Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đơn thuần thích em

Tiêu Chiến nhìn tiệm hoa bé nhỏ của mình sắp phải dời đi, trong lòng có không ít phiền muộn. Em thuê cửa hàng này suốt một năm nay, hôm nay chủ nhà lại không đồng ý cho thuê nữa. Cũng vừa vặn cuối tháng hết hợp đồng một năm, Tiêu Chiến có chút bối rối. Cửa tiệm không lớn, nhưng lượng khách ổn định vừa đủ, huống hồ trong đó còn có người em thầm thương trộm nhớ. Em đi rồi, liệu còn có thể gặp được người ta hay không?

.

Vương Nhất Bác tan ca, theo thói quen vui vẻ bước về tiệm hoa đối diện công ty mình. Trong lòng hắn còn đang tưởng tượng đến nụ cười tươi tắn, má lúm đồng tiền cùng giọng nói ngọt ngào trong trẻo của em.

Chuông gió trước cửa ting ting lên hai cái, Vương Nhất Bác đã đứng ở vị trí quen thuộc nhìn em. Tiêu Chiến vui vẻ cười một cái. "Hôm nay anh muốn hoa gì?"

"Hoa hồng đi"

"Đợi em một lát"

Vương Nhất Bác là khách quen ở đây 5 tháng rồi, đều đặn ngày nào cũng ghé mua hoa. Dần dần trở thành thân quen. Nhưng cả hai dường như không nói gì nhiều, ngoài biết tên ra, Vương Nhất Bác chỉ biết em là sinh viên vừa tốt nghiệp đại học, thua hắn 6 tuổi.

"Em có chuyện không vui hả?"

"Hả?"

"Mắt em không cười"

Tiêu Chiến dừng lại động tác trên tay, cười buồn. "Em sắp đi rồi"

"Đi đâu?"

"Chắc sẽ chuyển cửa tiệm đến nơi khác"

"Lí do?"

"Chủ nhà không cho thuê nữa. Cuối tháng này hết hợp đồng rồi. Đến lúc đó sẽ dọn đi"

Vương Nhất Bác hẫng một nhịp, hắn liền nghĩ đến không thể ngày ngày nhìn thấy em, tâm tình bỗng chốc khó chịu.

"Hoa của anh đây. Cảm ơn anh"

"Em có số điện thoại chủ nhà không?"

"Làm gì?"

"Anh nói chuyện với bà ấy một chút"

Tiêu Chiến mặc dù không hiểu, vẫn ngoan ngoãn đưa số cho anh. Dù sao anh cũng là người lịch sự đàng hoàng, chắc không làm gì sai trai đâu ha?

..

Buổi sáng sớm Tiêu Chiến dọn dẹp cửa tiệm, bà chủ nhà từ đâu xuất hiện.

"Chiến Chiến..."

"Dì Mai..."

"Dì có chuyện muốn nói, con có thời gian không?"

Tiêu Chiến lau khô tay, ngồi xuống bên bàn rót vội cho dì một cốc nước ấm.

"Chuyện hôm qua dì nói..."

"Dạ.."

"Con không cần dọn đi nữa"

"Hả? Không cần là ý gì ạ?"

"Chính là con muốn ở đến bao lâu cũng được, cả đời cùng được"

"Hả! Con không hiểu"

"Bây giờ, chủ nhà của con không còn là dì nữa"

"Hả? Không phải dì nói.."

"Cậu ấy sẽ là chủ nhà mới của con. Cậu ấy nói là bạn con, dì cũng không nghĩ bạn con lại hào phóng như vậy.."

Tiêu Chiến theo hướng chỉ tay của dì Mai nhìn ra cửa, vừa vặn nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. Hôm nay hắn không mang chính trang, trên người mặc đồ thoải mái, tóc cũng vuốt tự nhiên không cầu kì như mọi ngày làm trẻ ra không ít.

"Anh? Là sao vậy?"

"Hai đứa nói chuyện đi. Dì đi trước"

Vương Nhất Bác vui vẻ bước vào, trên tay dường như còn xách hai phần ăn sáng nóng hổi.

"À.. em đã ăn sáng chưa?"

"Khoan đã. Em có chút không kịp tiếp thu"

"Tiêu Chiến..."

"Dạ?"

"Anh muốn tìm hiểu em"

"Hả? Tìm hiểu? Là ý gì?"

"Chính là muốn..."

"Chính là tìm hiểu? Qua lại? Yêu đương? Hả?"

"Đúng vậy. Anh thích em"

Tiêu Chiến ngơ ngác. "Khoan đã. Em cần chút thời gian nghĩ đã". Vương Nhất Bác chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, vậy mà trong nháy mắt đã mua lại lô đất ngay mặt tiền trung tâm thành phố? Đùa à?

"Anh tối qua đi ăn cướp à?"

"Phụt.. em nghĩ cái gì vậy?"

"Anh.. chính anh mua lại chỗ này?"

"Tiền của anh"

"Nhưng mà,, anh là nhân viên văn phòng, sao lại nói mua là mua được chứ"

"Ai nói anh là nhân viên văn phòng?"

"Vậy anh là cái gì?"

"Em thấy toàn nhà đối diện không?"

"Tập đoàn Vương thị?"

"Của nhà anh, tài sản anh đứng tên một nửa"

Tiêu Chiến có chút không tin nổi. "Anh đừng lừa em"

"Anh lừa em làm gì?". Hắn rút trong điện thoại ra tấm danh thiếp.

"Tổng giám của Vương thị? Anh thực sự là boss?". Tiêu Chiến có cảm giác như mình trèo hơi cao. Đến crush mà còn là người thừa kế của tập đoàn lớn, có hơi không dám tin.

Nhìn Tiêu Chiến đột nhiên ngây ngốc, Vương Nhất Bác không nén được đưa tay nhéo má em một cái. "Lại ăn sáng đi đã, hôm nay cuối tuần còn lạnh như vậy, khách chưa đến liền đâu"

"Ơ.. cảm ơn anh"

..

Tiêu Chiến đến giờ vẫn không giám tin, cái người đang bận rộn giúp bình bày biện dọn dẹp kia là đại boss. Có hơi không dám để hắn đụng tay đụng chân.

"Em nghĩ anh là công tử bột à?"

"Không phải"

"Vậy thì để yên anh làm. Em nghĩ anh không thể làm những việc này"

"Không phải. Em thấy.. hơi không thật. Với lại.. chúng ta không cùng một thế giới. Em chỉ là một người thường thôi, anh lại không giống, chúng ta không cùng một tầng lớp"

"Em đang nghĩ gì vậy?"

"Thì.. lúc sáng anh nói muốn tìm hiểu em.. nhưng mà em thấy.. em với anh có lẽ không hợp đâu. Ba mẹ em chỉ là công chức bình thường thôi, không thể so sánh với gia thế của anh được. Anh là chủ một tập đoàn, em chỉ là chủ một tiệm hoa". Tiêu Chiến nói rất nhanh, như kiểu sợ bản thân dừng lại thì không có dũng khí để tiếp tục nữa, vậy nên cố hết sức nói thật nhanh. "Mặc dù em cũng thích anh, nhưng mà...ưm..."

Vương Nhất Bác một tay ôn eo, một tay kéo lấy gáy em, kéo em vào một nụ hôn. Tiêu Chiến trợn to mắt, quên luôn cả phản ứng, đứng yên mặc người làm loạn. "Anh thích em vì em là em, anh nói về bản thân không phải khoe khoan gia thế, không phải anh muốn so sánh tài sản, anh chỉ đơn giản muốn nói cho em biết về một người tên Vương Nhất Bác mà thôi. Anh không quan tâm em là ai, gia đình em thế nào, anh chỉ quan tâm một người tên Tiêu Chiến, người có nụ cười như nắng mai, đối với anh mà nói, anh chỉ là thích một người đơn thuần là em thôi"

Tiêu Chiến gật đầu như gà mổ thóc, ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh. "Vương Nhất Bác, em thích anh"

...

Câu chuyện của họ cũng chỉ mới bắt đầu...

...

#tôm

.110822

Hehe lâu quá không viết đoản gòi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com