Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 19 - Trà ở tỉnh Tây Hồ

Vương Nhất Bác tiến lại gần vỗ vỗ tay anh ý kêu chuyển tay cho mình bế. Tiêu Chiến thực sự mệt, cánh tay cũng rũ cả, cũng may mà Nhất Bảo của anh đã dậy.

Giờ thì cậu ta chịu cho Ba bế rồi chỉ là lúc chuyền tay làm cu cậu giật mình nên khóc theo quán tính, e... e vài tiếng xong thôi.

Đêm qua thức trắng nằm xuống Tiêu Chiến là ngủ liền, nằm tính bụng chỉ chợp mắt một chút    mà tỉnh dậy đã 8h hơn. Ra ngoài phòng khách xem tình hình, Nhất Bảo ở nhà, làm anh một phút thoáng qua cảm giác thật ấm áp, anh đứng đó ngắm nhìn gia đình trọn vẹn. Anh nhớ đến tối qua sau khi nghe anh lớn giọng Vương Nhất Bác im lặng đi ngủ liền một mạch, bỏ con cho anh bế đến sáng, lúc đó khiến anh vừa bực vừa buồn vừa xót luôn cả con lẫn Ba, 2 người anh yêu.

"Tiêu Chiến ăn sáng luôn Dì làm hay sao con?"

"Dì sắp ra luôn giùm con"

Tiến vào bàn ăn bên cạnh là ghế ăn của Tiểu Bảo đang được Ba đút cho ăn.

"Em ăn sáng chưa?"

"Chút em ăn sau"

Nhớ đến chuyện đêm qua Tiêu Chiến có chút áy náy với cậu.

"Đêm qua anh xin lỗi"

"Nào một miếng cuối rồi Ba thương"

Vương Nhất Bác dường như không để ý câu nói của anh, hồi sau mới lên tiếng với ngữ điệu cứng ngắc.

"Em không có nhỏ mọn như vậy"

"Anh không có ý đó, anh ...."

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại đang để trên bàn cắt ngang.

Là điện thoại của Trương Bình, Vương Nhất Bác không chần chừ mở máy nghe.

"Ừ tớ nghe"

Một tay cầm điện thoại hướng Dì Tâm một tay chỉ vào Tiểu Bảo ý chỉ lo tiếp giùm cậu.

Tiêu Chiến cứ vậy nhìn cậu đi vào phòng nói chuyện rồi nhìn lại đôi đũa trên tay anh muốn gắp thức ăn mà chủ nó lại đang lưỡng lự không muốn. Đầu óc lại tiếp tục mơ hồ suy nghĩ. Anh không hiểu sao trong cuộc cãi vã lần này của hai người anh luôn có cảm giác mất mát và lo sợ nhưng để nói được mất mát cái gì, lo sợ cái gì thì anh lại không nói được. Ngay cả nói chuyện cũng không thể nào hoà hợp với nhau, Nhất Bảo luôn khó chịu với từng câu từng hành động của anh, anh kiên nhẫn dịu dàng nhường nhịn cậu bao nhiêu thì cậu lại nóng nảy ghét bỏ khước từ anh bấy nhiêu. Anh không hiểu, thực sự không hiểu!

Mải vùi mình trong đống suy nghĩ đã thấy Vương Nhất Bác đi ra, quần áo chỉnh tề hình như muốn đi ra ngoài, vừa đi vừa nghe điện coi bộ là việc quan trọng. Tiêu Chiến chỉ có thể kịp giúp cậu lấy khăn quàng, đang thiếu quàng vào nhưng khăn chưa tới cổ chỉ nhận được lại một ánh mắt liếc qua và cái bắt vội chiếc khăn từ cậu, phải nói rằng anh chưa bao giờ thấy bàn tay mình thừa thãi như bây giờ, cứ vậy từ không trung hạ xuống dần.

Vậy đó những lúc con người ta nhạy cảm thì những hành động nhỏ nhặt dù vô tình cũng sẽ khiến người ta phải suy nghĩ.

Tiếng khóc của Tiểu Bảo vội kéo anh về với gia đình.

---------

"Sao lại không đồng thuận?"

"Không phải là không đồng thuận mà là ông ấy muốn thêm một ít lợi ích trong bản thoả thuận"

Thấy Vương Nhất Bác không nói gì Trương Bình nói tiếp.

"Ông ấy muốn thêm 12% cổ phần sau khi khi Mos lên sàn Châu Âu"

"Hứ, nực cười, ông ấy bao năm vẫn không thay đổi tính cách"

"Vậy cậu cho thêm điều khoản nếu không đạt được KPI tất nhiên trách nhiệm cũng tương ứng, đâu ra cái gì dễ ăn như vậy trên đời"

"Để mình cho thêm"

Sáng nay Vương Nhất Bác sau khi nghe xong cuộc điện thoại từ Trương Bình về sự cố thoả thuận đồng nhất với 1 số cổ đông thì vội phải tới công ty xử lý, tưởng đã đâu vào đấy từ chiều hôm qua cuối cùng tự dưng đâu mấy lão cổ đông lại kiếm chuyện.

"Tối qua mình có tổng hợp số lượng, tỷ lệ đồng nhất như sau..."

Vương Nhất Bác vì tối qua ngủ không đủ giấc nên có chút mệt mỏi vừa nghe Trương Bình báo cáo vừa đứng dậy đi tới tủ trưng bày lấy ít trà Long Tỉnh để pha uống cho tỉnh táo thì phát hiện hộp trà chỉ còn vụn trà. Đậy nắp lại tiến ra bàn nhấn gọi thư ký pha giùm ly cafe, nói xong không chần chừ tiếp lời Trương Bình.

"Ngày mai đã là ngày họp hội đồng nếu như cậu nói thì mọi việc coi bộ sẽ suôn sẻ, chỉ còn bên Giám Đốc Hoàng nữa đúng không"

"Ừ bây giờ mình lập tức tới bàn bạc lần cuối với ông ấy"

"Ừ nếu ông ấy không đồng ý điều khoản thì cậu cứ từ chối, lúc đó ông ấy sẽ đồng ý thôi có khi deal lại số cổ phần đó"

"Nếu như..."

"Không sao vẫn còn phương án khác bên anh Sinh mà"

Tất nhiên để có cơ ngơi hôm nay cái đầu Vương Nhất Bác cũng không phải không có sỏi, cậu vẫn luôn có sẵn các phương án dự trù xung quanh, chẳng thể để mình thiệt.

Trương Bình gật đầu, ánh mắt càng nhìn càng ngưỡng mộ người con trai thuở cùng đi học nay đã là người đàn ông chững chạc thông minh và thành đạt.

"Cố gắng ổn thoả đừng để dự án kéo dài"

"Mình biết, vậy mình xin phép đi qua Giám Đốc Hoàng"

Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý. Trước khi ra ngoài cùng lúc thư ký đưa ly cafe vào, Trương Bình nghe được thư ký hỏi cậu sao hôm nay không uống trà, Cô ngoảnh lại vừa hay thấy cậu đang mắt nhắm ngả đầu sau ghế xoa hai bên thái dương, cô có chút khó hiểu rời đi.

"Hết rồi, hỏi đặt mua đi"

"Giám Đốc không phải trà đều do người nhà của Giám Đốc chuẩn bị ạ"

Đúng vậy a, mọi khi toàn anh chuẩn bị, anh vì biết công việc bận rộn cùng tính chất công việc của cậu mà luôn nhắc đừng uống cafe sẽ không tốt cho sức khỏe, còn nghĩ cách thay vì uống nó thì đổi qua uống trà vừa tốt sức khỏe lại vừa tỉnh táo, là thức uống người xưa truyền lại.

Vương Nhất Bác nhớ lúc khuyên cậu đổi qua uống trà là thời điểm hai người đang trong giai đoạn bạn bè chưa là gì của nhau cơ. Hồi đó cũng lúc Tiêu Chiến đang quay phim ở tỉnh Tây Hồ, anh đã cố dành thời gian tới mấy xưởng trà tìm hiểu kiếm coi chỗ nào ra loại trà ngon nhất cơ, còn gọi video về kể học được mấy cách pha trà siêu ngon luôn. Vương Nhất Bác vì u mê anh mà cái gì cũng nguyện lòng đồng ý, nói nhỏ chứ tới giờ vẫn u mê bình trà anh pha vẫn là ngon nhất. Từ khi tìm xong thì tháng nào anh cũng đặt người ta mua loại trà Long Tỉnh từ Tây Hồ xa xôi rồi về cẩn thận hơ nóng từng gói trà, xong san qua từng hộp gởi lên công ty cho cậu, bây giờ ở nhà cũng hay pha cho uống lắm.

Nói chứ cái này hồi chưa yêu trên mạng đã đầy tin tức anh là idol sống lành mạnh và có tý phong thái các cụ như uống trà, vẽ tranh, ngủ sớm ... Hậy giờ thì hay rồi anh truyền hết cho cậu, mà không chỉ có cái uống trà đâu tự Vương Nhất Bác còn thấy bản thân phát triển còn tốt hơn anh, từ cách ngồi, cách phẩy quạt, cách nói chuyện lâu lâu là đều dùng phong thái của mấy ông lão lớn tuổi mà dùng.

Vương Nhất Bác cứ đổ thừa chứ anh Chiến uống trà cho tốt sức khỏe, là cách uống bình thường pha rồi uống chứ ai như cậu hồi đầu còn chưa quen sau quen thì cố tìm hiểu trà đạo xong bị ám ảnh phong thái là đúng rồi còn kêu ai.

"Mới qua giữa tháng đã hết, anh ấy biết lại không hay, thôi cứ im lặng mua thêm"

Vương Nhất Bác biết anh khuyên cậu uống chứ ko khuyên cậu lạm dụng nó, luôn dặn đừng uống quá nhiều, cận thận hơn còn canh sẵn lượng trà cho cả tháng cơ chứ công việc bận rộn lại quen uống rồi ỉ lại có khi phản tác dụng. Minh chứng là có một đợt đi làm về Vương Nhất Bác đêm nào cũng than chả ngủ được xong quấy rầy anh đủ kiểu từ trong sáng tới đen kịt, nghĩ thôi mà Tiêu Chiến đã 3 vạch trên đầu. Bây giờ mà biết anh lại la rầy thì mệt.

"Dạ em biết rồi"

"Khoảng bao lâu nữa bên Cesrt qua?"

"Dạ bên họ mới gọi báo là 11h15p sẽ qua ạ, để em đưa tài liệu vào Giám Đốc đọc một lần nữa"

Nhìn vào đồng hồ trên tay Vương Nhất Bác gật đầu, tiếng giày đi ra, cậu mới mở mắt bưng ly cafe lên uống. Va vào mắt là tấm hình chụp chung gia đình có hình anh với Tiểu Khang để trên bàn, Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ phải thay lại tấm 5 người, phải có thêm 2 tiểu bảo nữa mới đủ. Đang tỉnh táo vui vui nghĩ tới lại tự dưng đâu cậu bực bội, nghĩ tới cả năm nay Tiêu Chiến đi quay miết tới hình đầy tháng của con hai người cũng không có hình chung mà tức, rồi lại nghĩ qua vụ Tiêu Chiến về là lơ luôn chuyện hôm chủ nhật tới vụ tối qua cho con uống thuốc... Ừa thì đành rằng mọc liền hai cái răng nên lần này sốt Tiểu Bảo quấy hơn, quấy sắp ngang ngửa Tiểu An nữa, cậu bao nhiêu lần chăm con chẳng thấy con khó chịu như vậy. Do vậy là Tiêu Chiến anh xót thương con nhưng anh cứ nói cứ hành động như là thường ngày ở nhà chăm con ốm 1 mình cậu không biết chăm con ra làm sao vậy.

Thực ra Vương Nhất Bác không để ý lời anh nói tối qua đâu chỉ là thấy khó chịu với thái độ của anh thôi.

"Ta pha một ấm trà tình
Rót ra hai chén cho mình với ta
Chè thì thơm ngát hương hoa
Mà sao vẫn thấy lòng ta lạnh lùng"

Vương Nhất Bác nghĩ còn trà uống thì 4 câu trên quá hợp khung cảnh nè. Nghĩ gì một hồi cũng quay về với công việc.

Cả ngày đầu óc luôn phải căng hết công suất mà làm việc Vương Nhất Bác bước vào nhà với tâm thế mệt mỏi, tưởng rằng mọi người đã ngủ nhưng bước vào cửa lại nghe tiếng Tiểu Khang đang cố cười sao cho nhỏ tiếng nhất. 10h40p sao còn chưa ngủ, Vương Nhất Bác cau mày tiến tới trước phòng con nhìn vào, Tiểu Khang cười vì vẫn đang mải miết đọc cuốn truyện tranh, thấy Ba về vội chạy xuống giường ôm Ba mà chẳng sợ bị la, quả thật hơi khó chịu vì con ngủ trễ nhưng cậu vẫn ôn tồn mà hỏi con.

"Sao giờ con còn chưa ngủ?"

"Con có xin Papa đợi Ba về rồi"

"Vậy Papa đâu?"

"Papa cho em ngủ xong đang nghe điện thoại trong thư phòng ạ"

Nghe xong hai câu đầu của con hai đầu lông mày mới dãn ra cười tý xíu lại quay về hướng cũ nhíu chặt lại, thêm phần khó chịu nhưng vẫn rất nhẹ mà nói với con.

"Ừ, thôi vào ngủ nào, hôm sau không được thức khuya như vậy nữa, Papa lơ là là trốn ngủ đúng không!" Cậu nhướn mày với Tiểu Khang.

"Đâu có đâu ạ, con xin lỗi Ba, con..."

Tiểu Khang định nói thêm gì đó nhưng thấy Ba hôm nay có chút đang không vui nên đành ngoan ngoãn đi ngủ không nói nữa.

Mặt ỉu xìu mắt tròn tròn khiến Vương Nhất Bác nhìn thôi cũng không thể trách được nữa. Đắp mền, tắt điện hôn lên trán con cất tiếng "Chúc ngủ ngon" rồi khép hờ cánh cửa mà về phòng thay đồ.

____________*_____________

T nói chứ tạo hình của anh Chiến trong Lang Điện Hạ mà làm camero quả đáng tiếc 😭 đẹp, soái, men, .... gì cũng có, có râu thôi cũng thấy đẹp nữa. Mà thôi nhìn diễn xuất của anh hồi đó mà diễn như diễn viên lâu năm quả thực không có gì mà khen anh nữa, anh quá giỏi quá thiên bẩm đi. Mọi nhân vật của anh từ Phương thiếu gia nhà giàu coolboy qua Bắc Đường Vương Gia ôn nhu trầm tĩnh rồi Ngụy Anh tinh nghịch đáng yêu tới Ngôn Băng Vân lạnh lùng nguyên tắc, bây giờ là Tật Xung lãng tử soái khí. Quả thật khác nhau lắm luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com