Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 18 - Chăm con

Bước vào nhà ấm hẳn người, Vương Nhất Bác liếc nhìn quanh, phòng khách, phòng bếp, phòng ba đứa cũng đã tắt điện duy chỉ còn phòng hai người là vẫn còn đèn đọc sách bên cạnh giường là vẫn sáng. Cất giày vào kệ ngoài cho khô do nãy bị dính tuyết, *hả sao giờ còn nghe tiếng Tiêu Chiến?* thấy lạ, cùng lúc cởi áo khoác ngoài ra treo trên giá ngoài phòng khách rồi đi cả tất bước vào nhẹ nhàng.

Tiêu Chiến đang bế Tiểu Bảo trên vai xoa lưng đi đi lại lại hát ru con ngủ. Vương Nhất Bác bước vào vừa lúc cu cậu mặt hướng về phía đó. Nhìn thấy Ba dù mắt cu cậu đang lim dim vì mệt cũng liền chồm người dậy nhìn.

Thấy con tỉnh cũng không phải giữ yên lặng nữa.

"Con làm sao vậy?"

Tiêu Chiến nghe tiếng cậu quay người lại, hoá ra con trai nhổm người là có nguyên do.

"Con mọc răng bị sốt, đang mệt đòi bế"

"Gọi bác sỹ chưa?" Cậu tiến đến sờ đầu con trai.

"Nãy bác sỹ Hạ tới có cho thuốc rồi, bác nói 1,2 ngày là đỡ, giống lần trước mọc hai cái dưới"

Vương Nhất Bác vừa nghe vừa đi vào nhà tắm rửa tay sạch sẽ mới quay lại định bế con lại nghe anh nói.

"Em thay đồ, làm ấm tay trước rồi hãy bế con"

Anh nói đúng, cậu quên mất trời là đang lạnh. Thay đồ, xoa xoa tay cho ấm mới bế con. Lấy tay há miệng ra coi cái răng mọc lên cái đã.

"Lần này con mọc hai răng luôn" Tiêu Chiến cười nhìn hai Ba con.

"Ừ"

"Em bế con để anh đi lấy nước ấm em tắm"

Anh đi rồi cậu mới thơm lên hai cái má phính cưng chiều.

Sau khi trao tay lại Tiêu Chiến để đi tắm, được một lúc sau Tiểu Bảo cũng chịu ngủ, anh để con lại giường ngủ cùng luôn để đêm con khóc không làm ảnh hưởng Tiểu An, con gái mà dậy là dỗ còn mệt hơn con trai, lần nào anh nó ốm cũng phải làm vậy.

Tiêu Chiến đặt con thành công xuống giường mới ra ngoài pha ly sữa ấm cho cậu. Bước vào đúng lúc thấy cậu bước ra đang dùng chiếc khăn tắm để quấn ngang hông. Anh là có hơi nóng mặt nhưng chỉ thoáng qua liền ép lòng xuống rồi chỉ vào ly sữa ý nói thay đồ xong nhớ uống, mới quay lại giường nằm cạnh con.

Vương Nhất Bác cầm đồ ra phòng tắm ngoài thay không quên cầm theo ly sữa. Xong xuôi quay vào nằm bên còn lại cạnh con. Nhìn qua thấy Tiêu Chiến mắt đã nhắm nhưng tay vẫn đang nhẹ nhàng vỗ về vào người Tiểu Bảo, hình như tiếng sột xoạt của đệm lún xuống cùng gió lạnh lẻn vào mền lúc cậu đưa người vào trong làm anh mở mắt. Vương Nhất Bác tự nhiên thấy ngượng ngùng, khi nhìn vào ánh mắt trìu mến đó, lúc sau còn được anh chủ động nắm bàn tay đang đặt trên người con của mình còn bonus thêm nụ cười. Vương Nhất Bác cảm thấy thật may khi phòng chỉ bật đèn ngủ, mặt cậu lúc này đã đỏ hết rồi đây, đành đánh trống lảng nhìn vào con trai rồi từ từ nhắm mắt ngủ.

Giữa đêm cả anh lẫn cậu vẫn phải thay nhau dậy dỗ con trai.

"Nhất Bảo dậy pha gói hạ sốt cho con" Tiêu Chiến một tay bế Tiểu Bảo một tay cầm cây bắn nhiệt độ lay lay cậu.

Mắt nhắm mắt mở bật dậy sờ trán con hỏi.

"Mấy giờ rồi, gói trước anh cho con uống qua được 4 hay 5 tiếng chưa"

"3h15, hơn 4 tiếng rồi"

Gật đầu rồi nhanh ra ngoài pha thuốc. Tiêu Chiến bế Tiểu Bảo, đắp lên trán con bằng khăn ấm cho giảm nhiệt độ mà khó chịu trong người nên cu cậu dãy dãy không chịu đắp trán khóc to, cả khi thuốc đưa vào cũng không chịu uống, Ba đưa muỗng thuốc từng nào vào là lè ra dãy khóc từng đó, còn làm đổ cả ly.

Sốt cao chắc Tiểu Bảo đau đầu, khó chịu, thuốc đắng nữa, con trai anh hẳn là mệt lắm, khóc to mà mặt ỉu xìu, mắt còn không mở ra nữa. Tiêu Chiến xót con kêu cậu từ từ cho con uống, đi pha lại ly khác để đó đã.

Đi đi dỗ dỗ đợi con nín chút mới cho uống lại, lần hai vẫn khóc to chẳng chịu uống, qua mấy lần nữa dỗ sao cũng không được, đang loay hoay tự nhiên nghe tiếng tét. Nhìn xuống đã thấy cái chân nhỏ bị đỏ, là cậu đánh con.

"Em sao vậy, tự dưng đánh con" Anh cầm chân con xoa xoa lùi lại, cau mày.

Mặt Vương Nhất Bác hầm hầm rồi dằng lấy bế con ngồi xuống giường ép uống hết. Một loạt hành động nhanh gọn tuy có hiệu quả là Tiểu Bảo uống hết ly thuốc nhưng mà doạ một phen khóc còn to hơn.

Tiêu Chiến bực mình, vội bế con lên, to tiếng nói lại.

"Lần sau không cho được cũng đừng làm vậy, thuốc sặc lên mũi con thì sao?"

"Ngoan Papa thương, xong rồi, xong rồi, tý là đỡ"

"Như anh đến khi nào con mới chịu uống"

Vương Nhất Bác cũng xót con mới đành phải làm vậy, dùng dằng như anh sao chịu uống. Có phải cậu không sợ con sặc đâu, biết nên lúc cho uống mới bế sao cho ngồi thẳng trong lòng mình chứ.

Thằng bé sau đó vậy mà không về lại tay Ba bế hay nằm lại giường luôn, cứ nằm hoài trên vai anh chẳng xuống. Anh đặt xuống là khóc, đổi tay cậu cũng khóc. Nhìn hai cha con cũng chẳng làm được gì Vương Nhất Bác nằm xuống giường nhưng mà mới nằm tý đã ngủ khi nào không hay, lúc tỉnh dậy trời đã tờ mờ sáng, vội bật ngồi dậy liền thấy anh vẫn còn để Tiểu Bảo trên vai, mắt nhắm lại theo quán tính đi đi lại lại, vỗ lưng tạo nhịp dỗ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com