Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Heo ngốc! Tôi thích em"

Học sinh cá biệt x Hội trưởng hội học sinh
Niên hạ, HE

...

Tiêu Chiến đang ngồi trong phòng xem lại sổ sách mà thầy quản lý vừa đưa xuống, bên ngoài đã truyền đến âm thanh hớt hãi gọi tên anh

"Hội trưởng, hội trưởng Tiêu, không hay rồi..". Tiểu Cường vừa chạy vừa gọi, trên mặt mồ hôi đã chảy thành dòng.

"Có chuyện gì vậy?"

"Hội trưởng, dưới sân trường lại có người đánh nhau"

Tiêu Chiến mệt mỏi đỡ trán, đứng dậy vừa đi theo Tiểu Cường vừa hỏi chuyện.

"Lần này là ai? Đừng nói lại là..."

"Là Vương Nhất Bác"

"Lại là cậu ta?"

Đây là trận đánh nhau thứ ba của Vương Nhất Bác trong tuần này rồi. Đánh nhau nhiều như vậy không mệt sao chứ?

"Biết lí do không?"

"Nghe nói bên kia gây cậu ta trước"

"Là phòng vệ chính đáng? Ok, đã hiểu". Tiêu Chiến đáp xong bước nhanh về phía trước, miệng kéo lên một nụ cười khó hiểu.

Tiểu Cường phía sau bỗng chốc hoang mang. Tại sao cùng một lí do "phòng vệ chính đáng", mà với người khác thì Tiêu Chiến sẽ nói "Không có lửa làm sao có khói, phạt cả hai", còn với cái cậu học sinh cá biệt tên Vương Nhất Bác kia thì lại là một trường hợp khác?

..

Vương Nhất Bác ngồi đối diện với Tiêu Chiến trong văn phòng của hội trưởng hội học sinh, mặt cúi gằm không dám lên tiếng, cũng không dám nhìn anh.

"Em có biết đánh nhau là sai không? Thầy quản lý đã chú ý đến em rồi. Có muốn bị đuổi học không hả?"

"Em là phòng vệ chính đáng..."

"Ngước mặt lên...."

"Em không saiii...."

"Tôi nói em ngước mặt lên"

Vương Nhất Bác ở trước mặt Tiêu Chiến liền trở nên như một con cún nhỏ, ra vẻ tủi thân như mình là người bị hại, trong khi chính cậu đấm người ta đến gãy răng, còn mình chỉ xướt nhẹ một chút bên khoé môi.

Vương Nhất Bác chầm chậm ngước mắt nhìn anh, đã thấy Tiêu Chiến ngồi nhích đến sát trước mặt mình, bên cạnh còn có sẵn bông gòn cùng cồn sát khuẩn và băng cá nhân.

"Ngồi yên".

Vương Nhất Bác nghe lệnh ngồi ngoan một cục, im lặng nhìn Tiêu Chiến thấm cồn vào bông sau đó vừa thổi vừa lau nhẹ lên vết thương của cậu.

"A..."

"Đau sao?"

Mặc dù chẳng đau chút nào, nhưng Vương Nhất Bác lại làm như đau đớn lắm, làm động tác trên tay Tiêu Chiến đã nhẹ nay càng nhẹ hơn.

"Đáng đời em"

"Là em bị ép"

"Ai ép em cầm tay em đấm vào mặt người ta sao?"

"Nhưng do nó nói xấu anh"

"Gì? Liên quan gì đến tôi?"

"Nó nói anh không đẹp trai bằng nó"

Tiêu Chiến phì cười, Vương Nhất Bác nhìn anh cười cũng cười theo.

"Lần sau đừng đánh nhau nữa. Tôi không bao che cho em nổi nữa đâu"

"Không cần anh bao che. Em sẽ bảo vệ anh"

Tiêu Chiến đã quen với mấy lời này của Vương Nhất Bác, cũng xem như là cậu đang đùa giỡn. Trực tiếp bỏ qua.

Tiêu Chiến cân thận dán ugo che lại vết thương, sau đó nhét vào tay cậu một gói thuốc nhỏ.

"Đem về, ăn trưa xong rồi uống"

"Vết thương như này còn phải uống thuốc? Em không uống đâu"

"Chỉ là một ít thuốc chống sưng phù thôi. Một lần uống hai viên, ngày ba lần. Không phải giảm đau. Em đừng lo"

Qua mấy lần, Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác bị dị ứng với paracetamol, vậy nên sau này mua thuốc cũng đều tránh ra.

"Anh nhớ sao?"

"Ừm"

"Ai cũng sẽ được anh chăm sóc cẩn thận như vậy?"

"Tôi không rảnh đến mức ấy"

Vương Nhất Bác cười hi hi cầm lấy gói thuốc, nghiêm túc cúi đầu với Tiêu Chiến.

"Chiến ca, chân thành cảm ơn anh"

Khoé môi Tiêu Chiến giật giật, cuối cùng vẫn là không đáp lại, chỉ phất tay ý tứ đuổi người.

Tôi là anh của em lúc nào chứ Vương Nhất Bác...

...

Vương Nhất Bác ở trong quán bar liên tục nốc rượu, hình ảnh Tiêu Chiến cõng người con gái kia trên lưng, còn dịu dàng cười nói làm tim cậu như thắt lại. Anh chưa từng cười với cậu như vậy, chưa từng dùng ánh mắt dịu dàng đó nhìn cậu.

Cậu thích anh nhiều như vậy, theo đuổi anh lâu như vậy, mà lại không hề biết rằng anh vốn dĩ là một người con trai bình thường, anh yêu thích con gái, anh chỉ xem cậu là đàn em khoá dưới mà thôi.

Chợt nhớ đến ánh lườm đến cháy mắt của anh mỗi lúc cậu nói rằng "Chiến ca, đệ đệ yêu anh". Lòng cậu đau như bị xé ra từng mảnh. Hoá ra, là anh thực sự chán ghét thứ tình yêu này của cậu. Chỉ có cậu là không bình thường mà thôi.

..

Tiêu Chiến nhận được điện thoại của Tiểu Cường lúc vừa trèo lên giường chuẩn bị ngủ.

"Có chuyện gì?"

"Hội trưởng, giờ này gọi anh vì chuyện này có thể sẽ bị anh đánh cũng nên, dù gì anh cũng có bạn gái rồi. Nhưng mà..."

"Tôi không có bạn gái. Chuyện gì nói đi"

"Anh có ý định đến quán bar lúc này không?"

"Cậu bị khùng à?"

"Thật ra, Vương Nhất Bác đang ở đây. Cậu ta say khướt rồi còn đòi đánh người. Cậu ta còn tỏ tình với anh nữa. Cậu ta bắt được ai cũng gào lên. "Tiêu Chiến, Chiến ca, hội trưởng Tiêu, em yêu anh"... Cậu ta như vậy được hơn hai mươi phút rồi"

"Sao bây giờ cậu mới gọi cho tôi. Địa chỉ??"

..

Lúc Tiêu Chiến đến, Vương Nhất Bác đang vừa khóc vừa nháo. Bộ dạng lúc này thảm không nỡ nhìn. Chật vật mất mười phút mới đỡ được người vào xe, Tiêu Chiến lay người cậu hỏi địa chỉ nhà

"Heo ngốc, nhà em ở đâu?"

"Số 15, đường SZ"

Tiêu Chiến vỗ bốp lên má cậu một cái. "Vương Nhất Bác, đó là địa chỉ nhà tôi. Tôi hỏi nhà em ở đâu. Tôi đưa em về"

"Ưm... số 15... đường SZ... muốn Tiêu Chiến.. nhớ Tiêu Chiến... yêu Tiêu Chiến"

Tiêu Chiến bất lực, cuối cùng không còn cách nào khác đành ôm con heo ngốc kia về căn hộ của mình.

..

Đặt cậu lên giường, sau đó cẩn thận cởi ra lớp áo khoác bên ngoài, nhẹ nhàng lau sơ người cho cậu rồi mới kéo chăn đắp lên. Nghĩ tới nghĩ lui, đành trèo lên nằm cách cậu một khoản, lim dim mắt ngủ.

Được một lúc, Vương Nhất Bác đột nhiên bật dậy, ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến, sau đó lại khóc to lên.

"Anh không yêu em tại sao cứ đối tốt với em làm gì? Có bạn gái rồi còn dám đem người có tình cảm với mình về ngủ chung một giường. Anh là đồ tra nam, là đồ tồi"

Cốp

Tiêu Chiến cầm lấy quyển sách trên đầu bàn cạnh giường gõ cốp lên đầu cậu. "Em mới là tra nam. Ai nói tôi có bạn gái?"

"Anh cõng con gái nhà người ta, còn cười nói vui vẻ ngọt ngào. Không phải bạn gái thì là em gái chắc? Nam nữ thụ thụ bất thân"

"Thời đại này nam nữ là bình thường. Có mà nam nam thụ thụ bất thân thì có"

Vương Nhất Bác vùng dậy khỏi chăn, định bước xuống thì bị Tiêu Chiến níu lại.

"Em đi đâu?"

"Em về. Cả đời này không phiền anh nữa"

"Em còn không thèm hỏi xem người tôi thích là ai? Em nói xem ai mới là đồ tồi? Cả một tuần trời em vô duyên vô cớ tránh mặt tôi, em làm như vậy là yêu tôi sao?". Hốc mắt Tiêu Chiến đỏ lên, nước mắt theo đó cũng rơi xuống.

Vương Nhất Bác nhìn người trong lòng bật khóc, tâm tư mềm nhũn liều mạng ngồi xuống ôm lấy anh vào lòng.

"Chiến ca, đừng khóc. Em sai rồi..."

"Em mới là tra nam. Em làm tôi thích em sau đó lại bỏ rơi tôi"

"Tiêu Chiến..."

"Heo ngốc, tôi thích em. Người tôi thích là em mà"

Vương Nhất Bác kinh ngạc đến mức nghĩ mình là mơ, tự động véo má mình một cái. Đau.

"Anh?"

"Anh thích em. Yêu em. Chỉ em thôi, Vương Nhất Bác... Anh... ưmm"

Không để anh nói hết câu, Vương Nhất Bác đã nhanh nhẹn phủ môi mình lên môi anh, bắt đầu một nụ hôn ngọt ngào, dây dưa không dứt.

"Tiêu Chiến, em yêu anh"

"Anh cũng yêu em, heo ngốc"

"Em không ngốc"

"Có ngốc mới không nhận ra anh yêu em"

"Là do anh thân mật với người con gái khác"

"Đó là bạn thân của anh. Cô ấy bị ngã anh mới giúp đỡ thôi. Hôm đó cười nói vui vẻ cũng là vì nhắc đến em"

"Thật?"

"Người ta có bạn trai rồi. Không rảnh mơ tưởng đến anh"

"Tốt. Ngày mai em sẽ cho toàn trường biết chúng ta đang yêu nhau. Vậy sẽ không lo mất anh nữa"

"Làm như có người không biết anh yêu em ấy, chỉ có heo ngốc em là không biết thôi"

"Em không phải heo"

"Ồ"

".."

"Heo ngốc của anh ơi"

"Em nè..."

Tiêu Chiến phụt cười ôm mặt bạn trai nhỏ hôn hôn mấy cái. "Ngủ ngon, heo ngốc"

"Thỏ ngốc ca ca, ngủ ngon"

———

#tôm

.260821

Mọi người ngủ ngon 😴😴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com