Không Hề Thay Đổi
CEO Bác x Nhà thiết kế Chiến
Gương vỡ lại lành, HE
.....
"Chiến ca,....."
"Chiến ca, không..... "
"Tiêu Chiếnnnn......."
Vương Nhất Bác giật mình tỉnh giấc, liếc qua đồng hồ trên bàn, 2 giờ sáng.
Đã 3 năm kể từ ngày anh biến mất khỏi cuộc đời của cậu. Cậu vẫn nhớ như in ngày hôm ấy, ngày cậu cầm trên tay lá thư của anh, trong thư chỉ vỏn vẹn vài chữ
"Nhất Bác, mình dừng lại đi.
Tạm biệt em, sống tốt nhé Nhất Bác, đừng tìm anh."
Cậu như hóa điên, chạy khắp nơi tìm anh, đến nhà trọ anh thuê thì được biết anh đã dọn đi rồi, đến công ty của anh người ta cũng nói anh đã nghỉ việc, gọi điện cho anh lại thuê bao. Cậu lúc ấy thật sự gục ngã, cảm thấy lạc lõng chới với vô cùng.
.
Cậu gặp anh vào một ngày mùa đông lạnh lẽo. Cậu đang là sinh viên năm cuối, còn anh là nhân viên văn phòng. Hai người gặp nhau trong quán cà phê nhỏ.
Vương Nhất Bác bước vào quán, hướng góc bàn quen thuộc mà bước tới, gọi một ly cà phê ít đường, từ từ cầm lấy mấy quyển giáo trình dày cộm cùng laptop đặt lên bàn, năm cuối rồi nên khối lượng bài vở không hề nhỏ, cậu chán nản ưỡn người một cái, chợt trước mặt xuất hiện một người mặt.
"Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây được không? Ừm đây là góc quen của tôi, chỉ ở đây tôi mới có cảm hứng được" - Tiêu Chiến vừa nói, tay gãi gãi gáy tỏ vẻ ngại ngùng.
Vương Nhất Bác ngước lên, đập vào mắt cậu là người con trai nhỏ gầy, đôi mắt biết cười, ngũ quan tinh xảo, dưới môi còn có một nốt ruồi nên lúc anh cười lên thật sự rất bắt mắt. Tim cậu bất giác rung lên.
Tiêu Chiến thấy người kia cứ nhìn chằm chằm mình, nghĩ cậu không đồng ý bèn lên tiếng
"Ừm nếu không được thì thôi, tôi,... "
"Anh ngồi đi" - Vương Nhất Bác lúc này mới nhận ra hành động thất thố của mình, bèn nhanh chóng hạ ánh mắt cùng lên tiếng.
"A cảm ơn cậu" - Tiêu Chiến nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu, nở nụ cười tươi rói. Vương Nhất Bác nhìn đến ngơ ngẩn, chỉ là một nụ cười, làm cho ngày đông của cậu không còn thấy lạnh nữa, ngược lại thấy ấm áp vô cùng.
Tiêu Chiến gọi đồ uống xong cũng bắt đầu làm việc của mình, không ai nói với ai câu nào. Cứ thế thời gian chầm chậm trôi qua, chẳng mấy chốc trời đã nhá nhem tối.
Tiêu Chiến hoàn thành xong bản thiết kế, gập máy tính lại ngước nhìn người con trai trước mặt, đôi mắt màu hổ phách trông vô cùng đẹp, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ hồng bặm lại, bất giác anh lại nuốt nước bọt, tự dưng nhìn xuống môi cậu lại làm mặt anh đỏ bừng lên, vội vàng bưng cốc nước hớp một ngụm, không ngờ vì quá vội mà ho sặc sụa. Vương Nhất Bác ngồi bên này ngước lên, đưa đến trước mặt anh tờ giấy mềm.
"Cảm, cảm ơn" - Tiêu Chiến ngại ngùng nhận lấy. Cậu vẫn không nói gì, anh tiếp tục lên tiếng.
"Cậu tên gì? Tôi là Tiêu Chiến"
"Tôi là Vương Nhất Bác" - Mắt cậu vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình laptop
"Cậu là sinh viên à?" - Tiêu Chiến vẫn tiếp tục.
"Năm cuối, khoa Quản Trị Kinh Doanh"
"A, vậy thật sự nhỏ tuổi hơn anh rồi. Anh 23 tuổi, đi làm rồi, nhân viên Thiết kế." - Tiêu Chiến vẫn ngồi luyên thuyên đủ thứ trên đời, lâu lâu, Vương Nhất Bác cũng đáp lại anh vài câu.
Không hiểu sao anh lại muốn nói chuyện với con người này, mặc dù trước nay anh nổi tiếng thân thiện, nhưng với người lạ anh cũng không nói nhiều như vậy.
Còn Vương Nhất Bác, trước nay luôn ghét người nhiều chuyện, vậy mà bây giờ ngồi ngoan ngoãn nghe anh nói đủ thứ trên đời, không hề thấy phiền hay chán ghét mà ngược lại còn thấy thích thú. Mặc dù ngoài mặt không có thay đổi gì, nhưng quan sát kĩ sẽ thấy trên gương mặt cậu đã thoáng ý cười rồi.
Hai người đã quen biết nhau như vậy, thời gian trôi qua, 4 tháng sau hai người chính thức yêu nhau, bên nhau 3 tháng, cùng nhau trải qua nhiều thứ, cuối cùng anh để lại lá thư rồi rời đi.
Cậu của ngày hôm ấy, ôm mọi thứ anh để lại khóc đến sức cùng lực kiệt, khóc đến lúc không khóc nổi nữa.
Vậy cậu của bây giờ? Thì thế nào?
Vương Nhất Bác của bây giờ so với Vương Nhất Bác năm 22 tuổi quả thật không khác nhau là mấy. Từ ngày anh đi, cậu không còn là một Vương Điềm Điềm nữa, cậu trở lại là cậu của ngày anh chưa xuất hiện, thậm chí còn lạnh lùng sắt đá hơn trước. Tất cả cũng chỉ muốn che đi sự cô độc của bản thân.
Suốt ba năm qua, không giây phút nào cậu không nhớ đến anh. Hằng đêm, cậu luôn mơ thấy giấc mơ ấy, giấc mơ anh quay lưng về phía cậu, bước đi thật xa, còn cậu lại không thể chạy lại về phía anh, cũng không thể níu tay anh lại, chỉ biết đứng đó bất lực mà hét lên. Sau mỗi giấc mơ như vậy, cậu thật sự thấy rã rời, suốt ba năm qua, chưa đêm nào cậu thật sự yên giấc. Cậu nhớ anh, thật sự rất nhớ anh.
Sáng dậy, Vương Nhất Bác lê thân mệt mỏi đến công ty, bây giờ cậu đã có công ty riêng về thời trang, tuy mới thành lập được 2 năm nhưng với thực lực của cậu, trên thị trường bây giờ đã có chỗ đứng rồi. Cậu vừa vào phòng làm việc, thư ký đã gõ cửa phòng,
"Vương Tổng, hôm nay nhà thiết kế sẽ từ Mỹ về lúc 8h. Sau đó hẹn ký hợp đồng lúc 8h30."
"Tôi nhớ rồi, đến giờ thì gọi tôi" - Thư ký không nói cậu cũng quên mất, công ty cậu vừa mời về được một nhà thiết kế nổi tiếng, nghe nói là người Trung Quốc, nhưng qua Mỹ từ mấy năm trước.
Cậu cũng không bận tâm lắm, sao cũng được, chỉ cần là người có thực lực, mấy chuyện còn lại cậu không mấy bận tâm.
Đến giờ, thư ký cùng cậu bước đến phòng họp, người cậu cử đi đón nhà thiết kế kia vừa báo sắp về tới, vì phép lịch sự, cậu qua trước xem lại hợp đồng.
Cánh cửa mở ra, nam nhân bước vào, Vương Nhất Bác cũng theo đó đứng dậy, hướng ánh nhìn về phía cửa.
1 giây
2 giây.
3 giây
Thời gian như ngừng lại, người ấy, con người cậu tìm kiếm và chờ đợi suốt ba năm qua đang đứng ngay trước mặt cậu, mỉm cười nhẹ nhàng như chưa từng quen biết
"Chào Vương Tổng, tôi là Tiêu Chiến, rất vui được hợp tác" - Tiêu Chiến bước tới, xoè tay ra trước mặt cậu. Vương Nhất Bác lúc này mới lấy lại tinh thần, đưa tay nắm lấy bàn tay trước mặt. Gương mặt trở nên lạnh ngắt.
Bàn bạc xong mọi thứ, cậu trở lại phòng làm việc. Trợ lý của cậu dẫn Tiêu Chiến tham quan khắp nơi, cuối cùng dẫn anh đến phòng làm việc riêng rồi mới quay lại làm việc của mình.
Lòng Vương Nhất Bác bây giờ, thật sự là đang có một trận phong ba bão táp càng quét. "Cuối cùng anh cũng chịu trở về rồi sao Tiêu Chiến"
Tối đến công ty có tiệc, chào đón nhà thiết kế nổi tiếng, ai nấy đều vui vẻ. Lâu lâu được thả ga, ai cũng say bí tỉ, riêng Tiêu Chiến là nhân vật chính, cũng không thể tránh khỏi.
Tiêu Chiến lúc say đúng chuẩn là một Tiêu Thố Thố ngoan ngoãn, vừa ôm ly rượu vừa cười ngây ngốc, Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng này của anh, nhìn không nổi nữa, đứng dậy lôi anh trở về nhà.
Vương Nhất Bác mở cửa phòng, đặt anh lên giường, ngồi cạnh nhìn anh chăm chú. Tiêu Chiến bây giờ ngủ ngon như một con mèo, còn cậu trong lòng lại dậy sóng.
"Tiêu Chiến, anh có biết thời gian qua tôi đã khổ sở như thế nào không hả?"
"Anh có biết tôi đã sống như thế nào không?"
"Anh có biết là tôi nhớ anh đến phát điên không?"
"Tại sao? Tại sao lại bỏ tôi lại? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?"
"Tại sao bây giờ lại trở về, còn tỏ ra không quen tôi? Tại sao? Tại sao? "
Lúc này nước mắt đã không tự chủ được mà lăn dài trên gương mặt hốc hác của cậu.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng ngồi dậy, ôm chặt lấy cậu, dụi dụi đầu vào ngực cậu bật khóc.
"Nhất Bác, là anh không tốt, anh sai rồi. Anh trở lại bù đắp lại tất cả những gì anh đã gây ra trong thời gian qua. Anh xin lỗi. Anh yêu em, Cún con " - Tiêu Chiến vừa nói, vừa ôm chặt cậu hơn.
Vương Nhất Bác nghe được những lời vừa rồi liền đẩy anh ra
"Anh không say?"
"Cún con, em quên rồi sao, tửu lượng của anh không kém như vậy"
"Vậy anh,.. " - Nói đến đây, Vương Nhất Bác biết mình bị lừa, tức giận đè anh xuống giường. "Hay lắm Tiêu Chiến, anh dám lừa em."
"Nhất Bác, anh ưm... "- Tiêu Chiến chưa nói hết câu, Vương Nhất Bác đã cúi người chiếm lấy môi anh.
Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu đau khổ của ba năm qua, cậu dồn hết vào nụ hôn này. Tiêu Chiến ban đầu còn hoảng hốt, sau đó cũng choàng tay qua cổ cậu, nhiệt tình đáp trả. Hai người dây dưa hồi lâu, đến lúc cảm nhận cả hai đều không thở nổi nữa mới buông nhau ra.
"Suốt ba năm qua anh đã ở đâu? Tại sao anh lại bỏ đi?"
"Thật ra năm đó anh quyết định ra đi bởi vì anh phát hiện mình bị bệnh, cũng không dám nói với em. Bác sĩ khuyên anh nên ra nước ngoài chữa trị. Tỷ lệ thành công là 50/50. Anh cũng không thể bắt em chờ đợi, lỡ như anh không thể quay về, em phải làm sao. Vậy nên anh quyết định im lặng ra đi. Hy vọng có thể được trở lại để nói yêu em một lần nữa, thật may vì may mắn đã mỉm cười với anh. Cảm ơn em vì đến giờ vẫn còn chờ đợi anh."
Vương Nhất Bác yên lặng nghe anh nói, bàn tay đặt trên eo anh siết chặt
"Thật may anh đã trở về bên em. Nếu không, em cũng sẽ không yêu thêm ai nữa"
"Cảm ơn em, Nhất Bác, còn nữa, anh yêu em, đời này kiếp này, cũng chỉ yêu mình em"
"Em cũng yêu anh, Tiêu Chiến"
Hai người lại kéo nhau vào một nụ hôn ngọt ngào.
_------------------_
~♥~
#tôm
3.1.20
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com