Nhất Bác cúp máy. Sáng hôm sau, nhớ đến hình ảnh người kia thân ảnh khiêu khích nở nụ cười, hắn gần như muốn đem chính mình làm cho tỉnh giấc. Chết tiệt, thế mà lại mơ thấy anh ta.

---

"Thiếu chủ, vụ việc đã giải quyết xong. Phía bên Bang hội Tư Mã họ cũng nhìn ra vấn đề, đã sắp xếp ổn thoả. Vì cơ bản giao dịch đã hoàn thành trước khi bên kia ra tay nên thiệt hại không đáng kể."

Bạch Ưng lên tiếng bẩm báo. Trong lòng cũng thở nhẹ một hơi.

"Được."

Tiêu Chiến ngồi trên sopha cầm chiếc máy tính bảng không ngừng chăm chú xem thứ gì đó, đầu cũng không thèm ngẩng lên.

Bên cạnh, đến lượt Hắc Ưng lên tiếng. "Thiếu Chủ, hồ sơ về Vương Tổng kia đã có. Tiếng tăm không tồi."

Tiêu Chiến bấy giờ mới ngẩng mặt lên, chăm chú lắng nghe kết quả.

"Vương Nhất Bác, tài phiệt đời thứ ba cũng là người thừa kế gia tộc họ Vương. Năm nay mặc dù chỉ mới 23t thế nhưng gia sản sở hữu không ít..."

"Này, Tử Mặc, cậu có thể lượt bớt mấy cái được gọi là gia thế kia được không? Có gì đáng nói ngoài việc ai cũng biết cậu ta không có gì ngoài tiền và quyền?" - Tiêu Chiến nghe đến lùng bùng lỗ tai liền nhăn nhó nhắc nhở. Những thứ đó anh lên mạng gõ ba chữ kia cũng ra hàng tá thứ, việc gì lại để đường đường là một phó bang chủ lớn nhất nhì trong giới đi tìm hiểu. Thật là có chút mất mặt!

"Thiếu Chủ, đừng gọi chúng tôi bằng tên nữa. Đừng để người ngoài nghe thấy a!" - Hắc Ưng bất đắc dĩ nhắc nhở, lật qua vài trang hồ sơ, tiếp tục báo cáo.

"Được được, tiếp tục!"

"Mẹ mất sớm, Chủ tịch tập đoàn Vương Hành khá đào hoa, Vương Tổng dường như không thích điều này, đã có không ít bài báo đục khoét chỗ này mà cho rằng Chủ tịch Vương Hành cùng con trai không hoà thuận. Không có anh chị em. Năm 20t cậu ấy đã rời khỏi nhà, đến Điệp Lạc Vương, một biệt viện đứng tên mẹ cậu ấy đã để lại cho đến hiện nay."

"Còn gì nữa?" – Tiêu Chiến lắng nghe, mắt vẫn còn dán chặt lên chiếc màn hình phía trước mặt.

"Một năm trước đã có hôn ước cùng con gái Út nhà họ Triệu, tên Triệu Nghi. Cuối năm nay sẽ tổ chức hôn lễ." - Hắc Ưng ngầng đầu quan sát sắc mặt vị Thiếu chủ còn đang cắm mặt vào chiếc máy tính bảng, dò xét ý tứ.

"Nhà họ Triệu? Là con gái của lão già Triệu Tông sao?" – Tiêu Chiến ngẩng đầu, ánh mắt thoát bất ngờ.

"Đúng vậy!" – Hắc Ưng hồi đáp.

Tiêu Chiến ra vẻ trầm tư một lúc, có đôi chút khó hiểu, không lên tiếng.

"Thiếu Chủ, vì sao lại phải đi điều tra mấy thứ như hôn nhân gia đình người ta thế này? Chẳng phải chỉ cần đem lễ vật đến tặng thôi không được sao? Việc gì phải phiền phức đến vậy?"

Bạch Ưng nghe từ nãy đến giờ mới lên tiếng đặt nghi vấn. Lời vừa nói ra đã thấy Hắc Ưng phía đối diện phóng tia điện về phía mình.

Sao chứ? Hắn nói gì sai sao?

Tiêu Chiến nghe thấy chỉ bật cười, đoạn đứng dậy vui vẻ rời đi. Kẻ này có phải do cùng anh đi chém chém giết giết nhiều quá nên giờ đây nhìn cuộc đời  quá phẳng lì rồi không.

"Đi thôi, chúng ta đi giải khuây một chút!"

"Thiếu Chủ, cậu muốn đi đâu?" – Hắc Ưng cùng Bạch Ưng nối gót theo sau.

"Trường đua!"

—-

Tại Sân Đua Motor – Khu vực khán đài dành cho VIP

Hắc Ưng và Bạch Ưng theo sau anh một đường, đến khi trước mắt hiện ra hàng loạt những tuyển thủ đua motor đang ở vạch xuất phát chuẩn bị thi đấu mới vỡ lẽ. Thiếu Chủ nhà họ chính là muốn xem người ta đua xe a.

Hiển nhiên, đã đến đây Tiêu Chiến chính là muốn vui vẻ xem thi đấu, cũng không quên cược một chút cho vui. Thế giới ngầm bọn họ có những quy tắc chưa hề thay đổi đó chính là thích "đặt cược". Xuất thân của những người thường xuyên đối mặt với rủi ro thì những hình thức như thế này sớm chỉ là một trò tiêu khiển.

Bên cạnh khu vực ghế ngồi của anh, không ngừng có những cô tiểu thư hô hào, Tiêu Chiến nheo mắt nhìn có chút khó chịu. Thế nhưng, vô tình lọt vào tầm mắt anh là một thân ảnh nhỏ nhỏ ngồi yên tĩnh phía sau tựa hệt một cô tiểu thư đài các vui vẻ nhìn đám người trước mặt như những con búp bê di động không để vào mắt. Bỗng dưng, lòng Tiêu Chiến cảm thấy có chút thú vị.

Trên bảng điện tử, từng dòng chữ lớn tên tuyển thủ và số báo danh dần hiện ra.

"Số 8 – Vương Nhất Bác"

Tiêu Chiến nhìn thấy một cái tên khác, bất chợt xoay sang phía Hắc Ưng tò mò.

"Có phải năm ngoái người số 14 kia cũng về hạng 2 sau Vương Tổng không? Năm nay vẫn muốn thi đấu à?"

"Nghe nói trong vòng một năm nay, người đó luôn chăm chỉ luyện tập không ngừng, rất có thể sẽ phục thù!" – Hắc Ưng chăm chỉ hồi đáp. Đối với họ, đua xe cũng giống như một bộ môn thể thao kịch tính được đông đảo người ưa thích, xem ra cũng tìm hiểu không ít.

"Thiếu Chủ, lần này chúng ta cược Vương Tổng đi. Vừa ủng hộ ân nhân, vừa nắm chắc phần thắng!" - Chẳng mấy chốc, Bạch Ưng bên cạnh cũng bắt đầu cao hứng. Nhìn hàng xe trước mặt đang đếm ngược thời gian xuất phát, nhìn thế nào cũng cảm thấy ván này cược thắng chắc rồi.

Tiêu Chiến mỉm cười, vươn tay kéo chiếc kính râm đen hạ xuống, không buồn xem. Giọng điệu không giấu được sự thích thú.

"Được. Chúng ta cược một chút."

Hắc Ưng cầm trên tay chiếc điện thoại, gọi điện đến "nhà cái". Đang định mở miệng hỏi thêm Thiếu Chủ muốn đặt cược cho Vương Tổng sẽ thắng số tiền cược bao nhiêu thì đã phải bất động năm giây khi nghe thấy mệnh lệnh.

"Cược. Số 14. Một triệu đô la."

Phía bên này, Bạch Ưng nghe thấy liền há hốc mồm tưởng chính mình nghe lầm.

Ủa, Thiếu Chủ, người đây là báo ơn kiểu gì lại đi đặt cược cho đối thủ?

Vui vẻ ngồi nhìn về hướng chiếc xe số 8 di chuyển. Phía bên cạnh, nhóm người kia la đến khản cổ. Triệu Nghi ngồi một bên, chốc chốc nhìn nơi đường đua, chốc chốc lại nhìn sang kế bên với ánh mắt tò mò.

Là hình ảnh một nam nhân khiến chính cô cảm thấy tò mò. Một người toàn thân diện một set đồ đen năng động, trên gương mặt nở nụ cười đầy toả nắng thu hút không chỉ mỗi cô, mà những cô bạn kia của Triệu Nghi nhìn thấy cũng phải đỏ mặt bàn tán xôn xao. Làn da trắng nổi bật, đường nét gương mặt góc cạnh đầy thu hút.

Kết thúc chặng đua, tuyển thủ số 14 trong khúc đua cuối cùng vì tăng ga hòng vượt qua đối thủ mà trượt khỏi đường đua, chấn thương bất động.

Bạch Ưng một bên vẻ mặt tức giận lèm bèm.

"Thiếu Chủ à, không ai như cậu, đem một triệu đô đến Tây phương dâng Phật a!"

Hắc Ưng nghe thấy chỉ mỉm cười. Tiêu Chiến tâm trạng lại cực kỳ vui vẻ.

"Một triệu đô kia chính là tặng trực tiếp cho cậu ta chữa thương! Thật đáng tiếc, có khi cả đời cũng không trở lại đường đua được!"

Bạch Ưng lập tức á khẩu.

Tiêu Chiến đang định xoay người, bên cạnh từ đâu bóng dáng một cô gái tiến đến trước mặt, chỉ cách khoảng 2 mét, đã bị Hắc Ưng tiến lên trước chặn lại.

"Tôi chỉ muốn chào hỏi vị phía sau anh một chút. Sẽ không phiền lâu đâu!"

Khi vòng đua vừa kết thúc, Triệu Nghi liền bị cô bạn thân đẩy đến phía bên cạnh, muốn cô giúp cô ta chủ động làm quen.

Tiêu Chiến nhận ra người đứng trước mặt mình, đáy mắt nhất thời khẽ động đậy, miệng vẫn nở nụ cười chào hỏi, ra hiệu Hắc Ưng lui về phía sau.

"Tiểu thư, cô là đang muốn tìm tôi sao?"

"Chào anh, bên kia, bạn tôi có chút e ngại, muốn cùng anh làm quen. Không biết có được không?"

Triệu Nghi thấy người kia chịu trả lời, trong lòng có chút mừng thầm, hướng chỉ cô bạn thân đang ở phía bên kia e ấp.

Tiêu Chiến cúi người, áp sát mình đến trước mặt Triệu Nghi, khẽ lên tiếng.

"Với cô ta, tôi không có hứng thú. Nhưng đổi ngược lại là Tiểu thư đây, tôi không ngại."

Trở người đứng thẳng, Tiêu Chiến nở một nụ cười vui vẻ, khiến cô gái trước mặt nhất thời đỏ mặt, ánh mắt hỗn tạp nhìn anh.

"Tôi, tôi chỉ là giúp bạn mình, anh đừng hiểu nhầm!"

"Ồ, là tôi hiểu nhầm sao? Thật xin lỗi. Thế nhưng, bây giờ, chính cô bị người khác hiểu nhầm mất rồi!"

Tiêu Chiến ánh mắt tinh ranh nhìn về hướng đối diện, Vương Nhất Bác trên người vẫn còn mặc nguyên bộ đồ đua xe từ xa tiến đến.

Triệu Nghi cảm nhận thấy điều không hay, vừa xoay đầu lại đã thấy Vương Nhất Bác từ phía xa ánh mắt lạnh lùng. Cô vội vã lên tiếng giải thích.

"Nhất Bác, anh đừng hiểu lầm. Là Lâm Tiểu thư nhờ em ..."

Lời còn chưa kịp nói hết, Triệu Nghi đã nhìn thấy hắn đem cô nép ở phía sau, cất giọng lạnh lùng về phía người đối diện.

"Tại sao anh lại tới đây?"

Tiêu Chiến vui vẻ mỉm cười trả lời, không hề có nửa ý che giấu.

"Tất nhiên là đến xem cậu đua xe."

Nhìn thấy đối phương không có ý định nghiêm túc trả lời hắn, liền xoay người nắm lấy tay Triệu Nghi rời đi.

Tiêu Chiến không những không im lặng, lại tiếp tục lên tiếng.

"Tiểu thư, cô không có ý định lấy số điện thoại của tôi nữa sao?"

Triệu Nghi lập tức nổi giận, ánh mắt hướng đến người kia không khác gì tia lửa. Anh ta đúng là cáo, không có ý định buông tha cho cô. Đã vậy còn ở trước mặt vị hôn phu của cô mà trêu chọc. Nếu không phải cô kìm chế vì Nhất Bác ở cạnh, có lẽ giờ đây cô ta đã cho người băm anh ta ra từ lúc nào.

Vương Nhất Bác không có ý định quay đầu. Đối với lời châm chọc kia hắn sớm đã nổi giận, chỉ là không muốn ở nơi đông người tranh cãi.

Đợi đấy!

Tiêu Chiến nhìn bóng người khuất xa, ý cười trên môi cũng dần biến mất. Xoay người, nói nhỏ với Hắc Ưng điều gì đó, rồi cũng rời đi. Chỉ có mỗi Bạch Ưng trên đường về vẫn không ngừng tiếc nuối một triệu đô tiền cược kia.

Chiếc xe thể thao đỏ lao đi trên đường, Triệu Nghi một bên đã run đến nỗi hai tay cấu chặt vào góc áo giữ cho mình bình tĩnh. Miệng sớm đã bị hắn ra lệnh im lặng dù đang cố muốn giải thích sự việc vừa rồi không phải như hắn nghe thấy.

Thế nhưng, đến một chút lời nói của Triệu Nghi hắn cũng chẳng thèm để tâm. Thứ lửa trong lòng hắn đang bốc cháy hừng hực chính là vì nhìn thấy người kia mãi cứ dùng vẻ mặt và nụ cười đó khiêu khích hắn. Khiến hắn cơ hồ ngay lập tức muốn tiến đến nghiền nát anh ra.

Tại sao? Tại sao anh ta lại trở thành mồi lửa như bất cứ lúc nào cũng có thể bùng lên như thế?

Đưa Triệu Nghi về Triệu gia, không nói thêm bất kì lời nào, hắn liền nhấn ga quay về Điệp Lạc Vương. Đứng trong phòng tắm, để mặc nước lạnh buốt dội xuống thân thể. Trong đầu hắn vẫn không thể không nghĩ đến nụ cười của anh.

Cuối cùng, đành bất lực rời khỏi phòng tắm, ngã người xuống chiếc giường lớn, nhắm chặt mắt. Rốt cuộc hắn bị làm sao thế này? Một nam nhân lại cứ suy nghĩ đến một nam nhân khác, đã vậy lại còn cực kì ham muốn phát tiết đến thế?!

Mãi đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên, hắn mới lấy lại tinh thần, bắt máy.

"Hey yo, chàng trai, lâu rồi không gặp. Đến cả bạn thân vất vả vì cậu đáp máy bay về nước cậu cũng chẳng thèm đến đón sao?" - Một giọng nói lanh lảnh vang bên tai đầy trách móc.

"Mỹ nhân đến đón cậu không thiếu, Hạc Thần Thiếu gia còn cần tôi sao?" – Hắn lấy tay day day thái dương, châm biếm lên tiếng. Người bạn thân này của hắn có chút khoa trương rồi.

"Không giống nhau mà. Được Vương Tổng đến đón, trước nay tôi chưa từng được đãi ngộ đến vậy!"

"Nghe giọng cậu có vẻ như thương vụ lần này thành công vượt quá mong đợi đi?" – Vương Nhất Bác không để ý đến lời châm chọc của Hạc Thần, trực tiếp đến bàn rót cho mình một cốc nước lọc uống vào.

"Không nói nữa, xem như chuyến đi có chút thành quả tốt. Mai Tổng giám đốc nhớ phải khen thưởng tôi đấy." – Vừa dứt lời, Hạc Thần liền cúp máy, vui vẻ bắt xe về lại nhà riêng.

Hắn nhìn thấy điện thoại ngắt liên lạc, ánh mắt tựa như được thả lỏng nhắm chặt rồi lại mở ra. Không nghĩ ngợi thêm liền quyết định ngả người. Hôm nay có quá nhiều việc khiến hắn đau đầu rồi.

-

Edited: 18.10.21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com