L.o.v.e
Bác sĩ x sinh viên thực tập
Niên thượng, HE
Tiêu Chiến vừa đến bệnh viện Bắc Kinh thực tập một tuần nhưng cậu đã gầy xuống 2 kilogam. Vốn dĩ công việc không phải quá vất vả, chỉ là người hướng dẫn của cậu quá khắt khe, làm cậu cảm thấy áp lực đến không thở nổi.
"Tiêu Chiến, lại đây. Nói tôi nghe xem trường hợp này nên xử lý thế nào?"
Đang đứng ngẩn ngơ, đột nhiên bị chỉ đích danh làm cậu run lên. Ngập ngừng bước đến trước mặt bác sĩ Triệu.
"Em.. Em nghĩ nên.. À, trước tiên phải cầm.. cầm máu.. Sau đó... "
Bác sĩ Triệu Phong không đủ kiên nhẫn nghe cậu lắp bắp nói hết câu. Lập tức lắc đầu.
"Bác sĩ Triệu, trưởng khoa tìm anh". Giọng nói trầm khàn đột ngột vang lên cắt đứt tình thế khó xử của hiện tại.
Triệu Phong không nói gì nữa, quay người rời đi. Tiêu Chiến cúi thấp đầu, lặng lẽ thở dài.
Cậu ở trường không được gọi là sinh viên xuất sắc, nhưng chí ít thì cậu không tệ. Chỉ là những lúc như vừa rồi cậu sẽ sợ hãi đến mức quên sạch chữ.
Vương Nhất Bác nhìn cậu sinh viên cúi gằm mặt xuống đất đứng như trời trồng, sau đó cũng quay người bước theo Triệu Phong.
..
Tuần đầu trôi qua không mấy suôn sẻ, buổi tối cuối tuần, cả nhóm rủ nhau ra ngoài ăn tối, coi như xả stress một bữa.
"Tiểu Chiến, cậu thế nào rồi?"
"Còn thế nào nữa. Tôi áp lực lắm. Sao bác sĩ Triệu cứ nhắm vào tôi vậy?".
"Cố gắng lên. Mọi chuyện sẽ ổn thôi"
"Tôi ước gì được đổi người hướng dẫn"
"Thôi được rồi. Đừng nói chuyện này nữa"
"Nào. Cạn ly". Tiểu Nham vừa nói vừa nhét ly rượu vào tay Tiêu Chiến. Cậu cũng không ngần ngại, đưa lên uống cạn.
...
Tiêu Chiến nheo nheo mắt lại, ánh sáng lọt qua tấm rèm chiếu vào phòng ngủ. Cảm giác chỗ này thật xa lạ.
Cứ nghĩ vẫn còn trong mơ lập tức nhắm mắt lại ngủ tiếp. Dù gì hôm nay cũng là chủ nhật, cậu không phải đến bệnh viện, cứ hưởng thụ thôi.
Dụi dụi đầu vào nơi ấm áp, lại cảm giác được môi mình chạm vào thứ gì đó mềm mại âm ấm. Cậu thoải mái tiến tới, còn vòng tay ôm lấy cục ấm áp kia, dí môi mình vào..
.
Vương Nhất Bác có chút không ngờ được, vừa mở mắt ra đã bị người hôn môi, còn đang định rời ra, lại bị Tiêu Chiến ghì chặt lấy.
Nam nhân sáng sớm vốn dĩ không nên đụng vào. Câu nói này quả không sai đi.
Vương Nhất Bác đảo khách thành chủ. Vòng tay giữ chặt eo cậu, mạnh mẽ hôn tới. Tiêu Chiến ở trong ngực anh ngoan ngoãn như mèo nhỏ, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng lại phối hợp với anh rất tốt.
Hôn chán chê rồi, Vương Nhất Bác mới chịu buông cậu ra. Tiêu Chiến dụi dụi đầu vào cổ anh, hơi thở có chút hỗn loạn. Mà dường như đã có chút tỉnh táo.
5
4
3
2
1
"AAAAAAAA"
"..."
"SAO.. SAO EM LẠI Ở ĐÂY? SAO.. SAO BÁC SĨ VƯƠNG LẠI Ở ĐÂY???"
Tiêu Chiến lúc này hoàn toàn thanh tỉnh, tiếng hét của cậu cũng vang xa được mấy con phố rồi.
"Em không nhớ?"
Tiêu Chiến lắc đầu. Vội vàng mở chăn nhìn lại bản thân. "AAAAAAAA... ÁO QUẦN CỦA EM ĐÂUUUUU?"
Vương Nhất Bác nhìn bộ dáng nhóc con trước mặt, có chút muốn phụt cười.
"ĐÊM QUA.. ĐÊM QUA... AAAAA... EM... EM... EM BỊ.. "
"Em thật sự không nhớ gì cả?"
Tiêu Chiến cố gắng lục lại trí nhớ của bản thân. Đêm qua cậu uống khá nhiều, sau đó đứng dậy đi vệ sinh rồi chuồn về luôn. Chỉ nhớ trong lúc chếnh choáng men say cậu va phải ai đó, sau đó thì... Không có sau đó nữa, cậu hoàn toàn quên sạch.
Tiêu Chiến mếu máo. "Em không nhớ gì cả"
*****
Đêm hôm trước..
Vương Nhất Bác vừa đi tập thể dục buổi tối về, đang chạy bộ ngang qua thì bị Tiêu Chiến đi ngược chiều va phải.
"Úi.. "
Một phần vì say, một phần vì không đủ khỏe, Tiêu Chiến ngay sau đó ngỡ như mình sắp tiếp đất rồi thì một vòng tay vững chãi kịp thời ôm lấy.
"Tiêu Chiến?"
"A.. Bác sĩ.. Vương?"
"Ừm. Có sao không?"
"Không.. Không biết"
Vương Nhất Bác cạn lời, có sao không cũng không biết. Không biết là ý gì chứ.
Tiêu Chiến cố gắng đứng vững lại, nhưng thật sự là không đứng nổi nữa rồi.
Vương Nhất Bác giữ lấy người đã đổ xiêu đổ vẹo trước mặt, cuối cùng cõng lên vai hướng về nhà mình.
Tiêu Chiến say rượu, hơi thở nóng rực phả vào cổ anh. Vương Nhất Bác dành hết nhẫn nại của 28 năm sống trên đời để có thể kiềm chế bản thân không phạm tội.
Đặt Tiêu Chiến lên giường, Vương Nhất Bác thở phào một hơi.
"Ưm... "
"Em ngoan ngoãn ngủ đi. Trước khi tôi.. ưm.. "
Tiêu Chiến vùng dậy ôm lấy người Vương Nhất Bác, nhất quyết không chịu buông tay.
"Em làm cái gì?"
Tiêu Chiến dụi dụi mái đầu vào cổ anh, tay ôm chặt lấy thắt lưng săn chắc kia. Ngủ.
Vương Nhất Bác thực sự sắp phát điên rồi. Anh cẩn thận gỡ con koala kia ra. Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường.
Vương Nhất Bác ổn định mọi thứ rồi mới bước vào phòng tắm. Khi anh từ trong trở ra. Đã thấy Tiêu Chiến một thân trần như nhộng, nằm ngủ không biết gì.
Vương Nhất Bác nhìn đống quần áo Tiêu Chiến vứt lộn xộn, thở dài một hơi, cúi người nhặt lại đem bỏ vào máy giặt.
Mãi dọn dẹp đến tận nửa đêm mới được trèo lên giường. Vừa nằm xuống một lát, đã bị người bên cạnh gắt gao ôm lấy.
"Em là đang tra tấn tôi sao?".
"Muốnnnn"
"Em nói gì?"
"Muốn ômmm"
Vương Nhất Bác tự gõ đầu vì hình ảnh không mấy trong sáng vừa hiện ra trong đầu mình, sau đó nhẹ nhàng kéo thỏ con bên cạnh vào lòng.
"Được rồi. Ngủ đi"
"Ưm... "
Tiêu Chiến vô thức nép sát vào lòng anh. Ưm a mấy tiếng vô nghĩa trong cổ họng, cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn đi ngủ.
*****
"Bác sĩ, hôm qua.. Hức... Hôm qua chúng ta... đã làm những gì rồi?"
"Em đoán xem?"
"Ả????"
Nhìn bộ dạng hai mắt phiếm hồng, môi mọng chu lên. Vương Nhất Bác có chút mất khống chế, áp cậu xuống giường hôn thật sâu. Tiêu Chiến bị bất ngờ, cũng không giãy giụa, nằm yên mặc người đùa bỡn.
Vương Nhất Bác hôn rất chuyên nghiệp, chẳng biết từ bao giờ, Tiêu Chiến cũng ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy cổ anh.
"Đêm qua chúng ta chẳng làm gì cả. Em nghĩ nhiều rồi". Mãi đến khi buông nhau ra, Vương Nhất Bác mới chịu lên tiếng.
"Vậy áo quần của em?"
"Là em tự mình cởi"
"Thật?"
"Ừm"
Tiêu Chiến ngại ngùng giấu mặt vào chăn. Vương Nhất Bác liền bật cười thành tiếng.
"Dậy đi. Trễ rồi đó"
"Nhưng mà.. Chúng ta.. Bây giờ là gì?"
"Em muốn là gì thì chúng ta là cái ấy"
"Em... "
Vương Nhất Bác rời giường, mở ra lấy cho Tiêu Chiến bộ quần áo ở nhà của mình.
"Mặc đồ của tôi đi"
"Khoan đã, anh vẫn chưa trả lời em"
"Vậy em nói xem. Cơ thể em tôi thấy cả rồi, chạm vào cũng chạm rồi, hôn nhau cũng hôn rồi, có cần tôi thử lại cho em kiểm chứng không?"
"Không... Không cần". Tiêu Chiến lắp bắp lấy tay che lại khóe môi còn đang sưng đỏ vì bị người dày vò quá lâu.
"Tôi bây giờ là bạn trai em. Sau này là chồng của em. Như vậy em hài lòng chưa?"
Tiêu Chiến ngây ngốc, gật gật đầu.
"Ngoan". Vương Nhất Bác cẩn thận hôn lên trán người yêu, sau đó mới mỉm cười hài lòng bước vào phòng tắm.
..
Bữa sáng Tiêu Chiến ăn cũng không nhiều. Do tác dụng của rượu đêm qua làm cậu có chút mệt mỏi.
"Em ở bệnh viện áp lực lắm sao?"
"Hả? À.. Vâng. Em sợ bác sĩ Triệu lắm"
"Ông ấy hơi nghiêm khắc. Nhưng không có ý gì đâu. Em đừng căng thẳng quá"
"Nhưng em vẫn sợ. Chỉ cần thấy ông ấy, em liền cảm thấy sợ hãi"
"Nếu em muốn, tôi xin trưởng khoa đổi người hướng dẫn cho em"
"Thật sao? Có thể đổi?"
"Còn phải xem thái độ em thế nào. Tôi mới cân nhắc được"
"Thái độ của em? Em rất ngoan mà. Xin anh đó. Nếu được đổi người hướng dẫn, em tình nguyện làm trâu làm ngựa cho anh cả đời". Tiêu Chiến ra vẻ tội nghiệp níu níu tay Vương Nhất Bác.
"Làm trâu làm ngựa thì không cần"
"Vậy anh cần gì? Em..."
"Tôi cần em"
Tiêu Chiến ngơ người. Hình như mọi thứ đều chuyển biến quá nhanh thì phải.
Nhận thấy người đối diện mất tập trung. Vương Nhất Bác liền nắm lấy tay cậu. "Tôi thích em, từ hai năm trước rồi. Em tin không?"
"Hả?"
"Kỷ niệm 20 năm thành lập trường, người em va phải đêm đó, em không nhớ?"
Tiêu Chiến cố gắng load não về lại kí ức cũ, đột nhiên nhớ lại một chi tiết. Đêm ấy cậu cũng say, còn va phải người khác. Không những không xin lỗi, còn ươn ngạnh bắt người ta xin lỗi mình. Lời qua tiếng lại cuối cùng người kia lại mở lời xin lỗi, cậu thỏa mãn cười khà khà rồi rời đi.
"A? Người đó là anh?"
"Em còn bắt tôi xin lỗi em. Thật giỏi giang"
"Em xin lỗi. Chuyện cũ rồi, anh bỏ qua đi. Được không? Từ bây giờ em sẽ ngoan ngoãn, được không anh?"
Vương Nhất Bác làm sao chống đỡ được với vẻ mặt tội nghiệp kia. Chỉ có thể gật đầu chắc nịch.
"Đổi em sang cho tôi. Tôi sẽ hướng dẫn em"
"A? Được được.. "
"Tôi nghiêm khắc lắm đó. Em có chắc sẽ không sợ không?"
"Anh là bạn trai em. Em có thể sợ anh sao?"
Vương Nhất Bác mỉm cười. Thuận tay kéo thỏ con vào lòng. Lặng lẽ cầm lấy điện thoại ở trên bàn gửi tin nhắn cho một người. "Cảm ơn ba, con lừa được người về tay rồi"
..
Triệu Phong nhận được tin nhắn, có chút hạnh phúc suýt khóc.
Triệu Phong là cha dượng của Vương Nhất Bác. Suốt mười năm nay, anh chưa một lần gọi ông là ba, cho đến hôm nay, nhận được dòng tin nhắn này, coi như nhiệm vụ của ông đã hoàn thành xuất sắc rồi.
"Không có gì. Lúc nào có thể thì dẫn theo thằng nhóc đó về nhà ăn cơm một bữa. Mẹ con cũng có vẻ rất thích nhóc con đó"
"Vâng ạ"
..
Tiêu Chiến mãi về sau, khi hai người đã kết hôn được một thời gian mới biết được thì ra ngay từ ban đầu đã bị Vương Nhất Bác bày mưu tính kế hết rồi.
Cậu ấm ức nhìn anh đầy oán hận, tại sao không nói thẳng mà phải làm như vậy, có biết cậu sợ hãi thế nào không.
Vương Nhất Bác ôm bảo bối vào lòng dỗ dành. Tiêu Chiến vẫn hậm hực lắm.
"Anh nói xem, lúc đó anh nói thẳng ra là thích em, có phải chúng ta đỡ vất vả hơn không?"
"Chắc gì em đã đồng ý. Em lúc đó còn chẳng biết anh"
"Sao có thể không đồng ý. Em đã thích anh từ trước rồi. Đến lúc vào bệnh viện, nhìn thấy anh, anh có biết em hạnh phúc thế nào không?"
"Hả?"
"Anh vốn dĩ đâu có biết em yêu anh nhiều như nào đâu"
Nhìn Tiêu Chiến càng lúc càng ủy khuất, Vương Nhất Bác hôn hôn lên khắp mặt cậu. "Được rồi, anh xin lỗi. Là anh không tốt. Cả đời này, để anh bù đắp cho em. Được chưa?"
"Được. Cả đời này phải ở cạnh em"
"Được. Bảo bối"
..
"Vương Nhất Bác, em yêu anh "
"Anh cũng yêu em, Tiêu Chiến"
...
Cre: max_maks_ @ twitter
#tôm
.0501
Có còn ai ở đây không? :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com