Báo thù
Vệ sĩ Bác x ông trùm Chiến
HE
...
"Ưm... Em nhẹ chút"
"..."
"Hức... Từ bỏ... Không.. Không chịu nổi nữa"
"..."
"Hức... Xin em mà... "
"Nói xem, là ai đang thao anh?"
"Là Nhất Bác"
"Nói đầy đủ"
"Là Nhất Bác đang thao anh. Hức.. Vương Nhất Bác"
"Anh còn biết tôi là Nhất Bác sao? Hả? Còn biết sao? Nói xem tôi tên gì?"
"Em là Vương...A... Nhất Bác. Là Vương Nhất Bác"
"Đúng. Tôi là Vương Nhất Bác. Là Vương Nhất Bác đó anh có biết không hả? Là VƯƠNG NHẤT BÁC"
"Biết. Biết em là Vương Nhất Bác"
Vương Nhất Bác càng tức giận càng điên cuồng đẩy hông, hận không thể làm chết con người dưới thân này.
Tiêu Chiến không còn sức lực, cũng không muốn giãy giụa nữa. Ngoan ngoãn nằm yên như một con rối mặc cho người kia muốn làm gì thì làm.
..
Qua một trận kịch liệt, Vương Nhất Bác theo thói quen ôm Tiêu Chiến đi tắm rửa. Cẩn thận thay lại gra giường rồi mới ôm người đặt lên.
Tiêu Chiến mệt mỏi rúc đầu vào chăn ngoan ngoãn đi ngủ.
Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh, cẩn thận quan sát từng chút từng chút một.
.
Ánh mắt sắc lạnh nhìn người đang ngủ say, cuối cùng chầm chậm mở ngăn kéo tủ đầu giường, rút ra con dao sắc bén mà Tiêu Chiến luôn mang theo bên mình.
Cậu giương thật cao, rất nhanh liền hạ xuống ngay giữa lồng ngực anh. Cuối cùng vẫn là không nỡ dứt khoát xuống tay, chỉ vừa ghim xuyên qua lớp áo ngủ, đâm vào ngực anh.
Vậy nhưng thay vì phản kháng, Tiêu Chiến lại chầm chậm mở mắt, bàn tay nắm lấy tay cầm dao của cậu.
"Lẽ ra em nên đâm mạnh hơn, hoặc là em nên dùng súng. Như vậy sẽ nhanh hơn"
"Anh... "
"Hay em muốn tôi chầm chậm chết trước mặt em, từ từ bị em dày vò đến chết?"
Vương Nhất Bác nhất thời ngẩn người, không nghĩ rằng Tiêu Chiến lại phản ứng như vậy.
"5 năm qua em ở cạnh tôi. Cũng có ngày tôi được thấy em thật lòng". Thật lòng muốn giết tôi
Tiêu Chiến cười chua chát, bàn tay nắm lấy tay cậu đẩy mũi dao vào thêm một chút, ngoài vệt máu vừa loang ra thấm ướt áo ngủ, sắc mặt anh chẳng thay đổi tẹo nào.
"Năm đó Vương Nhất Thiên bị anh hại chết. Anh không một chút áy náy hay sao? Anh có còn là con người không? Hả?".
Vương Nhất bác thẳng tay ghim sâu vào thêm một chút. Máu túa ra càng lúc càng nhiều.
"Tôi biết em đến bên tôi cũng vì ngày này. Năm đó... "
"Đúng. Tôi thật sự muốn giết anh, Tiêu Chiến. Hơn ai hết tôi muốn anh chết đi. Năm đó ba tôi bị anh hại chết. 5 năm trôi qua, anh chưa từng có một phút giây nào áy náy với gia đình tôi hay sao?"
"Là tôi nợ bác Vương. Là tôi có lỗi với em"
"Anh còn biết như vậy sao? Phải rồi, trước lúc chết chẳng ai là không tham sống cả. Anh cố tình tỏ ra như vậy là muốn tôi tha cho anh một mạng chứ gì?"
"Không. 5 năm qua em ở cạnh tôi chỉ là vì báo thù. Nhưng 5 năm qua tôi ở bên em là vì tôi nợ em, tôi nợ nhà họ Vương. Bây giờ tôi trả cho em mạng sống này, tất cả mọi thứ tôi có đều trả lại cho em".
Tiêu Chiến nói xong liền nhắm mắt lại, giọt nước mắt mơ hồ rơi xuống. Anh đưa tay nắm chặt lấy tay cậu, một phát đẩy vào thật sâu. Muốn tự bản thân mình kết thúc mọi thứ.
Vậy nhưng liền bị cậu ngăn lại. "Anh nghĩ anh muốn chết là chết sao? Anh không xứng được chết một cách êm đềm như vậy"
"Vương Nhất Bác, em ở cạnh tôi 5 năm. Em không một chút nào cảm nhận được tâm ý của tôi sao? Có những chuyện thật sự không như em nghĩ. Nhưng chung quy lại đều là lỗi của tôi"
.
Tiêu Chiến trước khi mất hết lí trí, vẫn cố ghì chặt lấy tay cậu, nhằm làm sâu vết thương đang chảy máu không ngừng.
Vương Nhất Bác sững sờ, cậu đang làm cái gì vậy?
Chẳng phải cậu đang thành công rồi sao?
Chẳng phải cậu nên hạnh phúc sao?
Tại sao lại đau đớn thế này?
.
Đến lúc nhận ra mọi chuyện, cậu đã thấy mình ôm Tiêu Chiến đang ngất lịm trên tay chạy xuống nhà.
Quản gia Lâm vừa nhìn thấy cảnh này liền hốt hoảng, gấp gáp lấy xe luôn tiện gọi đến bệnh viện cho người đợi sẵn.
Tiêu Chiến được đưa vào phòng cấp cứu trong trạng thái hôn mê sâu, anh đã mất máu quá nhiều. Tình trạng vô cùng nguy kịch.
Tiêu Chiến bị bệnh máu không đông, vậy nên vết thương như vậy cũng đủ khiến anh mất mạng, điều này đến lúc Tiêu Chiến vào phòng cấp cứu rồi quản gia Lâm mới nói với cậu.
..
5 năm trước, là cậu tự mình tìm đến cửa, xin làm vệ sĩ cho anh. Tiêu Chiến nhìn thấy cậu, ngay lập tức cho cậu kề cạnh bên mình, sớm tối bên nhau. Quan hệ cả hai ngày càng tốt đẹp. Nhưng với cậu mà nói, tiếp cận anh chỉ để một ngày có cơ hội báo thù cho ba mình.
"Cậu Vương, có những chuyện không phải như cậu biết đâu"
"Ý bác là gì?"
"Thứ lỗi để tôi nói thẳng. Ngay từ đầu cậu chủ đã biết cậu là ai, tiếp cận cậu chủ với mục đích gì, nhưng cậu ấy luôn hết lòng với cậu. Chuyện 5 năm trước, cậu chủ luôn áy náy trong lòng. Luôn cho rằng mình nợ nhà họ Vương, vậy nên mới như vậy. Thật sự mọi chuyện không phải như vậy đâu". Lâm Phong vừa nói vừa đưa ra cho Vương Nhất Bác một chiếc USB.
"Chân tướng sự việc thật sự nằm ở đây. Tôi vẫn luôn điều tra suốt 5 năm qua. Vừa mới tuần trước có kết quả muốn báo cho cậu chủ thì cậu ấy lại đi công tác. Hôm nay tối muộn mới về nhà, cũng chưa kịp nói với cậu chủ."
Vương Nhất Bác đưa tay đón lấy chiếc USB, cảm giác khó chịu lan ra cả cơ thể.
"Đoạn video 5 năm trước là góc quay từ phía trước. Chúng ta căn bản chỉ có thể nhìn thấy giây phút Vương lão gia từ trong nhào ra hưởng trận mưa đạn đó. Còn video này là toàn cảnh lúc ấy. Không phải cậu chủ đẩy Vương lão gia ra thế mạng cho mình, mà là tự ông ấy đẩy ngã cậu chủ, sau đó tự mình phóng ra hứng đạn"
Vương Nhất Bác siết chặt nắm đấm. Cảm giác đau đớn lan ra từng ngóc ngách trong cơ thể. Đau rệu rã.
"Cậu chủ đã luôn cho rằng Vương lão gia chết là vì cậu ấy, vậy nên suốt 5 năm qua đã luôn dằn vặt bản thân mình. Cậu chủ làm tất cả mọi điều vì cậu, cậu lẽ nào không cảm nhận được sao? Huống hồ cậu ấy vì cậu mà hi sinh nhiều như vậy, cậu một chút cũng không cảm động?"
"Hi sinh vì tôi?"
"Cậu thật sự không biết? Cậu vẫn nhớ vụ tai nạn 2 năm trước chứ? Cậu chủ vì chắn cho cậu mà tay phải của cậu ấy không còn có thể cầm súng được nữa. Cậu chủ thích vẽ cậu cũng biết, cậu không thắc mắc vì sao từ sau lần đó cậu ấy không đụng đến nữa sao? Một người như cậu chủ thay vì đem súng bên mình bây giờ chỉ có thể dùng dao, cậu không thấy kì lạ sao?"
..
Vương Nhất Bác cảm thấy những thông tin vừa rồi thật quá đáng sợ. Rốt cục thì trong suốt 5 năm qua cậu đã làm gì chứ?
.
Cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ bên trong bước ra, không giấu nổi sự mệt mỏi hiện lên trên gương mặt.
Vương Nhất Bác lập tức bước tới.
"Cậu ấy mất quá nhiều máu, cũng may là được truyền máu kịp thời. Nhưng hiện tại tình trạng vẫn không mấy khả quan. Khả năng cầm máu thực sự rất kém. Chúng tôi chưa dám kết luận chắc chắn tình huống gì sẽ xảy ra. Vẫn mong người nhà chuẩn bị tâm lý một chút"
Vương Nhất Bác không giữ nổi bình tĩnh, mắt đỏ bừng lên. "Nếu bệnh viện mấy người không cứu sống được anh ấy. Tôi sẽ san bằng cái bệnh viện này"
Vị bác sĩ kia thoáng run rẩy, vị nằm trong kia làm gì có ai không biết đến. Bên ngoài là Tiêu tổng của Tiêu thị. Nhưng đằng sau chính là thái tử của Phương Thành. Ông có 180 lá gan cũng không dám sơ suất.
"Tôi.... Tôi sẽ cố gắng hết sức, xin ngài bớt giận"
..
Tiêu Chiến hôn mê đã được 5 ngày, 5 ngày này Vương Nhất Bác cũng tìm hiểu xong mọi chuyện. Cảm giác hối hận xen lẫn đau lòng làm cậu gầy đi trông thấy.
Hơn hết, cậu là đang nhớ Tiêu Chiến.
Nhớ giọng nói của anh.
Nhớ nụ cười của anh.
Nhớ mùi hương của anh.
Nhớ hơi ấm của anh.
Mọi thứ nơi anh cậu đều nhớ.
Cậu nhớ anh quay quắt.
5 năm bên nhau, nói không động lòng chính là nói dối. Có đôi lúc cậu thật sự muốn bỏ đi thù hận để có thể được cùng anh sống cuộc đời bình yên hạnh phúc. Nhưng cuối cùng lại chẳng thể, cậu không quên được hình ảnh ba mình nằm giữa vũng máu, mãi mãi không thể quên. Trong lòng luôn mang theo tản đá mang tên báo thù, vứt bỏ luôn cả mưu cầu hạnh phúc nhỏ nhoi của mình.
..
Tiêu Chiến được đem về nhà, dù gì thì ở nhà vẫn an toàn hơn so với bệnh viện, chỉ cần để người ngoài biết được thái tử của Phương Thành bị thương nhất định sẽ đại loạn.
Vương Nhất Bác ngồi bên giường, nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến. Nhẹ nhàng hôm lên từng đốt ngón tay,
"Chiến Chiến, xin lỗi."
"Làm ơn hãy tỉnh dậy đi được không?"
"Xin anh"
Vẫn chẳng có động tĩnh gì, Vương Nhất Bác không biết tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng có bao lâu đi nữa thì cậu vẫn đợi.
..
"Tiêu Chiến, anh có đang nghe em nói không?"
"Em xin lỗi, hãy tỉnh dậy đi được không? Em sẽ bù đắp cho anh. Quãng đời còn lại, em sẽ bù đắp cho anh, nhé?"
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng lồng vào ngón tay anh chiếc nhẫn sáng bóng. Sau đó tự mình cầm lấy tay anh, đeo nhẫn cho mình.
"Xin lỗi, em không có nhiều tiền nên không mua nhẫn kim cương cỡ lớn cho anh được. Sau này em giàu sẽ đổi cho anh nhẫn khác, có được không?"
"Không... "
Vương Nhất Bác giật mình nhìn lên, Tiêu Chiến đang mở to đôi mắt nhìn cậu.
"Nhẫn xấu như vậy mà muốn cầu hôn thái tử sao?"
"Anh..?"
Vương Nhất Bác vòng tay ôm chặt lấy anh, tham lam hôn loạn lên mặt anh, từ mắt đến mũi qua má rồi xuống cằm, cứ miệt mài hôn lấy hôn để.
"Cún con, em làm anh khó thở"
Vương Nhất Bác bấy giờ mới chịu buông anh ra, đỏ mắt nhìn anh thật kỹ.
"Tiêu Chiến, xin lỗi vì tất cả mọi thứ."
"Không phải là lỗi của em"
"Là lỗi của em. Vậy nên sau này em sẽ bảo vệ anh. Mạng này của em cũng là của anh"
"Mạng em thì anh không cần, anh là cần em thôi"
Vương Nhất Bác mỉm cười ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn.
"Tiêu Chiến, em yêu anh"
"Cảm ơn em, anh cũng yêu em, Nhất Bác"
_-------_
#tôm
.1211
Nguồn ở trên ảnh nha mn 😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com