Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời chưa nói - END

"Tiêu Chiếnnnn, ai cho phép anh hả?". Vương Nhất Bác gần như phát điên, ôm trọn người vào lòng mà gào khóc.

"Em xin lỗi. Là em không tốt. Là em không tốt"

..

Tiêu Chiến được đưa vào bệnh viện. Qua hơn 5 tiếng phẫu thuật cuối cùng cũng qua được cơn nguy kịch, nhưng bác sĩ nói anh cần phép màu để tỉnh lại.

Vương Nhất Bác băng kín thân, nắm chặt lấy tay anh không rời.

"Tiêu Chiến, em xin lỗi. Em sai rồi."

"Anh tỉnh dậy đi được không?"

"Em còn chưa kịp thừa nhận. Là em cũng yêu anh"

"Em yêu anh, yêu những lúc anh mỉm cười, lúc anh vì vụ án khó mà nhăn nhó, lại yêu cả những lúc anh tức giận"

"Em từ chối anh là vì sự nhút nhát của bản thân. Em sai rồi"

"Bây giờ em mới biết, chẳng còn gì quan trọng hơn anh nữa. Em sai rồi. Anh tỉnh dậy đi được không? Em không thể mất anh được. Em sợ lắm, Tiêu Chiến"

Vương Nhất Bác suy yếu gục xuống bên cạnh giường anh. Nhưng người kia vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy.

...

1 năm sau

Vương Nhất Bác từ sở cảnh sát trở về, ghé sang bệnh viện thăm Tiêu Chiến.

Cậu cắm vào bình hoa đầu giường bó hoa hồng vừa mua. Thuận tiện cúi đầu đặt lên trán anh một nụ hôn.

"Tiểu Tán, em nhớ anh quá rồi"

"..."

"Anh mà không chịu tỉnh dậy, em đi lấy vợ nhé? Ba mẹ vừa gọi điện cho em, nói không mau đưa người về ra mắt mẹ sẽ sắp xếp người cho em xem mắt đó"

"...."

"Em rất nhớ anh rồi. Tỉnh dậy được không? Là em sai rồi. Hôm đó không nên từ chối anh. Anh tỉnh dậy đi. Hôm nay anh tròn 29 tuổi rồi đó. Chúng ta cùng đón sinh nhật, được không? Em đưa anh đi biển, đi trượt tuyết, được không? Chỉ cần anh tỉnh dậy, anh muốn gì em đều đồng ý cả"

"Cậu là ai vậy?"

Vương Nhất Bác đơ cả người. Tiêu Chiến nằm đó mở lớn mắt nhìn cậu. Vương Nhất Bác kích động nhào tới ôm chặt lấy anh.

Tiêu Chiến không chút cảm xúc đẩy người kia ra.

"Cậu là ai? Quen tôi sao?"

"Anh... Không nhớ em sao?"

Tiêu Chiến lắc lắc đầu.

"Anh bị thương là vì em. Anh vì đỡ đạn cho em mà bị thương"

"Vậy sao? Tôi không nhớ"

"Tiêu Chiến, em yêu anh. Em yêu anh rất nhiều. Em rất nhớ anh". Vương Nhất Bác lần nữa ôm chặt lấy anh. Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống cổ anh.

Tiêu Chiến run lên. "Cậu là vì tôi cứu cậu nên yêu tôi sao?"

"Không.. Không phải. Em từ trước đã yêu anh. Em xin lỗi. Là em sai rồi. Em... Anh.. Anh không nhớ cũng không sao. Mình bắt đầu lại từ đầu, được không? Để em yêu anh, để em chăm sóc anh, được không?"

"Cậu thật sự yêu tôi sao?"

Vương Nhất Bác chầm chậm mở ngăn kéo đầu giường, đưa cho anh một quyển album dày.

Tiêu Chiến chậm rãi mở ra.

Trang đầu tiên là bức ảnh Tiêu Chiến 4 năm trước, anh đang cúi đầu ghi chép gì đó. Bên dưới còn ghi rõ ngày tháng, từng giờ từng phút.

Những trang tiếp theo đều là ảnh anh, toàn bộ là ảnh chụp lén. Rất nhiều ảnh, một quyển album dày tràn ngập đều là anh.

Tiêu Chiến có chút không tin, càng về sau, nước mắt càng rơi lợi hại. Cuối cùng không chịu nổi nữa, vội bỏ xuống rồi nhào vào lòng Vương Nhất Bác bật khóc nức nở.

"Ngoan. Đừng khóc. Đều là lỗi của em. Em đáng lẽ ra không nên từ chối anh như vậy. Em sai rồi. Từ bây giờ cho em cơ hội bù đắp cho anh được không?"

"Hức... Nhất Bác.."

Vương Nhất Bác đang ôm người trong tay, nghe anh thút thít gọi tên mình liền cảm giác không đúng.

"Anh... Nhớ ra rồi"

"Anh vốn dĩ đã định sẽ vờ quên đi em"

"Cái gì?"

"Còn hơn là đón nhận tình cảm thương hại từ em"

"Tiêu Chiến, anh định lừa dối em?"

"Không phải. Là anh sợ em vì thấy có lỗi mà tỏ ra yêu anh. Thứ tình cảm thương hại đó anh không cần"

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên trán anh. "Em yêu anh. Không phải vì thương hại hay có lỗi. Là yêu anh. Muốn anh là của em. Mãi mãi "

"Anh cũng yêu em"

"Sinh nhất vui vẻ, lúc nào anh khỏe, em sẽ đưa anh đến những nơi anh thích"

..

Một tuần sau Tiêu Chiến xuất viện, Vương Nhất Bác thay vì đưa anh về nhà, lại đem anh về nhà mình. Tiêu Chiến có chút không hiểu, cứ đứng ngốc một chỗ.

"Vào nhanh đi, anh không lạnh sao?"

"Sao lại là nhà em?"

"Từ bây giờ đây là là nhà của chúng ta"

Tiêu Chiến có chút không tin, cảm giác như đây là một giấc mơ.

Vương Nhất Bác nắm tay anh bước vào nhà, xoay người khép cửa lại liền không chút kiên dè ép anh vào cửa, nhanh nhẹn chiếm lấy môi anh.

Nụ hôn chào mừng anh về nhà. Từng hơi thở từng ánh mắt của anh, cậu đều muốn.

Cậu hôn anh đầy si mê, như hận không thể cùng anh hòa làm một. Tiêu Chiến cũng ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy cậu, nhẹ nhàng đáp trả.

"Em yêu anh"

"Anh cũng yêu em"

"Từ bây giờ, niềm vui của anh, nỗi buồn của anh, cuộc sống của anh, đều do em chịu trách nhiệm"

_----------_

#tôm

.2611

Làm sao dừng ở đó được.
Đây là là cái kết ngọt ngào

T chỉ muốn nói là, nếu yêu ai thì đừng ngại nói ra. Đừng để đến lúc lại hối hận thì cũng đã muộn rồi :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com