14/04
Niên thượng, HE
Giây phút Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến trên giường, cậu hoảng sợ đến hai vành mắt đỏ lên. Trong họng nức nở vài tiếng
"Nhất Bác ca ca, thả em ra đã"
"Tiểu Tán..."
"Hức.. đừng làm em sợ mà.. ca"
"Tiểu Tán, cho anh. Anh yêu em"
Tiêu Chiến vùng vẫy cố đẩy đôi bàn tay đang sờ loạn trên người mình, nước mắt bắt đầu tuôn ra. "Đừng mà...."
Cậu khóc nấc lên, nước mắt theo đó chảy ra bên ngoài ướt đẫm cả gối.
Vương Nhất Bác bấy giờ mới thanh tỉnh được đôi chút, nhìn lại hành động của mình mà hốt hoảng. Anh ngồi bật dậy, ôm lấy người đang run rẩy vào trong ngực. "Tiểu Tán, anh xin lỗi. Anh sai rồi"
Tiêu Chiến ở trong ngực anh khóc càng lúc càng dữ. Cậu vốn dĩ không ngờ anh lại làm vậy với cậu.
"Chiến, anh xin lỗi. Là anh có lỗi với em. Là anh không tốt". Vương Nhất Bác tự tay đấm lên mặt mình một cái, cố gắng để bản thân thanh tỉnh đi đôi chút.
Hôm nay anh ra ngoài gặp đối tác, cũng không ngờ bị chơi xấu như vậy. Ả ta cố ý bỏ thuốc vào ly nước của anh, vậy nên lúc gồng mình về được đến nhà đã bị dục vọng làm mờ mắt. Bắt gặp Tiểu Thỏ nhà mình đang ngồi trên sofa đợi anh, cũng không đủ tỉnh táo mới vừa lôi vừa kéo cậu lên giường. Đến giây phút chạm phải nước mắt ẩm ướt nóng hổi của cậu, anh mới khôi phục được chút ý thức. Bên nhau 2 năm, Vương Nhất Bác vẫn chưa dám làm gì Tiêu Chiến. Bởi cậu quá đơn thuần, quá trong sáng, anh không nhẫn tâm đem cậu vấy bẩn, vậy mà hôm nay.....
"Anh.... bị sao vậy?"
"Anh khó chịu lắm.. Chiến Chiến, nếu em muốn an toàn. Đêm nay em sang phòng cho khách ngủ đi, được không? Anh sợ mình không kiềm lòng được, như lúc nãy, làm tổn thương em"
Tiêu Chiến năm nay 20 tuổi, làm sao có thể không hiểu được cảm giác lúc này của Vương Nhất Bác. " Anh bị bỏ thuốc?"
"Ừm. Em đừng lại gần anh nữa". Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên trán Tiêu Chiến, xong đó chếnh choáng đứng dậy đi vào nhà tắm
"Em về phòng ngủ đi. Nhớ khoá cửa lại. Xin lỗi em"
...
Lúc Vương Nhất Bác từ phòng tắm trở ra, hai mắt đỏ ngầu, cả cơ thể ướt sũng nhưng nóng rực, trên eo quấn hờ một chiếc khăn, thân trên còn đang cởi trần, nhìn thấy Tiêu Chiến vẫn còn trong phòng của anh.
"Sao em còn chưa chịu đi nữa?"
"Em...."
"Tiểu Tán, anh xin lỗi chuyện vừa rồi. Em mau đi đi"
Vương Nhất Bác cảm giác phần "người" của mình đang đánh nhau với phần "con" để giữ lại chút lí trí. Thật sự chỉ cần nhìn thấy cậu, thân dưới của anh lại có chút mất khống chế.
"Nhất Bác ca, em... để em giúp anh"
Thề với trời, giây phút Tiêu Chiến ngại ngùng cúi thấp đầu nói với Vương Nhất Bác câu này, anh cảm giác phần "con" trong mình chiến thắng phần "người" rồi.
Anh lập tức nhào tới ngấu nghiến lấy đôi môi thơm ngọt kia. Bàn tay nóng rực phủ lên da thịt mát lạnh của cậu, sờ nắn đủ kiểu.
Tiêu Chiến ở dưới thân Vương Nhất Bác, ngoan ngoãn như một con thỏ nhỏ. Hai mắt phiếm hồng mơ màng nhìn Vương Nhất Bác, hai cánh tay đều ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh, mặc người đùa bỡn.
.
Giây phút Vương Nhất Bác bước vào phòng tắm, Tiêu Chiến đã đấu tranh tư tưởng rất lâu. Cậu vừa muốn giúp anh, lại vừa lo lắng. Từ ngày bên nhau, cậu biết anh hy sinh cho mình rất nhiều, cũng cảm nhận được anh yêu thương cậu nhiều bao nhiêu. Vậy nên giờ phút ấy, mới liều mạng trao tất cả cho anh.
..
"Nếu anh làm đau em, vậy em cắn anh đi. Cắn mạnh vào, nhớ chưa?"
Tiêu Chiến vòng tay ông chặt cổ anh, ngoan ngoãn gật đầu. Vương Nhất Bác mỉm cười hôn lên môi cậu, nụ hôn vừa ngọt ngào lại vừa day dứt.
"A... đau"
"Chịu một chút. Anh xin lỗi..."
"Hôn ... hôn em"
"Ư.. chạm.. chạm vào chỗ đó"
"Thích không? Hửm?"
"Thích~~ A.. Thích anh~~ chạm vào"
Vương Nhất Bác chuyển nụ hôn từ ngực lên môi cậu, bên dưới luận động không ngừng. Lực eo của người đàn ông sắp 30 vô cùng lớn. Mỗi lần đỉnh tới, đều hận như không thể đem tiểu huynh đệ của mình vùi sâu vào trong thân thể cậu. Tiêu Chiến vừa đau vừa thoải mái, cảm giác này lần đầu cậu trải nghiệm, thực sự không biết mình đã khóc lóc thương tâm đến mức nào.
Cho mãi đến khi về sau, mỗi lần nhắc lại, Tiêu Chiến đều không hiểu được lúc đó mình khóc như vậy là vì quá đau hay quá thoải mái.
...
"Nhất Bác, em sợ"
"Hửm.."
"Em có phải rất dễ dãi không?"
Sau khi mọi chuyện xong xuôi, Tiêu Chiến mặc dù đã rất mệt, hai mắt nhắm nghiền, giọng nói khàn đặc vẫn cố gắng lên tiếng.
"Sao em lại nói như vậy?"
" Anh có phải nghĩ rằng em dễ dãi lắm không? Hôm nay chúng ta...."
"Tiêu Chiến,..."
"Em thực sự rất yêu anh"
Vương Nhất Bác đau lòng ôm lấy bảo bối nhỏ vào lòng. Tay kia với đến hộc tủ đầu giường, lấy ra một chiếc hộp nhỏ.
"Thật ra anh đã định đợi em tròn 20 tuổi mới đem ra. Nhưng có lẽ là không đợi được rồi. Chiến Chiến, chúng ta kết hôn đi"
Tiêu Chiến cảm giác ngón tay mình được một vật lành lạnh chạm vào. Mở bừng mắt, vừa vặn nhìn thấy chiếc nhẫn xinh xắn đã hiện hữu trên tay mình. Có chút ngây ngốc mà nhìn mất một lúc.
"Đợi em tròn 20 tuổi, chúng ta kết hôn. Được không?"
"Nhất Bác, em.."
"Tháng sau em tròn 20 rồi còn gì? Đến lúc đó chúng ta ra nước ngoài kết hôn. Em nói xem, em muốn đi đâu hưởng tuần trăng mật?"
"Em muốn đến Phần Lan"
"Được, đưa em đến đó"
Tiêu Chiến vẫn có chút không tin nổi, đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác.
"Nhất Bác, gia đình anh..."
"Họ không phản đối nữa rồi. Em yên tâm"
"Cảm ơn anh"
"Thay vì cảm ơn thì yêu anh nhiều vào"
Tiêu Chiến vươn người hôn lên môi bạn trai lớn nhà mình một cái thật kêu. "Ngủ ngon"
Vương Nhất Bác ôm chặt lấy bảo bảo vào trong lòng. " Thỏ yêu, ngủ ngon"
——————-
#tôm
.1404
Nhận đường của Chiến ca xong thì nhận đường của t nè...
Mà blog bên fb hong có tương tác nhiều nên t up ở đây nha...
Mn ngủ ngon 😴😴
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com