Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Bởi vì công việc đòi hỏi Tạ Doãn phải thường xuyên chạy ra ngoài. Mà mỗi lần phải ra ngoài, Vương Nhất Bác lúc nào cũng có ý xấu nói.

- Ai nha, ra ngoài hẹn hò nha.

Vì thế Tạ Doãn tựa vào lưng Ngôn Băng Vân cực kỳ nghiêm túc nói.

- Tôi xuống núi hóa duyên.

Sau khi nói rất nhiều thứ xong... Đương nhiên Tạ Doãn cũng từng đem Vương Nhất Bác đè xuống đất (ầy... chỉ là hành động đè xuống rất thuần khiết nha) cảnh cáo nói.

- Còn nói lung tung nữa sẽ chém cậu!

Mọi người cũng ngầm thừa nhận mỗi lần Tạ Doãn ra ngoài là đi hóa duyên luôn.

.

Một lần Vương Nhất Bác có một trận bóng rổ, Vương Nhất Bác chính là muốn kéo Tiêu Chiến tới xem. Ngôn Băng Vân rất không phúc hậu đi làm bóng đèn, mà Tạ Doãn vì công việc cần phải tới thư viện một chuyến nên không cách nào đi quấy rầy bọn họ.

Kỹ thuật chơi bóng của Vương Nhất Bác rất tốt, đương nhiên có thể là do Tiêu Chiến đang đứng một bên nên phát huy khả năng siêu thường. Tỷ số trận đấu không có gì hồi hộp, Ngôn Băng Vân ngáp một cái lầu bầu lảm nhảm nói.

- Thật chán a, sao thức ăn lại như vậy chứ?

Đột nhiên điện thoại di động vang lên, Ngôn Băng Vân lấy ra vừa nhìn xuống liền giật mình.

- Oa, thảm rồi, Tiêu Chiến, mình lấy nhầm điện thoại của Tiểu hầu gia rồi.

Tiêu Chiến khẽ nhíu mày nói.

- Thế xin hỏi vì sao cậu lại lấy nhầm điện thoại của người ta vậy?

- Vấn đề quan trọng lắm sao?

- Cậu cảm thấy thế nào?

Ngôn Băng Vân không để ý tới Tiêu Chiến, nhìn trên màn hình di động hiển thị "XY" liền đổ mồ hôi.

XY là cái gì? Viết hoa chữ cái đầu của tên sao? Vậy nhận hay không nhận đây?

Đang nghĩ nghĩ thì điện thoại ngừng reo rồi, Tiêu Chiến kề sát lại nhìn nói.

- Sao lại không nhận? Có thể sẽ nghe được thanh âm của một người phụ nữ đó nha?

- Có thể tùy tiện nhận điện thoại của người khác sao?

Tiêu Chiến vừa định nói chuyện, điện thoại lại reo nữa rồi. Tiêu Chiến trầm mặc liếc mắt nhìn Ngôn Băng Vân một cái, lại quay đầu xem trận bóng, không thèm để ý tới cái điện thoại đang reo tới cực kỳ vui vẻ kia.

Ngôn Băng Vân đổ mồ hôi nhìn "XY" trên màn hình, hắc tuyến thật lâu cuối cùng cũng nhấn nút nghe máy. Mà từ bên kia điện thoại thật sự truyền tới giọng của một phụ nữ.

Ngôn Băng Vân mỉm cười nói.

- Cô tìm Tạ Doãn hả? Cậu ta xuống núi hóa duyên rồi.

Người phụ nữ đầu dây bên kia hiển nhiên là đang tiêu hóa cái tin tức này.

- Xuống núi hóa duyên? Vậy cậu là ai?

Ngôn Băng Vân thử thăm dò hỏi.

- Tôi là bạn cùng phòng của cậu ấy. Cô có phải là mẹ của Tạ Doãn không?

- Phải, nó xuống núi hóa duyên rồi đúng không? Vậy lúc nó về con nói nó gọi điện thoại cho dì nha.

Tiêu Chiến nhịn cười nhìn Ngôn Băng Vân cúp điện thoại, lạnh lùng nói.

- Không có chuyện gì a, không phải chỉ là mẹ của Tiểu hầu gia thôi sao.

.

.

Cho nên mới nói có vài người không thể cứ được voi thì đòi tiên. Bởi vì chuyện ngoài ý muốn lúc nào cũng có. Ngôn Băng Vân vào tình huống "cười trên nỗi đau của người khác" mà cố ý nói Tạ Doãn đi hóa duyên rồi, cái này sẽ lưu lại trong lòng mẹ Tạ Doãn ấn tượng thế nào đây?

Vương Nhất Bác ôm quả bóng rổ nói.

- Cơ bản có thể nói là lần đầu giao chiến thất bại. Ngôn Băng Vân, phải biết rằng Tiểu Hầu Tử là con một, là bảo bối trong nhà đó nha.

Tiêu Chiến thêm dầu vào lửa nói.

- Thường thì muốn tiến vào gia đình giàu có cũng không dễ dàng. Hiển nhiên, ấn tượng tốt của mẹ cậu ta đối với cậu có thể không cao hơn... hai mươi phần trăm.

Ngôn Băng Vân cười lạnh nghiến răng.

- Chú ý, mấy bạn nhỏ nào đó, không có ai định gả vào gia đình giàu có đâu nha.

Tiêu Chiến tới gần ám muội nói.

- Ai da.... Mình không nói gả a, vào gia đình giàu có có thể làm rất nhiều việc nha. Ví dụ như quản gia nè, người làm vườn nè, đầu bếp nữa a..... Băng Vân cậu định ám chỉ cái gì à?

Ngôn Băng Vân cầm lấy dao gọt trái cây ở bên cạnh lên đặt trên cổ Tiêu Chiến nói.

- Tiêu Chiến, cậu cảm thấy xuống tay bên trái hợp hay là bên phải hợp hơn?

Vương Nhất Bác vội vàng chạy qua giật lấy con dao.

- Ai nha ai nha, đừng đùa giỡn với dao a, lỡ như không cẩn thận cắt trúng thì sẽ có chuyện thật đấy.

Nhưng mà không thể không nói dây thần kinh não của Vương Nhất Bác phi thường bự. Đương nhiên kỳ thật nguyên nhân một phần là do con dao gác lên cổ Tiêu Chiến khiến Vương đại thiếu gia nóng ruột a.

Thực ra Ngôn Băng Vân xoay lưỡi dao ra ngoài, cho nên căn bản là dù xuống tay nặng thì cũng không cắt trúng cổ Tiêu Chiến. Thế nhưng Vương Nhất Bác bởi vì nguyên nhân "quan tâm tắc loạn" nên lúc nhào qua lấy con dao căn bản là không để ý tới vấn đề lưỡi dao.

Ngôn Băng Vân thấy hắn chạy tới cướp dao liền sợ hắn không cẩn thận nắm nhầm lưỡi dao. Tay phải đang cầm dao vội vàng tránh sang bên cạnh, không ngờ Vương Nhất Bác cho rằng Ngôn Băng Vân sẽ đem cổ Tiêu Chiến cắt thành một lỗ a. Nên không hề suy nghĩ liền trực tiếp nắm lấy con dao gọt trái cây...

Bởi vì dao cắt rất nhanh, có thể nhìn thấy vết thương rất sâu trên bàn tay một cách rõ ràng. Nhưng mà chủ yếu là không có chảy máu, Tiêu Chiến nhìn thấy choáng váng, bản thân Vương Nhất Bác cũng choáng váng. Nói thật không phải là do chưa từng bị thương, mà là chưa từng bị thương một cách kỳ cục như vậy. Vốn không nghĩ sẽ bị cắt trúng lại còn cắt thành một vết thương lớn.

Ngôn Băng Vân ngây người một chút vội vàng đi qua cầm lấy tay Vương Nhất Bác, khép vết thương lại.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng phản ứng lại nói.

- Ách, tủ thuốc, Băng Vân tủ thuốc của cậu đâu? Có cần gọi cấp cứu hay không?

Ngôn Băng Vân đã bình tĩnh lại nhẹ nhàng nói.

- Có lẽ không cần.

Hai mắt vẫn còn gắt gao chăm chú nhìn bàn tay của Vương Nhất Bác. Hai tay dùng sức ép chặt vết thương, đem thịt bị cắt khép lại với nhau.

Lúc mới bị cắt trúng Vương Nhất Bác không cảm thấy đau, nhưng mà bây giờ có hơi đau nhè nhẹ một chút. Vương Nhất Bác hắc tuyến nói.

- Băng Vân, cậu không định cứ để như vậy cho vết thương khép lại đấy chứ?

Ngôn Băng Vân trừng mắt nói.

- Cậu không tin phải không? Vậy xem đi.

Ba cái đầu vây quanh nhìn chăm chú vào cái tay Vương Nhất Bác đang xiết chặt. Không biết qua bao lâu, lúc Ngôn Băng Vân từ từ buông tay, vết thương thật sự không có hở ra nữa. Tiêu Chiến giật giật khóe miệng nói.

- Đừng nói với tôi như vậy là xong rồi nha.

Ngôn Băng Vân thở phào nhẹ nhõm nói.

- Cơ bản đúng là vậy, bất quá vẫn nên chú ý một chút không được ngâm vào nước xà phòng.

Vương Nhất Bác tiếp tục hắc tuyến.

- Này, Băng Vân cậu đang làm mất một mối làm ăn lớn cho bệnh viện đó.

Ngôn Băng Vân giải thích nói.

- Bởi vì vết thương rất ngay ngắn hơn nữa dao cắt rất nhanh, cho nên mới có thể xử lý như vậy. Thông thường thì không được, không những có thể bị lây nhiễm mà nếu vết thương không ngay ngắn, ra máu nhiều thì căn bản không có cách nào tự khép lại.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến hỏi.

- Tiêu Chiến cậu nghe có hiểu không?

Tiêu Chiến lắc lắc đầu.

Ngôn Băng Vân đỡ trán.

- Dù sao cũng là nói vận khí của Đại trại chủ cậu tốt, tiết kiệm được một khoản tiền thuốc men.

.

Lúc Tạ Doãn trở về đầu tiên là bị Vương Nhất Bác khoe khoang hàng loạt các kiến thức y học lung tung lộn xộn về việc vết thương có thể tự khép lại một hồi, sau đó thưởng thức bột yến mạch pha với sữa tươi mà Tiêu Chiến hăng hái mua về. Nói thật là uống rất ngon... Cuối cùng Ngôn Băng Vân lúc lắc điện thoại di động trong tay nói về một chuyện rất mơ hồ là Tạ mama muốn tới gặp con mình.

Tạ Doãn vẫn không tin lắm, hồ nghi hỏi.

- Thật sự là mẹ tôi? Bà có nói lúc nào đến không?

Ngôn Băng Vân mặt lạnh nói.

- Bà không có nói gì cả, chỉ bảo cậu gọi điện cho bà thôi.

Tạ Doãn đi tới trước mặt Ngôn Băng Vân nói.

- Này, cậu không gạt tôi chứ? Vì sao vẻ mặt của cậu thoạt nhìn kỳ quái như vậy?

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác rất không nể mặt cười lớn.

Cười đến mức khiến Tạ Doãn nổi da gà.

- Này ba người các cậu sẽ không làm ra cái âm mưu quỷ kế gì đó chứ?

Tạ Doãn đen mặt bĩu môi nói.

- Không nhàm chán vậy đâu, cậu gọi điện thoại cho mẹ cậu đi.

Tạ Doãn vừa nhìn Ngôn Băng Vân vừa nghi hoặc bấm số.

- .... Mẹ? Mẹ gọi điện cho con?

Tiêu Chiến che miệng Vương Nhất Bác bắt đầu nghe lén trắng trợn. Vương Nhất Bác nháy mắt cười trộm, vươn đầu lưỡi liếm liếm bàn tay Tiêu Chiến. Tiêu Chiến trừng mắt, Vương Nhất Bác lựa chọn không nhìn thấy, quang minh chính đại ăn nhiều đậu hủ hơn.

- Con lúc nãy ra ngoài có việc.... Dạ, lấy nhầm điện thoại... Á, hóa duyên?

Tạ Doãn liếc mắt nhìn qua ba người một cái. Ánh mắt cuối cùng khóa lại trên mặt Ngôn Băng Vân.

- A a, cái đó, chỉ là nói giỡn a mọi người đùa giỡn thôi....Dạ.... Tên, tên là Vương Nhất Bác.....

- Gì?

Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra muốn nhào tới, bị Tiêu Chiến ngăn lại.

- Này, cậu đừng bôi nhọ người khác như vậy chứ!!

Tạ Doãn lau mồ hôi, vòng qua Vương Tiêu hai người trốn tới bên cạnh Ngôn Băng Vân, tiếp tục nói điện thoại.

- Mẹ, khi nào mẹ tới đây.... Cái gì? Đã tới nơi.... Được rồi, con đi đón mẹ... Cái này, được rồi, được rồi, chúng ta làm sao gặp?

Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra, cho Tạ Doãn một cú phi cước, Tạ Doãn tránh qua, hai tay chéo nhau làm kiểu phòng thủ.

- Ây ây, không đến nổi vậy a!

- Đáng chết! Hầu Tử chết tiệt đem tôi làm lá chắn hả? Cậu không biết là ai làm sao?

Tạ Doãn tùy tiện ôm Ngôn Băng Vân.

- Này, cậu và Băng Vân không giống nhau, tôi thật sự muốn chính thức đưa cậu ấy giới thiệu cho mẹ tôi.

- Lẽ nào tôi không cần giới thiệu sao?

Tiêu Chiến vỗ vỗ lưng Vương Nhất Bác nói.

- Cậu quên đi, cái bánh bao như cậu chỉ cần nhắc tới một chút là được, không giống với con dâu tương lai của Tạ gia....

Một quyển sách siêu cấp dày bay sượt qua vai Tiêu Chiến, lúc rơi xuống đất 'Bịch" một tiếng. Tiêu Chiến nhìn lại, trên trang bìa in ba chữ "Đạo Đức Kinh" vô cùng kiêu ngạo....

- Này Băng Vân cậu mượn khi nào vậy?

Ngôn Băng Vân híp mắt nói.

- Có vài bạn nhỏ nào đó khi nói chuyện chú ý một chút.

Tạ Doãn còn vỗ vai Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói.

- Anh em, cứ vậy đi, đợi sau khi các cậu gặp mặt mẹ tôi rồi, lúc đó tôi sẽ tặng một Tiêu Chiến say khướt cho cậu, thế nào hả?

Vương Nhất Bác hai mắt sáng rỡ.

- Không được nói giỡn với tôi đó?

Tạ Doãn rõ ràng cười một cái, sau đó nói với Tiêu Chiến và Ngôn Băng Vân.

- Ra ngoài thôi, mẹ tôi nói mời các cậu ăn cơm.

Tiêu Chiến xoa xoa thái dương nói.

- Lần đầu đi gặp phụ huynh, mang chúng tôi theo cũng được hả??? Được rồi Băng Vân cậu buông tay a... Tiểu hầu gia có thể hỏi cậu, mẹ của cậu gọi là "XY" sao?

Tạ Doãn bình tĩnh nói.

- Không phải gọi là "XY", mà là đại diện của "Nhiễm sắc thể XY"

.

.

.

=== Hết chương 29 ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com