Phần 20 - "Phải tự nguyện"
Trong thư phòng giọng Tiêu Chiến vang lên.
"Không được đâu Chị, hợp đồng đã thoả thuận với nội dung quay chỉ như vậy và bên đó cũng xác nhận quay không có vấn đề gì. Nay lại vì muốn thay đổi mà hủy đi quay lại từ đầu là em không đồng ý"
"Bên đó nói sẽ chịu hoàn toàn tổn phí"
"Em hiểu nhưng mà" thở dài một hơi anh tiếp tục "Nếu không xét tới sự vô lý của họ thì thực sự hoàn cảnh bây giờ của em không cho phép đi xa nhiều ngày với thời gian gấp đôi thời gian lần trước như vậy"
"Chị sẽ tìm thêm cách khác sắp xếp, chứ cũng không thể thẳng thừng từ chối sẽ gây bất lợi cho em lắm, em cũng suy nghĩ sắp xếp nói chuyện với người nhà xem sao"
"Em biết rồi để em suy nghĩ cũng sẽ lựa lời hỏi em ấy"
Tiêu Chiến cầm điện thoại về phòng, nãy trong lúc nói chuyện điện thoại anh nghe được giọng Nhất Bảo, đi ra ngoài đã thấy phòng Tiểu Khang tắt điện, vậy là gặp Ba xong đã chịu ngủ. Tiểu Khang nãy phụ anh chăm Tiểu Bảo cứ đòi đợi Ba về để khoe bức hình đạt giải nhất trên trường, lý do quá đỗi làm anh không thể từ chối. Tiêu Chiến có chút vui vẻ quay về phòng.
"Em về rồi à"
Vương Nhất Bác không nhìn anh chỉ nhàn nhạt "Ừ" một tiếng.
"Nãy anh có hầm gà tiềm thuốc bắc, để anh ra hâm nóng cho em ăn khuya"
"Cũng trễ rồi để mai ăn đi"
"Nếu em không muốn ăn vậy để anh pha cho em ly sữa ấm uống cho nóng người"
...Nút áo thứ ba cũng được Vương Nhất Bác dứt khoát cởi ra, cứng nhắc lặp lại.
"Em nói trễ rồi"
Nét mặt có chút vui vẻ của Tiêu Chiến chợt ngưng lại, anh hơi bất ngờ trước thái độ này của Vương Nhất Bác.
"Ừm đúng là trễ rồi, em tắm nhanh rồi vào nghỉ"
Nói xong không đợi câu trả lời từ cậu, Tiêu Chiến hướng nhanh về phòng tắm định bụng chuẩn bị nước ấm. Nhưng chưa bao xa thì bước chân của anh chẳng nhấc nổi mà chôn chặt ở đó.
"Anh cũng biết trễ rồi sao, vậy chắc cũng biết giờ này là mấy giờ mà Tiểu Khang vẫn còn thức?"
"Nếu mà đi lâu ngày không quen chăm được thì có thể nhờ Dì Tâm ở lại hoặc gọi tôi về"
"Anh muốn gì, làm gì không ai cản chỉ đừng để thói quen của con vì công việc của anh mà ảnh hưởng..."
Tiêu Chiến lờ mờ hiểu được ý tứ mấy câu vừa rồi, không kiềm chế được mà gọi thẳng tên "Vương Nhất Bác", định nói thêm gì đó rồi cũng chẳng nói được, cuối cùng chỉ xót xa.
"Em... em sao có thể nói chuyện với anh như thế"
Mạnh tay đóng cánh cửa tủ quần áo, nhìn anh, lớn tiếng.
"Tôi nói như thế nào, tôi nói sai sao, anh mấy năm nay đi có màng tới gia đình này mà biết cái gì"
"Nhất Bảo...em..."
Bàng hoàng sau tràng nói đó. Trước mặt anh chẳng còn là cún con yêu chiều anh nữa chỉ còn lại là người đàn ông với đầy nỗi uất ức căm hờn cùng châm biếm ghét bỏ anh. Được, cũng tốt nói ra được những gì trong lòng bao lâu cũng tốt. Anh đau lòng!
Đôi mắt vốn đã như hạt pha lê của anh nay lại còn ướt át. Hít một hơi dài anh mới đủ sức để nói liền mạch từng câu chữ.
"Anh biết mấy năm nay anh không chăm sóc được em và con, anh cũng biết em đã cố gắng như thế nào. Dù rằng mỗi lần trước khi đi xa anh đều cảm giác mất mát không muốn rời xa. Nhưng không nghĩ đã khiến em khó chịu, khó chịu kể cả khi anh quyết định ở nhà"
....
"Nhất Bảo anh xin lỗi"
....
"Ngủ sớm đi"
Vương Nhất Bác cũng chẳng dễ chịu gì khi nghe anh nói câu xin lỗi, cũng chẳng đủ tinh thần nói điều hay ho cho hiện tại, cậu chỉ biết lúc này vô cùng bực bội cùng khó chịu, tốt nhất để không nói thêm gì khiến anh tổn thương thì cuộc trò chuyện nên bị cắt. Hai người hai hướng.
Thả người ngâm mình vào bồn tắm Vương Nhất Bác mới bình tâm nghĩ lại những câu nói lúc nãy nói với Tiêu Chiến, thật sự là vô cùng quá đáng, bản thân không nghĩ sẽ có 1 ngày lại dùng những lời nói châm biếm, khó nghe mà dày vò với anh như vậy.
Bao nhiêu sự tỉnh táo kiên nhẫn trên thương trường bị cậu vứt xó hết rồi. Bây giờ Vương Nhất Bác đau lòng xót xa cũng chẳng làm được gì, lời nói ra cũng chẳng thể lấy lại được, lỡ tổn thương anh mất rồi!
Mà cậu cũng quá không có tiền đồ chỉ cần Tiêu Chiến "xin lỗi" dịu dàng chút là i như rằng cậu lại chẳng vững tâm.
Kéo cửa buồng tắm lại, cầm khăn tắm xoa tóc cho khô, Vương Nhất Bác vào giường thấy Tiêu Chiến đã nằm quay lưng qua bên kia mà ngủ, mền cũng không đắp kín kín cổ, đang bước tới định kéo lên thì cánh tay chững lại trên không trung rồi lại bất lực đưa xuống, trên gối chỗ khoé mắt có chấm nước nhỏ.
Vương Nhất Bác không nhớ mình đã thiếp đi lúc nào chỉ biết thức giấc đã là 7h30 sáng mai. Quay đầu sang bên tìm một hơi ấm nhưng nhận lại chỉ là một khoáng trống lạnh, lòng có chút mất mát nhưng nhanh thôi vội nhớ ra gì đó liền bật dậy, còn phải gọi Tiểu Khang dậy đưa đi học rồi hai đứa nhỏ. Đi vội ra ngoài đã thấy Tiêu Chiến đang cho Tiểu Bảo ăn bột.
"a nào Papa thương...măm măm...Tiểu Bảo của Papa giỏi nào"
Vương Nhất Bác mới nhẹ hẳn, Tiêu Chiến ở nhà.
"Em không ngủ thêm chút nữa, anh tính cho con ăn xong mới vào gọi em. Anh đưa Tiểu Khang đi học rồi, em chuẩn bị đồ rồi ra ăn sáng"
Thấy cậu chạy ra với cái đầu chưa chải hệt như cái bờm lù xù mỗi sáng của sư tử, Tiêu Chiến cười lên lộ hai răng thỏ.
"Ừ"
Gật đầu rồi quay về phòng vệ sinh cá nhân chuẩn bị đồ đi làm, thấy anh dịu dàng cười nói như bình thường làm cậu cũng chẳng biết làm sao nữa.
Sáng nay thức dậy bên cạnh vẫn còn hơi ấm người kế bên, Tiêu Chiến cảm thấy mình thật may mắn khi thức dậy trước cậu. Ngắm nhìn khuôn mặt mà từ đầu tháng rồi anh đã không thể gần gũi yêu thương, anh phát hiện cậu gầy đi! Anh đúng là nên quan tâm chăm sóc cậu nhiều hơn, tối qua sư tử nhỏ của anh nói ra được cũng tốt cũng để giải toả những điều khó chịu trong lòng bấy lâu, được vậy thì chỉ cần anh ở nhà Nhất Bảo của anh, anh sẽ một mực mà nuông chiều yêu thương. Sáng nay cố tình dậy sớm nấu bữa sáng. Cũng lâu rồi anh mới nấu và ăn cùng bạn đời của mình mà phải tranh thủ thôi.
Hai người ngồi đối diện nhau cùng ăn sáng, Tiêu Chiến cho con ăn xong rồi đưa Dì Tâm trông.
Anh vui vẻ mà hướng nhìn người đối diện, mê mẩn với mỹ cảnh trước mắt, anh tự hỏi vì sao bạn đời của anh chỉ là mặc một áo sơ mi đeo caravat quần tây như bao người rồi ngồi yên tĩnh ăn sáng là đã đẹp trai soái khí ngời ngời vậy cơ chứ, à còn là rất lịch lãm nữa. Tiêu Chiến cứ chìm đâm trong cảnh sắc mà không hề hay biết người đối diện đang thực sự chẳng thể nào thoải mái khi mà bị người mình yêu, người mình vừa làm tổn thương cứ mãi nhìn chằm chằm. Vương Nhất Bác trong lòng dậy sóng bao ý nghĩ, còn có tội lỗi với mấy lời đêm qua, còn có ngại ngùng trước người yêu nữa, đã làm tai thoáng chút đỏ. Nhưng mà vẫn phải giữ tư thế ngồi ăn như không biết không để ý quan tâm, thầm nhủ "Anh nhìn gì chứ, cãi nhau xong còn ở đó mà cười ngọt ngào"
Đẩy ly sữa ấm gần lại dĩa ăn của cậu.
"Chiều nay để anh đón Tiểu Khang nhé, nãy anh có dặn A Dương rồi" Dừng lại một chút anh tiếp tục nói.
"Trong mấy tháng tới anh sẽ không nhận phim nữa, sắp xếp công việc ở Bắc Kinh là chủ yếu"
Tiêu Chiến rất mong chờ cậu nói gì đó với anh nhưng chẳng thấy cậu đổi tư thế hay ngẩng đầu lên, vẫn tiếp tục nhanh chóng kết thúc bữa sáng chỉ có câu nói "em biết rồi" làm tín hiệu đã nghe.
Tiêu Chiến nghe xong cúi đầu cũng không muốn ăn nữa chỉ cầm lên ly sữa của mình mà uống 1 nửa.
Lâu lắm mới được ăn bữa sáng do Tiêu Chiến chuẩn bị, vẫn là anh mới biết độ chín tới của trứng ốp la mà cậu thích như thế nào, rất ngon. Nãy lời anh nói Vương Nhất Bác đều nghe ghi nhớ hết xong cơ bản cậu cũng không biết nói gì đành qua loa mà đáp lại.
Một lúc sau ăn xong đứng dậy cất dĩa và ly sữa vào bồn rửa cậu tiến ra chỗ hai con cưng hít hà trước khi đi làm rồi không quên chào anh. Hai người đúng là đang giận nhau nhưng từ trước đến nay vẫn luôn thống nhất rằng dù hai người có làm sao thì cũng không được làm ảnh hưởng tới con, tránh ở trước mặt con mà to tiếng quát tháo hay hành động quá để con lo lắng buồn, trẻ bây giờ tâm lý phức tạp vẫn nên chú ý thì hơn.
"Em đi làm đây"
Chỉ để lại một câu rồi ra khỏi nhà, Tiêu Chiến nhanh chân cũng kịp đưa cho cậu chiếc khăn quàng, dù gì trời cũng đã có tuyết dày. Trở lại bàn ăn nhìn lát bánh mỳ mới vơi một nửa nhưng anh đã cảm thấy đã no, dọn dẹp bàn ăn lấy trái cam mới được giao hàng tới sáng nay vắt lấy nước, lấy luôn ít tép cam hoà cùng để tập cho hai tiểu bảo uống.
"Dì ơi Dì bế hai đứa vào giùm con, hôm nay con cho tập uống nước ép trái cây"
--------------------
"Dỗi với người đẹp à?" Nhướn mày với giọng khiêu khích, Kiêu Hạ bước vào phòng làm việc của cậu vừa nói vừa tiến lại bộ sopha ngồi.
"Sao?"
"Ông biết trong chiều nay đã làm bao nhân viên vừa họp đổ mồ hôi hột không?"
"Công việc không làm tốt chẳng lẽ muốn khen" Đặt bút ký bản văn kiện cuối trong ngày Vương Nhất Bác cũng ngẩng đầu nhìn lại hắn.
Thực ra Vương Nhất Bác lúc làm việc luôn khắt khe yêu cầu năng suất cao với nhân viên nhưng không phải là ông chủ ngược đãi hay keo kiệt ngược lại cậu lại rất hào phóng chứng minh ở năm vừa rồi khi mảng thanh toán điện tử vượt mức kế hoạch đề ra cả năm, các nhân viên có công đưa sản phẩm đó lên vị trí đứng đầu doanh thu của các mảng ngoài tiền lương cao so bạn cùng nghề làm trong công ty đối thủ thì thưởng cuối năm được tiết lộ là con số gấp mười lương đó còn thêm chiếc iphone mới nhất. Vậy nên so với các ông chủ hiện thời thì cậu luôn được nhân viên yêu quý nhất, ngoài ra cũng phải kể tới các chủ trương hoạt động giúp cải thiện môi trường làm việc như xây dựng không gian mở, khu tập thể dục giữa giờ để giúp nhân viên giảm stress, đồ ăn thức uống... cũng được chú ý đảm bảo hợp vệ sinh giàu dưỡng chất. Vương Nhất Bác là người biết tiến lùi biết lúc nào thích hợp, rất giỏi áp dụng câu nói "Chinh phục đất đai không bằng chinh phục lòng người" của Khổng Tử.
Nhìn đồng hồ treo trên tường cũng 18h, Vương Nhất Bác đứng lên ngồi đối diện châm tách trà cho Kiêu Hạ.
"Tối rảnh không tới quán thịt nướng gần trụ sở cũ uống vài ly?"
"Không phải chứ" Kiêu Hạ mở to mắt ngạc nhiên nhìn vẻ mặt lạnh lùng của cậu có chút hứng thú.
"Từ lúc rước được người đẹp có bao giờ thấy ông la cà linh tinh, đâu rồi người chồng người cha mẫu mực đâu rồi"
"Tiêu Chiến mới về. Đi không, nói nhiều" Đặt ấm trà lại khay, ngẩng đầu nói với hắn.
"Được, chưa thấy ai như cậu mà nói với Chiến ca chưa"
Đang khoác chiếc áo vest cũng phải dừng lại liếc mắt đe doạ thằng bạn thân.
"Ai cho ông gọi Chiến ca?"
"Được được Tiêu lão sư không phải Chiến ca" Kiêu Hạ cũng đành xuống nước ai bảo hắn động tới tâm can bảo bối của cậu, đợi cậu đi trước hắn không quên lẩm bẩm "gớm tưởng dỗi ghê lắm"
Vương Nhất Bác cũng không biết sao lại rủ thằng bạn này đi uống trong lúc này, mặc kệ hắn nói gì sau lưng cứ vậy mà xuống chân toà nhà công ty.
"Hôm nay đi taxi đi lỡ tối có quá chén"
Lúc chiều lúc A Dương đánh xe qua chở Tiêu Chiến đi đón Tiểu Khang đã nhờ nói với anh là tối cậu về trễ cũng như dặn tối không cần đón cậu tự về được rồi.
"Ừ tùy"
Kiêu Hạ là bạn thân cũng như là người đồng hành với Vương Nhất Bác từ thời cậu mới lập nghiệp, thời gian đó vất vả chạy ngược xuôi xin đầu tư rót vốn rồi nếm hết thất bại này tới thất bại khác, hai người cứ kiên định vượt qua cuối cùng cũng coi như có chút thành quả. Hồi đầu khi tiền bạc địa vị chưa có thì bữa ăn thịt nướng trong quán nhậu gần văn phòng trụ sở Công ty cũ luôn là nơi sang nhất mà hai người có thể đến mỗi lần có dịp. Cũng thật rất lâu rồi đoán chừng hơn 3,4 năm gì đó Vương Nhất Bác mới quay lại quán cũng mới chủ động tìm bạn đi ra ngoài. Nãy Kiêu Hạ nói nhầm rồi không phải từ lúc cậu và Tiêu Chiến về cùng một nhà cậu không đi la cà, hồi đó yêu nhau rồi năm đầu hôn nhân hai người có đi tới đây lén lút 1 lần chỉ là hắn không biết thôi, đã không biết còn rất hay nói! Vương Nhất Bác rót một ly cho mình và hắn vừa cười một mình vừa nâng ly cảm thán "người bạn này của cậu bao năm tính vẫn vậy"
"Này Vương Nhất Bác đừng nói với tôi là cậu chỉ cần người ngồi cho đủ hai mình chứ" Nhìn bộ dạng lầm lỳ của thằng bạn mấy năm mà Kiêu Hạ đang thầm khen mình thật vĩ đại khi có thể kết giao được với cậu.
"Không có, chỉ là lâu rồi hai đứa không tới đây..."
Chú chủ quán bưng dĩa thịt đã được ướp sốt cay vừa hay lại tới.
"Lâu rồi không thấy hai đứa công việc vẫn tốt chứ, mà Nhất Bác giờ lại ăn cay được sao?"
Khuôn mặt có vài nếp nhăn với nụ cười tươi luôn trên môi chú cũng không thể che đi được tuổi già. Lúc trước tại đây cậu đã có duy nhất một lần say nhớ đời vì bị Tiêu Chiến tuyệt tình từ chối lời yêu còn phải để chú gọi điện cho Kiêu Hạ đến đón, nhớ lại đúng là đoạn tuổi trẻ.
"Công việc tụi con vẫn ổn, con thấy quán vẫn đông như ngày nào"
Kiêu Hạ chen vào một câu tới cười rất vui.
"Cậu ấy ăn cay được nhờ người nhà hết đó Chú"
"Ha..ha vậy là tốt, mà cậu bạn kia của cháu là người nổi tiếng à lần đó cháu dẫn tới đây vậy mà Chú không biết, ha...ha cứ nhớ hồi đó thằng con Chú lúc biết thần tượng của nó tới đây ăn cứ trách sao Chú không chụp hình hay gọi nó qua, mấy năm nay vẫn cứ đu muốn một lần gặp mặt"
Bởi vì Tiêu Chiến có nụ cười quá tươi cũng là người thứ hai tới cùng cậu mà so với người thứ nhất là Kiêu Hạ cách ứng xử của Vương Nhất Bác khác hoàn toàn, ngoài cười nói vui vẻ là cử chỉ ân cần chăm sóc còn có là sau đó biết được anh chính là diễn viên nổi tiếng là thần tượng của con mình nên Chú càng ấn tượng.
"Dạ" Cậu cũng chỉ biết cười chứ biết nói sao, chẳng lẽ lại nói đến cậu đây muốn gặp cũng phải chờ đơi ròng rã mấy tháng chứ có dễ gì, Tiêu Chiến dù gì cũng là người nổi tiếng của công chúng mà!
"Ông chủ tính tiền" Bàn nhậu nào đó đã tan cuộc.
"Hai đứa cứ ăn uống có gì gọi thêm Chú làm, Chú bận chút" Vỗ vai cậu một cái vội chạy qua bàn kia.
Quay lại với bàn nhậu của mình Kiêu Hạ vẫn quyết tâm hỏi bằng được chuyện của thằng bạn dù bao lần nhận được chỉ là cái liếc mắt hay không nói gì.
"Lâu muốn nhậu với ông cũng không được sao?"
"Lạ gì tính ông, Tiêu lão sư về nhà mà không dính như sam mới lạ buổi này còn dành chút thời gian cho bạn, mà đã nói với Tiêu lão sư chưa mất công anh ấy đợi cơm"
Muốn cắt việc hỏi của hắn thì Vương Nhất Bác chỉ còn cách chuyển chủ đề.
"Nãy nói rồi. Ông thì sao, buổi này bình thường cũng không phải đang bên cạnh người yêu?"
Nhún vai coi như điều hiển nhiên nói "Đi công tác"
"Vậy khi nào cưới?"
"Không biết nữa Yến Nhi chưa muốn kết hôn, đang nghĩ cách, mà Vương Nhất Bác nói tôi nghe coi hồi xưa làm sao lại lừa được Tiêu lão sư vậy chỉ cho tôi học hỏi chút"
Nhếch miệng lắc đầu "Phải tự nguyện"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com