Phần 3 - Gió nhẹ đầu xuân
Đầu năm mới vẫn còn chút dư âm của tiết trời se lạnh cũng như không khí sum vầy của Tết. Bắc Kinh - Thành phố của mọi người, vì sao nói vậy, thứ nhất nó là thủ đô nơi con tim của đất nước, thứ hai rất nhiều người tứ xứ xa quê lên học tập, làm việc để nỗ lực cùng may mắn biết đâu có thể đổi đời có cuộc sống êm ấm hoặc kiếm được người bạn đời của mình. 5 ngày Tết vừa qua khi mọi người đều tất bật trở về nhà sum họp sau một năm phấn đấu không mệt mỏi tại đây đã trả lại cho nó một dáng vẻ đúng như gì nó vốn có. Thành phố ghi dấu ấn của lịch sử cổ kính, êm đềm không ồn ào, không khói bụi, nói cho cùng nó cũng phải xả hơi chứ. Vậy mà bây giờ lại đông đúc, nhiều người rồi! Nhanh chóng khoác lên mình vẻ hiện đại để tiến tới một năm đầy nỗ lực.
Gia đình nhỏ này 10h bay đến mà phải 12h mới về tới nhà. Cứ Tết hay Lễ lớn của cả nước thì lúc đi hay lúc quay về là cửa ngõ vào thành phố lại kẹt xe tắc đường phải 2, 3 tiếng do lượng người từ quê hoặc là đi du lịch đông. May là hồi mua nhà cách trung tâm thành phố tới 30 phút đi ô tô nên vừa vào cửa ngõ quẹo lên cao tốc là thẳng đường về ngay. Hồi đó cậu kiên quyết dụ dỗ anh mua chỗ này, chỉ riêng giá cũng tầm hơn 8 vạn Nhân dân tệ/1 mét vuông, nó thuộc hệ thống căn hộ cao cấp Thái Hoa, Bắc Kinh. Thực ra so với một vị là tổng tài, một vị là diễn viên hạng A thì giá đó không đến nỗi là không mua được, chỉ sao hạng B thôi diễn mấy năm cũng có thể mà. Nhưng mà mua một căn nhỏ một hai trăm mét vuông thì giá đó hợp lý chứ mua tới tận hơn 800 mét vuông thì không hợp lý chút nào. Vương Nhất Bác từng nói sau này nhà bọn họ chỉ sinh hoạt chung một không gian thôi, cả ngày mỗi người đã ai làm việc nấy chỉ có tối về mới được ở cùng nhau mấy tiếng mà nhà mấy lầu rồi mỗi người một lầu thì sao gọi là nhà được nên mới có cảnh mua tiền trảm hậu tấu với anh diện tích rộng vậy. Là người cẩn thận chi tiêu như anh thì đây là quá xa xỉ, khi đi ký giấy tờ mua, anh mới tá hoả kéo cậu ra một bên ráng thương lượng một chút. Nhưng Vương Nhất Bác đã quyết thì mọi lý do được cậu đưa ra luôn vô cùng hợp lý, nào là vì anh là người nổi tiếng tư sinh nhiều mà an ninh ở đây người ngoài tuyệt đối không vào được, vì thuận tiện sinh hoạt gia đình, lại có môi trường sinh thái như trường học, khu vui chơi mua sắm đầy đủ, rồi quy hoạch của khu này là quy hoạch hướng tới thiên nhiên cách xa ồn ào đô thị, không khí trong lành,... nên nơi này là phù hợp nhất. Vương Nhất Bác còn chốt câu cuối trong cuộc thương lượng mà ai cũng biết phần thắng thuộc về ai.
"Em tính toán hết rồi, sợ anh không chịu nên mới chọn chỗ vừa tiền nhất, lại phù hợp với những tiêu chí cơ bản cần thiết. Anh nghe em không mắc gì cả giờ có căn hơn mấy trăm vạn/1 mét vuông anh mà chịu em cũng ráng"
"Rồi rồi nghe em hết" Em nói vậy anh không chịu cũng phải chịu à.
"Thực ra cái quan trọng em thích nhất là khu này mình có thể tự thiết kế và đưa cho họ xây. Cái này đành nhờ anh rồi, hì hì" Khi mà Vương Nhất Bác cười ra hai ngoặc nhỏ cùng khuôn mặt bán manh thì anh có lúc nào cứng rắn được chứ. Từ hồi mới quen nhau anh đã không cưỡng lại được rồi.
"Dẻo miệng à"
Đúng là Tiêu Chiến có từng nói với cậu, sau này muốn tự tay thiết kế mái ấm cho gia đình mình để mọi chi tiết đều là tâm tình của cả hai.
A Dương nhỏ giọng hỏi sau khi bưng mấy cái vali vào nhà.
"Giám Đốc em để đây được không ạ, với lại mai mấy giờ qua đón Giám Đốc được ạ?"
"Ừ, cậu để đó đi, mai đi sớm chút 7h30 qua đón tôi" Vương Nhất Bác kéo cái vali cùng mấy túi đồ bố mẹ Tiêu gởi thêm kéo sau A Dương lên tiếng.
"Cám ơn A Dương, đi đường cẩn thận, năm mới thành công và vui vẻ" Tiêu Chiến ôm Tiểu Khang đang ngủ khẽ nói.
"Hì hì, dạ không có gì, em về đây ạ" A Dương nhanh miệng đáp chào về.
Những lời hỏi thăm về người thân, gia đình, cảm giác Tết khi trên xe mọi người đã nói hết rồi, chỉ là câu chúc cuối ngày cho mọi thứ đều tốt đẹp. A Dương - là tài xế riêng đã theo Vương Nhất Bác đến nay cũng gần tròn 2 năm. A Dương học xong cao trung vì nhà nghèo nên không học đại học, thời gian đi làm có sớm hơn bạn bè đồng lứa. Vương Nhất Bác quen A Dương cũng tình cờ trong lần lái moto đi thăm ban Tiêu Chiến ở đoàn làm phim tại một làng cổ ngoại ô Bắc Kinh không may bị hư xe giữa đường, hồi đó cậu còn kể gì mà muốn gây bất ngờ cho anh rồi thì không phải do anh quá nổi tiếng nên cậu đi ô tô tới sẽ gây chú ý sao, Tiêu Chiến làm sao không biết Vương Nhất Bác thích moto tới đâu, chỉ cần có cơ hội là cậu cưỡi nó liền. A Dương lần đó là về thăm người nhà tại làng thấy cậu như vậy mới giúp sửa xe, sau này mới biết A Dương chẳng học qua nghề gì về sửa xe, chỉ là hồi nhỏ thích máy móc động cơ nên tự mày mò mấy cái xe họ thải ở bãi rác tập trung khám phá. Ấy vậy mà loại xe nào dòng nào đời nào A Dương cũng nắm hết, hai người trong lúc sửa xe nói không hết chuyện. Sau này Vương Nhất Bác còn gặp A Dương mấy lần tại trường đua xe, hóa ra cậu làm nhân viên rửa xe trong trường đua. Rồi lần cuối cậu gặp thì A Dương có tâm sự mẹ ở quê bị ung thư nên làm hết tháng này cậu cần đi kiếm việc làm chỗ khác, tăng mức thu nhập để đủ trả cho khoản vay ngân hàng đã mượn cho đợt phẫu thuật vừa rồi. Thời điểm đó Tiểu Khang bắt đầu về nhà, việc đưa rước bé đi học nhà trẻ cũng cần nhiều thời gian mà cả anh và cậu thực sự không thể ngày nào cũng có. Quen A Dương cũng một thời gian lại biết hoàn cảnh, cảm nhận được cậu ấy là con người thật thà với lại tập đoàn dần đi vào guồng quay lớn mạnh cũng không thể để Chủ tịch tự lái xe tới được nên Vương Nhất Bác đã ngỏ lời muốn A Dương làm tài xế riêng cho cậu kiêm đưa đón Tiểu Khang đi học.
Kéo hết đồ vào phòng Nhất Bác quay ra đưa tay đón lấy Tiểu Khang nói.
"Anh vào tắm rửa thay đồ đi, em cho con ngủ"
"Ừ em cởi áo khoác thôi, con ngủ rồi đừng gọi dậy rửa người nữa mất công con thức giấc"
Cậu cũng định vậy nhưng mà làm sao khi đặt con xuống rồi cuối cùng vẫn lấy nước ấm cố lau chân tay cho Tiểu Khang. Độ khiết bạch của anh truyền qua cậu cũng gần hết, hậy!
Lo xong cho Tiểu Khang, Vương Nhất Bác qua phòng nép gọn vali rồi lấy đồ qua phòng tắm ở ngoài tắm.
Tiêu Chiến tắm xong qua ngó Tiểu Khang một chút rồi đi ra pha cho cậu một ly sữa ấm. Bước vào phòng đã nhìn thấy sư tử nhỏ đầu còn ẩm ướt sau khi tắm đã nằm sấp xuống giường mắt lim dim. Lắc đầu đặt ly sữa lên trên bàn cạnh giường rồi mở tủ tìm lấy máy sấy sấy khô bờm cho sư tử nhỏ. Nhẹ nhàng một tay xoa vào tóc một tay lắc máy sấy để toả đều khí nóng, quả thực chất tóc của cậu rất tốt, mềm lại có độ dầy. Chỉ cần mỗi sáng thức dậy ôm anh từ đằng sau với cái bờm này còn cố dụi dụi vào hõm cổ, làm anh có chút kích động.
Đêm xuống gió nhẹ đầu xuân mang hơi lạnh của thời điểm giao mùa, gối đầu tay cậu ngủ, hai người thực sự mệt. Cả anh lẫn cậu!
Ngày hôm sau đó Tiêu Chiến lại vào guồng với lịch trình dày đặc có sẵn từ trước tết còn Vương Nhất Bác sau lễ khai xuân tại Tập đoàn mà người đứng đầu sẽ luôn chủ trì phần để lấy hên, phần cũng để khích lệ toàn nhân viên thì 15 rằm tháng giêng cậu quay về Hồ Nam thăm ba mẹ cứ coi như ăn tết trễ và dự lễ đầu năm của gia tộc Vương.
Nhưng khi Nhất Bác quay về Bắc Kinh lần này, Tiêu Chiến lại tiếp tục cảm giác cậu có điều gì trong lòng khó nói, lần trước sau khi từ nhà bố mẹ anh, anh đã cảm nhận gì đó không ổn ở cậu rồi, nhưng lần này là rõ rệt hẳn. Mỗi đêm cậu ôm anh tuy nhắm mắt nhưng không ngủ cứ suy nghĩ điều gì hồi lâu mới xong. Cậu không tiện nói anh cũng sẽ không gặng hỏi, vì anh biết chưa thích hợp.
---------
Chú thích:
Mình xin lỗi vì đoạn cuối của Chap 2 lại sửa qua Chap 3, do hôm mình đăng Chap 2 lấy bản thảo cũ trong máy tính đăng không coi lại, hôm nay đọc mới thấy sai khác với bản chính. Hên chỉ sai khác một chút phía cuối tổng thể cũng không làm sai nội dung gì. Các bạn thông cảm nhé 🐰🐰🐖🐖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com