Thường Nhật - Carvat
"Nhất Bác ra ăn sáng đi con, hai ông cháu đi bộ tới trường rồi"
Vương Nhất Bác vệ sinh cá nhân tắm sáng xong vẫn như cũ qua ngó phòng Tiểu Khang thì nghe mẹ Tiêu gọi.
"Dạ, tối con có mấy việc cần làm nên ngủ trễ sáng dậy không nổi. Hì hì.... May có ba mẹ"
Cậu tiến tới bàn ăn thơm má hai đứa đang được mẹ và Dì Tâm cho ăn sáng.
"Ừ hai đứa bận việc, ba mẹ lâu lâu mới lên chơi cũng muốn chăm mấy đứa nhỏ luôn, thôi con mau ăn sáng rồi còn đi làm"
Vương Nhất Bác cười tươi với mẹ Tiêu, ngồi vào ghế.
"Ba mẹ với Dì ăn chưa ạ"
"Con cứ ăn trước đi làm Mẹ đợi Ba con về ăn cùng luôn"
"Dì nãy ăn ở nhà cùng em nó rồi"
"Dạ, vậy con xin phép"
Cả tuần nay có ba mẹ Tiêu lên Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân lại được quay về thời kỳ gần giống trai mới cưới, rảnh tay không lo lắng gì, sáng chẳng phải lo dậy sớm mua đồ ăn sáng rồi nhanh quay về gọi Tiểu Khang dậy cho ăn sáng, đi học xong lại lo phụ Dì Tâm mấy cái việc vặt với hai đứa nhỏ, đi làm cứ vậy một mạch làm việc, tối về ăn xong lại được coi tivi, đêm xuống còn có thời gian làm việc riêng, bữa cơm sáng tối thì toàn món ngon, hơn tất cả Tiêu Chiến tối nào cũng làm việc về sớm, đúng là sướng gần chết.
Một đêm hú hí nói chuyện với Tiêu Chiến (tối qua là trong sáng nha) mà báo hại Vương Nhất Bác thì dậy trễ còn anh giờ còn dậy chưa được, mà cũng do anh cơ nhớ gì nhớ nhiều chuyện gớm, từ chuyện hồi xưa tình yêu của hai người tới cái chuyện từ thời tám hoánh nào đến cậu cũng chẳng nhớ để thủ thỉ, nhưng mà cũng do ai kia khoái nghe khoái tung hứng lại với anh cơ. Nhưng chung quy là Vương Nhất Bác rất hài lòng vui vẻ, không có tý mệt mỏi nào.
Sáng nay cậu có cuộc họp quan trọng trên Công ty, ăn sáng xong liền quay về phòng thay đồ.
Hôm nay Vương Nhất Bác chọn cho mình áo sơ mi màu xanh nhạt để mặc, đang loay hoay chọn carvat thì nghe tiếng Tiêu Chiến tỉnh dậy.
"Mấy giờ rồi cún con?"
"Còn sớm mới hơn 7h, anh ngủ thêm đi tối đã thức khuya rồi"
Tay vẫn đang ướm lên cổ mình hết carvat này tới cái khác để chọn màu, vừa nói với anh.
Tiêu Chiến ngồi dậy đưa tay vuốt vuốt tóc ra sau cho tỉnh, bước lại gần Vương Nhất Bác.
"Hôm nay em có việc gì quan trọng sao?"
Tay anh lấy đi chiếc carvat đang được ướm từ tay cậu xuống, quay người kéo rộng ngăn tủ lựa tìm cái thích hợp.
Vương Nhất Bác đứng yên để mặc anh chọn giúp, trả lời.
"Ừ, hôm nay lại họp cổ đông thường kỳ thôi"
"Cái này đi" Tiêu Chiến chọn một cái carvat chất liệu lụa phi bóng màu xanh navy.
Gật đầu đồng ý định đưa tay nhận lấy thì anh rụt tay lại.
"Ừm...để anh coi" tự lắc đầu nhìn từ trên xuống sư tử nhỏ mà nói một mình sau đó kéo cánh tủ quần áo chọn lấy một suit màu xám cầm ra. Anh hài lòng đóng cửa tủ quay lại đưa cậu.
"Hôm nay em mặc suit này đi"
May mà cậu chưa mặc đồ chỉ mới chọn chứ không dù có mặc trước đi chăng nữa thì lúc anh đưa bộ khác khuyên thay thì cậu cũng phải thay à, con mắt thẩm mỹ của anh trong mấy loại trang phục này vẫn là tốt hơn cậu.
"Sao tối em không nói anh là sáng nay em có cuộc họp, vậy mà còn thức khuya"
"Em muốn nói chuyện với anh mà"
"Em có còn là con người không vậy" Giả bộ lườm cậu một cái.
"Tiểu Khang đi học chưa?"
"Nãy hai ông cháu đi bộ tới trường rồi, sáng mẹ có nấu món anh thích đấy"
Tiêu Chiến tựa tủ đồ nhìn cậu thay xong quần áo mới tiến đứng lại trước mặt thắt tiếp carvat đang được cậu làm dở. Vương Nhất Bác nhìn anh đến vui vẻ si mê.
"Em đặt khách sạn chưa? Nếu em không có thời gian thì để anh"
"Hôm nay em sẽ đặt, em rủ anh thì phải để em bao anh trọn gói chứ"
Vương Nhất Bác mặt đến là gian hí hửng ghẹo anh. Đoạn Tiêu Chiến ngước mắt cảnh cáo còn nháy mắt với anh.
"Rồi nói sao với ba mẹ, em cũng bao luôn nhá"
Thắt xong đẹp đẽ, để cố định lại cũng như là để tô điểm trên carvat anh chọn thanh kẹp loại bấm kẹp xong chọn luôn cả đồng hy đeo tay đưa cậu, cuối cùng là đưa chiếc áo vest. Nhưng nào Vương Nhất Bác đứng yên nhìn anh không đâu, cả tuần đã vui vẻ vì trải nghiệm rảnh rỗi của ông chồng 3 con giờ còn được anh trực tiếp chọn đồ còn là kiểu nâng khăn sửa túi cho, khỏi phải nói miệng cậu đã cười không ngừng nãy giờ rồi cộng thêm việc đứng sát chiêm ngưỡng cận kề vẻ đẹp mỹ nam thịnh thế, cậu không si mê mê đắm chìm thêm ít tà đạo nữa vào mới lạ. Vương Nhất Bác quần áo phẳng phiu ôm chặt anh nhanh tiến đến cánh môi mềm thưởng thức.
"Ấy...anh chưa đánh răng" Tiêu Chiến cũng kịp phản ứng lùi ra sau che miệng lại.
"Em muốn..."
Vương nào đó chẳng thèm quan tâm tiếp tục ôm anh lại mà ghì lên hôn nụ hôn kiểu Pháp đầy lãng mạn ngọt ngào vào buổi sáng.
Hơi ấm và sợi chỉ bạc được kéo ra từ khoang miệng anh, cùng mùi hương thoang thoảng bạc hà của loại dầu gội anh thường dùng, khơi dậy trong Vương Nhất Bác mấy làn sóng. Cuối cùng cậu cũng dứt ra dùng ánh mắt đầy nhiệt huyết nhìn tai anh đỏ ửng lên hài lòng, còn không quên cọ cọ cho hai huynh đệ chà xát đọ nhiệt nhau chứ.
Đúng là Vương Nhất Bác không sợ đạn hết cũng chẳng sợ nòng lên rồi bị bắt bịt lại đúng không? Tiêu Chiến khen thay cho cậu!
Lấy tay chen vào khoảng giữa hai người lúc anh lùi ra sau, búng nhẹ nhắc nhở sương sương.
"Em không sợ nòng lên bắn không được hay sao mà ở đây dở trò?"
Vương Nhất Bác cười tít mắt lắc đầu định tiến hôn thêm cái nữa đã bị anh đẩy ra.
"Nhăn hết áo rồi, em mau đi đi trễ giờ rồi"
Mặt cậu lật còn nhanh hơn bánh tráng, mới cười cười giờ đã ỉu xìu ủy khuất. Cũng hết cách Tiêu Chiến đành hôn lại thêm một cái cậu mới lại tươi cười.
"Hôm qua em có nói với Ba mẹ là tối nay anh với em đi Thượng Hải ký mấy giấy tờ đất đai, anh nhớ nói vậy ba mẹ"
"E nói vậy Ba mẹ có hỏi gì thêm không, mà anh thấy nói như vậy hình như không hay cho lắm"
"Nói sao?"
"Hay nói thật với ba mẹ, ba mẹ hiểu mà"
Phụt cười với anh, Vương Nhất Bác nói.
"Ai nói anh là em nói dối"
"Là sao, không phải chỉ ở tại Bắc Kinh thôi sao?"
"Tối là anh biết..."
"Nói luôn đi còn úp mở" Đánh ngực cậu cảnh cáo.
Bắt trọn bàn tay anh vừa hôn lên vừa cười "Em đi đây, tối gặp lại, anh chuẩn bị đồ sẵn giúp em, Yêu anh!"
"Anh biết rồi, Yêu em!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com