Phần 24 - Canh Anh hầm
3 ngày sau.
Hôm nay đã là ngày thứ 3 Vương Nhất Bác không về nhà. Tiểu Khang có hỏi có gọi điện hỏi sao Ba không về? Tiêu Chiến ở bên cạnh con chỉ nghe cậu bảo con nhìn đống hồ sơ công việc của Ba rồi hai Ba con tâm tình gì đó. Một chút cũng chẳng hỏi anh. Có lo cho 2 tiểu bảo thì cậu đã chủ động hỏi Dì Tâm rồi....
Tiêu Chiến chẳng thể nào tiếp tục để cậu ở ngoài thêm nữa, dù sao thời tiết đang lạnh ở ngoài ăn uống ngủ nghỉ dù có được thư ký, Công ty chuẩn bị đủ thì cũng làm sao bằng ở nhà được. Hai người cứ làm căng chỉ có rạn nứt thêm chứ không giải quyết được gì, là người nhà của nhau phải cùng nhau vượt qua, với lại Tiêu Chiến chán ngán cảnh xa cách của cả hai rồi, lỗi dù sao từ đầu cũng do anh mà.
Tiêu Chiến thông qua A Dương hỏi được mấy ngày nay cậu không có lịch tiếp vị nào cũng không đi tiệc rượu xã giao chỉ ở Công ty làm việc và nghỉ ngơi, ăn uống anh nhờ A Dương đôn thúc nên đúng giờ. Tối nay 9h anh muốn đem đồ ăn khuya rồi lựa lời xin lỗi nói cún con về nhà. Một lòng vui vẻ chuẩn bị canh gà hầm hạt sen rồi dặn Dì Tâm lo mấy đứa nhỏ để mình rời nhà 2 tiếng thôi. Đậu xe dưới chân sảnh cổng sau toả nhà, Tiêu Chiến định bụng qua 20h nhân viên tản gần hết mới vào hầm đậu xe đi lên cho đỡ người nhận ra nhưng anh đợi chưa bao lâu cảnh tượng anh lo sợ bao lâu lại bày ra trước mắt. Nhất Bảo của anh cười nói còn lịch thiệp mở cửa taxi cùng nhau đi lên với người con gái khác, tim anh thắt lại bao tử dồn lên từng đợt sóng đau nhói, phải mất tầm 20 phút sau tay anh run run mới có thể cầm vô lăng đánh lái quay về.
-------------------
Tuyết lại rơi rồi!
Tiêu Chiến chẳng biết bản thân làm sao mà lái được xe về nhà, đậu xe trong gara nhìn đồng hồ vẫn còn lâu mới tới 21h, anh lặng lẽ muốn ngồi ngoài ghế đá trước cổng một mình.
Miên man suy nghĩ Tiêu Chiến lại nhớ lại năm đó khi hai người vừa xác định mối quan hệ thì Công ty của cậu gặp chuyện, 2/3 nhà đầu tư rút vốn vì nhiều lý do nhưng chung quy đều là lo sợ tiền của họ bị quăng ra cửa sổ khi nhìn thấy số liệu lỗ từng kỳ cứ tăng theo cấp số nhân, họ cũng là vì không tin tưởng công ty công nghệ nhỏ bé này có thể làm nên kỳ tích.
Tiền không có các hạng mục các chương trình chạy cũng như lương nhân viên bị ngưng trệ. Vương Nhất Bác và Kiêu Hạ đứng trước nguy cơ phải bán lại Công ty hoặc chấp nhận phá sản. Vương Nhất Bác chạy vạy khắp nơi mấy tuần liền không nhận được khoản đầu tư nào, mà với công nghệ thì chậm 1 phút cũng có kẻ tiến về vạch trước rồi. Thời gian đó Vương Nhất Bác cũng chẳng nói với anh câu nào, anh biết được chuyện này cũng chỉ là vô tình thông qua Uông lão sư trong ngành. Người này tuy không kinh doanh là ông lớn gì kinh tế chỉ có tầm ảnh hưởng bên mảng nghệ thuật, nhưng vẫn là người biết đầu tư. Sau khi biết sự việc Tiêu Chiến không vội gọi hỏi Vương Nhất Bác mà lại trực tiếp hỏi Kiêu Hạ tình hình. Anh cũng không quan tâm nhiều lý do vì sao cậu không nói. Chỉ nghĩ rằng làm sao giúp được cậu, một mạch tìm Uông lão sư rồi gọi về Ba Tiêu hỏi về công ty công nghệ này để hiểu biết thêm cũng như là xem những người có kinh nghiệm nói gì về nó. Tuy anh đúng là người làm nghệ thuật nhưng tầm nhìn nhận phân tích mọi thứ vẫn có. Cũng đầy trường hợp chẳng học hành gì cho cam vẫn giàu đó thôi, đơn giản là họ nhạy bén với cuộc sống, dám liều, dám nắm bắt.
---
("tác giả nhận thấy anh cũng là người như vậy")
---
Cũng may cả hai người anh tin đều quan tâm công ty này từ hồi nó mới nổi mới biết chút ít để nói với anh. Anh liền 1 nhắng bán sạch bất động sản hiện có của bản thân, cổ phần bên Công ty Ba Tiêu, vay mượn khắp nơi để có số tiền lớn cho cậu, ký thêm nhiều hợp đồng cũng như các dự án phim đang đầu tư đều ứng tiền ra hết. Số tiền anh bấy năm lăn lộn cộng những khoản nói trên gom lại cũng không phải con số nhỏ, không cứu được nhiều nhưng có thể cứu Công ty được 2 kỳ tiếp theo.
Tất nhiên làm hết mọi việc trên thì Tiêu Chiến chưa hề nói trước hay bàn bạc với cậu, Tiêu Chiến có thể tưởng tượng ra được viễn cảnh cậu nhăn mày phản đối anh. Chỉ đơn giản cậu sợ sẽ để anh phải chịu cực. Đã yêu nhau tin tưởng nhau chứ mấy cái lý do mọi người lo sợ là vì cậu ngại ngùng hay tự tôn cái tôi gì đó, chắc chắn sẽ không có đâu. Anh tin là Vương Nhất Bác sẽ lấy tiền anh để làm việc nếu anh không phải vay mượn bán hết tài sản của mình, nếu đó là tiền dư dật của anh.
Thời gian của Công ty IZ lẫn thời gian suy nghĩ của Vương Nhất Bác không còn, để tiết kiệm thời gian anh nhanh chóng nhờ bạn cũng như phối hợp với Kiêu Hạ để ủng hộ Công ty thông qua giả góp vốn. Việc này có lợi về thời gian tình cảm chung riêng giữa hai người lại là cách để đưa tiền dần vì để quy ra hết tiền mặt tất cả tài sản trên thì cần có thời gian mà.
Cứ vậy trôi qua mấy năm Tiêu Chiến không nhắc lại chuyện đó vì thực sự quả thật người anh yêu đã không phụ lòng anh. Mặt tinh thần thì Vương Nhất Bác làm anh yêu và tin tưởng nhiều hơn, về mặt vật chất quả thực cậu đã kiếm lời về cho anh 1 khoản lời quá nhiều. Nhưng đó là sau khi mọi thứ thành công tầm hơn 1 năm đổ lại đây. Trước đó vì vay mượn khắp nơi vì ký nhiều hợp đồng và vì 1 số dự án phim anh đầu tư không thành công như mong đợi nên Tiêu Chiến anh phải đi làm kiếm tiền bù vào. Đó cho nên thời gian ở nhà của anh với cậu và gia đình ngày càng ít lại.
Bây giờ Tiêu Chiến vẫn không hề hối hận về quyết định của bản thân năm đó. Trên hết những điều nhớ lại Tiêu Chiến mới nhớ ra anh yêu và tin tưởng người đàn ông bên cạnh bao nhiêu. Anh chỉ, chỉ là anh nuối tiếc bản thân năng lực ít để rồi có nhiều khoảnh khắc gia đình anh chẳng được tham gia.
Nhà sau lưng là căn nhà của anh và cậu, hồi trước cả hai đã cố thiết kế căn nhà nhỏ để có không khí ấm cúng lắm rồi mà sao bây giờ anh lại thấy nó rộng rãi lạnh lẽo tới vậy chứ.
3 ngày nay anh một mình chăm con một mình chờ cậu, cũng tự gặm nhấm hết những câu Nhất Bảo nói cũng hiểu được cảm giác bấy lâu một mình chăm con của cậu.
"Anh cảm nhận được rồi Nhất Bảo, cảm nhận được nỗi cô đơn bấy lâu vất vả một mình chăm con rồi, em thành công làm anh cảm nhận được rồi nhưng xin em đừng bỏ rơi anh đừng làm anh đau như bây giờ em à. Em về nhà với anh với con đi"
Tiêu Chiến ngồi vậy nhưng lại chẳng thấy lạnh bên ngoài da thịt, anh chỉ lạnh lẽo cùng đau đớn trong tim mà thôi. Phải chăng bản thân đang muốn lấy cái giá lạnh này để thay thế những hình ảnh và những suy nghĩ kia.
21h28 phút
Vẫn là bước vào nhà ấm hơn hẳn. Anh liền thấy Dì Tâm đang dọn mấy chén dĩa trong bếp.
"Dì để đó con làm tiếp cho, Dì về nghỉ đi ạ"
"Cũng sắp xong rồi. À hai đứa nhỏ Dì cho ngủ rồi đó, Tiểu Khang đang đọc sách chút"
"Để con gọi A Dương trước, xong ở đây Dì về nghỉ đi ạ. Chuyện Nhất Bác nhờ Dì ở tới 10h đêm con nói với em ấy rồi, cũng vì em ấy lo lắng quá thôi, sắp tới con nhận ít công việc nên con sẽ ở nhà nhiều, hôm nào đột xuất con nhờ Dì trước được không ạ. Dì đã chơi với tụi nhỏ cả ngày bọn con cũng muốn tối Dì nghỉ sớm được thì nghỉ sớm"
"Dì không sao đâu, con đừng lo, hai đứa bận thì cứ lo làm việc đi"
"Con cám ơn Dì nhiều lắm, Dì cứ để con lo tiếp"
Tiễn Dì về đóng cửa, Tiêu Chiến thở hắt ra một hơi rồi quay vô phòng hai tiểu bảo nhìn chút mới qua phòng Tiểu Khang. Cu cậu đang nằm trên thảm dưới sàn lúi húi cười khúc khích với cuốn truyện tranh đáng yêu làm sao. Ngồi xuống tiến tới sau lưng, vỗ nhẹ vô mông con.
"Tiêu Nhất Khang con không sợ Ba về thấy nằm dưới đất còn buổi này chưa ngủ sẽ la sao?"
Tiểu Khang quay đầu lại nhỏn miệng cười tươi rồi ngồi dậy mà ôm Papa.
"Mới 9h hơn mà Papa với lại nằm dưới này ấm lắm con mặc còn nhiều áo nữa"
"Papa thôi chứ Ba con ở đây có mà dám nói vậy, ông tướng con ạ"
Cu cậu biết Papa cưng nên lẻm lắm, không đợi anh nói xong đã hôn má Papa một cái rõ to. Rồi đang cười tự dưng nhíu mày một cái.
"Papa sai rồi, Ba còn dễ hơn Papa á"
"À hôm nay còn chê Papa khó, để thử Papa chọt léc xong còn nói khó không"
"Không có....không có...con sai rồi" Cười đùa vui xong cu cậu vô tình nhìn thấy Papa, hỏi.
"Papa khóc sao, mắt Papa sưng hết rồi" Bàn tay bé xíu còn ôm mặt Papa nhìn nói cộng với cái biểu cảm gương mặt ngạc nhiên.
Làm Tiêu Chiến chỉ muốn cưng con im lặng mỉm cười. Tiểu Khang liền hỏi tiếp.
"Nãy Papa có gặp Ba không ạ, sao Ba ở trong thành phố mà không về nhà ạ, Papa nhỏ thuốc mắt chưa?"
"Con hỏi nhiều vậy Papa biết trả lời sao đây?.... Hôm nay Tiểu Khang qua ngủ với Papa nhé, hôm nay Papa muốn ôm bảo bảo ngủ như hồi bé ấy"
"Được thật ạ. Papa đợi con chút, con lấy gối với bé heo"
"Qua là ngủ liền nghe chưa, không là không có hôm sau đây đó" Tiêu Chiến giả bộ mặt nghiêm nhưng vẫn kiềm không được mỉm cười.
22h30 phút
"Tiểu Khang con chưa ngủ sao?"
"Con muốn ôm Papa"
"Dịch qua đây Papa xoa lưng con ngủ" Tiêu Chiến biết bảo bảo kiểu gì trong đầu cũng đang nghĩ đầy thứ "Nãy Papa chưa trả lời con đúng không!"
Anh nhìn con mỉm cười nhìn đôi mắt hóng chuyện của con trai.
"Nãy Papa tới Công ty gặp Ba con, à Ba nói là xong việc Ba về nhờ Ba dặn Tiểu Khang nhớ chơi với yêu hai em nhiều. Còn mắt Papa do nãy ra ngoài tuyết rơi nhiều lạnh quá nên mắt đỏ lên đó, chứ không phải khóc"
Đôi mắt tròn to mà nhìn làm như Papa không nói thật không bằng, Tiêu Chiến tức cười với ông cụ non nhắc lại lần nữa là không phải khóc.
"Ừm, vậy con ôm Papa cho ấm"
"Giờ thì ngủ nhá, để Papa xoa lưng"
Một đêm tuyết rơi dày đặc tại Bắc Kinh. Chỉ 1 gia đình 5 người còn lại 4 người đang đợi 1 người quay về.
1 ngày nữa trôi qua, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com