Đêm hội Weibo 2020
Minh tinh x Minh tinh
Hiện thực hướng, HE
Tiêu Chiến đi thảm đỏ xong, cũng không chút ngần ngại mà vội trở về phòng nghỉ của mình.
Vừa mở cửa bước vào, đã bị hình ảnh bên trong dọa sợ.
Vương cún-con Nhất Bác của anh đang nằm chễm chệ trên giường của anh. Ngủ! Ngon! Lành!
Tiêu Chiến vừa thương lại vừa buồn cười. Bạn nhỏ của anh gần đây rất vất vả. Thời gian nghỉ ngơi cũng eo hẹp, vậy nên mới mấy phút trước còn rạng ngời soái khí trên thảm đỏ thì bây giờ đang ở trên giường của anh ngủ như một con heo.
Anh nhẹ nhàng bước tới ngồi xuống bên cạnh, chậm rãi vuốt qua đám tóc đang rũ xuống trước trán cậu, cẩn thận đặt xuống một nụ hôn.
"Vất vả cho em rồi, bảo bảo"
Vương Nhất Bác rất nhanh liền ôm ghì lấy anh. Mở miệng cười hắc hắc hai tiếng.
"Vương Heo Hường, em dám lừa anh". Tiêu Chiến bị giật mình liền gào lên
"Em nào có"
Tiêu Chiến đẩy đẩy cái tay đang làm loạn trên eo mình ra. "Đừng nháo. Chút nữa phải ra lại rồi"
Vương Nhất Bác cũng không quan tâm lời anh nói. Xoay người ép anh xuống, bản thân nằm đè lên trên. Bắt đầu một nụ hôn ướt át. Cậu thật sự rất rất nhớ anh. Chỉ muốn cùng anh thật sự hòa làm một.
Tiêu Chiến thật sự rất nuông chiều cún con bảo bảo nhà mình. Ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy cổ cậu. Nhiệt tình đáp trả.
Vương Nhất Bác một tay ôm eo anh, tay còn lại đang chầm chậm cởi cà vạt trên cổ người yêu, mạnh mẽ vứt sang một bên. Tiếp đến là dãy nút áo cũng bị cởi ra gần hết. Đằng sau lớp áo sơ mi trắng, là cả một vùng dấu hôn đỏ chót.
Vương Nhất Bác chuyển nụ hôn đi xuống. Liên tục gặm cắn cơ thể anh. Dấu hôn từ đêm qua chưa kịp phai màu thì đã bị đè lên bởi dấu khác. Đến lúc Tiêu Chiến hốt hoảng đẩy con sư tử trên người mình ra, thì cả khuôn ngực của anh cũng tràn ngập dấu vết rồi. Thực sự là thảm đến không nỡ nhìn thẳng.
"Vương Nhất Bảo, em có còn là con người không hả? Một lúc nữa anh còn phải ra ngoài đó"
"Áo sơ mi có thể che lại mà anh"
"ĐAUUUU"
Tiêu Chiến trừng mắt nhìn con cún nhỏ ở trước mặt mình.
Vương Nhất Bác lại vô cùng vô liêm sỉ mà cười lên. "Em giúp bảo bối xoa xoa nha. Như vậy sẽ không đau nữa"
"Xoa cái đầu heo nhà em. Mau gài nút áo lại cho anh"
Vương Nhất Bác vui vẻ cười hì hì, cúi đầu cẩn thận cài lại từng cái nút áo mình cởi ra. Chiếc cà vạt nằm chỏng chơ dưới sàn cũng được cậu cẩn thận thắt lại vào cổ anh.
"Được chưa bảo bối"
Tiêu Chiến cẩn thận ngắm lại bản thân trong gương, ngoài đôi môi hơi sưng ra thì không có gì đáng lo ngại.
.
"Cún con.. "
"Em đây"
"Một lúc nữa ra ngoài nhớ phải không được nhìn anh. Biết chưa?"
"Tại sao?"
"Em còn không biết tại sao hả? Em muốn thất nghiệp không?"
"Nhưng mà em không muốn". Vương Nhất Bác có chút ủy khuất mà nhỏ giọng. Cậu không muốn lúc nào hai người ở bên ngoài cũng phải tỏ ra không quen biết như vậy.
Tiêu Chiến nhìn bạn trai nhỏ cúi đầu. Bản thân cũng không vui vẻ gì. Bước đến ôm ôm lấy cậu. Nhẹ nhàng hôn lên môi cậu một cái. "Ngoan, tối sẽ bù đắp cho em, được không?"
Vương Nhất Bác hai mắt sáng rực, nhìn anh chăm chăm. "Thật sao?"
"Vậy nên em phải ngoan ngoãn một chút"
"Vâng. Em biết rồi"
Tiêu Chiến nhìn bạn nhỏ của mình ngoan ngoãn cũng có chút an tâm.
Vậy nhưng lại không hay biết, bạn trai nhỏ nhà mình ở sau lưng anh trộm cười.
"Vâng. Em biết rồi.. Biết là cho dù em có làm gì thì tối vẫn được doi anh"
_---------_
Tặng mn chiếc đoản nho nhỏ đọc cho zui trước thềm năm mới nhaaaaa...
.280221
#tôm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com