Em bảo vệ anh
Là fanfic thôiiii
....
Vương Nhất Bác ngồi trên sofa xem phát trực tiếp từ chương trình mà bạn trai nhà mình chút nữa thôi sẽ xuất hiện.
Cậu cũng hồi hộp chứ, fan hồi hộp một thì cậu chính là hồi hộp mười. Mỗi một lần anh tham gia chương trình gì, cậu đều muốn chạy theo anh, nhưng anh lại không đồng ý. Huống hồ đêm nay anh còn chưa xuất hiện nhưng đã lên tận no1 hot search. Cậu làm sao có thể không khẩn trương đây.
Giây phút MC giới thiệu đến anh, tim cậu gần như đập loạn xạ. Hai mắt dán chặt vào màn hình laptop, âm lượng mở mức lớn nhất.
Bài hát nhanh chóng qua đi, nhưng cậu còn chưa thấy thỏa mãn, lẩm nhẩm trong miệng.
"Âm thanh bị quái gì vậy? Lẽ nào lap cậu bị hư loa ư?"
Nhìn thấy anh đưa mic lên chuẩn bị phát biểu, cậu cũng hào hứng muốn xem thử anh nói gì, rốt cục đến lúc ấy lại mất tiếng.
Vương Nhất Bác có chút bực mình gõ vào cái laptop đang để trước mặt. "Hư lúc nào không hư, sao đến lúc anh tao nói mày lại hư hả?"
Cậu bực mình lấy điện thoại lướt Weibo, định bụng sẽ tìm xem lại đoạn kia, mới ngỡ ngàng phát hiện ra cả Weibo cũng đang loạn thành một đoàn.
Fan gào thét vì sao anh phát biểu lại mất tiếng. Hot search "Tiêu Chiến phát biểu khi không có âm thanh" cứ vậy mà bị đẩy lên. Rất nhanh sau đó fancam đoạn phỏng vấn cũng được up lên, rõ ràng là lúc đó mic vẫn bình thường, chỉ hơi nhỏ một chút. Nhưng lúc live thì lại mất tiếng hoàn toàn.
Vương Nhất Bác siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Cho dù là vô tình hay cố ý, thì bảo bối của cậu lại chịu ủy khuất rồi.
..
*tít tít tít *
Âm nhấn mật khẩu ngoài cửa vang lên, Tiêu Chiến có vẻ là về đến rồi.
Anh mở cửa bước vào, Vương Nhất Bác vẫn còn ngồi im trên sofa trong phòng khách.
"Cún con, hôm nay em được nghỉ sớm sao?"
"Anh... "
Tiêu Chiến nhìn thấy mắt cậu ửng đỏ, có chút ủy khuất không nói thành lời.
"Cún con, em sao vậy? Không khỏe hả? Hay lại có chuyện gì? Nói anh nghe"
Vương Nhất Bác kéo anh vào lòng mình, ôm chặt lấy.
"Chiến ca"
"Anh đây"
"Anh vất vả rồi"
"Anh làm sao vất vả bằng em được. Ngoan, có chuyện gì vậy?"
"Khốn nạn. Bọn họ lại ức hiếp anh"
"Nào có"
"Anh. Anh đã làm gì sai chứ? Sao họ cứ mãi nhắm vào anh như vậy? Sao họ không chịu nghĩ cho anh. Chí ít họ nên công bằng cũng được".
Tiêu Chiến cảm giác sư tử nhà mình xù lông rồi. Anh vội vàng đưa tay vuốt tóc cậu, cảm giác như đang vuốt lông sư tử.
"Anh không sao. Lỗi kĩ thuật thôi. Không phải do họ. Em đừng giận"
"Em có thể không tức giận hay sao? Hả? Nếu anh là em, em bị như vậy anh sẽ dễ dàng bỏ qua sao?"
Đúng là vậy, nếu Tiêu Chiến là cậu, anh cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Tổn thương anh, anh có thể chịu được, nhưng đụng vào cún con nhà anh, xem như chán sống rồi.
"Thôi được rồi. Anh muốn đi tắm. Em pha nước giúp anh được không?"
"Được. Anh lấy đồ đi. Em đi pha nước cho anh"
Tiêu Chiến mỉm cười hôn lên má cậu.
"Nhưng chuyện này em không bỏ qua đâu. Không cho em lí do chính đáng, thì cũng đừng tồn tại nữa". Vương Nhất Bác lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó, sau đó liền hậm hực đứng dậy bước vào phòng tắm.
..
Tiêu Chiến nằm trong bồn tắm lớn, có chút thỏa mãn mà thở hắc ra. Vương Nhất Bác ở phía sau xoa bóp vai cho anh. Tâm tình vẫn không tốt lắm.
"Bảo Bảo.. "
"Em đây"
"Em đừng tức giận nữa. Anh không sao mà. Em xem, mặt em nhăn như ông già rồi kìa"
"Tiêu Chiến, em sẽ bảo vệ anh. Em là bạn trai anh, tương lai sẽ là chồng anh, em không cho phép bất kỳ ai tổn thương anh"
Tiêu Chiến bật cười, cảm động thật sự. Anh vươn tay, ôm lấy gáy cậu kéo xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hơi trề ra của cậu. Hôn càng lúc càng hăng, đến lúc bừng tỉnh đã thấy Vương Nhất Bác cả người ướt nhẹp ôm chặt lấy anh ngồi trong bồn tắm rồi.
"Ngoan, đừng giận nữa. Được không?"
Vương Nhất Bác miễn cưỡng gật gật đầu.
"Để em biết bọn họ thực sự có ý gì với anh. Em sẽ không để yên đâu"
"Được rồi mà"
..
Tiêu Chiến nằm trong ngực cậu, Vương Nhất Bác cầm lấy tay anh, cẩn thận hôn lên từng đốt ngón tay.
"Anh ơi"
"Hửm"
"Em muốn công khai"
Tiêu Chiến giật mình. "Sao tự dưng em lại muốn?"
"Em muốn bảo vệ anh. Em không muốn ai tổn thương anh cả. Em sẽ đau lòng. Chúng ta công khai, sau đó giải nghệ rồi về quê. Chúng ta bình bình đạm đạm cùng nhau già đi. Được không anh?"
"Đồ ngốc". Tiêu Chiến vòng tay ôm chặt lấy cậu, áp tai mình lên ngực cậu, cẩn thận nghe từng nhịp đập trong lồng ngực.
"Em là nghiêm túc"
"Đã hẹn đến 2026 rồi cơ mà. Đên lúc đó em có muốn ở lại anh cũng sẽ nhất định bắt em đi. Còn bây giờ thì chưa được"
"Tại sao?"
"Còn dám hỏi? Bây giờ giải nghệ em đủ tiền nuôi anh sao, hả?"
"Em cũng không thiếu tiền. Nếu thực sự thiếu thì sẽ đi làm thuê, em không tin không đủ sức nuôi anh"
Tiêu Chiến tinh nghịch hôn hôn lên môi cậu. "Ngoan. Đến 2026, chúng ta tổ chức hôn lễ, nhé?".
"Lúc đó em muốn mời cả giới giải trí"
"Được. Em muốn gì đều được"
"Đó là anh nói?"
"Anh nói. Giờ đi ngủ nhé?"
Vương Nhất Bác xoay người ép anh xuống nệm, bản thân tự nằm lên trên. "Hoạt động một chút dễ ngủ hơn"
"Không. Lạnh lắm, đừng cởi"
"Ể, anh đang nghĩ gì a? Em chỉ có xoay xoay vài vòng thôi mà. Cởi gì chứ?"
Tiêu Chiến xấu hổ vùi mình vào chăn. "Lưu manh. Không nói nữa. Anh ngủ"
Vương Nhất Bác bật cười, ôm trọn cả cơ thể anh vào lòng. "Chồng yêu ngủ ngoan. Yêu anh"
Tiêu Chiến chủ động tìm đến môi cậu, nhẹ nhàng đặt xuống nụ hôn.
"Anh yêu em"
"Em cũng yêu anh. Đời này, để em bảo vệ anh"
_---------_
Anh Chiến của toiii là đẹp trai nhấttttt 😍😍
.0512
Cho dù là vô tình hay cố ý thì sự việc đêm nay t cũng rất không vui.
Vậy nên mới ngoi lên viết vội cái oneshort này đây. Mn đọc xong thì ngủ sớm đi nha.
Chúc mn ngủ ngon
#tôm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com