Chương 28
Đại hội thể thao của Bất Dạ Thiên có phần thi chạy cự ly dài 10.000m, chuyện này vẫn làm Tạ Doãn đau dạ dày, rốt cuộc phải làm sao động viên bạn học tham gia đây? Đừng nói là 10.000m, cho dù là 1.000m thì nữ sinh – quốc bảo của Tru Tiên Đài cũng không muốn tham gia.
Ngôn Băng Vân là lớp trưởng, lúc đầu cũng rất đau đầu. Nhưng mà hôm đăng ký Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nói.
- Đại trại chủ, không phải lần trước cậu nói là sẽ tham gia hay sao?
Vì vậy dưới rất nhiều rất nhiều nguyên nhân, Vương Nhất Bác một mình đăng ký chạy 100m, 200m, 1.500m của nam và chạy cự ly dài 10.000m.
Tạ Doãn sau khi cực kỳ thâm trầm nhìn Vương Nhất Bác một cái nói.
- Nhất Bác a, con đường phía trước xa xăm dằng dặc, phải kiên trì, nhẫn nại, dốc sức theo đuổi a~~
Vương Nhất Bác giả vờ không sao cả nhún nhún vai nói.
- Hừ, không phải chỉ là chạy bộ thôi sao, lão tử sẽ phá kỷ lục cho các người xem.
Giọng nói xinh đẹp của Tiêu Chiến nếu không làm phát thanh viên thì thật đáng tiếc a. Cho nên Tiêu Chiến không có thi bất cứ hạng mục nào.
Ngôn Băng Vân trước đó không lâu lúc nữa đêm xuống giường chân bị bong gân không thể nào tham gia được.
Tạ Doãn vốn phải toàn quyền phụ trách công việc an toàn, vệ sinh, kỷ luật,... Tiếc là nhân viên không đủ, liền gánh luôn phần thi nhảy cao mà lúc đầu Ngôn Băng Vân định đăng ký.
Bởi vì trường Bất Dạ Thiên quy mô lớn nhân viên nhiều. Đại hội thể thao phải mở ba ngày, kể cả lễ khai mạc, lễ bế mạc, sau cùng còn có thi chạy tiếp sức để tăng thêm phần náo nhiệt.
Vương Nhất Bác tương đối may mắn ở các hạng mục của hắn trong ba ngày. Ngày đầu tiên dễ dàng phá vỡ kỷ lục 100m và 200m, trong tiếng vỗ tay khen ngợi, mặt không đỏ tim không đập mạnh hướng Tiêu Chiến ở trên vị trí người chủ trì của đài phát thanh huýt sáo. Tiêu Chiến nhíu mày, đưa tay cầm lấy bản tin vừa mới viết xong lời chúc may mắn cho Vương Nhất Bác ném vào thùng rác bên cạnh.
.
Sáng ngày thứ hai có phần thi nhảy cao của Tạ Doãn, Mạnh Mỹ Kỳ kéo Tuyên Lộ cùng Hồng Bào tới sớm tìm chỗ ngồi có tầm nhìn tốt nhất, lấy máy ảnh xịn ra bắt đầu chuyển sang chế độ quay phim, dùng câu nói của Mạnh Mỹ Kỳ chính là.
- Nam sinh khi nhảy cao thông thường đều dùng cách nhảy cao lưng qua xà, nên có thể nhìn thấy thắt lưng thon gọn.
Tuyên Lộ đối với đánh giá này là.
- Mỹ Kỳ điểm ảnh (pixel) máy ảnh của cậu có đủ cao không?
Sau khi Ngôn Băng Vân lấy hạt dẻ gõ gõ lên đầu Tạ Doãn hai cái nói.
- Tạ Doãn cậu xem Slam Dunk nhiều quá rồi đó. Nhưng cũng không cần học theo cái tên Đại Tinh Tinh a!
Tạ Doãn hăng hái cao ngất nói.
- Nam tử hán đại trượng phu, lên chiến trường thì phải chiến thắng, tôi cần gì quan tâm nhiều như vậy. Hơn nữa vị đàn anh kia thật quá ngông cuồng, tôi không thể thua!
Ngôn Băng Vân cười lạnh, lấy túi chườm lạnh ném lên đầu Tạ Doãn, lạnh tới nỗi Tạ Doãn run cầm cập.
- Cậu có bản lĩnh a, cậu giỏi vậy thì tự mình chườm đi!
Tạ Doãn hậm hực chườm nước đá lên cái chân bị sưng phù không ra cái gì, nói.
- Nếu không bị thương, tôi nhất định sẽ phá kỷ lục, khiến cho những nữ sinh kia biết không phải chỉ có Vương Nhất Bác mới có thể phá kỷ lục.
Ngôn Băng Vân ngừng một chút nói.
- Nhất Bác buổi chiều còn thi 1.500m phải không?
Tạ Doãn không sao cả nói.
- Tôi đã kiểm tra qua kỷ lục, không có gì đâu, Nhất Bác muốn phá căn bản không thành vấn đề. Bản thân tôi cũng đã khẩn cầu cậu ấy không cần phá kỷ lục, kêu Tiêu Chiến tới bảo cậu ấy hối hận đi.
.
.
Cái tên Tạ Doãn này giỏi nhất là cái miệng quạ đen... Tất nhiên bản thân Tạ Doãn không thừa nhận.
Chiều hôm đó có thể nói là ngày thi chung kết thứ hai của hạng mục 1.500m, Vương Nhất Bác đã phá kỷ lục hai hạng mục rồi. Mà chính hắn cũng đã thề lời thề son sắt là phải phá kỷ lục chạy 1.500m, cái này còn không dẫn tới tập thể nam sinh nữ sinh tới xem a.
Vốn đã sắp tối rồi, tất cả các hạng mục của ngày thứ hai cũng đã chấm dứt. Chỉ xui xẻo cho người thi 1.500m nam thôi, trừ ba người nhóm Vương Nhất Bác là năm nhất ra, còn lại đều là đàn anh. Có thể nói là kinh nghiệm phong phú, Vương Nhất Bác không quan tâm, dùng công phu chuồn tới bên cạnh Tiêu Chiến nói.
- Tiêu Chiến a, cậu hô "cố lên" cho tôi nha.
Tiêu Chiến đương nhiên sẽ không hô rồi, bất quá cậu không hô thì cũng có người hiểu được mà hô.
Mạnh Mỹ Kỳ cùng Hồng Bào bưng nước uống tới điểm cuối cùng chờ xem Đại trại chủ của bọn họ bắt đầu chạy nước rút 100m.
Tạ Doãn thì cùng Ngôn Băng Vân bưng nước đến cua quẹo cuối cùng chờ rải nước... Đương nhiên đó không phải là trò đùa dai, là lời tuyên bố theo kinh nghiệm của Ngôn Băng Vân, lúc Vương Nhất Bác ở điểm cuối cùng bắt đầu chạy nước rút bức về đích thì rãi nước vào cổ cậu ấy khiến cậu ấy thanh tỉnh một chút có lợi cho việc thi đấu.
.
.
Vương Nhất Bác từ lúc bắt đầu vẫn chạy vững vàng trầm ổn phía sau hai đàn anh. Vốn cũng không mơ màng và cũng không cần hắt nước, nhưng mà Tạ Doãn vẫn kiên trì muốn hắt một chút xem có tốt hơn chút nào không. Thế nhưng lúc hắn hắt nước không nhắm tốt mục tiêu, hất đầy mặt Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lau mặt không định so đo với hắn. Dù sao Ngôn Băng Vân cũng sẽ trừng trị hắn, lúc đang định tăng tốc chạy nước rút đoạn cuối, chạy lên thì hai người phía trước cực kỳ cố gắng ngăn cản. Vương Nhất Bác cũng không định so đo tính toán, đang định chạy sang hai bên, thì bị người từ phía sau xông lên đâm vào. Bởi vì đang chạy bộ hơn nữa là giại đoạn chạy nước rút, Vương Nhất Bác gần như bị tông văng ra xa hơn hai thước, nguyên cái chân phải từ bắp chân tới bắp đùi toàn bộ đều bị thương.
Tạ Doãn đập nát cái chén muốn đuổi theo.
- Con mẹ nó tên hỗn đản!!
Lại bị Ngôn Băng Vân kéo lại.
- Đừng cãi nhau, đi tìm trọng tài.
Lúc Mạnh Mỹ Kỳ cùng Hồng Bào đang đứng ở đích đến chờ nửa ngày mới thấy Vương Nhất Bác. Đã có 3 người vượt qua vạch đích rồi đó, Mạnh Mỹ Kỳ vừa tính rống "Vương Nhất Bác anh nửa đường chạy vào toilet hả?", thì nhìn thấy hắn cả chân đầy máu vội vàng đem lời nuốt xuống.
Sắc mặt Vương Nhất Bác hiển nhiên không tốt, một câu cũng không nói liền trực tiếp trở về phòng, phớt lờ người khác, nước cũng không uống.
Thực ra không phải bị thương nghiêm trọng, chỉ là kẻ đó rõ ràng là cố ý. Ngôn Băng Vân tìm được trọng tài, nhưng mà trọng tài nói không có chứng cứ không thể nói lung tung.
Tạ Doãn giận tới muốn chém người.
- Ông có lầm không vậy? Hắn đâm vào người ta, không, là bọn họ liên kết tập thể chỉnh người khác. Chúng ta đều nhìn thấy, một đám sinh viên cũng thấy được ông lại nói là không có chứng cớ? Cho rằng chúng ta chết hết rồi sao?
Trọng tài cũng không tức giận, chỉ là rất bất đắc dĩ nói.
- Cho dù tất cả mọi người đều thấy nhưng trọng tài không thấy thì không được.
Tạ Doãn còn muốn nói gì nữa lại bị Ngôn Băng Vân cản.
- Bỏ đi, bọn họ là đàn anh.
Vào lúc này trong phút chốc Tạ Doãn thậm chí có xúc động muốn ngầm tìm một nhóm người đánh bọn họ một trận thật đau.
.
.
Ngày thứ ba, chạy cự ly dài 10.000m, nữ sinh căn bản là không có người tham gia. Chỉ có không tới 10 nam sinh đang đứng một bên khởi động. Tiêu Chiến bởi vì đau họng nên công tác truyền thanh giao lại cho Tuyên Lộ làm, Vương Nhất Bác một mình nằm trong phòng cự tuyệt tham gia thi đấu.
Tạ Doãn uy hiếp mua chuộc, lải nhải dai dẳng, Vương Nhất Bác vẫn không nhúc nhích.
Tim Tạ Doãn như muốn nhảy ra ngoài luôn.
- Nhất Bác, tôi xin cậu, cậu đăng ký rồi mà từ chối tham gia thi đấu, lớp chúng ta sẽ bị trừ điểm đó. Làm ơn đi xin cậu đó, cậu hãy vì lớp chúng ta mà đi trình diện một chút đi, cho dù cậu có đi bộ cả đoạn đường cũng được a.
Vương Nhất Bác vẫn bất động như cũ.
- Tôi không cao thượng như vậy, trừ điểm thì cứ trừ điểm, có liên quan gì tới tôi chứ? Cậu đi ra ngoài đi, đừng quấy rầy tôi ngủ.
Tạ Doãn nghiến răng.
- Thế nhưng Tiêu Chiến đã đăng ký cho cậu, cậu bỏ cuộc Tiêu Chiến sẽ tức chết a.
Vương Nhất Bác tức giận nói.
- Cậu ta có mong chờ tôi thi đấu sao? Tôi thi đấu cậu ta có liếc mắt tới một cái không? Cậu ta chỉ muốn chạy trốn tôi thôi.
Rầm!!!
Cửa bị Tiêu Chiến đá văng.
Tạ Doãn sau khi theo bản năng vì cánh cửa mặc niệm 3 giây rồi vội vàng nói.
- Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cậu đừng tức giận, Nhất Bác đang định đi tham gia thi đấu, vẫn còn tới kịp.
Vương Nhất Bác giận dỗi.
- Không đi, cậu đánh chết tôi, tôi cũng không đi, cậu một cước đá chết tôi, tôi vẫn cứ không đi.
Tiêu Chiến cũng không nói gì, leo lên giường đối với đôi môi đang mím chặt của Vương Nhất Bác hung hăng hôn một cái, Vương Nhất Bác bị hôn đến choáng váng bay lên trời. Lúc hắn hoàn hồn muốn hôn sâu hơn thì Tiêu Chiến đã tách ra
- Vương Nhất Bác, đây là tiền cọc, lập tức đi thi đấu, sau khi xong sẽ trả toàn bộ cho cậu.
Vương Nhất Bác trở mình một cái từ trên giường đứng dậy, vừa mang giày vừa hỏi Tạ Doãn đứng bên cạnh.
- Còn kịp không a! Cậu nói xem có còn kịp không... Này cậu làm chứng cho tôi nha Tiêu Chiến nói sẽ bù thêm đó.
Tạ Doãn chỉ kịp hô lên với bóng lưng của Vương Nhất Bác đang chạy như điên.
- Này cậu cẩn thận một chút đừng cậy mạnh, chân cậu đang bị thương a~~
.
Đường chạy 400m, 10.000m chính là 25 vòng, trên đường cho phép dừng lại uống nước và nghỉ lấy sức. Bất quá hôm đó nghe nói Vương Nhất Bác thân thể thần lực gia tăng hoặc là nói tiểu vũ trụ bùng nổ, tóm lại là một người mạnh mẽ vọt thẳng phía trước khiến cho người ta hoài nghi có phải sau mông bị cháy rồi hay không.
Mạnh Mỹ Kỳ kéo anh lại để nghỉ ngơi uống nước anh cũng không nghe, vừa chạy vừa đổ hết bình nước muối sinh lý ngay cả mùi vị gì cũng chưa uống qua. Lúc đầu Mục Cư Bình còn giúp Mạnh Mỹ Kỳ, Tuyên Lộ và Hồng Bào ba vị mỹ nữ hệ thống toàn bộ trình tự thay phiên nhau giúp đỡ bên đường chạy, sau đó các người đẹp chạy bán sống bán chết cũng không đuổi theo kịp.
Ngôn Băng Vân vốn muốn đi vẩy nước cho hắn, bất đắc dĩ Vương Nhất Bác chân bị thương còn không chịu dừng lại một chút nên chỉ hất nước vào khoảng không, cuối cùng Ngôn Băng Vân tức giận cầm một thau nước lớn tới biến Vương Nhất Bác thành chuột lột.
.
.
Về phần rốt cuộc cuối cùng Vương Nhất Bác có chiến thắng hay không? Mấy người xác định là vẫn còn quan tâm tới cái này hay sao? hệ hệ hệ.....
.
.
=== Hết chương 28 ===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com