Phần 21 - Bắt đầu
Nâng thêm một ly uống cạn rồi nhìn miếng thịt đang cháy xì xèo trông thật đẹp, Vương Nhất Bác không quên cảm thán vị thịt nướng ở đây vẫn như trước vẫn là ngon nhất. Và điều tốt nhất vẫn nên tự nguyện! Đều do cậu đã buộc chặt anh trong tình cảm của chính mình.
Hai người cũng thôi nói cái chủ đề gợi không khí phải làm đầu suy nghĩ, mà chuyển qua kể về những ngày lập nghiệp.
Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, cậu và hắn uống đủ rồi đứng dậy, trước khi về không quên nói thêm mấy câu với Chú chủ quán.
10h45 phút chiếc taxi đậu ở cửa khu đô thị, do muốn đi bộ nên Vương Nhất Bác xuống xe tại đây luôn, cầm trên tay chiếc áo vest mà bước đi. Mùa đông tới làm người ta thêm lạnh lẽo ở cả bên ngoài lẫn tâm hồn, nhảy trên nền đá lót đường một quãng Vương Nhất Bác cười bản thân thật trẻ con, nhảy mệt lại đi bộ, cái lạnh phả vào mặt làm đầu óc thanh tỉnh. Mà thanh tỉnh lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh, suy nghĩ từ chuyện bản thân lâu lắm mới mới chủ động bỏ Tiêu Chiến ở nhà chỉ để đi uống rượu với bạn đến chuyện cảm thán hồi xưa có một Vương Nhất Bác cool ngầu thái dưa chuột còn cảm thấy quá rườm rà nên đem đập ra cho lẹ nhưng sau mấy năm đã trở thành người đàn ông thành thục từ việc thay tã, pha sữa, cho con ăn, dọn dẹp nhà cửa. Tự cười lắc đầu tự nhủ đúng là không gì là không thể... chỉ có... tình yêu này là vẫn không thay đổi để người bên cạnh tự nguyện.
Về tới nhà Vương Nhất Bác theo thói quen mở cửa ngó hai phòng của con rồi mới về phòng ngủ, thấy Tiêu Chiến đang đeo kính nằm tựa người trên giường đọc sách hay kịch bản gì đó, cũng lười quan tâm.
"Em về trễ vậy"
"Tối nay em ra ngoài với Kiêu Hạ"
Đứng dậy muốn vào phòng tắm chuẩn bị ít nước tắm cho cậu nhưng Tiêu Chiến bị khựng lại vì ngửi được mùi rượu, là rượu gạo chứ không phải rượu vang mà cậu thường dùng khi đi tiếp khách.
"Em uống rượu đừng tắm thay đồ thôi, nãy anh có hầm canh xương để anh ra đun lại cho em"
Cũng không đợi cậu đồng ý liền ra ngoài. Một lúc sau Vương Nhất Bác mới ra, nhìn anh rồi lúng túng làm cho điệu bộ hành động đang giống bị cưỡng ép. Ngồi vào ghế nhận chén canh ấm đang bốc khói bay lên mà bụng cậu có chút đói thì nãy nhậu chủ yếu uống nói chuyện có ăn gì nhiều.
"Anh để đó em tự ăn được rồi, anh vào ngủ trước đi"
Tiêu Chiến là muốn ở lại đợi cậu ăn xong nhưng thấy cậu có chút không thoải mái nên anh nghe theo mà vào trước "Ừm... nếu muốn ăn thêm trong bếp vẫn còn đó"
"Em biết rồi"
Uống một muỗng canh đúng là ấm bụng Vương Nhất Bác tự nhủ "rượu chẳng bao giờ là thứ tốt". Lâu lắm phải nửa năm rồi mới ăn lại món này do Tiêu Chiến nấu, ngoài mẹ cậu ra thì Tiêu Chiến nấu là hợp khẩu vị nhất. Vương Nhất Bác nghĩ việc giãn rồi ngày mai phải về ăn cơm anh nấu thôi, tranh thủ đang được anh yêu chiều mà tận hưởng
Nhưng cậu nghĩ và mong muốn là 1 chuyện thực tế lại nửa phần cũng không toại nguyện cho cậu.
--------------------
Vương Nhất Bác cùng cố vấn Lưu ở lại nói chuyện xã giao cùng các cổ đông sau cuộc họp đại hội.
"Chúc mừng Vương tổng lần nữa. Ngành ô tô điện những năm gần đây cũng đang được Chính phủ nhiều nước quan tâm, đặc biệt là nước ta. Mong rằng tương lai Mos có thể dẫn đầu ngành"
"Cám ơn Trương tổng đã ủng hộ. Tôi cũng mong rằng tương lai có thể vươn xa như vậy. Cũng là giúp IZ vươn xa cùng"
"Cám ơn ngài đã tới ủng hộ ngài Tố"
"Cám ơn....."
Đợi người trong cuộc họp dần vãn, Vương Nhất Bác mới có thể tập thể dục chút cho cơ mặt. Cười nói xã giao làm mặt ngượng ngịu hết cả. Cậu vẫn cảm thán người nhà mình đúng là có sẵn tố chất diễn viên lúc nào cũng có thể trưng ra khuôn mặt ai nhìn cũng thích, không làm mất lòng ai được.
"Nhất Bác nghĩ gì vậy. Hôm nay nhu vậy là đúng kế hoạch rồi" Lưu Sinh chào hỏi xong cổ đông kia quay người lại thấy vẻ mặt không có tý cảm xúc của Vương tổng mà vỗ vai hỏi.
"À không có gì. Cám ơn anh. Cứ vậy tiếp tục đẩy nhanh mấy bước cuối thôi"
"Ừ, để anh trực tiếp nói Trương Bình cùng đội cố vấn, cứ vậy cuối tuần sau nữa chúng ta sẽ bay tới Mos làm lễ rót vốn"
"Em biết rồi. Ủa,...mà sao không thấy Trương Bình đâu vậy"
Lưu Sinh ngó qua lại giờ mới để ý từ lúc họp xong, chào vài người thì cô đã đi mới sực nhớ.
"À Trương Bình đi chuẩn bị đồ ăn. Mọi người hứa hẹn gì đó nên lần này đến lượt cô ấy nấu bữa tối tăng ca cho tổ, mà cậu cũng có phần hay sao ấy"
Vườn Nhất Bác mắt tròn nhìn lại khó hiểu.
"Anh đoán vậy thôi" Vỗ vỗ hai cái lên vai cậu Lưu Sinh sau đó cũng rời đi
Vương Nhất Bác về phòng họp bàn với giám đốc kinh doanh, tới lúc xong nhìn lên đồng hồ cũng đã hơn 6h30 chiều. Nhìn lại bàn còn xấp hồ sơ phải phê duyệt mà mệt mỏi. Cầm điện thoại định nhắn cho anh tối nay sợ về trễ nhắc anh với con ăn trước đừng đợi. Không ngờ lại đúng lúc Trương Bình gọi điện tới.
"Mình nghe đây"
"Mình gọi tới hỏi cậu đã về chưa...ừm mình nãy có làm ít đồ ăn mang tới. À không phải ý là tối nay tổ cố vấn phải tăng ca nên có mang cơm theo. Nghĩ cậu sẽ về trễ nên có chuẩn bị thêm"
Chần chừ một lúc Vương Nhất Bác cũng đáp lại "Ừ mình cũng đang định đi ăn. Cậu đưa lên giùm mình, cám ơn cậu"
Cúp máy xong cậu cũng không gì nhiều thì Tiêu Chiến gọi điện.
"Em nghe"
"Tối nay em về nhà ăn cơm được không"
"Em còn mấy văn kiện phải phê duyệt, anh với con cứ ăn trước. Cũng không cần phần cơm em"
Anh bảo biết rồi xong dặn cậu ăn uống đúng giờ kẻo đau bao tử mới cúp máy. Mọi thứ Tiêu Chiến lại cho nó trở về là không có gì xảy ra. Tiêu Chiến càng làm vậy Vương Nhất Bác lại càng khó chịu. Bản thân rất muốn anh làm gì đó đi chứ đừng chọn cách cũ để xoa dịu mình nữa. Muốn anh nhìn nhận vấn đề rồi thay đổi dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, muốn anh xích lại gần mình cơ. Muốn nói thẳng với anh mấy điều đó lắm nhưng nghĩ 1 đằng còn làm lại 1 nẻo, cứ khi muốn mở miệng nói thì trong đầu ở đâu ra toàn suy nghĩ áp đặt, ích kỷ là nói anh đừng làm diễn viên nữa, đừng đi suốt nữa, đừng có làm nghề tiếp xúc nhiều người,v..v...các kiểu. Mà nói mấy cái đó chỉ có kéo cả hai xa nhau thêm thôi chứ chẳng nào xích lại được.
"Bíp...Giám Đốc có cố vấn Trương muốn vào ạ"
Vương Nhất Bác chợt tỉnh lại, chỉnh lại phong thái.
"Bíp...Mời cô ấy vào đi"
Cửa phòng đóng lại Trương Bình dơ hộp cơm lên cười tươi với cậu. Vương Nhất Bác cũng dậy tiến lại bàn trà.
"Cám ơn cậu, ngại quá"
"Thôi đừng có chút lại cám ơn mà vẫn may cậu chưa lên căn tin ăn tối, vừa đúng lúc"
"Cậu ăn chưa hay cùng ăn luôn?"
"À thôi mình xuống dưới ăn cùng tổ cố vấn, mọi người đang đợi"
"Ừ vậy chút nữa ăn xong rửa sạch mai sẽ nhờ A Dương gởi cậu được không"
"Vậy cũng được, nếu..."
"Lần này làm phiền cậu, lần sau hay cứ lên căn tin cùng ăn nhé"
Vương Nhất Bác không muốn chối bỏ thẳng với cô nhưng dù sao vạn lần thật tâm không muốn cô hiểu lầm hay bị người khác dị nghị.
"Cơm còn nóng cậu ăn sớm đi rồi làm việc tiếp"
Từ hôm Vương Nhất Bác hỏi cô chuyện năm xưa làm cô gần như thấy khoảng cách hai người đã không còn quá xa lạ nữa. Nói thực cô vẫn còn tình cảm với cậu, một trong những lý do cô quyết định về nước là vì cậu, cũng thật may cô vậy mà sớm được gặp còn được tiếp xúc gần như vậy. Một chút quan tâm là xuất phát từ đáy lòng. Nhưng nghe câu cuối Trương Bình hiểu ý chỉ cười tạm biệt rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com