Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Liệu còn có thể?

Tiêu Chiến ở cạnh Vương Nhất Bác 5 năm, 5 năm không phải là dài, nhưng nhất định không ngắn. Đủ để cậu dần nhận ra rằng có lẽ mình đã sai ngay từ khi bắt đầu.

Liệu có ai tin vào câu "mưa dầm thấm lâu" mà lấy đó là động lực để quyết tâm theo đuổi một người không, mặc dù đến một chút cơ hội dường như cũng chẳng có. Nhưng thời điểm 8 năm trước, Tiêu Chiến đã tin vào điều đó, tin tưởng tuyệt đối. Cậu tin tưởng rằng bản thân có thể làm cho Vương Nhất Bác thay đổi, hắn sẽ yêu thương cậu thật nhiều, nhiều như cái cách cậu yêu thương hắn, hoặc phân nửa thôi cũng được.

Tiêu Chiến theo đuổi người ba năm mới nhận lại được một câu nói. "Vậy, chúng ta thử xem"

.

Đến bây giờ, Tiêu Chiến mới chân chính hiểu được bản thân lúc đó ngốc nghếch như thế nào. Cái gì là mưa dầm thấm lâu, cái gì là lâu ngày sinh tình. Nếu ngay từ đầu không thích, thì vĩnh viễn cũng không. Hoạ chăng cũng chỉ là mủi lòng mà thôi.

Ngày bạch nguyệt quang của hắn trở về, trời mưa rất to. Tiêu Chiến đứng trước cổng công ty đợi hắn thật lâu, thật lâu, đến mức mưa ướt cả người, đến mức hai chân tê cứng vẫn không đợi được người. Bản thân lo hắn xảy ra chuyện, gọi đi rất nhiều cuộc điện thoại. Cuối cùng cũng kết nối, hắn nói: "Xin lỗi, tối nay anh có chút việc bận không thể đón em ăn tối. Em về nhà trước được không? Hôm khác anh bù"

Tiêu Chiến biết hắn không sao lại để mình dầm mưa, trong tim thực sự có chút đau đớn, lại không có nửa câu trách móc. Vô cùng ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng.

Sau này cậu mới biết, hôm đó hắn bận ra sân bay đón người ta, còn cùng nhau ăn tối lãng mạng ở toà nhà cao nhất thành phố. Nơi đó cậu còn chưa từng được đặt chân tới.

..

Thời gian trôi qua, Tiêu Chiến biết có lẽ nên để mọi thứ về lại vị trí vốn có của nó.

Một buổi chiều cuối đông, cậu lặng lẽ đặt xuống một lá thư ở vị trí dễ thấy nhất trong phòng khách, tự mình thu xếp đồ đạc an tĩnh rời đi.

Lúc Vương Nhất Bác trở về, thứ đón hắn không phải mùi thơm của thức ăn, cũng không phải là một người cuộn tròn trên sofa chật vật chờ hắn trở về. Người kia đến lúc đi rồi vẫn vô cùng chu đáo, biết hắn ghét bóng tối, trong nhà cũng không tắt hết điện.

Hắn cầm lá thư đặt trên bàn trà, nét chữ đẹp đẽ không cầu kì quen thuộc của cậu.

"Nhất Bác,

Nhất Bác,

Nhất Bác,

Năm năm rồi, em ở cạnh anh ngần ấy thời gian, em cũng biết trong lòng anh thực sự không có em. Em chưa từng trách móc anh, bởi vì em hoàn toàn chấp nhận được mọi thứ.

Anh ở cạnh em, nhưng lại gọi tên anh ấy.

Anh tặng quà sinh nhật cho em vào tháng mười một, thực ra sinh nhật em là tháng mười cơ.

Anh nói em thích hoa hồng, tặng cho em nhiều hoa hồng lắm. Em đương nhiên biết, anh ấy mới là người thích hoa hồng. Em vốn dĩ không thích hoa, đặc biệt là hoa hồng.

Anh còn tự mình làm bánh kem cho em, trang trí thật nhiều dâu tây. Chiếc bánh rất đẹp, rất hoàn hảo. Chỉ là anh không biết, em chấp nhận nhập viện để có thể ăn chiếc bánh kem anh làm cho em. Từ nhỏ em đã rất sợ dâu tây rồi. Vì em bị dị ứng.

Còn rất nhiều rất nhiều điều, năm năm qua, em có lẽ chỉ là đang ở tạm trong căn nhà của anh và anh ấy, em mượn tạm vị trí của anh ấy để ở cạnh anh.

Em biết, từ ngày anh ấy trở về, anh không còn xem đây là nhà nữa, đây càng không phải nơi anh muốn trở về. Em thực sự, thực sự rất nhớ anh. Nhưng em biết, em vốn dĩ không được phép đòi hỏi bất kì một điều gì cả.

Bây giờ, em trả anh lại cho anh ấy.

Cảm ơn anh vì đã ở bên em ngần ấy thời gian.

Chiến."

Vương Nhất Bác đặt lá thư xuống, ngũ vị tạp trần đốt một điếu thuốc hút sâu một hơi dài.

Hắn cảm thấy Tiêu Chiến rất tốt, rất ngoan, lại rất hiểu chuyện. Quen biết nhau 8 năm, 5 năm ở bên nhau, hắn chưa một lần phải bận tâm vì cậu. Hắn biết bản thân rất tồi, rất nhiều lần cậu lén lút khóc trong chăn hắn đều biết. Hắn đối xử tệ với cậu để cậu buông bỏ, hắn từ chối cậu hết lần này đến lần khác trong ba năm đó, chỉ mong rằng cậu thực sự chết tâm với hắn đi, vì cậu thực sự quá tốt đẹp, và cậu xứng với những điều tốt đẹp hơn. Nhưng Tiêu Chiến cái gì cũng tốt, chỉ là quá cố chấp với tình yêu của mình.

.

Ba năm sau...

Tiêu Chiến đáp máy bay xuống sân bay Bắc Kinh trong một ngày nắng nhẹ đầu xuân. Nụ cười trên môi, thần sắc rất tốt. Cánh tay trắng trẻo kéo vali chậm rãi theo dòng người di chuyển.

"Chiến.."

"Chị..."

Tiêu Chiến vui vẻ chạy tới, không ngờ được lại đụng phải người ta. Ngay lúc nhìn thấy gương mặt đối phương, không hiểu tại sao nước mắt cậu lại chậm rãi rơi xuống. Tiêu Chiến cảm thấy tim mình thắt lại, nước mắt lại chảy ra lau mãi không hết.

Người kia định đưa tay đỡ lấy cậu thì lậy tức bị đẩy ra. Tiêu Mẫn chạy tới đỡ Tiêu Chiến đứng dậy, rối rít hỏi hang. "Có làm sao không? Hửm?"

"Chị.."

"Về trước đã. Ba mẹ đang chờ"

"Dạ". Tiêu Chiến ngoan ngoãn rời đi, một lúc lại không an lòng mà quay lại tìm bóng dáng người vừa rồi, hắn vẫn đứng ở đó nhìn cậu.

Trên xe, nhìn bộ dáng của Tiêu Chiến, Tiêu Mẫn có chút không biết phải làm sao.

"Chiến.."

"Dạ?"

"Sao lúc nãy em lại... khóc?"

"Em.. em cũng không biết, chỉ là nhìn thấy người đó đột nhiên rất đau lòng, trái tim đau đớn, mắt em cũng tự động khóc"

Tiêu Mẫn nhân lúc đèn đỏ quan sát cậu, thấy không có biểu hiện gì lạ mới thở phào nhẹ nhõm. "Chắc do mới xuống máy bay, lệch múi giờ nên cơ thể không khoẻ thôi"

"Dạ. Mà chị, cái người lúc nãy, có phải quen biết chúng ta không? Em thấy hình như anh ta có gọi Tiêu gì đó"

"Không đâu.. mà thôi, mặc kệ hắn. Không đáng để em bận tâm"

"Dạ"

..

Một tuần sau, Tiêu Mẫn miễn cưỡng đến cuộc hẹn mà cô không hề mong muốn.

"Chuyện gì thì nói lẹ?"

"Em chỉ muốn hỏi, có thể gặp Tiêu Chiến một lần không?"

"Gặp em ấy? Làm gì? Xin lỗi? Bù đắp? Hay lại tổn thương em tôi?"

"Em xin lỗi. Em biết là em rất ngu xuẩn.."

"Thôi. Nói về độ ngốc thì không ai qua được đứa em của tôi. Ngày xưa em ấy yêu cậu đến chết đi sống lại. Bây giờ miễn cưỡng quên được cậu rồi. Làm ơn đừng có xuất hiện nữa"

"Miễn cưỡng quên em? Chị.. rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Được. Tôi nói cho cậu biết cũng được thôi. Nhưng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em ấy nữa. Gia đình tôi không cho phép"

".."

"Ba năm trước, cậu có biết em tôi đau khổ đến mức nào không? Nó trầm cảm suýt thì tự mình từ bỏ mạng sống rồi. Gia đình tôi không trách cậu, là do em ấy tự đâm đầu vào, là do sự lựa chọn của em ấy. Em ấy càng không trách cậu. Sau đó gia đình tôi quyết định để Chiến Chiến sang Mỹ, trị liệu tâm lý, cuối cùng, em ấy chấp nhận biện pháp thôi miên, miễng cưỡng che lại mọi thứ về một người đàn ông tên là Vương Nhất Bác mà em ấy yêu hơn cả sinh mạng. Bây giờ em ấy về rồi, tôi chỉ xin cậu, buông tha cho em ấy đi. Để em ấy được sống hạnh phúc, vĩnh viễn không biết tới một người tên Vương Nhất Bác nữa"

Tiêu Mẫn đứng dậy rời đi. Để lại một Vương Nhất Bác suy sụp không thở nổi.

Hắn nhớ lại từng giây từng phút đã dày vò hắn trong suốt ba năm qua. Nếu nói người ngu xuẩn nhất trên đời này, chắc chắn là hắn. Hắn cứ mãi đuổi theo những điều xưa cũ mà bỏ qua hiện tại. Là hắn không biết trân trọng để rồi đến lúc cậu rời đi, hắn khổ sở đến mức muốn chết đi. Hắn hối hận, hối hận đến phát điên lên. Hắn lật tung cả Bắc Kinh để tìm kiếm cậu, kết quả là không tìm thấy. Ba năm qua, hắn chật vật thế nào cũng chỉ bản thân hắn hiểu rõ. So với năm đó bạch nguyệt quang của hắn rời đi, hắn đã đau đớn gấp trăm ngàn lần. Lá thư cậu để lại hắn cũng đọc đến nát bấy. Không ít lần gào thét phát điên, đổi lại được cái gì?

Hắn mất cậu, hắn không còn sợ bóng tối nữa, bởi vốn dĩ không có cậu, hắn đã mất đi ánh sáng rồi.

.

End.

....

Huế một chiều mưa buồn, 07 tháng 06 năm 2023

Đừng hỏi vì sao ngược, tại hôm nay Tôm buồn. Qua đây cũng nói một chút, mấy bà ơi, đừng dại dột đem trái tim giao cho người mà họ không yêu mình, nhận lại toàn đau đớn mà thoii....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com