Phần 9 - Mai anh đi Thượng Hải quay show 5 ngày
Vương Nhất Bác thực sự hết kìm nén cảm xúc của bản thân được nữa chẳng màng gì đóng rầm cánh cửa tiếp đó là cổng nhà, một mạch đi thẳng ra bờ hồ.
Khu nhà hai người được xây lên ở phía ngoại ô thành phố quy hoạch với diện tích rộng, hồi mua nhìn mô hình dựng lên chỉ có tầm mấy chục thửa, chủ đầu tư lần này đầu tư không phải dạng khu đô thị xây nhà sẵn để bán mà là chia lô bán đất rồi tùy theo thiết kế từng hộ mà xây lên. Mà rất lâu Nhà nước đã có quy hoạch nhà sẵn đồng dạng hoặc chung cư, thích xây tự do là điều khó lắm ở Bắc Kinh này nhất là ở trung tâm thành phố. Bài toán cho chủ đầu tư là phải dựa theo bản thiết kế của từng nhà rồi thiết kế đô thị sao cho phù hợp nhất vậy nên giá khu này mới cao. Mấy chục căn phong cách nào cũng có cổ điển, hiện đại, châu á, châu âu vậy mà nhìn cả khu vẫn thấy hoà hợp. Nhà của hai người thiết kế theo phong cách đậm chất Trung Hoa nên khu vực xung quanh nhà cũng mang hơi hướng cổ, quẹo phải dọc theo con đường lát gạch đá đã là khu công viên thiết kế dựa theo Di Hoà Viên nổi tiếng của Cố Cung, có hồ có hòn non bộ đan xen là các cành cây liễu đang vì gió mà đung đưa tạo ra tiếng xào xạc. Đứng lên ván, trượt mấy động tác cơ bản khởi động người cho nóng, hồi tháng trước Tiêu Chiến về nhà sau một tháng quay phim Vương Nhất Bác mới có chút thời gian ghé câu lạc bộ được đàn anh chỉ thêm vài động tác nâng cao, bây giờ nhếch môi cười trong đầu "cuối cùng cũng có cơ hội luyện tập". Bỏ hết mọi thứ trong đầu mà tập, tập trung trượt tầm tiếng đã thấm mệt tìm băng ghế ngồi nghỉ ngơi. Đúng là lâu quá không luyện, sức không dai còn đang mất hết dần kỹ năng. Thở dài ngước mặt lên trời mới thấy đêm nay không trăng, gió thì thổi mạnh thầm đoán là trời sắp mưa! Tâm trạng cậu không tốt, trời cũng vâyh nốt, nhỏ giọng than thầm.
"Đúng là tệ thật!"
Giờ về thì chẳng muốn mà mưa sắp tới thì biết trú đâu trời còn tối rồi chứ. Nghĩ nghĩ thêm một lúc kiểu gì lại cười nhạt bản thân "làm gì mà cậu phải suy nghĩ nhiều quá vậy" hồi trước không phải cậu là người chẳng sợ trước hay sợ sau sao, cuộc đời có bao nhiêu cứ nhiệt huyết mà bước tới, đúng là con người một thời!" Vương Nhất Bác muốn vận động để ra mồ hôi tới thấm mệt liền quên đi nỗi lòng mình vậy mà chẳng ích gì. Cứ nhớ tới câu "Anh cám ơn em" câu nói cứ văng vẳng bên tai cậu của anh, nó thật chứa nhiều cảm xúc của bạn đời Vương Nhất Bác cũng chính của cả Vương Nhất Bác lúc này. Đầu tiên là nó nói lên anh không tin cậu sau đó là trách móc cùng không cần cậu. Việc đó tất nhiên Vương Nhất Bác không làm, bên nhau bao lâu Vương Nhất Bác tất nhiên hiểu những vất vả khó khăn anh trải qua cùng mong muốn của anh, là đàn ông ai chẳng muốn có sự nghiệp riêng của mình cậu cũng muốn thì anh cũng không ngoại lệ. Càng hiểu hơn Tiêu Chiến là người có tự tôn cao, nhiều lần muốn ngỏ lời giúp cũng chỉ dừng lại ở việc mời anh về làm đại ngôn cho những sản phẩm của Công ty, ngoài việc đó Tiêu Chiến không cho Vương Nhất Bác nhúng tay vào bất kỳ cái gì anh luôn nói anh giải quyết được, cậu thừa hiểu anh sợ bị báo chí biết mối quan hệ của cả hai rồi thêu dệt minh tinh dựa hơi tổng tài. Đúng là mấy năm trước Công ty chưa lớn mạnh tiếng tăm cùng tiền bạc của cậu chưa nhiều nhưng để giúp anh cũng không gọi là khó. Nhưng thấy anh kiên quyết nên cậu cũng tôn trọng chỉ luôn ở sau là hậu phương vững chắc cho anh.
Mấy năm nay Vương Nhất Bác gạt sở thích qua bên, dìm cái tôi của mình xuống, chạy chậm hơn trên con đường sự nghiệp để lo cho gia đình. Thời gian yêu nhau cùng hai năm đầu luôn ngọt ngào tình cảm nồng nàn, sau có Tiểu Khang rồi hai tiểu bảo, công việc nhiều lên còn anh thì đi miết với cái gọi là kính nghiệp nghề diễn, Vương Nhất Bác không nói gì vẫn luôn bên cạnh anh ủng hộ, thay anh chăm sóc con. Đều là đàn ông cũng không cần quá so đo mấy việc ai hi sinh nhiều hơn ai. Vương Nhất Bác yêu anh và muốn tiến tới hôn nhân lâu dài, ngay từ đầu cậu đã nhận định thì sẽ không bao giờ thay đổi vậy nên cũng có thể nói cậu là muốn đi cùng anh tới già. Đặc thù nghề nghiệp hai người khác nhau thì phải tìm cách phối hợp thông cảm với nhau nhưng không phải cứ hiểu thông cảm là chấp nhận được. Anh bỏ lỡ bao bữa ăn cùng ba Ba con, bỏ lỡ những khoảnh khắc gia đình sum vầy, bây giờ anh còn quyết tâm chối bỏ luôn cả sự giúp đỡ từ cậu nếu mà cậu có làm chuyện đó thật. Dù không làm gì nhưng thấy anh một mực không muốn chia sẻ cho mình điều đó khiến Vương Nhất Bác thật sự thất vọng, nhiều lúc tự hỏi bản thân "Tiêu Chiến nếu đi thêm vài năm nữa có thể sẽ coi cậu là người ngoài cũng nên" với người ngoài hai người đã là hai người xa lạ, với gia đình anh cũng muốn đẩy cậu ra xa là sao chứ...
Từ lúc Vương Nhất Bác ra khỏi nhà Tiêu Chiến cũng chẳng buồn tắm hay làm gì, thay đồ qua loa xong dỗ lại Tiểu Khang ngủ bởi tiếng động cửa lúc nãy cậu gây ra xong quay lại phòng nằm xuống giường đợi. Anh biết là mình quá kích động mà nói lời trách mắng không nên, hồi yêu nhau hai người cũng không có trận nào cãi vã lớn mấy năm hôn nhân cũng vậy. Nếu Tiêu Chiến không vừa ý Vương Nhất Bác sẽ luôn nghĩ mọi cách dỗ anh hết xin lỗi rồi ngọt ngào yêu chiều tới làm nũng ăn vạ có đủ vậy nên có bao giờ anh giận quá 3 ngày đâu. Còn nếu Vương Nhất Bác giận... à không hình như chưa bao giờ anh thấy cậu giận cùng lắm cũng chỉ dỗi hờn vu vơ, những lúc đó chỉ cần anh đủ kiên nhẫn nhẹ nhàng dỗ dành, chiều theo mọi ý kiến của cậu thì đều không quá một ngày lại vui vẻ trở lại. Nhưng lần này hình như sư tử nhỏ của anh thực sự giận rồi! Biểu hiện là lúc nãy trái táo đã bị cậu ném mạnh nát xuống đất, cánh cổng thì đóng rầm làm Tiểu Khang tỉnh dậy chạy ra hỏi anh có tiếng gì, còn có đã hơn 2 tiếng gần 1h khuya mà còn ở ngoài. Đây là lần đầu tiên anh thấy Vương Nhất Bác mất kiềm chế như vậy. Ngồi dậy nhìn ra cửa sổ gió đã tăng độ mạnh mà thổi từng cơn khiến cây cối xung quanh chuyển động lớn, không chừng chỉ chốc lát sẽ đổ mưa, sư tử nhỏ của anh lại đi đâu mà còn chưa chịu về. Khép chặt cửa sổ, dọn mấy thứ mà cậu chuẩn bị lúc nãy ở ngoài sân sau phòng rồi đóng cửa lại bước ra phòng khách ngồi chờ. Ngồi trên ghế đợi thêm tầm 20 phút mưa cũng rơi xuống từng hạt vừa hay thấy Vương Nhất Bác chạy về, may vẫn chưa ướt hết người đoán chừng trong lúc đi về gần nhà mới gặp mưa. Anh vội đứng dậy phủi phủi nước còn đọng trên người.
"Đợi anh vào phòng lấy khăn với đồ cho em"
Chạy nhanh vào phòng tắm lấy khăn nhưng trở ra Vương Nhất Bác cũng đã vào phòng. Không nói gì cậu chỉ đưa tay đón lấy lau khô tóc rồi đi thay đồ. Về nhà vậy thôi chứ trong lòng Vương Nhất Bác còn khó chịu nhiều lắm tạm thời chưa muốn nói chuyện với anh.
Đó là đêm đầu tiên sau từng ấy nằm bên cạnh mà Vương Nhất Bác không ôm anh vào lòng ngủ, mỗi người mang trong mình nhiều cảm xúc mà quay lưng với nhau. Sau hôm đó Vương Nhất Bác đột nhiên nhiều việc hẳn luôn lo nghĩ không thôi, vài hôm sau thì anh biết chuyện cổ phiếu Công ty sụt giảm, mải miết tới mấy hôm nay mới ổn định trở lại.
Mắt cuối cùng cũng quyết tâm nhắm và thôi nghĩ chuyện tối hôm đó để đi ngủ thì Vương Nhất Bác về phòng, Tiêu Chiến vội vàng nhắm tịt mắt giả ngủ hồi lâu sau phía đệm bên cạnh cũng lún xuống, mền trên người Tiêu Chiến cũng được đưa nhẹ lên tạo ra ít gió lạnh. Vẫn vậy Vương Nhất Bác vẫn như hôm đó quay lưng lại anh mà ngủ, Tiêu Chiến muốn đưa tay chạm vào tấm lưng đó một chút nhưng chẳng thể nào dám đưa lên. Gần tháng nay không khí giữa hai người cứ ngột ngạt khó thở, Vương Nhất Bác sáng đi sớm tối về khuya, lắm lúc về sớm thì vội vào thư phòng làm việc hở chút thời gian hơn cũng đều dành cho con, Tiêu Chiến anh hỏi chuyện hay gợi chuyện nhưng chỉ nhận được tiếng "ừ" không thì câu đáp ngắn gọn nhất có thể. Ngày mai Tiêu Chiến lại đi quay show, bấy lâu không tiếp xúc được cũng không tiện thông báo lịch với cậu, chỉ còn đêm nay để báo thôi, đợi một hồi anh mới dám lên tiếng.
"Nhất Bác em ngủ chưa?"
Tiếng anh khẽ nói trong đêm, phải qua một lúc mới nghe tiếng "ừ" từ cậu.
Do dự chút ít Tiêu Chiến cũng quyết nói ra.
"Mai... anh đi Thượng Hải quay show 5 ngày"
Tiêu Chiến chờ đợi động tĩnh từ người kia mà lo lắng cũng có chút gì đó là mong đợi, đợi mãi tới khi anh định cất tiếng thì cậu đáp lại.
"Ừ em biết rồi"
Nghe xong như trút được một chút gánh nặng trong lòng xuống, Vương Nhất Bác có thể là gần hết giận rồi. Giọng anh có vui lên nói tiếp.
"Sáng nay anh có đặt lịch tiêm phòng cho con vào chủ nhật, sáng hôm đó anh về hai chúng ta cùng đi nhé"
"..."
"Anh tính hoàn thành nốt những lịch trình..."
"Mấy năm nay anh đi diễn có bao giờ nói nhiều hay thông báo vậy đâu"
Cuối cùng cũng thôi im lặng, Vương Nhất Bác nhếch mép nói với ngữ điệu thể như đó là điều hiển nhiên, giọng nhàn nhạt trả lời. Cứ tưởng rằng chẳng nói nữa nhưng cậu lại lần nữa lên tiếng.
"Tiêu Chiến, có bao giờ anh từng nghĩ cuộc hôn nhân này của chúng ta... kìm hãm anh không?"
Mới một chút vui vẻ thì bất ngờ lại nhận câu nói từ cậu, Tiêu Chiến ngẩn người quay sang nhìn về tấm lưng rộng đó.
Vương Nhất Bác cũng chẳng vui hơn khi nói vậy, cả tháng ngập đầu trong công việc lên phương án tìm cách gỡ rối đà sụt giảm của cổ phiếu, đến ăn ngủ còn không có, mấy hôm nay hai tiểu bảo lại bị bệnh nửa đêm còn dậy dỗ dành con hơi sức đâu quản nhiều nữa. Miệng nói thì nói vậy cứ cố gắng gạt chuyện hai người qua lại càng nghĩ nhưng thấy anh ở gần gia đình lại được anh quan tâm chăm sóc khi về nhà quả thật cậu cũng đỡ hơn, phần nào dịu đi trong lòng chút ít. Vậy mà đêm nay anh báo sáng mai anh đi quay show 5 ngày! Lại lần nữa cười bản thân thầm mắng trong long: "Tiêu Chiến mới ở nhà mấy hôm mà cậu đã dễ quên anh chỉ là lịch trình tháng rồi vừa khớp đều ở Bắc Kinh chứ nào có cố tình ở nhà, tất nhiên anh vẫn phải đi nữa. Mày đúng là không có tiền đồ!"
"Em vẫn còn giận chuyện hôm nọ à... Anh xin lỗi anh không ý nói em chỉ là..."
Tiếng khóc Tiểu An cắt ngang câu chuyện Vương Nhất Bác theo thói quen vội đi qua xem con ra sao, bỏ lại Tiêu Chiến với câu nói giữa chừng.
Định bụng khi cậu quay lại Tiêu Chiến sẽ nói hết lời trong lòng, rằng anh không có ý nghĩ hay đúng ra là chưa bao giờ nghĩ hối hận khi cùng cậu có gia đình nhỏ này. Nó là một nửa cuộc đời anh, nửa còn lại là dành cho cậu, anh mặc định rằng nó luôn là của anh! Vậy mà dỗ con xong Vương Nhất Bác ở lại phòng con luôn, chờ không được anh cũng dần chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com