Phần 7 - Tiểu An giống cậu
Đó là những ngày có thêm hai tiểu bảo bối.
Hiện tại, Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn Dì Tâm mỉm cười.
"Dậy rồi ạ, Dì đi pha sữa đi, để con vào trong" Anh quay qua gọi thêm Tiểu Khang "Tiểu Khang, em con dậy rồi kìa".
Tiểu Khang nãy giờ chơi đang than chán vì Papa nó chơi trò nào cũng đều thua, hồi mới chơi cùng Papa cu cậu thắng thì cảm chút có chút thành tựu tất nhiên vui lắm, cũng có tý để khoe với Ba Vương Nhất Bác. Sau quá nhiều lần chơi cứ thế vui chuyển qua chán nhưng mà kỳ thực Tiểu Khang vẫn thích được chơi với Papa vì đâu có dễ có thời gian cùng chơi với Tiêu Chiến. Quả thật anh đối với mấy trò vận động hay chơi trò chiến đấu đều không có năng khiếu. Hồi mới quen nhau, hai người lúc đánh game qua điện thoại kiểu như mấy trò đánh liên quân Vương Nhất Bác còn biết dịu dàng kiềm chế câu lời của mình lại để tiếp tục quá trình cưa đổ anh chứ sau yêu rồi thành bạn đời của nhau thỉnh thoảng trong lúc đánh nhau hăng say quá buột miệng chê anh chút là i rằng mấy hôm cứ vậy mà dỗ anh. Giờ con chê Tiêu Chiến chỉ biết cười chữa cháy lại chẳng làm dỗi với con như với bạn đời của mình được.
Lúc nãy nhìn cái miệng con than việc chơi thắng anh hoài chán, Tiêu Chiến nghĩ nghĩ trong đầu mà cười "Chơi với Papa con mới được than chứ với Ba con, con dám than vậy không nhóc" nghĩ vậy chứ anh cũng không nói ra tránh Tiểu Khang lại nhớ Ba nó. Tiểu Khang thường ngày ở nhà chơi với Ba toàn bị thua từ ghép Lego tới mấy trò đấu khủng long, ném con quay, phóng phi tiêu chẳng lần nào Ba nhường chút. Có lần Tiểu Khang còn kể với Tiêu Chiến qua điện thoại rằng.
"Papa ơi, Ba chẳng nhường con gì cả chơi trò gì cũng đòi thắng con, còn nói nếu con thắng sẽ đưa con qua chỗ Papa, mà có khi nào chịu để con thắng đâu"
Càng về cuối giọng Tiểu Khang còn nhỏ dần uất ức mà kể, vừa uất chuyện chơi cùng Ba lại vừa nhớ Papa. Lúc nghe xong con nói chuyện, Tiêu Chiến chỉ buồn cười với phần ẫu trĩ của Vương Nhất Bác với sự dễ thương mà Tiểu Khang có nhưng giờ nghĩ lại hình như anh đã bỏ lỡ nhiều thời gian với con với Nhất Bác sau cùng là cảm thấy bản thân đang để người bạn đời của mình phải một mình gánh cả hậu phương chờ anh... Tiếng của Tiểu Khang vội kéo anh về ngay sau đó.
"A... Em dậy rồi"
Chỉ kịp để lại cho Tiêu Chiến một câu vui mừng Tiểu Khang đã chạy ù vô phòng trước, giọng đầy hớn hở. Tiêu Chiến theo sau Tiểu Khang vào phòng nhìn thấy thêm hai bảo bối, cười yêu thương mà nói.
"Hai bảo bối ngoan quá, dậy không khóc, để Papa với anh hai coi bỉm đầy nước chưa nào"
Tiêu Chiến nhanh chóng kéo thanh gỗ chắn hai giường rồi bế Tiểu Bảo qua đặt cùng một chỗ với Tiểu An, kiểm tra tã xong dặn Tiểu Khang trông em rồi vào lấy nước ấm cùng khăn lau mặt. Dì Tâm cùng lúc cũng mang sữa vào, Tiêu Chiến vệ sinh xong cho hai tiểu bảo xong cũng bế Tiểu An trên tay cho bú bình, lâu lâu lại ngước qua Tiểu Bảo đang được Dì Tâm cho. Trong lúc dỗ con ăn Tiêu Chiến bất giác cảm thấy sao mà Tiểu An lại giống Vương Nhất Bác tới vậy chứ, nhìn cặp má bánh sữa cùng cái miệng nhỏ đang bú bình tới mà đáng yêu, Tiêu Chiến đang không hiểu tại sao mà ai cũng nói rằng con là giống anh hơn.
Tự dưng uống chưa được nửa bình Tiểu An mặt ỉu xìu nhả bình ra không chịu uống tiếp Tiêu Chiến phải bế con lên dỗ dỗ đi lại trong phòng. Bình thường thì bé con cũng không khó ăn khó ngủ vậy đâu chỉ là do đang bị bệnh, được một tuần về nhà từ hôm thôi nôi ở nhà ba mẹ Tiêu xong là bị bệnh mà mỗi lần bị là kiểu gì cũng bị cả hai đứa, điều này cũng dễ hiểu vì một phần là do sinh đôi có sự tương thông cảm xúc với nhau một phần là cả hai đều trong không gian sinh hoạt chung hệ miễn dịch đang như nhau nên dễ lây bệnh. Hôm trước Tiêu Chiến đã nhờ Bác sỹ riêng qua khám nói hai con bị viêm họng dẫn đến sốt rồi kê chút thuốc kháng viêm nhưng vẫn là nhỏ không thể lạm dụng nhiều được. Hiện tại bị bệnh cả hai đều bị nhưng Tiểu An có khó dỗ hơn tiểu bảo trong phần ăn uống nên bệng vẫn còn nặng hơn. Hồi ra với thế giới này Tiểu An đã khóc to hơn anh nó đến giờ vẫn vậy đến làm nũng cũng hơn. Mỗi lần khóc vì đói hay thay tã, té ngã rồi bệnh, ăn uống chỉ có Vương Nhất Bác mới dỗ được, lần này chắc cũng không ngoại lệ. Hậy, mà cũng phải nói thêm Vương Nhất Bác thế mà thích con gái, cưng con gái ra mặt. Từ hồi có Tiểu An cậu rất tự tin khi nghe mỗi lần anh đỏ mặt trừng mắt đe doạ cậu "Em cứ đợi mà coi đợi đến lúc em già, em thất nghiệp rồi thành ông lão xấu xí đi anh sẽ đuổi em đi nếu còn không đứng đắn nói mấy lời đó", lúc đó thì sao nhỉ cái điệu cười cùng cái gương mặt cũng đủ để Tiêu Chiến hiểu Vương Nhất Bác là chẳng hề thấy đó là lời đe doạ chút gì để đáp lại anh rất manhh mẽ "Em thấy có gì đâu chẳng phải lúc ân ái anh cũng thích em nói vậy sao" xong chưa hết còn chốt hạ câu.
"Anh không nuôi em thì có Tiểu An nuôi em, chỉ sợ anh buồn quá lại theo em qua nhà con thôi"
Đó là một mình chứng, còn nữa có một lần Vương Nhất Bác đã hùng hổ tuyên bố với anh gia sản này sẽ để hẳn một nửa cho Tiểu An còn hai anh nó là con trai phải tự lực, một nửa còn lại để anh với cậu dưỡng già. Nếu hai chuyện trên chưa đủ thì thêm chuyện nữa, đó là hồi đi khai sinh cho con, không cần bàn gì Vương Nhất Bác đã chọn tên rồi lấy họ của mình cho Tiểu An, cho Tiểu Bảo lấy họ anh mà chẳng thèm bàn bạc gì với anh. Tất nhiên khai sinh là vậy nhưng giấy tờ đi học, mọi thứ sau này thì ba đứa vẫn trên họ Vương hết.
Đi đi lại lại trong phòng mà vẫn không cho Tiểu An uống thêm tý sữa nào mà Tiêu Chiến lại nghĩ lung tung, mấy chuyện trên có buồn cười thật nhưng rồi lòng anh cũng như lúc nãy chợt nhận ra làm nụ cười trên môi anh khép lại. Tiểu An ít quấn anh, nhiều lúc anh quay về nhà muốn bế con phải một lúc quen hơi mới bế được, hình như không phải Tiểu An thích Nhất Bảo nhất mà do anh là người chẳng dành thời gian bên con nhiều.
Tiểu An nằm bẹp trên vai Tiêu Chiến lại còn bập bẹ gọi "Ba...Ba", đúng là ngoài anh ra chắc con bé cũng đang nhớ Ba nó!
Dỗ dỗ xoa lưng cho con rồi nhìn Tiểu Khang đang lắc lắc con gấu bông trước mặt để Tiểu Bảo uống hết mà anh cũng đỡ buồn lòng đỡ lo hơn.
"Tiêu Chiến hay để Dì cho Tiểu An uống sữa thêm"
"Dạ thôi đợi chút nữa con cho uống thêm chắc giờ trong người Tiểu An đang khó chịu đành cho uống dãn cách vậy, Dì cho Tiểu Khang Tiểu Bảo ra ngoài phòng khách cho thoáng trước đi"
Dì Tâm dẫn hai đứa ra ngoài cũng không nói gì thêm, hơn một năm nay từ khi có Tiểu Bảo, Tiểu An Ba mẹ Tiêu có nhờ Dì Tâm lên giúp mọi việc, Dì cùng quê với Tiêu Chiến, hồi nhỏ hay trông anh mỗi lúc bố mẹ vắng nhà. Năm nay cũng hơn 50 tuổi, không may bác trai mất sớm một mình nuôi con trời cũng không phụ, con trai ngoan hiền năm trước còn đỗ Thanh Hoa nhưng kèm theo đó là nhiều chi phí phải lo hơn và phần là muốn ở gần con chăm con nên khi mẹ Tiêu mở lời Dì đồng ý luôn. Dì hiền lành tốt bụng lại thạo việc, chăm Tiểu Khang và hai đứa gần như hoàn hảo, cả anh và cậu dần cũng coi Dì là người thân.
Đang mải xoa lưng cho Tiểu An thì nghe tiếng Vương Nhất Bác ở ngoài phòng khách hình như đang hỏi tình hình mấy đứa nhỏ.
"A Dương không phải báo là cậu đi công tác hai ngày sao, sao giờ mới một ngày đã về" lẩm bẩm trong miệng nhưng chân Tiêu Chiến vẫn tự động bước ra ngoài, ra đến nơi anh thấy cậu đang ôm hôn hai con. Khi Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên Tiêu Chiến vừa vặn nhìn thấy người bạn đời mới một ngày xa cách của mình, tầm mắt va vào nhau anh theo thói quen mỉm cười một cái nhẹ nhàng hỏi.
"Em về rồi à"
"Ừ"
Tiểu An nghe được tiếng cậu cũng vội ngoảnh lại nhìn Ba mếu mếu, Vương Nhất Bác vội chạy lại đón con từ tay anh sờ trán hỏi Dì Tâm tình hình con ăn uống sao rồi thế nhưng Tiêu Chiến chẳng biết sao lại đáp lại.
"Con đỡ nhiều rồi, anh với Dì vừa cho hai con uống nhưng Tiểu An chưa uống hết đợi nghỉ chút anh cho con uống tiếp"
"Anh đưa em bình sữa, con uống phải một mạch không thì chút nữa sẽ không uống tiếp, thói quen" Vương Nhất Bác chắc vì lo lắng mà câu nói mang theo sự cứng nhắc.
Ánh mắt Tiêu Chiến có chút gì đó mang nét buồn với câu nói vừa rồi của cậu, hình như trong đó là sự trách móc, vẫn là em hiểu con hơn anh!
Tiêu Chiến ở cạnh bên chơi với Tiểu Bảo mà chạnh lòng. Vương Nhất Bác từ lúc về tới giờ ngoài câu nói trách móc kia liền cởi áo khoác ngoài và rửa sạch tay chăm Tiểu An, cả quá trình chẳng nhìn qua hay lúc về cũng không nắm tay anh một lần, đây là quy ước của cậu mà. Hồi còn là hai người sống cùng nhau hành động thân mật như trước khi đi làm buổi sáng hay về nhà Vương Nhất Bác đều hôn không thì ôm anh, lắm lúc về thấy anh đang nấu ăn cũng ráng từ phía sau ôm rồi vùi vào hõm cổ anh hít hà một lúc, Vương Nhất Bác đặt quy ước với anh.
"Em nói anh nghe chúng ta phải duy trì hành động này để vun đắp tình cảm nồng nàn thêm hoặc nó sẽ là dấu hiệu để biết hôn nhân đang gặp rắc rối nếu một trong hai đứa mình ngưng nó, hồi em gặp đối tác người Việt Nam theo đạo Thiên Chúa lúc chia sẻ kinh nghiệm có kể rằng hôn nhân của họ luôn được giữ vững bởi họ luôn duy trì ít nhất một cử chỉ yêu thương nào đó"
Tiêu Chiến nghe quy ước đó tất nhiên là ủng hộ và cũng rất thích. Nhưng từ khi có con đúng hơn là có Tiểu Khang, Tiêu Chiến đành phải cấm tuyệt cậu làm cử chỉ thân mật ôm hôn đó trước mặt con. Lúc đầu làm gì cậu chịu còn cãi anh cổ hủ các kiểu, thời đại nào rồi chứ, nhưng cãi thì cãi vậy nhưng anh nói mọi thứ vì tốt cho con thì cậu cũng đâu thể không nghe theo nên bèn nghĩ cách không cho hôn không cho ôm thì nắm tay. Vậy là sau này để bù lại cậu sẽ cố ôm hôn anh trước khi rời giường còn ra cửa hay về nhà sẽ nắm tay một chút. Cử chỉ đó duy trì được hơn 3 năm rồi.
Vương Nhất Bác - người bạn đời của anh anh hiểu chứ rất ít nói, bên ngoài cứ tưởng là người không biết quan tâm gì nhưng bên trong là người giàu cảm xúc và suy nghĩ sâu sắc, phải là người bên cạnh thân thiết mới thực sự cảm nhận được điều đó.
Cậu sẽ không quên những quy ước đã đặt ra đâu, vậy là hôn nhân của anh và cậu đang gặp rắc rồi lớn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com