Ngoại truyện 2.1. Vương Tiếu Nguyệt
Tháng bảy.
Xin chào. Lại là tôi, Tiêu Chiến đây.
Tôi không biết bây giờ mới thông báo với mọi người có được coi là muộn không, nhưng tôi và Vương Nhất Bác đã làm bố rồi.
Tôi không nhớ được ngày hôm đó diễn ra như thế nào, nhưng Vương Nhất Bác em ấy đã khóc to lắm.
Còn nhớ người mẹ trẻ đi thử máu cùng phòng tôi vài năm trước không? Chúng tôi đã nhận nuôi con gái của cô ấy. Nghe nói từ khi người mẹ mất, bé con được một viện nhi chăm sóc. Để tìm được viện nhi ấy, Vương Nhất Bác đã tổ chức một buổi họp báo tìm kiếm khắp Bắc Kinh. May mắn làm sao, tôi lại được hàng xóm của cô ấy giúp đỡ tìm bé.
Dù sao cũng là lần đầu tiên nhận nuôi con, chúng tôi đương nhiên không có kinh nghiệm chăm trẻ sơ sinh nên đã quyên góp một vốn đầu tư nhỏ cho viện nhi đó, nhờ họ chăm con gái chúng tôi tới khi bé con cai sữa. Tưởng rằng sẽ chỉ có chúng tôi biết chuyện này thôi, không ngờ một thời gian sau viện trưởng còn đích thân tới gặp mặt để cảm ơn vì ông nội Vương đã ngầm đầu tư lớn để nhận nuôi cháu gái từ bao giờ.
Giữa mùa hè, vào cái thời tiết nóng đến bức bối, Vương Nhất Bác lái xe đưa tôi tới đón con. Không khí mùa hè cùng những cơn nắng vàng ươm. Chúng tôi đã chuẩn bị mua đồ dùng cho bé con cả tháng trời, Nhất Bác em ấy tự động thiết kế một cái safe-seat dành riêng cho bé con rồi mang đến xưởng đặt làm. Tôi chợt nhận ra, mấy thứ ngọt ngào ấm áp như vậy Nhất Bác rất giỏi.
Chúng tôi không vào thẳng viện nhi mà chỉ đỗ xe ở ngoài cổng rồi hóng vào, chờ bảo mẫu bế bé con nhà tôi tới. Nguyệt Nhi mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, ngực áo còn cài hoa ruy băng. Con bé nhìn thấy chúng tôi thì cũng không khóc lóc lạ người, chỉ là con bé trầm ngâm quá. Hai bên ông bà nội cũng đến, mẹ tôi còn tặng cháu gái một chiếc lắc tay bằng bạc. Bé con thơm mùi sữa hớn hở đưa vòng tay lên miệng cắn. Vương Nhất Bác đã cuống đến mức nói năng lung tung, em đã đợi tới giây phút được bế bé con vào lòng từ rất lâu rồi. Tôi nhắc em không cần vội, cũng không cần lo lắng. Nhất Bác tỏ ra vô cùng bình tĩnh, nhưng tôi cũng phải nín cười khi thấy tay em run lên bần bật khi ôm lấy Nguyệt Nhi. Đúng là bố trẻ con, em vui đến độ hét toáng lên nói em sẽ bảo vệ con và tôi. Câu nói ấy khiến con bé giật mình đến bật khóc, em lại bận bịu tay chân dỗ con, đôi mắt thoáng đã ngấn lệ. Nhìn thấy con và em như vậy, tự nhiên sống mũi tôi có chút cay cay.
Lần đầu làm bố có nhiều bỡ ngỡ. Trong lúc tôi cùng Nhất Bác đã ngủ, Nguyệt Nhi nhà chúng tôi lúc nào cũng ngọ nguậy, chốc chốc lại ịn mông em bé lên mặt Nhất Bác. Không thể vì con là em bé đáng yêu nhất trên đời này, mặt mũi xinh xắn không đến nỗi nào mà tưởng rằng con có thể bắt cả hai bố thức đêm chơi cùng được.
Hai tuần đầu Nguyệt Nhi có chút quấy, không chịu ăn dặm hay uống sữa gì, cũng lạnh lùng không thèm chơi với hai bố, toàn ngồi ngẩn ngơ nhìn về phía Kiên Quả. Có lẽ con bé chưa thích ứng với môi trường mới, sẽ cần thêm thời gian để ba bố con có thể làm quen với nhau.
Tôi với Vương Nhất Bác tự lập ra một bảng theo dõi, ngày ngày đêm đêm yên lặng quan sát con, nhìn con từ lúc chập chững dùng thìa tự ăn cháo, từ lúc con chơi mệt rồi nằm cuộn tròn trong giấc ngủ cùng Kiên Quả. Thêm một tuần ở nhà mới, bé con đã biết theo chúng tôi, đôi mắt to tròn của con bé sáng lấp lánh, tôi biết cuối cùng Nguyệt Nhi cũng nhận chúng tôi là bố rồi. Từ đó con bé bám dính chúng tôi suốt, tôi cảm thấy mình đã rất may mắn.
Mãi về sau tôi mới phát hiện ra, lúc con bé lầm lầm lì lì quan sát mọi thứ trong căn nhà này, lăn lộn không cho chúng tôi ngủ về đêm không phải là do con bé nghịch ngợm bất thường, mà bởi vì trong lòng con đã mang một tâm ý bình yên, rất tin cậy chúng tôi.
Nguyệt Nhi càng lớn càng thông minh, cũng rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Biết tự ăn cơm, dù không thích mấy món rau xanh nhưng vì bố nói ăn rau tốt cho sức khỏe, con lại cố gắng ăn hết. Mỗi tối lại nằm líu lo mấy bài hát con xem ở trên ti vi. Điều tôi băn khoăn nhất sao cô con gái kiệm lời thế mà lại thích thú "meo meo" khi chơi cùng Kiên Quả? Nguyệt Nhi, con là con gái bố chứ không phải con gái của Kiên Quả đâu.
Dần dần, tôi cảm thấy Nguyệt Nhi có vẻ hoạt bát năng động hơn mọi bé gái khác ở cùng lứa tuổi. Không biết có phải là do ảnh hưởng của chúng tôi hay không, con bé nhất quyết chọn lấy chiếc ván trượt gỗ nhỏ đồ chơi thay vì mấy con gấu bông màu mè xinh xắn trong cửa hàng đồ chơi.
Vương Nhất Bác! Em lại chuyển kênh thể thao lúc con bé xem ti vi phải không?
Thế giới của chúng tôi đã thay đổi như thế kể từ khi có con. Không còn mấy khoảnh khắc lãng mạn tựa đầu vào vai nhau cùng ngắm hoàng hôn, cũng chẳng có mấy khi hôn nhau trong phòng khách nữa. Dần dần những chuyện lãng mạn như thế lại trở nên lén lút, tôi không hiểu. Cái này thì có gì phải lén lút?
"Bốn bố con" lặng lẽ nằm trên sofa tâm sự, nhìn về phía thành phố sáng đèn từ quảng trường lớn nhất Bắc Kinh, có cảm giác như đây chính là bình yên mà tôi đã từng mơ từ nhiều năm trước. Tôi bế Nguyệt Nhi, Nhất Bác dựa vào tôi, Kiên Quả đã grừ grừ nằm ngủ từ lâu. Thế giới của tôi bình yên như vậy là đủ, những ngày tháng sau đều có gia đình.
Thôi không nói những chuyện to tát như giải cứu thế giới nữa, chỉ cần Nguyệt Nhi của chúng tôi ăn thêm nhiều rau là tôi đã mừng lắm rồi.
Vương Tiếu Nguyệt, Nguyệt Nhi, con gái lớn của bố ơi? Bố yêu và thương con rất nhiều.
Bố lớn của Nguyệt Nhi.
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com