Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 30 - Trải lòng

Khi những phút giây chiếm hữu trôi qua, khi hơi thở cả hai cũng dần ổn định, đợi Vương Nhất Bác nằm lại qua bên cạnh, Tiêu Chiến mới kéo mền rồi quay người sang phía kia im lặng. Vương Nhất Bác nhanh theo sau mà ôm anh, kéo người gần lại mình.

Không ai lên tiếng, hai người cứ vậy dành cho nhau một mảng suy nghĩ, rồi cuối cùng người gây hoạ cũng phải lên tiếng trước.

"Chiến, em không làm gì có lỗi với anh!"

Cậu hình như ý thức được mỗi lần có việc gì mà xuất hiện yếu tố bên ngoài, anh đều sẽ liên tưởng tới việc ngoại tình, 100 lần như 1, Tiêu Chiến luôn chọn cách nghĩ tiêu cực cho bản thân.

"Em chẳng biết phải nói với anh như thế nào nữa, anh có thể nào đừng nghĩ tới việc em ngoại tình được không anh?"

Âm thanh trầm ấm từ giọng cậu là lời tâm sự đêm khuya với bạn đời về sự bất lực của bản thân. Vương Nhất Bác mệt mỏi khi cứ tự mình đi lòng vòng trong kế hoạch của chính mình đề ra, cậu không muốn dùng dằng giận dỗi với anh nữa, tâm sự hết nỗi lòng có lẽ là cách tốt nhất.

Im lặng là cứng đầu không tin!

"Em với Trương Bình chỉ là bạn trung học"

Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên im lặng nhưng có bắt đầu cự mình, anh quay người trèo lên nằm lại trên ngực cậu. Anh nằm im nghe con tim của người bên dưới hướng về mình mà đập mạnh.

.

"Nhất Bảo, anh yêu em!"

Lòng Vương Nhất Bác ấm áp hẳn, chưa bao giờ lời "yêu em" mà anh nói lại ngọt ngào và đầy cảm xúc như vậy. Tuy có đang hưởng thụ điều đó thì cậu vẫn không quên lo lắng cái con thỏ bự sẽ té khi đang cố trèo lên người cậu, nhanh thoát tay đang ôm anh để đỡ anh nằm yên vị, cậu mới kéo mền lên ngang che kín cổ cả hai, bịt lại những khẽ hở có thể làm gió chui vào được, ổn thoả hết mới cho tay vào lại. 

Vương Nhất Bác nhìn qua cửa kính, những bông trắng nhỏ đã xuất hiện, là tuyết lại rơi!

Vương Nhất Bác đang cố thả mình để nghe những lời anh sắp nói.

"Chúng ta đừng cãi nhau nữa được không em?"

"Có chuyện gì em đừng để trong lòng nói ra chúng ta cùng nhau giải quyết!"

Vương Nhất Bác nghe anh nói rồi im lặng suy nghĩ sắp xếp một chút câu từ xong xuôi mới nhìn anh lên tiếng nhưng cậu không trực tiếp trả lời câu hỏi trên của anh.

"Tiêu Chiến!"

"Ừm..."

"Gần 2 tháng nay em luôn suy nghĩ về cuộc hôn nhân này của chúng ta, thực lòng thì em không giận mấy chuyện anh trách em đâu, em cũng không giận chuyện phải chăm con thay anh bấy lâu. Em chỉ đang giận mình không hiểu được anh, không giúp được anh, không được anh tin tưởng chia sẻ sự nghiệp..."

"Không phải..." Anh ngỏm đầu nhìn cậu, cắt ngang.

Vương Nhất Bác dịu dàng xoa lưng anh nói tiếp.

"Anh để em nói đi. Những chuyện kia căn bản chỉ là thứ gián tiếp cho em và anh trút giận và để giày vò nhau thôi. Nó không phải nguyên nhân anh à! Em không muốn anh chỉ nhìn ra được mấy lý do gián tiếp đó rồi lo lắng ngày đêm và rồi sau khi chúng ta làm hòa, ổn thoả anh lại bắt đầu như cũ,... em hiểu là anh không cố ý. Nhưng hai ta đã sống chung và quyết sống lâu dài thì mấy việc này như anh nói, đừng để trong lòng phải nói ra"

Dừng một chút Vương Nhất Bác quay mặt nhìn những bông tuyết ngoài cửa đang thi nhau rơi xuống, thở dài lên tiếng. Câu nói mang theo sự tủi thân và cô đơn của cậu bao lâu nay.

"Em cũng mệt mỏi khi mãi phải lủi thủi chạy theo bóng hình của anh lắm!" Mắt cậu cay xè chớp chớp liên tục cố ngăn dòng nước mắt.

Tiêu Chiến mắt đỏ hoe nhìn cậu, hai tay ôm cả khuôn mặt cậu, cúi xuống hôn vào cánh môi mềm đó.

"Anh xin lỗi!"

Cậu lắc đầu "Không là do em không hiểu anh và cứ tưởng những việc mình làm lâu nay luôn đúng"

"Không có, em làm gì cũng đúng, cũng là yêu anh, là do anh, do anh quá ỉ vào tình cảm, sự chiều chuộng của em mà không nghĩ tới em cũng cần được nhận lại những thứ đó từ anh"...

"Em à! Anh sau này sẽ thay đổi, sẽ không như vậy nữa, sẽ bù đắp cho em . Em cứ như cũ với anh được không, đừng thay đổi gì cả!"

Vương Nhất Bác nhìn anh một hồi mới cười thở hắt ra "Ừm" một tiếng ngọt ngào.

Hai người ôm nhau để da thịt chạm vào nhau, để mọi thứ của người kia hòa vào mình.

....

Bao lâu rồi Vương Nhất Bác không chủ động ôm, vuốt ve anh, cũng không dùng giọng điệu dỗ dành này để nói chuyện. Tiêu Chiến hít một hơi, không hiểu sao nằm trong vòng tay của của cậu trong lòng anh có chút ấm ức, khẽ dụi dụi nước mắt vào ngực cậu.

"Em sau này không được to tiếng rồi xưng "tôi" với anh nữa, có biết không?" Tiêu Chiến mím môi nhìn cậu.

Vương Nhất Bác hôn nhẹ vành tai lành lạnh của anh, đáy lòng lại mềm nhũn.

"Là em không kiềm chế được, là em sai, em xin lỗi"

Tiêu Chiến khẽ đẩy cậu ra ngước mặt lên, khóe mắt ửng đỏ tràn đâỳ hỡn dỗi "Cũng không được tức giận là ném đồ này kia nữa, nếu không thích đồ anh đưa thì để chỗ nào khuất mắt là được"

Vương Nhất Bác đang cố nhớ lại mình ném cái gì anh đưa đâu, sao giờ lại bị anh trách?....

Một lúc sau... 

À là ly sữa, khổ cậu quá, hôm đó cũng vì cái tật giận cá chém thớt mà gây hoạ.

"Em không có, hôm đó là do em tức giận đá mạnh cái bàn nên mới làm ly sữa đang ở sát mép bị động tự rơi xuống"

Tiêu Chiến nheo mắt nhìn cậu lườm một cái "Tạm tin em một lần"

"Vậy em cũng không được tức giận liền tránh mặt anh rồi bỏ nhà đi mấy ngày liền, không được ngủ ở ngoài còn không có ôm anh ngủ" Có người đang được dỗ dành càng cảm thấy không đủ, không cam lòng, hai tay vòng qua cổ bạn đời kéo cậu lại, bắt đầu nhỏ giọng làm nũng.

Ở đâu ra mấy cái đòi hỏi ngang ngược chưa kìa, càng kể càng làm cậu giống tên tra nam lắm tiền bạc bẽo chuyên bắt nạt anh vậy, thấy cậu xuống nước liền làm tới phải không? Tiêu Chiến, anh đúng là biết nắm bắt tranh thủ cơ hội đó.

"Cái này phải xem biểu hiện của anh và cả lời hứa sẽ bù đắp thế nào nữa?" Vương Nhất Bác xoa xoa lưng anh, giọng thỏa hiệp.

Tiêu Chiến chôn mặt vào ngực cậu, khóe môi cong lên.

Hơn nửa đêm còn náo loạn một trận, hiện tại Vương Nhất Bác cảm thấy tất cả đốt xương đồng loạt phát ra tiếng kêu, vừa đúng lúc một con thỏ to bự một mét tám trèo lên người đòi dỗ ngọt rồi úp mặt lắng nghe tiếng tim đập rõ ràng của cậu để an tâm nhắm mắt ngủ.

Thấy người ở trên đã ngủ say cậu mới nhẹ nhàng đặt anh nằm lại bên cạnh, đi xuống lấy đồ thay cho cả hai. Vương Nhất Bác vậy mà không ngủ lại được, mặc áo khoác vào đi qua chỉnh mền lại cho tụi nhỏ xong xuôi mới vào thư phòng.

Mở ngăn tủ hộc bàn, cầm ra hộp thuốc lá mà hôm qua cậu nhờ A Dương mua cho, lấy một điếu, châm lửa và hút hơi dài. Làn khói mờ ảo tỏa ra lan khắp cả căn phòng. Đã quá lâu kể từ hồi Tiêu Chiến bắt gặp cậu say xỉn và hút thuốc trong lần tỏ tình thất bại đầu tiên với anh, cậu mới hút lại, lúc đó anh đã ném phăng nó ngay lập tức rồi nói rằng "Nếu cậu muốn sống lâu hơn anh để theo đuổi anh thì tốt nhất nên bỏ cái này đi"

"Mùi vị tệ thật!" 

Quá lâu rồi không hút có chút không quen, cậu dập nó và nhìn ra ngoài cửa sổ nhớ lại cuộc nói chuyện cuối chiều với Lưu Sinh. Anh ấy đã hỏi cậu giữa hai người đã có chuyện gì mà từ lúc bay về đây Trương Bình đã xin nghỉ phép 1 tháng không lương và nó lại làm cậu nhớ lại mấy ngày vừa qua ở Hà Nam.

Sự việc cũng bắt đầu từ lúc cậu giấu anh đi tới Hà Nam để thăm bố mẹ mình, nói là thăm nhưng thực chất là ngăn cản bố Vương lên đây, vì cậu biết 99% nếu ông lên đây sẽ náo loạn một phen với anh với gia đình này như thế nào. Hơn một năm nay từ khi biết chuyện, ông không hề nhìn mặt con trai mình một lần nào. Cậu vẫn thường xuyên về thăm mẹ hay về tham gia những ngày trọng đại của cả gia tộc thì có gặp nhau ông cũng làm ngơ như không biết. Lúc chị Hai điện thoại lên báo có kể rằng mấy lần anh chị về nhà nhắc tới cậu chưa được ba câu, ông đã gạt phăng chén đũa của mình rồi bỏ bữa luôn,... dù chị Hai đã nói giảm nói tránh và kể rất ít thế nhưng là con cậu sao lại không hiểu tính cách độc đoán của bố mình được chứ, ông như vậy là sẽ không chịu thỏa hiệp làm ngơ trước mọi việc đâu. Bố Vương mà lên đây thấy anh rồi tìm hiểu về anh kiểu gì cũng sẽ nói mấy câu khó nghe, thậm chí có thể là bắt anh rời bỏ cậu nếu không muốn cả cái thế giới biết mối quan hệ của hai người. Mà....với anh thì sự nghiệp quá đỗi là quan trọng. Vương Nhất Bác không thể để điều đó xảy ra, còn có tụi nhỏ và cả tập đoàn nữa, cậu không thể cho phép nó xảy ra được.

Nhưng cậu cũng không ngờ là Trương Bình cũng lại bay về Hồ Nam như mình trong cùng một ngày, tất nhiên là giờ bay lệch nhau. Sau này mới biết, hôm về vì quá gấp A Dương phải ra sân bay làm thủ tục trước cho cậu và lúc đó cũng đã đi làm cho cô ấy một vé.

Hai người vậy là về cùng ngày nhưng phải tới tận gần tối hôm sau, sau khi Vương Nhất Bác cãi nhau to một trận cuối cùng với bố Vương hai người mới gặp nhau và mới biết là trùng hợp như vậy. Vương Nhất Bác chỉ nhớ loáng thoáng sau khi uống tới say xỉn thì đi đến ngôi trường trung học và ở đó cậu bắt gặp một người con gái đang chạy quanh sân trường thể dục, nhìn có hơi quen, nếu để tóc dài cột hai bím hai bên thì đúng i chang mà.

Cậu mở to mắt nhìn thì đúng là cô ấy, Trương Bình rồi.

"Sao cô ấy lại ở đây?"

Vương Nhất Bác gọi to một tiếng và hai người gặp nhau ở đó, cứ thế ngồi xuống cùng ôn lại chuyện xưa.

Khi mà hơi rượu trong người đã vơi đi ít nhiều cậu mới hỏi cô về tình trạng sức khỏe của bố cô như thế nào có chuyển biến gì tốt chưa? Thực ra thì lúc ở Bắc Kinh cậu đã gặp lại bác rồi, chính là cái hôm cuối trong 3 hôm ở công ty vì giận anh đấy, hôm đó sau khi bàn xong công chuyện với tổ cố vấn thì cậu đi cùng cô xuống sảnh để đi thăm bác ấy ở bệnh viện.

Cô nói ông đỡ hơn nhiều và đã về quê sống mấy hôm rồi, nhưng  chắc do thời tiết mà bệnh trở lại, hôm qua mới nhập viện và cô phải bay về đây gấp.

Và hai người nói thêm vài câu thì cô nói cần quay lại bệnh viện và cậu đã đi theo để thăm bố cô.

Cậu cứ tưởng tới sẽ được thăm, nói chuyện bố cô nhiều hơn nhưng không ngờ là đêm đó bệnh ông chuyển biến xấu hơn và suýt không cứu được. 

Vương Nhất Bác vội chạy ra hành lang tới phòng cấp cứu với Trương Bình.

"Không sao nữa rồi, huyết áp bệnh nhân đã ổn đinh" Vị bác sỹ già đi ra từ phòng hồi sức cấp cứu.

Trương Bình đã ngồi thụp xuống ghế sau khi vị bác sỹ kia đi, Vương Nhất Bác sau khi thay cô trao đổi với bác sỹ một chút đã tiến lại ngồi xuống cùng cô nhưng không ngờ cô lại dựa vào vai mình bật khóc. Tay cậu do dự lóng ngóng rồi vẫn choàng vào vai cô an ủi. 

Tới lúc về lại Bắc Kinh vào cuối chiều hôm qua lại có bữa tiệc do đối tác cấp cao bên Mỹ tổ chức và thời gian thì gấp nên cậu đành lê tấm thân mệt mỏi tới thẳng Tập đoàn vừa thay đồ vưà nghe sơ qua thư ký nói những thông tin cơ bản của đối tác này.

Nghĩ tới đây lòng Vương Nhất Bác lại khó chịu mà cầm lên điếu thuốc đã dập lúc nãy, một lần nữa châm lên hút, nghĩ về nó.

Sau khi uống cũng khá nhiều rượu mời của mọi người và trao đổi cùng đối tác xong thì Vương Nhất Bác nhìn quanh không thấy Trương Bình, thực ra cô vì công việc mà đã để bố mình cho em trai chăm sóc. Vương Nhất Bác nhìn trong này không có nên đi ra ngoài, không ngờ cô lại đang đứng ở phía sân sau.

"Hoá ra cậu ở đây, mệt sao?"

"À không có, chỉ là muốn hít thở chút không khí"

"Mình nói thư ký đặt vé cho cậu vào sáng mai rồi, cám ơn cậu vì tối nay"

Trương Bình ngoảnh lại, khoảnh khắc đó cô thật khác với ngày thường, cậu hình như uống hơi nhiều rồi.

"Cám ơn cậu nhiều"

Vương Nhất Bác tiến lại ngồi gần cô, vừa nói vừa kéo carvat cho đỡ chặt "Lúc nãy là chồng cũ của cậu sao?"

Trương Bình ngạc nhiên không ngờ cậu lại biết chuyện đó, chẳng trách lúc đó cậu từ đâu ra xen ngang giải vây cho cô.

"À, lúc nãy anh Lưu mới nói cho mình biết" 

Nãy thật ra thì Lưu Sinh muốn giải vây cho cô nhưng dù sao thì anh cũng chỉ là một cố vấn nhỏ, đụng tới mấy ông lớn có khi lại vạ lây cho cô chứ chẳng cứu được gì, nên đành nói cho cậu biết.

Cô gật đầu, đôi mắt trùng xuống.

"Hai người chia tay nhau rồi!" Cô nói.

"Mình không cố ý"

"Không có, không yêu nhau thì kết cục cũng sẽ vậy thôi" Cô mỉm cười nhìn cậu.

"Vì tớ vẫn còn không quên được cậu đó, Nhất Bác!" Trương Bình, cô đã dặn lòng từ khi gặp cậu, không bao giờ được để ý nghĩ này chiếm lấy khi vô tình nhìn vào bức hình trên bàn làm việc của cậu, thế nhưng những lời động viên an ủi và vẻ mặt sầu tư mấy tháng nay của cậu, nói cho cô biết cậu không hạnh phúc với người đó.

Vương Nhất Bác bên này tự dưng cũng nghĩ về anh, về kết cục cả hai sau này, liệu có như cô và chồng cô không? Còn cả việc tình cảm của anh với mình đã chẳng còn như xưa nữa rồi tình yêu mãnh liệt của anh với công việc, chuyện bố Vương,... Vương Nhất Bác say rồi lại toàn nhớ những chuyện tổn thương anh đã làm với mình. Và tâm trạng còn tệ hơn, Vương Nhất Bác không thể đối diện được với việc, mấy tuần qua cảm giác ở bên cạnh anh cùng những chăm sóc kia của anh đã không còn nồng đậm như lúc trước nữa. Nhưng với người ngồi cạnh đây, chỉ qua từng món ăn và câu nói, những lúc cô mạnh mẽ cùng cậu chia sẻ trong công việc hay là những lúc như thế này lại mang cho cậu cảm giác gì đó khó nói.

Bỗng nhiên cô ghé sát vai cậu ngả đầu dựa vào, Vương Nhất Bác như thoát ra mọi suy nghĩ, để yên rồi quay sang, dưới ánh đèn ấm áp hắt ra từ phòng khách gương mặt trái xoan cô trông thật dịu dàng và sự yếu đuối hiện tại này của cô làm cậu cảm giác được bản thân thật to lớn, để cô có thể tin tưởng dựa vào. Trong công việc cô đối với cậu là sự tôn trọng, sẵn sàng chia sẻ, ngoài đời thực thì cô có đủ sự quan tâm tin tưởng cần thiết.

Thật lâu rồi Vương Nhất Bác mới lại có cảm giác này!

Cảm nhận được ánh mắt người kia đang chăm chú nhìn mình, Trương Bình ngước mặt lên nhìn cậu. Hai ánh mắt nhìn nhau, trong chốc lát Vương Nhất Bác như bị mê hoặc, rồi vô thức để cánh môi cô gần như chạm vào. Nhưng chỉ sau một tích tắc cậu đã bừng tỉnh khi nhận thấy hơi ấm của cô dần tiến lại sát mặt.

"Không được đâu Trương Bình, chúng ta không thể!" Cậu đứng dậy lùi ra sau nói.

"....."

"Nếu những hành động của mình làm cậu hiểu nhầm thì mình thật lòng xin lỗi"

Ánh mắt cô ướn nước mắt, rồi cô vội vàng lau đi, mỉm cười "Là lỗi của mình, không phải cậu"

Vương Nhất Bác thở nhẹ, dài một hơi rồi nói cô nên về nghỉ sớm, còn mình sẽ quay lại bữa tiệc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com