Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Sau một đêm thức giấc, đột nhiên một phần ký ức bị mất đi, phản ứng lúc đó của người khác sẽ như thế nào?

Tiêu Chiến đang mắc phải căn bệnh lạ ấy, khiến anh gặp khó khăn trong cuộc sống đến nhường nào. Mỗi ngày đều không thể nhận ra ai với ai, chỉ có thể nhờ bác sĩ áp dụng đến máy móc, mới có thể lưu giữ những điều cần thiết.

Một người sống, nhưng mang bộ não máy móc, anh chẳng khác nào một con robot.

Thế nhưng may mắn còn một chút, anh vẫn có thể nhớ ra bố mẹ ruột của mình, nếu quên họ, anh thà dùng thuốc tự kết liễu mình còn hơn.

Vì mắc phải căn bệnh này, anh gặp rất nhiều rắc rối trong những ngày làm việc. Rất nhiều đối tác lợi dụng điểm yếu của anh mà lừa đảo, họ nói quá đến mức anh tin thật, đã bao lần ký bừa vào hợp đồng ảo.

Suýt rơi vào thế phá sản, cũng may bên cạnh anh luôn có Vương Minh Viễn, thư ký cao cấp của anh. Người nọ luôn ở bên cạnh nhắc nhở sau những lần xém vấp vào ổ kiến lửa, đời này anh thật sự biết ơn rất nhiều.

Hôm nay cũng như mọi khi, Tiêu Chiến đến công ty làm việc, chỉ có điều hôm qua vừa tuyển vào những thực tập sinh mới, hôm nay lại chẳng nhớ cả mặt lẫn tên. Đành phải giao lại cho Minh Viễn, an nhàn giải quyết ổn thõa.

Vương Minh Viễn cũng là người duy nhất, Tiêu Chiến cần thiết phải nhớ đến, nên những hình ảnh và ký ức về người nọ đều được lưu giữ lại trong bộ não của anh.

"Sếp gọi tôi" Minh Viễn đẩy cửa bước vào phòng làm việc của Tiêu Chiến, người nọ cúi chào anh rồi mới nói.

Ngước nhìn Minh Viễn, anh khẽ gật đầu rồi chỉ tay về phía ghế, đợi nghe xong cuốc điện thoại này rồi sẽ nói chuyện với người nọ sau.

Minh Viễn bước đến, yên vị ngồi xuống chiếc ghế đối diện Tiêu Chiến.

"Được, tối nay gặp lại" Trả lời đầu dây bên kia xong, Tiêu Chiến ngắt máy đặt điện thoại về chỗ cũ.

Kéo ghế xích lại gần bàn, Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Minh Viễn, rồi nói "Sao rồi, người mới đã ổn định cả chưa?"

Đặt tệp hồ sơ lên bàn làm việc, Minh Viễn đẩy về phía Tiêu Chiến, sau đó thống kê thông tin từng người cho anh rõ. Mặc dù biết hiện tại nói, hôm sau quên, nhưng đây là công việc cần phải nói.

Tập trung lắng nghe Minh Viễn nói, tay lật từng trang xem xét trình độ của các thực tập sinh, đồng thời của những nhân viên mới được ứng tuyển.

Ánh mắt dừng lại ở trang giấy thứ tám, Tiêu Chiến chăm chú đọc hết phần điểm được đánh giá.

Người này quả thật có tiềm năng, nếu huấn luyện thêm, có lẽ trong tương lai sẽ vô cùng thành đạt.

"Vương Nhất Bác"

"Vâng" Minh Viễn ngừng nói, rũ mắt nhìn Tiêu Chiến chỉ tay vào tệp hồ sơ của thực tập sinh mang tên Vương Nhất Bác.

Cậu thanh niên này là sinh viên của trường đại học Bắc Kinh, đạt hạng A+ trong các bộ môn học, được xếp vào thành tích học sinh xuất sắc. Rất nhiều công ty khác đã xin tuyển cậu vào công ty, nhưng do việc học còn dang dở, nên cậu ấy không đồng ý.

Ngoài việc tài năng, Vương Nhất Bác còn được danh xưng hot boy ở trường. Những người tùy ý gọi, chẳng ai khác ngoài những cô nữ sinh chung trường.

"Giỏi như vậy, tại sao lại chọn Z&X" Tiêu Chiến thắc mắc, tại sao một người giỏi giang đến như thế, sao lại đi chọn Z&X, một công ty không mấy nổi tiếng trong giới làm ăn.

"Có lý do, đây thưa sếp" Minh Viễn chỉ tay vào phần lý do vì sao lại muốn thực tập ở Z&X, có mong muốn gì.

Rũ mắt đó tiếp phần người nọ chỉ, Tiêu Chiến khẽ bật cười, lý do xem ra cũng vô cùng thú vị rồi.

Cậu ta viết, không muốn trèo cao đấy.

Minh Viễn thấy Tiêu Chiến cười, cũng tò mò nhìn lại phần lý do cậu ấy viết, đọc xong cũng chỉ biết cạn lời. Vương Nhất Bác cậu thật may mắn, vì sếp của tôi hôm nay không khó tính, để anh ấy nghiêm túc mà đọc cái này, thì cậu toi chắc rồi.

"Nhưng, hình như tôi gặp cậu ta ở đâu rồi" Ngón tay chạm vào bức chân dung của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cau mày khi chợt nhận ra người này có chút quen thuốc, hình như đã gặp ở đâu rồi. Nhưng nếu là sáng nay, thì đâu phải..

Tiêu Chiến ngồi trên xe đi thẳng đến công ty, đến rồi thì đi lên phòng làm việc, làm gì có tiếp xúc với ai.

"Quen ạ? Sếp gặp cậu ta ở đâu?" Cảm giác như Tiêu Chiến đang cố nhớ lại người này, Minh Viễn liều gặng hỏi.

Nếu nhớ được đã gặp được người này ở đâu, lúc nào, thì bệnh của Tiêu Chiến chắc chắn đã có tiến triển sau khoảng thời gian chữa trị. Nhưng theo như Minh Viễn được biết, bác sĩ có nói, nếu có thể nhớ lại một người trong quá khứ, thì người này nhất định rất quan trọng đối với Tiêu Chiến.

Cau mày nhìn một lúc rất lâu, nhưng vẫn không nhớ được mình đã gặp lúc nào, Tiêu Chiến đành bất lực thở dài "Không rõ, chỉ nhớ từng gặp"

Nhìn Tiêu Chiến bất lực, Minh Viễn cũng bất lực theo, xem ra căn bệnh này khó chữa thật sự.

"Cho gọi cậu ta vào đây đi"

"Vâng"

"Khoan đã, giúp tôi sắp xếp một buổi hẹn vào bảy giờ tối nay" Căn dặn Minh Viễn sắp xếp cho anh một khoảng thời gian trống vào lúc bảy giờ, có một cuộc hẹn riêng.

"Vâng" Người nọ đứng dậy, cúi người chào anh, rồi mới rời khỏi phòng đi làm việc.

---

"Tiêu Tổng, ngài cho gọi tôi"

Vương Nhất Bác đóng cửa cẩn thận, rồi cúi người chào Tiêu Chiến, đoạn trầm giọng nói.

Nhìn ra phía cửa, Tiêu Chiến cất giọng bảo cậu vào ghế ngồi, anh có chuyện cần nói.

"Vương Nhất Bác phải không? cậu là thực tập sinh mới của công ty tôi, đã biết gì chưa?" Nói thẳng vào vấn đề chính, dù có là người dễ tính đến đâu, nhưng về công việc, Tiêu Chiến vẫn luôn nghiêm túc dốc sức hết mình mà làm.

"Trưởng phòng Mặc vừa chỉ bảo, tôi đã biết qua một vài sản phẩm của công ty, trước khi xin vào thực tập cũng đã tìm hiểu rất nhiều. Tôi được đưa vào mảng thiết kế sản phẩm" Vương Nhất Bác trả lời liền mạch, như một bài thuyết trình đã được chuẩn bị trước, tinh thần cũng rất cao. Về phần này, xem đi xét lại, Tiêu Chiến vẫn chấm trước điểm mười.

"Ừm, chúc cậu thành công"

Có vẻ hơi thiên vị nhỉ, vì Tiêu Chiến từ đầu đến giờ chỉ gọi Vương Nhất Bác vào, hỏi đúng một câu và chúc cậu thành công mà thôi. Nếu để những thực tập sinh khác, có khi họ nghĩ cậu đang cố lấy lòng sếp hoặc là người quen biết.

Vương Nhất Bác trầm ngâm nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt sáng có phần nheo lại, một lát mới lên tiếng hỏi "Tiêu Tổng, không còn gì để nói với tôi nữa sao?"

"Nói, chuyện gì?"

"..."

"Không có gì, cảm ơn Tiêu Tổng đã khích lệ tinh thần, tôi xin phép quay về làm việc tiếp" Vương Nhất Bác đứng dậy, nhã nhặn cúi đầu chào Tiêu Chiến, sau đó quay lưng rời khỏi phòng. Quay trở về công việc chính của mình, suýt nữa lại quên mất, nơi đây là công ty.

Nhìn cánh cửa phòng dần khép lại, Tiêu Chiến chưa rõ ý của Vương Nhất Bác là gì. Anh với cậu có quen biết nhau không? Tại sao anh phải có điều muốn nói với cậu.

Cau mày suy nghĩ một hồi, Tiêu Chiến lại chọn bỏ cuộc bỏ qua. Càng cố gắng nghĩ, càng khó nghĩ ra, vẫn là bỏ qua cho êm chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com