Chương 2
Đêm hôm khi tất cả mọi người đã ngủ say, ánh đèn mờ ảo chiếu rọi trên con đường nhỏ và âm thanh tiếng xương sống răng rắc như đã gãy làm đôi phát ra từ khu phế liệu. Đâu đó một thân ảnh nằm lê lết trên nền đất giãy giụa trong vũng máu.
Gần đó một nữ sinh quần áo xộc xệch gương mặt tràn ngập sợ hãi cùng cơ thể đã run rẩy co mình vào một góc trợn tròn mắt kinh hoảng nhình đám học sinh kia đạp lên đầu cậu học sinh dưới đất.
"Bọn bay làm chuyện dơ bẩn gì ở địa bàn của tao vậy?"
"Dơ chết đi được."
Đám học sinh đánh tới tấp vào người người dưới đất khiến cho cậu ta cả một tiếng rên cũng không phát ra được gần như muốn chết đi.
"Mày là đàn em của Vương Nhất Bác? Có nên đi tính sổ với cậu ta không?" - một tên nắm lấy tóc cậu ta dựng ngược nói với đồng bọn. Mà cậu ta nhắc đến Vương Nhất Bác thì không hiểu sao lại có khí lực nghiến răng trừng mắt với tên nọ.
"Mày thử xem!"
"Ah! Thằng ranh này, dám uy hiếp tao à?" - tên nọ tức mình dúi cậu ta xuống đất cùng đồng bọn lại đánh tiếp một trận.
Vừa mới nhắc đến Vương Nhất Bác thì hắn đến thật, bộ dạng như lúc buổi chiều cả người kín mít tóc mái dài xõa che lấp đôi mắt kia.
"Quý hóa quá, vừa nhắc đến mày là mày đến ngay, như một con chó vậy..." - tên vừa nãy có lẽ là tên cầm đầu trong đám, vứt kẻ dưới đất sang một bên hai tay đút túi quần gương mặt vênh váo nhìn Vương Nhất Bác.
"Mày nhìn xem? Chó con con của mày chưa đến tuổi mà đã lên cơn động dục với chó cái ở địa bàn của tao rồi này. Tính làm sao đây?"
"Dài dòng làm gì!" - Vương Nhất Bác cuối cùng cũng mở miệng, dưới ánh đèn mờ nhạt mơ hồ thấy được dáng người gầy ốm của hắn.
"Đúng là hiểu chuyện." - tên cầm đầu nhếch mép cười, vẫy tay ra lên cho đàn em xông lên.
Ở đây có tầm chục tên, Vương Nhất Bác chỉ có một cứ nghĩ lần này Vương Nhất Bác không toàn mạng trở về nhưng thật sự quá xem thường hắn rồi. Nếu Vương Nhất Bác yếu kém như vậy thì có đáng làm đại ca hay không? Dáng người nhìn gầy yếu nhưng sức mạnh không thể xem thường được. Đám học sinh ngang tầm hắn nhưng ai nấy đều khỏe khoắn cơ bắp rắn chắc, mặc dù trận đánh này đều bị Vương Nhất Bác hạ gục đến nằm lăn ra nhưng bọn nó khiến hắn ta phải ôm bụng gập người cũng không tồi.
Vương Nhất Bác chậm rãi xoay người rời đi không nói một lời.
Tên cầm đầu liếc nhìn bóng người gầy gò khuất tầm mắt vội vã lấy điện thoại ra.
"Anh Tiêu! Vương Nhất Bác thật không dễ đối phó, hắn hạ gục hết cả anh em rồi..."
"Cút"
Nghe ra biết tâm trạng của Tiêu Chiến đặt biệt không tốt, cậu đứng trước nhà nghe hay tin tâm trạng càng bực tức hơn, đem cả người đau âm ỉ đá văng cửa nhà. Trong nhà bụi bặm tối đen chỉ có ánh sáng len lỏi từ ti vi đang phát bảng tin khuya về những vụ giết người cướp của dạo gần đây.
Một người đàn ông tầm 40 tuổi say bí tỉ đang gật gù trên bàn, mắt nhìn chằm chằm vào nữ biên tập trên ti vi. Người đàn ông mơ hồ cười:
"Mày nhìn xem, cô ta trông thật giống mẹ mày."
"Hôm nay ông không đi..."
"Hôm nay tao nhớ nó, tao đã đi thăm nó lúc nãy, nhưng tao ghét nó xuất hiện trước mặt tao. Mày nhìn xem con ả đó, tao muốn giết nó." - ông ta ném vỏ lon vào ti vi cười lớn.
"Ông điên rồi." - Tiêu Chiến một cái liếc cũng không có đi thằng về phòng.
Ngôi nhà nhỏ không cách âm, trong phòng tối mịt cậu mơ hồ nghe tiếng chửi bới của cha mình, dù sao cũng chỉ là gió thoảng qua tai, nghe hoài cũng nhàm chán.
Ngôi nhà phủ đầy bụi này cũng từng sạch sẽ, ấm áp, một nhà ba người hạnh phúc nhưng mẹ của cậu người phụ nữ đó đã bỏ rơi cậu và người đàn ông kia không còn là cha của cậu nữa.
Tiêu Chiến dựa vào thành giường tìm lấy một điếu thuốc, ánh lửa đỏ chợt lóe và vụt tắt ngay sau đó, tàn đỏ nhỏ bé yếu ớt cố gắng tồn tại trong căn phòng tối, làn khói mờ mờ bay vào trong không trung.
"Thằng hiệu trưởng trường mày, từ ngày tao gửi lá thư sao vẫn chưa thấy gọi cảnh sát đến bắt tao ấy nhỉ? Tao vẫn chờ từng ngày để xử lí nó mà." - tiếng người đàn ông say mèm từ trong phòng khách vọng vào.
"Cái ông già này có thể câm mồm lại được không? Lắm thế không biết!" - Tiêu Chiến ngậm điếu thuốc lẩm bẩm trong miệng tỏa ra sự chán ghét.
Lúc ông ta trốn ra khỏi tù lúc đó Tiêu Chiến chỉ mới 9 tuổi, ngây thơ đến mức nghĩ rằng ông ta sẽ làm lại từ đầu, nhưng trốn thì chỉ là trốn một từ cũng đủ hình dung ra một con người như thế nào.
"Ba sẽ đi làm, kiếm tiền nuôi con ăn học."
Lời nói nghe mà ấm áp làm sao, Tiêu Chiến đã đặt hy vọng vào lời nói của ông ta suốt 5 năm cho đến khi biết được lời nói ấy như của quỷ dữ ngấm tận vào máu chờ ngày mình được đặt lên bàn. Cậu đã rất sợ hãi, cứ nghĩ lại quãng thời gian trước đó chỉ có thể cười khổ, ban đầu nghĩ mình sẽ chết mất nếu sống chung với quỷ dần dần cậu phát hiện ra mình như bị quỷ tha hóa cả bản thân cũng giống như quỷ dữ.
Tiếng cửa nhà vang lên, có lẽ người đàn ông kia đã rời khỏi nhà, Tiêu Chiến chìm vào màn đêm cùng cơn đau âm ỉ.
Một đêm dài trôi qua....
===
P/s:
Corona mà cũng bận rộn quá à T^T ra chương hơi trễ nên mọi người thông cảm nha (〃′o')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com