Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Của em

Minh tinh x Minh tinh
Hiện thực hướng, HE

..

Tiêu Chiến vừa tắm rửa xong, đang ngồi trên giường đọc kịch bản liền bị một vòng tay phía sau ôm chặt lấy.

"Ca ca"

Cún con nhà anh lại bắt đầu nữa rồi. Cứ lỗi lần ở cạch nhau, cậu chỉ hận không thể dính cùng anh một chỗ.

"Sao vậy cún con"

"Người ta muốn dành đồ của em"

Tiêu Chiến bỏ kịch bản xuống, tháo mắt kính bỏ qua một bên xoa xoa cái đầu đang chôn trong hỏm cổ mình.

"Ai muốn dành của em? Anh sẽ bù lại mà". Tiêu Chiến cứ nghĩ rằng bạn trai nhỏ lại đang nhớ đến rau mùi, lập tức đáp lại cậu.

Vì dạo trước uỷ khuất bị người ta ăn mất rau mùi của mình, Vương Nhất Bác gương mặt bí xị trở về làm nũng với Tiêu Chiến. Cuối cùng anh không chịu nổi đành mua về thật nhiều thật nhiều rau mùi chất đầy tủ lạnh cho cậu. Còn tự tay đem ra ban công trồng một ít phòng khi cậu thèm nhưng không thể đi mua. Đúng là sủng bạn trai lên tận trời mà.

Vậy mà mới mấy hôm bây giờ Vương Nhất Bác lại nói có người dành đồ của cậu. Chẳng biết lại bị gì nữa rồi. Thấy Vương Nhất Bác vẫn im lặng ôm lấy mình, Tiêu Chiến nhẹ nhẹ nhàng nhàng xoa xoa tay cậu.

"Sao vậy Bảo Bảo?"

"Người ta lại đang dòm ngó đồ của em"

"Ha ha, ai? Ai dám cả gan như vậy?"

"Nhiều lắm, đếm không hết"

"Hả? Vậy... Đồ gì?"

Vương Nhất Bác ghì chặt eo anh, hôn nhẹ lên cổ anh một cái làm anh giật mình run rẩy.

"Anh"

"Hửm?"

"Là dòm ngó anh của em"

Tiêu Chiến bật cười, nhóc con này được chiều quá rồi.

"Vậy sao em lại không vui? Cũng có phải mới lần đầu đâu"

"Hừm. Là do cái video đó đó. Fan đang kêu gào tên anh kìa. Hic. Còn cái gì mà "anh Chiến của em", "em yêu anh Chiến", "anh Chiến là của mình em"... Đúng là mơ hão, anh rõ ràng là của em cơ mà"

Tiêu Chiến nhớ ra trên mạng đang rần rần cái video quảng cáo phim ngắn mới ra của anh. Anh cắt tóc ngắn rồi, tạo hình mới mẻ, cũng khá lâu rồi anh mới lại xuất hiện trên cương vị là diễn viên, vậy nên fan vô cùng kích động. Cũng không nghĩ cún con nhà mình có thể đổ giấm với fan, có chút bất lực với cậu.

"Tiểu tổ tông, em cũng thừa biết anh là của mình em còn gì. Sao phải bận lòng vì mấy lời đó chứ"

Vương Nhất Bác im lặng.

"Này... "

"Không phải. Em vui vì người ta yêu thương anh, đón nhận anh. Nhưng có điều... "

"Có điều gì a?"

"Em là đang giận Rùa nhà mình"

"Há? Sao lại giận họ? Chẳng phải trước nay đều rất thích sao?"

"Hừm, họ bảo anh quá A, em bị đè"

"Ha ha ha ha... ".

Tiêu Chiến không nhịn được liền phì cười. Anh đương nhiên là hiểu mấy tỷ muội Bách Hương Quả nhà mình cũng chỉ là trêu chọc một chút, ai ngờ được cún con nhìn thấy lại giận dỗi chứ. Đúng là bạn nhỏ.

"Anh còn dám cười? "

"Em đó, sao lại như vậy chứ? Họ chỉ là nói đùa thôi mà. Em đừng buồn nữa. Ngoan."

"Hừm, vậy anh dỗ em đi"

"Nhất Bác à, anh còn phải học thoại, em cũng phải đọc kịch bản mà, chúng ta làm việc đã, được không?"

"Anh không muốn dỗ em?"

"Nào có. Anh chỉ sợ... ưm.... ". Vương Nhất Bác nhanh chóng đè anh xuống giường, mạnh mẽ phủ môi mình lên môi anh.

Sau một trận hôn long trời lở đất, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu thả người. Tiêu Chiến mặt đỏ phừng phừng cố gắng thở lấy thở để. Ai nói đây là cún con chứ, rõ ràng là sư tử.

"Em... Anh còn chưa nói xong mà"

"Là em không nhịn được. Anh nói xem, sao lúc nào mấy chị kia cũng phải trêu chọc em chứ, rõ ràng những lúc như vậy người chịu thiệt là anh mà"

"Vương Nhất Bác, em rõ ràng là không buồn, còn dám lợi dụng anh"

"Nào có, em buồn lắm. Vô cùng buồn. Vậy nên hảo hảo mong bạn trai em an ủi"

"An ủi cái mông. Em xuống khỏi người anh mau."

"Không. Hôm nay em phải cho cả thế giới biết anh là của em. Đặc biệt là...

"Là... Là gì?"

Vương Nhất Bác cúi người, ghé sát vào tai anh nói nhỏ. "Là em ở trong".

Dứt lời liền liếm lên vành tai đỏ ửng của anh. Tiêu Chiến không kịp đề phòng, nhất thời phát ra tiếng than ngọt mềm làm Vương Nhất Bác gần như không kiềm chế nổi.

"Nhất Bác, cún con, chúng ta từ từ nói. Là họ không hiểu nên nói vậy thôi.  Anh.....Aaaaa"

"Chúng ta vừa hành động vừa nói"

"Ư... Đừng mà... Bác "

"Ngoan, em yêu anh"

..

"Tiêu Chiến là của em"

"Ưm... "

"Thái Đinh cũng là của em"

"Hả... Ưmmm"

"Tất cả đều là của em"

"Của... Của em hết... Ư~~~"

Vương Nhất Bác cười lưu manh, vẫn là lừa được người lên giường rồi. Phải hảo hảo cảm ơn Rùa nhà mình mới được, bây giờ lâm trận, mai phát đường sau.

Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt, sao mình lại yêu một người lưu manh như vậy chứ. Hở ra là lại đem anh ăn sạch không còn mẩu xương trắng. Cún con cái gì, rõ là sư tử. Sư tử đáng ghét.

"Tiêu Chiến, em yêu anh"

"...ưmmm.. nhẹ thôi mà.. "

"Anh yêu em không?"

"Không"

"Anh nói cái gì?"

"Yêu... Hức... Xin em... Chậm một chút"

"Gọi thế nào "

"Lão công Nhất Bác, anh... anh yêu em"

"Ngoan"

_---------_
#tôm
#1609

Là FANFIC nhea, vui vẻ thôi 😂😂

Anh Chiến của Tôm 😍😍😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com