Hậu Tinh Quang Đại Thưởng
Minh tinh x Minh tinh
Hiện thực hướng, HE
Sau khi ăn uống qua loa rồi trở về khách sạn, Tiêu Chiến vừa tắm xong thì nghe tiếng gõ cửa. Nhìn lại đồng hồ cũng quá nửa đêm. Có chút ngần ngại mà tiến ra cửa.
Cửa phòng vừa mở, bóng đen từ bên ngoài đã ập vào ôm chặt lấy anh.
Tiêu Chiến không kịp phòng bị loạng choạng bước lùi ra sau hai bước.
"Cún con..."
"Anh... "
Tiêu Chiến loay hoay đóng cửa lại, vẫn mặc kệ cún con nào đó đang bám dính lấy mình.
"Sao rồi? Dạ dày còn đau lắm không?"
"Đau lắm". Vương Nhất Bác chôn đầu vào hõm vai anh, cọ cọ liên tục.
"Ngoan, lại đây anh xem". Tiêu Chiến đẩy cậu ra. Sau đó nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay to lớn kéo vào phòng ngủ.
"Lúc nãy đã uống thuốc chưa?"
Vương Nhất Bác gật gật đầu. Khóe mắt cứ vậy đỏ bừng lên.
Tiêu Chiến nhìn thấy càng thêm khẩn trương. "Sao vậy? Đau lắm hả? Anh đưa em đến bệnh viện?"
"Anh.... ". Vương Nhất Bác vươn tay ôm chặt lấy anh vào lòng mình. "Đã một năm rồi.. "
"Cái gì cơ?"
"Một năm rồi mới chung sân khấu. Mới có thể quang minh chính đại nhìn thấy anh như vậy"
"Ngốc tử. Em làm anh lo đó"
"Em yêu anh"
"Anh cũng yêu em"
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nâng cằm anh lên. Nhanh nhẹn chiếm lấy môi anh.
Cậu nhớ anh, nhớ anh đến phát điên. Nhìn anh toả sáng, nhìn anh rực rỡ trên sân khấu, cậu thật sự là cảm động muốn khóc rồi.
Quấn quýt môi lưỡi một hồi, Vương Nhất Bác mới chịu rời khỏi môi anh. "Em buồn ngủ rồi. Muốn đi ngủ"
"Phòng em.. "
"Em trả phòng rồi. Em muốn ngủ cùng anh"
"Này. Ở Bắc Kinh cũng là ở cùng nhau. Bây giờ ra ngoài em không thể cho anh không gian riêng tư hay sao chứ?"
"Không gian riêng tư? Anh là muốn lén lút hẹn hò đúng không? Anh đừng có mơ. Em sẽ không bao giờ cho phép anh có cơ hội phản bội em đâu"
Tiêu Chiến bật cười. Cún con nhà anh lại ghen rồi.
"Rồi rồi. Đi ngủ. Được chưa?"
"Mau đến..."
Tiêu Chiến ngoan ngoãn tắt điện, sau đó chui vào lòng cậu. "Ấm áp quá"
"Vì có em đó"
"Ừ. Có em là tốt nhất"
...
"Chiến ca"
"Ừm"
"Bao giờ anh hết yêu em?"
"Nói cái gì đó?"
"Đôi lúc em thấy sợ hãi. Em sợ sẽ có lúc anh rời xa em"
Tiêu Chiến dụi dụi đầu vào ngực cậu. "Nhất Bảo, anh sẽ không rời xa em"
"Vĩnh viễn bên em, được không?"
"Ừm. Vĩnh viễn bên em"
Vương Nhất Bác nắm chặt tay anh.
"Tết anh ra nước ngoài cùng em được không?"
"Chắc cũng không phải là không thể"
"Chúng ta kết hôn.."
"Chúng ta kết hôn đi"
Cả hai người đồng thanh mà lên tiếng. Sau đó lại cùng bật cười.
"Ngủ ngon, Bảo Bối"
"Nhất Bảo, ngủ ngon"
"Yêu anh"
"Yêu em"
_--------_
#tôm
.2012
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com