Phần 12 - "Anh và con đều muốn dựa vào"
Vậy mà cũng đã hơn 6h15 phút. Tầm giờ này là Dì Tâm đến nên cậu bế Tiểu Bảo ra phòng khách luôn, đúng lúc Dì tới, bước vào nhà Dì vừa nói vừa xoay người đóng cửa cho đỡ lạnh.
"Hôm nay hai Ba con dậy sớm vậy?"
"À sáng nay Anh Chiến đi Thượng Hải sớm nên con dậy luôn còn Tiểu Bảo chắc dậy trước con ấy chứ, lúc qua đã thấy nằm chơi một mình"
"Tiểu Bảo ngoan vậy à...nhìn kìa cái mặt cười cười i chang Ba vậy đó" Dì cười cưng chiều cũng thuận tay đón Tiểu Bảo.
"Dạ, Dì bế Tiểu Bảo vào khu đồ chơi giùm con để con vào gọi Tiểu Khang"
Đưa Tiểu Bảo qua tay Dì Tâm, Vương Nhất Bác quay người vào phòng gọi Tiểu Khang dậy. Đập vào mắt Vương Nhất Bác là một đống lộn xộn chỉ có ngủ thôi mà quậy banh hết cái giường, mới lúc nãy cậu vừa vô chỉnh mền mà giờ đã bị một chân cu cậu đạp bay rồi người còn xoay ngang, Vương Nhất Bác nghĩ thầm trong đầu Tiểu Khang mà không xoay người ngang dọc là giống hệt tướng ngủ Papa nó, Pa nó là do nằm giường hai người cộng thêm sở hữu cặp chân dài miên man mới chịu nằm một hướng chứ thử coi có điều kiện là cũng như Tiểu Khang liền, còn độ yên phận thì chỉ có hơn chứ không kém, nào là ngủ đạp mền nào là có thiên thời địa lợi liền không kiêng nể trèo lên người cậu chiếm tiện nghi báo hại sáng mai cả người cậu đều trong trạng thái ê ẩm đau nhức. Hai con người này có phải là thường xuyên chăm nhau đâu mà sao giống nhau vậy cơ chứ, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chỉ đành lắc đầu cười.
"Tiểu Khang dậy thôi con hơn 6h rồi nè, dậy đi, chuẩn bị đồ, sáng nay Ba đưa con đi học" Vương Nhất Bác ngồi lên giường kéo cái mền đang mắc kẹt dưới chân Tiểu Khang ra, cầm hai tay mà nhẹ nhàng kéo con dậy.
Tiểu Khang mắt nhắm mắt mở ngồi dậy rồi lại gục vào lòng Ba giọng ngái ngủ.
"Papa đi rồi hả Ba?"
Vương Nhất Bác ngạc nhiên khi con lên tiếng, Tiểu Khang vậy mà mà đã biết chuyện Papa nó đi quay show.
"Ừ Pa con đi từ sáng vì không muốn con thức giấc nên có dặn Ba hôn chào tạm biệt thay đó"
"Dạ, vậy là Papa lại đi 5 ngày nữa mới về" Tiểu Khang vừa ngái ngủ cũng có thêm chút hụt hẫng, mặt ỉu xìu chui tọt vào lòng cậu.
Chắc cả tháng nay Tiểu Khang đã quen với việc Tiêu Chiến ở nhà nên giờ xa anh lại cảm thấy buồn. Vương Nhất Bác hôn hai má Tiểu Khang dịu dàng nói.
"Ừ vì công việc nên dù muốn ở nhà lắm Pa con vẫn phải đi, mấy Ba con mình ở nhà đợi chút là Pa Chiến về liền à"
Vương Nhất Bác luôn ấm áp dịu dàng, muốn thể hiện bao nhiêu tình cảm đều có bấy nhiêu với con. Bản thân Vương Nhất Bác từ nhỏ đã xa nhà cộng thêm bố Vương lại là người nghiêm khắc có bao nhiêu tình cảm cho con cái đều giấu nhẹm trong lòng chỉ thể hiện nó qua những lời dạy phạt cứng nhắc hoặc ở phía sau mẹ Vương mà hỏi han quan tâm có khi cũng chỉ dám âm thầm lo lắng trông nom con khi con lên cơn sốt, bị bệnh. Lúc nhỏ Vương Nhất Bác làm sao thấy được những hi sinh thầm lặng của Ba chỉ đến khi lớn làm cha rồi cậu mới thực sự thấu hiểu nhưng như vậy là quá lâu! Với cậu con trẻ đơn thuần lắm, chúng luôn mong đợi và chỉ muốn thấy được cử chỉ yêu thương từ bậc sinh thành dưỡng dục, lại nói Tiểu Khang có đặc biệt chút là từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm của bố mẹ ruột, bản thân bé con cũng là người sống tình cảm.
Vương Nhất Bác nhớ có một dạo mấy tháng sau khi đón Tiểu Khang về Tiêu Chiến còn nói đùa với cậu rằng.
"Nhất Bảo anh không nghĩ em vậy mà thể hiện tình cảm với con còn tốt hơn anh đó" Dù gì cả hai cũng đều là lần đầu làm cha.
Đang nằm trên giường coi đoạn cut video đua xe thì nghe anh hỏi, Vương Nhất Bác có chút khó hiểu liếc nhìn anh nằm bên cạnh.
"Là sao?"
"Thì không nghĩ em với vẻ ngoài lạnh lùng ít nói mà lúc chăm con, dỗ con lại tốt vậy"
"Hừ" Lườm Tiêu Chiến một cái rồi quay nhìn lại điện thoại "Anh làm như lạ lắm ấy"
Kỳ thực Tiêu Chiến không hề thấy tình yêu của hai người nhất là của Nhất Bảo đối với Tiểu Khang là ít hơn so với con ruột. Nhưng Tiêu Chiến không nghĩ Nhất Bảo của anh lại có thể thể hiện ra với con những câu yêu thương, những cái ôm hôn vào hai má tròn tròn, kiên nhẫn mà chơi với con, có lúc anh còn thấy mình thể hiện còn ít hơn cậu nữa. Đều là đàn ông lại chưa từng chăm sóc trẻ nhỏ nhưng Tiêu Chiến luôn có sẵn mẫu hình của Ba Tiêu để làm theo nên dù sao vẫn làm Papa dễ hơn Vương Nhất Bác một chút, còn cậu hồi nhỏ sống với Ba Vương nghiêm khắc, bản thân lại là con cháu nối dõi dòng họ luôn phải quy củ gia giáo rồi lớn chút thì xa nhà học hành lập nghiệp đã dưỡng ra một Vương Nhất Bác ở ngoài xã hội luôn một hình tượng tổng tài lạnh lùng, một cool boy 26 tuổi chính hiệu thì chuyện cậu lên chức làm Ba đúng theo mô tuýt suy nghĩ của mọi người có luôn cả luôn của Tiêu Chiến sẽ là một người Ba yêu con một cách trầm lặng sẽ vụng về chẳng biết nói lời yêu con, ít nhẫn nãi chăm sóc con nhưng kết quả thì trái ngược hoàn toàn. Bạn đời của Tiêu Chiến đúng thật hoàn hảo mà.
"Lạ chứ sao, em đối với anh thì anh quen rồi không nói làm gì nhưng với con anh là không nghĩ hình tượng Ba của em lại tuyệt vời đến thế"
Tiêu Chiến bật ngón cái lên like cho cậu một like. Vương Nhất Bác hơi đỏ mặt sau khi nghe câu khen của anh nhưng liền nhanh nói nghiêm túc lại.
"Em chỉ nghĩ em hồi nhỏ muốn gì thì giờ con cũng muốn vậy thôi, với nghĩ xa chút con khi được 18 tuổi sẽ phải học đại học cũng là lúc nó bắt đầu ra ngoài ở bắt đầu tìm kiếm cuộc sống riêng, lập gia đình cứ vậy rời xa em với anh tới khi nó già vậy thì không phải chúng ta chỉ còn 15 năm nữa để yêu con thôi sao, nên phải cố gắng"
Tiêu Chiến nghe xong liền chồm qua ôm eo, đầu tựa vào bụng cậu cười hạnh phúc cất tiếng.
"Nhất Bảo của anh đã là người đàn ông mà anh và con đều muốn dựa vào"
Vương Nhất Bác lần nữa nhớ Tiêu Chiến nhớ lại câu nói cuối của anh có chút hãnh diện cùng hạnh phúc khi được anh dựa dẫm cuộc đời này nhưng nhanh thôi lòng lại trĩu xuống, cuối cùng lời nói cùng hành động của anh lại chẳng ăn nhập gì cả.
Xốc lại tâm trạng của mình cùng con trai lên rồi hai Ba con nhanh chóng làm các thao tác chuẩn bị ăn sáng, đi học, đi làm. Tiểu Khang rất vui khi hôm nay được Ba đưa đi học.
"Dì, Anh Chiến có ngâm hũ chanh mật ong hôm nay Dì lấy một muỗng nhỏ nước cốt, muỗng nhỏ thôi nhá rồi đun ấm lên cho hai đứa uống, cứ vậy 3 lần trong ngày giùm con. Với Tiểu An đêm qua không ngủ được nhiều con coi bộ cháu nó nặng hơn Tiểu Bảo, Dì thường xuyên đo nhiệt độ giùm con"
"Ừ con cứ yên tâm đi đi Dì sẽ chú ý"
Vương Nhất Bác sau khi dặn dò xong dẫn Tiểu Khang ra cửa, cúi xuống lấy giày trong tủ ra cho hai Ba con, chợt nhớ ra điều gì liền quay đầu lại.
"Dì hôm nay cứ chú ý hai đứa, mấy việc nhà cứ để đó tối về con làm phụ, tuần này con sẽ cố sắp xếp ở nhà nhiều hơn. Chiều đợi con về có thời gian rồi hãy nấu cơm. Dì nhớ đo nhiệt độ liên tục hai cháu giùm con, có gì gọi kiền cho con"
Nói thêm vài câu Vương Nhất Bác mới an tâm đôi chút cùng Tiểu Khang tạm biệt Dì với Tiểu Bảo để bước ra cửa. Dì Tâm đóng cửa lại bế trên tay Tiểu Bảo bước vào nhà cười nói với cháu.
"Ba con lại bật chế độ người đàn ông gia đình rồi .... thôi vào nhà hai bà cháu mình đi coi Tiểu An dậy chưa nhá"
Cả tháng nay Dì Tâm cũng lờ mờ đoán được hai người hình như có cãi nhau nhưng dù sao vẫn là người ngoài cuộc nên làm tốt công việc của mình thì hơn. Một tháng rồi Tiêu Chiến làm việc ở Bắc Kinh nên ở nhà thường xuyên còn Nhất Bác đi làm suốt, Dì cũng ít gặp cậu và nghe cậu dặn dò, hôm nay Tiêu Chiến đi xa quả nhiên là Dì lại thấy một người đàn ông 3 con tất bật lo nghĩ.
Vương Nhất Bác tới Công ty đã là chuyện của 45 phút sau. Hôm nay là ngày họp đại hội cổ đông thông báo về kết quả sau một tháng tin tức chuyển giao chức vị, nêu ra phương án tiếp theo để giữ ổn định việc tăng đều % cổ phiếu sau khi giảm mạnh hồi tháng trước và thông báo các bước đi sẽ theo kế hoạch ban đầu mà làm tiếp"
"Sau khi họp đại hội xong 12h Giám Đốc sẽ có bữa ăn trưa cùng cố vấn Lưu để bàn về dự án đầu tư vào công ty ô tô điện Mos sau đó, 15h Giám Đốc có cuộc họp báo cáo thường niên với các trưởng bộ phận bên mảng thanh toán tiền điện tử, 17h sẽ tới buổi tiệc rượu của chủ tịch Hồ bên Công ty Tesla"
Vừa vào phòng thư ký Phàm đã đem bản lịch trình trọng điểm một tuần này và thông báo lịch trình cụ thể trong ngày này báo lên cho Vương Nhất Bác, coi sơ bộ qua rồi lên tiếng.
"Ừ, buổi tiệc tối nay sắp xếp cho Phó Giám Đốc đi thay với lại cố gắng sắp xếp ba ngày tới việc dứt trước 17h, các văn bản cần ký quan trọng tôi sẽ coi tại nhà"
Thư ký Phàm định lên tiếng gì đó nhưng nhìn thấy sếp hôm nay có chút không thoải mái nên liền dạ và nghe theo dặn dò rồi đi ra.
Hôm nay đúng thật Vương Nhất Bác có chút không thoải mái, từ câu hỏi 8 phần trách móc 2 phần châm chọc của mình tối qua với anh đến việc ngủ thiếu giấc vì đêm dậy thêm một lần dỗ Tiểu An, sáng thì dậy sớm mà còn để đầu óc nhớ anh đã khiến cậu chẳng vui vẻ gì. Tới công ty còn thấy một đống văn kiện văn bản cần coi cần ký, quay qua lịch trình kín mít rồi tiệc rượu cùng giới nhà giàu càng khiến Vương Nhất Bác thêm khó chịu. Tiêu Chiến đi xa không có ở nhà đã vâyh hai tiểu bảo còn đang bệnh, cộng sẵn đã có phần chán ghét cái giới nhà giàu giả dối vậy nên tốt nhất quyết định hủy đi là vừa. Thực ra với địa vị tiền tài hiện tại của Vương Nhất Bác mấy bữa tiệc này cũng không tới mức là nếu cậu không tham gia thì sẽ bị ảnh hưởng nhưng dù sao vẫn nên biết xã giao là tốt nhất, cậu không đi cũng không thể không có người có chức vị đi thay. Thôi nghĩ ngợi nhiều, Vương Nhất Bác bắt đầu ngày làm việc mới với việc đọc lại sơ bộ về báo cáo nội dung cuộc họp đại hội cổ đông chuẩn bị diễn ra sau 1h nữa.
Không ngoài dự đoán của Vương Nhất Bác sau mấy tiếng họp đại hội dù có nghe bao nhiêu báo cáo tích cực từ bộ phận, mắt thấy tai nghe cổ phiếu đang tăng lại đều thì mấy lão già cổ đông vẫn mặt nhăn mày quạo hết đòi cái này lại yêu cầu cái kia, Vương Nhất Bác là nhức hết đầu nhắm mắt ngồi trong xe để tới bữa ăn trưa cùng cố vấn Lưu.
Rút điện thoại gọi về Dì Tâm hỏi thăm coi hai đứa sáng nay như thế nào thì thấy đèn sáng báo có tin nhắn thoại từ Tiêu Chiến cách đây 30 phút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com