Phần 22 - Hộp cơm
Nhìn hộp cơm để trên bàn cạnh ấm trà, Vương Nhất Bác có chút gì đó trong lòng khó mà có thể diễn tả được.
Là một thằng đàn ông ngay lúc đang rơi vào sự cô đơn trong tâm hồn rồi hôn nhân thì trục trặc, nhận ra được đoạn tình cảm bấy lâu tưởng chừng hạnh phúc hoá ra lại chỉ là do mình tạo dựng, trăm bề nỗi phiền muộn cũng do bản thân tạo ra lại được mối tình thanh xuân tới bên cạnh sưởi ấm, Vương Nhất Bác trong phút chốc len lỏi lên ít cảm xúc.
Vị cơm quê vậy mà rất lâu rồi cậu mới được ăn lại. Từ hồi về sống với Tiêu Chiến rồi có Dì Tâm hầu hết các món sẽ nấu theo kiểu Trùng Khánh, Tiêu Chiến thỉnh thoảng cũng có nấu vị khác như món Hồ Nam, Bắc Kinh...mà anh tự học từ mạng hay bạn bè nhưng dù sao vẫn có chút khác. Vương Nhất Bác luôn dễ tính cũng như điều quan trọng là chiều anh yêu anh nên món của anh cậu đều thích. Nhưng hôm nay ăn lại món này thật sự có chút hứng thú, ăn hết còn nán lại suy ngẫm tý xíu mới quay về bàn ngồi làm việc. Nhưng cũng chỉ ngồi thêm được hơn tiếng đành quyết định đi về, về tới nhà thì cũng hơn 8h30. Tiểu Khang đến là vui khi thấy Ba mình, cất giày ngẩng lên thì thằng nhóc cũng kịp nhảy lên người. Vương Nhất Bác cười tươi mà nhanh bắt lấy cái thân hình nhỏ bé kẻo té rồi hôn chụt đáp lại cái hôn của con.
"Hôm nay Tiểu Khang với em có ăn được nhiều cơm không?"
Gật cái đầu lia lịa mà khuôn mặt lại cười tươi, cậu cũng đến cưng thằng bé. Thả con xuống rửa tay rồi vào với hai cục nhỏ đang chơi trong khu đồ chơi với Dì Tâm.
"Hôm nay tụi nhỏ ngoan chứ Dì, Tiểu Bảo đỡ hơn chưa ạ?"
"Nhất Bác về rồi à, tụi nhỏ hôm nay ngoan, Tiểu Bảo đỡ nhiều ăn cũng chịu ăn rồi. 3 đứa đều ngoan" Dì Tâm cười hiền hậu nhìn cậu đáp.
"Vậy thì tốt, để con vào thay đồ, à có hộp cơm Dì giúp con rửa sạch phơi khô sáng mai trước khi đi làm Dì đưa con nhé"
"Ừ con đưa Dì" Để lại hai tiểu bảo trong khu, khoá cửa hàng rào chắn đi ra nhận lấy.
Tưởng rằng Tiêu Chiến trong phòng nhưng lại không phải, phòng ngủ gọn gàng không dấu hiệu có người sử dụng gần đây, Vương Nhất Bác như đã quen thuộc chỉ thoáng nhăn mày đi thay đồ.
"Mấy đứa uống sữa chưa Dì?" Thay đồ xong ra ngoài chơi với con.
"À hôm nay là lịch uống nước ép trái cây nãy Dì cho rồi, Tiêu Chiến nói tụi nhỏ lớn rồi nên thay đổi chế độ ăn buổi tối"
"Thay đổi?" Quay đầu hướng nhà bếp hỏi.
"Ừ buổi tối ăn xong sẽ không uống sữa nữa thay vào đó là sẽ uống nước ép trái cây hoặc rau củ quả và phải ăn trước 9h, sau 9h sẽ ăn gì nữa"
"Không uống sữa sao, vậy 1 ngày mấy cữ sữa?"
"Tiểu Khang đi học vẫn ba hộp sữa gởi trường còn hai đứa nhỏ sáng một cữ chiều một cữ chủ yếu sẽ là nước ép rau củ trái cây và đồ ăn thay thế, tối không uống nữa"
Vương Nhất Bác không hài lòng nói lại.
"Không được, nếu tối không uống sữa thì ngày phải tăng làm sao đủ 3 cữ, không thì ngày mai Dì cứ như cũ mà làm"
"À...cái này... Nhất Bác con nói chuyện với Tiêu Chiến giùm Dì được không, thực ra..."
"Dì cứ nói là do con bảo là được, cũng 9h rồi Dì giúp con cho tụi nhỏ đi ngủ đi"
"Ừm"
Thấy Vương Nhất Bác từ phòng thay đồ ra có chút không vui cũng không hỏi Tiêu Chiến đi đâu, về việc uống sữa có cứng nhắc nên thôi Dì cũng không nói gì thêm mà bế Tiểu Bảo vào chuẩn bị mấy việc trước khi ru ngủ.
Vương Nhất Bác bế Tiểu An rồi nói với Tiểu Khang.
"Tiểu Khang con vào đánh răng rửa mặt chân tay rồi đọc sách hay truyện gì đó, 9h30 đi ngủ chút Ba qua kiểm tra"
"Dạ Ba, à Ba mình không đợi Papa sao ạ"
"Không, con ngủ trước đi"
"Dạ Ba" Nhìn Ba nên Tiểu Khang cũng biết lúc này nên là ngoan ngoãn nghe lời thì hơn.
Dì Tâm về cũng đã trễ hơn mọi ngày 1 tiếng, để an toàn cho Dì nên Vương Nhất Bác gọi taxi, trước khi Dì về có ngỏ lời.
"Dì Tâm con có chuyện này muốn nhờ Dì, Dì từ nay có thể ở thêm tới 10h giúp con được không, hai đứa nhỏ nay lớn sinh hoạt nhiều hơn trước mà thời gian này con đang chưa rảnh hẳn công việc. 10h Dì về con sẽ sắp xếp A Dương đưa về, lương nữa con cũng muốn gởi thêm ạ"
"Việc này để Dì nói với thằng bé con Dì trước rồi trả lời con được không, thằng bé nói học kỳ tới sẽ vô ký túc xá ở cho mùa quân sự nên chắc được, hai đứa con cũng vất vả rồi"
"Vâng con cám ơn Dì nhiều, con gọi taxi rồi đang đợi ngoài cổng, Dì về cẩn thận"
"Vậy Dì về đây"
Tạm biệt xong Vương Nhất Bác trở lại vào nhà thì đúng lúc Tiêu Chiến về, tiếng chào với trợ lý của anh đã vang vào trong. Không buồn ngoảnh lại Vương Nhất Bác một mạch vào thư phòng.
Tiêu Chiến bước vào nhà đèn đã tắt chỉ thấy thư phòng cậu là sáng đèn, anh đoán chừng này mấy đứa cũng ngủ rồi. Vào tắm rửa thay đồ xong anh xuống bếp pha ly sữa ấm đưa qua cho cậu, nghĩ gì mà lúc vào anh còn gõ cửa báo trước mới bước vào.
"Nhất Bảo em uống chút sữa rồi làm tiếp"
Vẫn tiếp tục nhìn màn hình máy tính, không ngẩng đầu mà nói anh cứ để đó. Thấy cậu như vậy anh càng muốn hỏi thêm cũng muốn chia sẻ mệt nhọc với cậu.
"Sự cố cổ phiếu vẫn chưa giải quyết được sao dạo này anh thấy em làm việc nhiều quá"
"Không có gì đâu anh về phòng ngủ trước đi"
Mấy nay giữa hai người không khí vui vẻ chưa về nhưng vẫn gọi là hoà hợp, sư tử nhỏ của anh nhiều việc quá với còn giận anh chuyện hôm chủ nhật. Định quay đầu bước ra thì lại nghe cậu lên tiếng.
Vẫn nhìn màn hình nói tiếp "Em nói Dì Tâm 1 ngày vẫn 3 cữ sữa mà cho tụi nhỏ uống không phải thay đổi gì cả. Với nói Dì ở giúp tới 10h mới về"
"À thay đổi bữa ăn của con là do anh, vì thấy em bận nên chưa nói, giờ con lớn hơn rồi anh nghĩ nên cho con bổ sung..."
"Em đang có việc cần xử lý,còn trước sao bây giờ cứ vậy mà làm" Cậu là không muốn cùng anh tranh cãi vào lúc này. Vương Nhất Bác nhàn nhạt mà đáp lại.
Tiêu Chiến hiện tại không biết phải làm sao với hành động của cậu, mấy nay đã lạnh nhạt giận dỗi với nhau thì thôi đi, ngay cả chuyện con cái anh làm gì cậu cũng tự dưng khó chịu, sự nhẫn nại của anh cũng có giới hạn.
"Em khó chịu gì với anh thì nói ra anh cũng chỉ muốn tốt cho con"
"Chẳng có gì hết!"
"Em muốn căng thẳng mãi với anh là vì điều gì chứ Nhất Bác?"
Cậu dừng lại ngước lên cau mày đáp "Khó chịu, muốn tốt, đúng giờ tôi rất đang khó chịu, tôi hỏi anh hôm nay nếu tôi cũng về trễ thì con anh định để cho Dì Tâm một mình chăm luôn sao?"
"Em..." Không ngờ cậu thẳng thắn vậy, hít một hơi Tiêu Chiến vẫn nhẫn nại muốn giải thích "Nãy anh ra ngoài cũng vì muốn hủy hợp đồng quay...Em...em còn giận anh chuyện giải thưởng cùng hôm chủ nhật vừa rồi phải không? Hôm đó anh nói ra những lời kia với em là anh sai nhưng mà một đời chỉ có 1 lần nhận giải cứ tưởng rằng do mình nhưng hoá ra lại không. Em nghĩ anh có thể bình tĩnh được không?"
....
"Thôi đằng nào cũng qua rồi, anh chỉ muốn xin lỗi em. Còn sự cố hôm Chủ Nhật anh là vì từ chối lời mời hợp tác đóng phim của cả Đạo diễn lẫn Giám Đốc công ty cũ, nếu từ chối thêm, lại là sau khi nhận giải thưởng, sẽ không tốt cho đoàn đội của anh sau này. Anh đã bỏ hết công việc để giờ dành thời gian nhiều hơn cho em cho con, anh biết em mệt mỏi nhưng anh cũng chẳng khác em là bao đâu!"
"Được rồi Tiêu Chiến đừng mở miệng là vì cái này lại vì cái kia nữa. Nói thật mấy năm nay công việc của anh ra sao mọi người đều hiểu, cũng không muốn nghe, muốn nói nữa. Công việc của anh, anh cứ làm tốt đi, nhà, tôi cũng nhờ Dì giúp rồi. Tôi cũng không nhỏ mọn với mấy việc kia, anh thực sự không hiểu đến cùng là anh sai ở đâu sao, có bao giờ anh tin tôi hay muốn xác nhận có cái gia đình này chưa?"
"Vương Nhất Bác em quá đáng rồi đó, đừng tưởng anh nhẫn nhịn liền lấn tới. Tự dưng đưa việc tin với không tin gì ở đây, không tin em thì anh về sống với em tạo dựng ra gia đình này làm gì. Không tin em thì mấy chuyện trên báo anh đã không bỏ qua. Còn nữa em cũng thừa biết địa vị của cả hai bấy lâu như thế nào với truyền thông, nếu để lộ ra con rồi tập đoàn sẽ bị ảnh hưởng như thế nào rồi mà. Anh biết là anh sai khi trách em chuyện giải thưởng, anh biết việc nhà lâu nay đều dựa vào em, em mệt mỏi, em khó chịu, nhưng xem thử tới khi anh giải thích, tới khi anh ở nhà thì em cũng đâu có vui vẻ gì....em...em" Tiêu Chiến có cao giọng tức giận mà gọi tên cậu nhưng rồi càng nói khoé mắt anh lại càng cay cay mà vẫn phải cố nén lại.
Vương Nhất Bác bên này bàn tay siết chặt con chuột vô thức đập mạnh nó xuống bàn nhìn anh lớn tiếng.
"Đúng là anh không sai, là tôi sai, được chưa? Là tôi tưởng chúng ta có thể cùng suy tính tương lai hạnh phúc giống nhau, nhưng hình như là không phải...."
"Em..."
Thở hắt ra mệt mỏi cũng chợt nhận ra đã quá lời với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đành buông thõng nói lại "Anh ra ngoài đi"
Tiêu Chiến bàng hoàng nhưng vẫn là chẳng biết nói lời gì, lời đến đầu môi đã bị cậu xua đuổi.
Còn Vương Nhất Bác nói xong cũng mệt mỏi khó chịu, vứt hết công việc đặt lưng lên ghế sopha trong phòng suy nghĩ, chẳng mấy chốc lại ngủ lúc nào không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com