Chương 33
Chương 33
Vương Nhất Bác sau khi rời khỏi nhà Tiêu Chiến liền lái xe đến công ty của mình. Anh đi thang máy lên đến tầng cao nhất đến văn phòng của mình, nhân viên nhìn thấy vị giám đốc trẻ tuổi liền sôi nổi chào hỏi. Dù mới thành lập được nửa năm, nhưng hoạt động rất ổn định.
Tiêu Chiến cũng giúp anh thiết kế và góp ý rất nhiều. Anh mở máy tính ra giải quyết các hợp đồng, vốn đang chăm chú nhìn vào màn hình, bỗng thấy một bài đăng xuất hiện trước mắt. Người con trai trong hình có vẻ ngoài rạng rỡ, sáng sủa và đôi mắt đào hoa. Nhất Bác ngừng lại công việc trên tay mình, nhìn thật lâu vào chàng trai ấy.
Trong lòng như có thứ gì đó đè nặng, vậy mà cũng đã qua năm năm rồi sao? Từ ngày người đó quyết định ra nước ngoài, mang theo những cảm xúc chân thành của anh đi cùng. Nhất Bác đưa tay vuốt nhẹ người trong màn hình, trong ánh mắt là thứ tình cảm mong manh nhưng in hằn bao năm qua.
Vân Thanh, cậu thật sự nhẫn tâm.
Nếu người này rạng rỡ như ánh dương, thì Tiêu Chiến như ánh hoàng hôn cuối ngày, ánh trăng ban đêm. Ở bên cậu anh rất yên bình, không cần mang lên chiếc mặt nạ thường ngày. Anh hiểu rõ một điều, rằng cả mình và Tiêu Chiến đối với đoạn tình cảm này đều không có cam kết gì cả.
Tiêu Chiến luôn mỉm cười, rất ôn hòa nhưng đó mới là người khó mở lòng nhất. Cả anh và cậu đều chưa sẵn sàng tin tưởng đối phương hết thảy, họ ở bên nhau theo cách tự nhiên nhất. Không ồn ào, không vướng bận gì cả.
Vương Nhất Bác nhớ lại, vào một ngày đầu thu, khi cả hai cùng nhau đi dạo dưới hàng cây bạch quả. Tiêu Chiến vừa chạm vào khóe mắt anh vừa nói.
- Tình cảm của chúng ta hãy để nó thuận theo tự nhiên! Anh và em chỉ cần nắm tay, cùng bước đi thôi.
Anh khi ấy cũng gật đầu đáp lại, không hỏi vì sao cậu nói vậy, cũng không nói thêm một câu khác. Cả hai cứ như vậy, cùng nhau sánh vai bước đi. Cho nhau không gian riêng, chia sẻ những niềm vui nhỏ, nỗi buồn vu vơ.
Giống như hai linh hồn lạc lối, cô đơn cùng ngồi bên nhau sưởi ấm ngày tuyết rơi.
Anh và em, chúng ta có từng thuộc về nhau chăng?
Vương Nhất Bác dùng ngón tay chọc chọc vào bức hình người con trai trong điện thoại, người đã bên anh trong những tháng ngày cô đơn hồi nhỏ. Người mà anh tin tưởng nhất sau anh trai, cũng là người đã để anh lại rồi bay đến một nơi khác.
Anh tắt bài đăng đó đi, rồi xoay ghế về hướng cửa sổ tựa đầu ra sau ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Thành phố này cũng đã thay đổi ít nhiều, nhộn nhịp, đông đúc hơn trước kia. Cảnh vật đổi dời, vậy trái tim con người có còn vẹn nguyên hay không?
Nhất Bác đứng dậy khỏi ghế, đến bên cửa sổ nhìn về bầu trời phương xa. Những cảm xúc không tên chạy qua trong đầu như một làn gió, có cái ở lại, có cái lại trôi xa.
Đang suy nghĩ xa xăm, chợt có tiếng của thư kí từ điện thoại vang lên.
- Chủ tịch, anh trai của ngài muốn gặp ạ!
- Tôi biết, mời anh ấy vào đi. - Nhất Bác trả lời xong thì đến bên bàn trà trong văn phòng.
Anh tự mình chuẩn bị một tách trà phổ nhĩ, cũng không phải vì sở thích hay gì cả. Đơn giản là anh trai của mình thích thưởng trà mà thôi.
Làn khỏi mỏng manh phiêu trong không khí, mùi hương trà thanh nhã khiến tâm hồn tĩnh lại. Nhất Bác ngồi trên ghê da mềm mại từ từ thưởng thức ly trà trong tay, cùng khi ấy một thân ảnh cao lớn cũng xuất hiện trong phòng.
- Anh tới rồi! - Nhìn thấy người vừa bước vào anh lên tiếng chào hỏi, nhưng cũng lười đứng lên. - Trà này em mới pha xong đấy.
- Hửm? - Vương Lệ Hi nhướng mày nhìn em trai mình, hôm nay thằng nhóc này trúng độc đắc à?
- Bình thường sao không thấy cậu nhiệt tình với anh như vậy?
Vương Nhất Bác nghe vậy cũng không trả lời, vẫn tiếp tục thưởng thức thành quả của mình. Lệ Hi cũng chẳng để ý, anh tự mình ngồi xuống rồi rót trà cho mình.
Hai anh em đều không phải kiểu người thích nói quá nhiều, không khí trong phòng tĩnh lặng nhưng cũng thư thái. Họ đã thừa hiểu tính cách của đối phương rồi, có việc ắt sẽ nói trước thôi.
- Đang suy nghĩ chuyện gì mà ngẩn ngơ như vậy? - Lệ Hi lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng này.
Anh đặt tách trà xuống, rồi tựa tay vịn nghiêng đầu nhìn em trai. Hôm nay chỉ định ghé công ty của Nhất Bác một chút, không ngờ lại thấy người này nghĩ vẩn vơ đâu đó.
- Em hôm nay nhìn thấy một bài viết của cậu ấy. - Nhất Bác đặt ly trà xuống bàn rồi nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ.
- Vân Thanh sao? - Lệ Hi vẫn một bộ dáng lười biếng, khi nghe em trai nhắc đến cậu bạn thơ ấu. Người này anh có ấn tượng, hình như rất thân với em mình từ nhỏ, nhưng đã đi du học.
- Vâng, cậu ấy sắp trở về. - Nhất Bác gật đầu, ngón trỏ khẽ miết chiếc đồng hồ trên tay.
- Vẫn còn giữ món quà đó à? - Lệ Hi nhìn chiếc đồng hồ trên tay người đối hiện, nhớ không lầm thì nó là đồ người kia tặng năm mười lăm của Nhất Bác.
- Vâng, dù sao cũng đeo quen rồi! - Nhất Bác rũ mắt nhìn cổ tay mình, không nói thêm nữa.
- Chuyện giữa em và bạn trai hiện tại sao rồi? - Lệ Hi tựa lưng về phía sau, không tiếp tục câu chuyện về người kia nữa.
- Bọn em vẫn ổn, chỉ là... - Nhất Bác nhìn người đàn ông đối diện, phân vân không biết có nên kể với anh ấy về Tiêu Chiến không. - ... Em không biết cảm xúc giữa hai đứa đủ sâu đậm hay chưa.
- Vậy à, nếu như phân vân thì cứ ngẫm thật kĩ đi! - Lệ Hi gật nhẹ, liếc nhìn đồng hồ trên tay mình. - Đừng vì một chút mơ hồ, không rõ ràng sau này lại tiếc nuối.
- Em biết. - Nhất Bác gật đầu, đôi mắt lại hướng về tin nhắn trên màn hình điện thoại.
- Ừ, anh có việc đi trước đây! - Lệ Hi nói xong đứng dậy rời khỏi nơi này.
- Anh đi cẩn thận! - Nhìn bóng người biến mất sau cánh cửa Nhất Bác thở ra một hơi.
Anh dựa cả người vào lưng ghế phía sau, ngón tay thon dài day nhẹ thái dương. Nhìn dòng tin nhắn công việc trong email, anh chỉ cảm thấy hôm nay phải ở lại công ty lâu hơn một chút rồi.
Vương Nhất Bác đứng dậy trở lại bàn làm việc của mình, mở từng email ra rồi kiểm tra nội dung trong đó. Bàn tay anh nhảy múa trên bàn phím, như đang chơi một bản nhạc. Dù sao cuộc sống của rất nhiều những nhân viên khác, cũng đang dựa vào công ty này.
Anh cũng không thể chỉ nghĩ cho mình được, nếu không Tiêu Chiến cấm cửa không cho gặp mặt mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com