Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Học Yêu

Chiếm hữu, trói buộc
Niên thượng, HE

"Chiến, em đừng làm bậy, nghe tôi. Bước xuống đây đã"

Tiêu Chiến đứng trên lan can tầng mười một, ánh mắt vô hồn nhìn người đối diện. Suốt một năm nay, em đều phải sống trong cảnh tù túng. Với Vương Nhất Bác mà nói, em cũng chỉ là công cụ để cho hắn phát tiết mà thôi.

Ngay từ lần đầu gặp nhau, em bị vẻ đạo mạo của hắn đánh lừa. Cuối cùng, chỉ mới tuần đầu tiên đi làm đã bị hắn đem lên giường. Sau đó em một mực trốn tránh hắn, đến cả chuyện xin nghỉ việc em cũng chuẩn bị rồi. Cuối cùng chính hắn đem đoạn video đêm hôm đó ra ép em. Nếu em dám rời khỏi tầm mắt hắn, hắn liền sẽ cho cả thế giới biết em ở dưới thân hắn yêu nghiệt đến mức độ nào. Tiêu Chiến chợt nghĩ đến mẹ mình, cuối cùng ngậm đắng nuốt cay mà nghe theo hắn.

Suy cho cùng, tất cả đều là do hắn ép em. Đến bước đường hôm nay, cũng đều do Vương Nhất Bác mà ra cả.

.

"Tiểu Chiến, em xuống đi. Tôi hứa, sẽ xoá hết những đoạn video đó. Sẽ trả tự do cho em. Coi như tôi cầu xin em"

Tiêu Chiến thờ ơ nhìn hắn, trong lòng thầm nghĩ. Loại đàn ông như hắn, chẳng phải chơi chán rồi cũng đem bỏ hay sao? Bây giờ ở trước mặt em giả vờ hối hận chẳng qua cũng là chán bỏ cái thân thể này của em rồi thôi.
Chỉ có em, chỉ có em ngu ngốc đến độ yêu chính người đã cưỡng ép mình. Chỉ có em khờ dại yêu lấy sự dịu dàng ít ỏi đến từ hắn sau mỗi lần hắn làm em đến ngất xỉu.

Là do em ngu ngốc mà thôi.

.

"Là tôi sai rồi. Xin lỗi em, làm ơn đừng...."

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt hắn. Chẳng hiểu sao giây phút ấy em lại cảm giác hắn đang sợ hãi cùng lo lắng sẽ mất đi em. Đó là lần đầu tiên em thấy vẻ mặt này của hắn. Nhưng, em lại gạt cái suy nghĩ kia khỏi đầu ngay lập tức, chẳng phải từ ban đầu hắn cũng diễn kịch trước mặt em đó sao? Chẳng phải thứ hắn giỏi nhất là diễn trò sao?

"CHIẾNNN, ĐỪNG MÀ..."

Tiêu Chiến không thèm quan tâm, bước lùi một bước. Cứ vậy rơi tự do xuống dưới.

..

"CHIẾNNNN, TIÊU CHIẾNNNNNN"

Vương Nhất Bác giật mình ngồi bật dậy, hoá ra là mơ. Hắn hốt hoảng cầm lấy điện thoại, đã là ba giờ sáng.

Một loạt động tác mở ra tất cả camera trong căn hộ mà hắn mua cho em. Trong từng khung hình đều không có hình bóng em. Phòng khách không có, phòng bếp không có, phòng ngủ cũng không.

Hắn bật dậy, vớ lấy áo khoác trên giá móc cạnh giường rồi phóng ra ngoài.

..

Giây phút hắn mở cửa bước vào nhà liền gọi to tên em, nhưng chẳng một ai đáp trả hắn.

Vương Nhất Bác chạy thẳng lên phòng ngủ ở tầng hai, trên giường thật sự chẳng có ai cả. Tim hắn đánh thụp một cái, vội vàng mở cửa ban công, lần này, hắn thực sự bị doạ sợ rồi.

Ba giờ sáng, Tiêu Chiến ngồi vắt vẻo trên ban công tầng thứ mười một hứng tuyết rơi. Trên người chỉ mang một cái áo khoác mỏng, bàn tay nhỏ bé vì lạnh mà trở nên trắng bệch. Run rẩy đón từng bông tuyết trắng đang rơi xuống.

"Chiến Chiến,..."

Em giật mình, nhưng không quay lại.

Vương Nhất Bác bước vội đến cuốn em vào trong ngực. "Sao lại ngồi đây giờ này, rất lạnh"

Tiêu Chiến ngồi yên mặc cho Vương Nhất Bác siết chặt lấy mình. Sau đó hắn tự động ôm em về phòng ngủ, nhẹ nhành đặt em xuống giường lớn.

"Chiến, em có phải rất hận tôi không?"

Lần đầu tiên thấy Vương Nhất Bác kiểu này, Tiêu Chiến có chút không tin nổi. Cứ nghĩ hắn dở trò, cũng không quan tâm tới. Em ngồi dậy, đưa tay cởi ra áo khoác ngoài ném sang một bên, sau đó chầm chậm cởi ra từng cúc áo ngủ.

Vương Nhất Bác nhìn hành động này của em, vừa đau lòng vừa hận bản thân. Hắn rốt cục đã đối xử với em tệ đến mức nào? Hắn rốt cục đã khiến em tổn thương đến mức nào để giờ phút này em cam chịu trở thành một món đồ chơi của hắn?

Hắn đưa tay ngăn lại hành động của em, rất nhanh ôm lấy em thật chặt. "Tiêu Chiến, tôi có lỗi với em. Là tôi không tốt, tôi không nên như vậy với em. Tôi nợ em nhiều thứ. Xin lỗi"

Tiêu Chiến cảm nhận được dòng chất lỏng nóng ấm rơi xuống vai mình, ngạc nhiên đến mở to mắt. Vương Nhất Bác khóc rồi?

"Chiến Chiến, em có thể nào đừng im lặng nữa được không? Em làm tôi cảm thấy tôi nên chết đi"

Đã từ rất lâu rồi, Tiêu Chiến không còn nói chuyện với hắn nữa. Ngoài những lần lên giường bị hắn làm đến khóc lóc xin tha, Tiêu Chiến bình thường đều là bộ dáng cam chịu, không hé răng nửa lời. Vương Nhất Bác còn nhớ em của ngày đầu gặp nhau. Tiêu Chiến lúc đó cũng chỉ mới hai nươi hai, em là sinh viên vừa mới ra trường, năng động vui vẻ, lại lọt vào tầm mắt của hắn. Hắn là nhất kiến chung tình, nhìn thấy em, hắn liền đem lòng yêu thích, hắn mong muốn em là của hắn, chỉ được là của hắn. Hắn khó chịu khi thấy em cười nói cùng người khác, dục vọng chiếm hữu của hắn không cho phép em như vậy. Em phải là của hắn, của một mình hắn mà thôi.

..

Vương Nhất Bác đã khóc được hai mươi phút rồi. Tiêu Chiến bị mảng ẩm ướt trên vai làm cho khó chịu, muốn thoát ra nhưng lại bị hắn kìm quá chặt.

"Em thật sự hận tôi lắm đúng không? Xin lỗi em. Tôi có lỗi với em"

Tiêu Chiến có chút khổ sở muốn vùng ra, nhưng Vương Nhất Bác lại không hề có ý định nới lỏng tay. Cuối cùng, em cũng buột phải lên tiếng.

"Khó chịu.."

Vương Nhất Bác giật mình rời ra, Tiêu Chiến liền ngồi dậy cởi luôn áo ngủ của mình ném xuống sàn, sau đó vì lạnh mà lập tức nằm về vị trí cũ.

Em im lặng nghe hắn nói cả một đêm dài, đến tận khi trời rạng sáng mới được chợp mắt.

Vương Nhất Bác hôn khẽ lên trán em, cất giọng. "Sau này, để anh bù đắp lại cho em"

..

Khi Tiêu Chiến tỉnh dậy đã thấy mình nằm ngủ trên một chiếc giường xa lạ, căn phòng cũng hoàn toàn xa lạ so với em.

Chống tay ngồi dậy, trên người đã được thay một bộ đồ ngủ bằng lông, vô cùng ấm áp cùng thoải mái. Còn có một cái mũ tai thỏ vô cùng dễ thương. Em bị bất ngờ mà cười lên một cái. Cũng chẳng còn nhớ được lần gần đây nhất em cười là bao giờ.

Trên chiếc tủ đầu giường có một khung ảnh nhỏ, người trong ảnh chính là em. Là em đang ngủ.

Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào.

"Em tỉnh rồi à?"

".."

"Em đánh răng rồi xuống ăn sáng. Bữa sáng anh đã chuẩn bị xong rồi"

.

Lúc Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác xuống phòng bếp. Cậu có cảm giác đây không giống phòng bếp lắm. Giống bãi chiến trường hơn.

"Ha ha, em ăn thử đi. Anh làm suốt một buổi mới được đó"

Tiêu Chiến nhìn bát cháo gà trước mặt, có chút không dám đụng. Nhưng thấy ánh mắt mong chờ của người đối diện, em lại mủi lòng.

"Khụ.."

"Từ từ.. đừng vội"

Tiêu Chiến đón lấy ly sữa ấm mà hắn đưa tới hớp một ngụm. Cảm giác vị ngọt ở miếng cháo vừa rồi và vị ngọt trong ly sữa này không khác nhau là mấy.

"Có ngon không?"

Tiêu Chiến im lặng một chút, sau đó lắc đầu.

Vương Nhất Bác méo mặt đưa lên nếm thử một muỗng, sau đó lập tức chạy vào nhà vệ sinh nhổ ra. Lòng vô cùng cảm động khi Tiêu Chiến có thể nuốt xuống muỗng cháo vừa rồi.

"Xin lỗi em.. là.. là lần đầu nên anh.. Để anh làm lại món khác cho em"

Tiêu Chiến kéo ghế đứng dậy, Vương Nhất Bác vội vội vàng vàng níu tay em lại. "Em... có thể đợi anh chút không?"

"Để tôi nấu". Tiêu Chiến gạt tay Vương Nhất Bác ra, chính thức bước vào bãi chiến trường.

Tiêu Chiến mở tủ lạnh tìm kiếm một lúc, quyết định nấu hai bát mì đơn giản gồm ít rau, trứng rán và thịt bò.

Nhìn bát mì thơm ngon trước mắt, Vương Nhất Bác hạnh phúc cười híp mắt. Cảm giác đây đúng là một gia đình. Trước đây, là hắn quá ngu ngốc.

..

Ăn trưa xong, Vương Nhất Bác dọn dẹp trong bếp, để Tiêu Chiến tự do tham quan nhà của hắn.

Tiêu Chiến đứng hình nhìn căn phòng ngập tràn hình ảnh mình, bỗng chốc cảm thấy vô cùng khó thở. Trên tường toàn bộ là hình của em. Em cười, em nói, em khóc, em hung dữ. Đều là hình lúc em còn là con-người-tự-do.

Rốt cục thì Vương Nhất Bác đã yêu em từ lúc nào?

"Anh gặp em vào hai năm trước. Trước khi em vào công ty một năm. Em còn nhớ người đã dạy em cách đi xe đạp ở công viên khu B đường T không?"

Tiêu Chiến lúc lại trí nhớ. Đúng là hai năm trước cập tập xe đạp ở đó, lúc đó..

"Người trượt ván...?"

"Đúng, người đó là anh. Anh yêu em từ lúc đó"

Tiêu Chiến nhìn lại mọi thứ, có cảm giác như đây là một bộ phim kinh dị. Cũng chẳng ngờ được nó thực sự sẽ xảy ra với mình.

"Tiêu Chiến, em có thể cho anh một cơ hội được không, cơ hội được yêu em, được bù đắp cho em vì những chuyện sai trái anh đã làm?"

Tiêu Chiến đỏ mắt nhìn người trước mặt mình, cảm giác lòng mình lại ân ẩn đau.

"Hãy dạy cho anh cách yêu em đúng đắn, có được không?"

Tiêu Chiến ngồi bệt xuống nền khóc nấc lên. Em khóc như lúc còn là một đứa trẻ bị uất ức, bị người hiếp đáp.

Vương Nhất Bác vội vàng ôm lấy em vào lòng. Hắn cẩn thận hôn lên từng chút một trên đầu, trên tóc em.

"Là anh sai rồi. Là anh sai. Anh xin lỗi. Là anh không tốt"

"..."

Hắn nâng mặt em lên, chậm rãi hôn lên từng giọt nước mắt rơi vỡ trên gò má em. Liếm đi dòng lệ nóng ấm nơi khoé mắt.

"Từ giờ em chỉ có thể khóc vì hạnh phúc thôi"

Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy cổ hắn. "Em yêu anh"

Vương Nhất Bác đỡ lấy gáy em, kéo em vào một nụ hôn sâu. Nụ hôn này đơn thuần là vì tình yêu hai người dành cho nhau, không phải là nụ hôn của dục vọng.

...

"Vương Nhất Bác yêu em, đời này kiếp này, nếu còn làm tổn thương em nhất định sẽ bị trời đánh chết"

"Nói hưu nói vượn"

"Em đau lòng sao?"

"Không hề"

"Vậy để anh thề độc đi"

"Tuỳ anh"

"A.. sao em lại nhẫn tâm với chồng mình như vậy?"

"Ai là chồng em?"

"Tiêu Chiến, chúng ta vừa đeo nhẫn cưới cho nhau ba phút trước đó"

"Nhưng còn chưa đăng ký kết hôn"

"Oh.. ra là em gấp gáp về chung nhà với anh lắm rồi"

Vương Nhất Bác đưa ra trước mặt Tiêu Chiến cặp vé máy bay. "Đi"

"Đi đâu?"

"Đi đăng ký kết hôn"

——————

.1008

#tôm

Mn đọc xong cmt một chút cho zuii nhà zuii cửa đi chứ im re t buồn lắm á 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com