Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Người của tôi"

Đàn anh năm ba Vương Nhất Bác

Đàn em năm hai Tiêu Chiến

Niên thượng, vườn trường, HE

...

Tiêu Chiến vừa chuyển trường về đây được một tuần, vậy mà xui rủi sao đã đắc tội với Trương Thành. Cái tên Trương Thành kia thật sự là một kẻ không ra gì, trong trường chuyên ức hiếp những kẻ yếu mà hắn hứng thú. Nữ sinh nào xinh đẹp lọt vào tầm mắt hắn đều bị hắn hoặc là cưỡng ép, hoặc là tự nguyện một cách cưỡng ép lên giường của hắn.

Hôm ấy là một ngày mưa, thời tiết vừa lạnh vừa tuyết. Tiêu Chiến vừa từ lớp học bước ra đã nghe thấy âm thanh van xin khóc lóc cùng tiếng cười cợt. Có dự cảm chẳng lành, cậu bước về phía phòng học kia. Trong phòng là một đám con trai vây ở giữa là một cô gái nhỏ nhắn đang quỳ gối, cầu xin bọn họ tha cho cô.

Tiêu Chiến ngạc nhiên đến mở lớn mắt, không nghĩ được chuyện chỉ có trong phim nay thực sự xảy ra ở đời thật. Cậu không nghĩ được nhiều, vội đạp cửa chạy vào bên trong.

"Này, các người đang làm gì vậy? Mau thả cậu ấy ra"

Cả bọn con trai nhìn Tiêu Chiến như sinh vật lạ, sau đó cười ầm lên.

"Ai đây?"

"Thành ca, đây là học sinh mới chuyển đến. Tên Tiêu Chiến. Năm hai"

"Woww, ra là bạn học Tiêu. Đến giờ này rồi sao bạn còn ở đây? Bạn nên về nhà rồi thì hơn". Trương Thành vừa cười vừa mỉa mai Tiêu Chiến, chầm chậm bước lại phía cậu.

Tiêu Chiến giật mình bước lùi lại. "Thả cậu ấy ra"

"Anh hùng cứu mĩ nhân sao? Cậu nghĩ cậu là ai?"

"Tôi không là ai cả. Tôi chỉ là Tiêu Chiến thôi. Nhưng các cậu là con trai. Không thể ức hiếp một cô gái được"

"Con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi ức hiếp cô ta?"

"Cậu..."

"Được, vậy cậu hỏi cô ta xem thử, tôi đã làm gì cô ta chưa?"

Cô gái quỳ dưới đất nhìn một màn này, sợ hãi không dám lên tiếng.

"A Tuyên, kể cho cậu ta nghe kết cục của những thằng nhiều chuyện đi"

"Hahaaaa, một thằng ngã gãy chân, thằng khác thì giờ còn đang hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện. Mày có biết thằng thảm hại nhất giờ đang ở đâu không? Ở trong nhà thương điên, nó cũng có một bộ dạng xinh đẹp như mày vậy, chính là bị bọn tao chơi nát, sau đó ném ra đường, kết quả là điên luôn rồi. Hâhhaha, mày nghĩ với gương mặt xinh đẹp cùng thân hình quyến rũ này của mày, sẽ có kết cục thế nào?"

Cả đám con trai đê tiện cười ầm lên, Tiêu Chiến cảm giác buồn nôn đến cùng cực. Rốt cục thì đây là ngôi trường danh giá trong miệng người khác hay sao? Đây là ngôi trường bao người mơ ước đây sao? Đám người trước mắt cậu này là học sinh hay sao?

Không.
Bọn chúng không phải là con người.
Bọn chúng không đáng được sống một cuộc sống dành cho con người.

"Cầu xin các anh, tha cho cậu ấy. Các anh muốn gì, tôi chấp nhận". Cô gái quỳ dưới đất nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Là cô không chịu được nữa, cô sợ hãi chính mình liên luỵ đến người khác.

"Ối dồi ôiiii. Đúng là trời sinh một cặp. Xem ra hai đứa mày cũng anh hùng quá"

Trương Thành cười âm trầm, trong đầu còn đang suy tính thì bên ngoài đã truyền đến âm thanh của người khác.

"Này, đã muộn rồi sao mấy cô mấy cậu còn ở đây? Còn không mau về?"

Là thầy quản lý cùng bác bảo vệ đi ngang qua, Tiêu Chiến chớp lấy thời cơ, kéo tay cô gái kia chạy ra ngoài.

"Xin lỗi thầy, em gái em bị ốm nên giờ em mới đưa em ấy về được. Cảm ơn thầy ạ"

"Ơ...."

Tiêu Chiến cùng cô gái kia chạy thật xa, mãi đến khi ra đến đường lớn mới dám dừng lại.

"Cảm ơn cậu"

"Không có gì. Lần sau đừng đi một mình"

"Chúng ta không thoát được"

"Tại sao?"

"Hắn là Trương Thành, xưa nay chỉ cần hắn muốn. Không ai có thể thoát được. Cậu, nếu có thể thì nên chuyển khỏi đây đi. Hắn thật sự rất đáng sợ"

"Trường không giải quyết sao? Hắn mạnh đến mức không ai làm gì được?"

"Thầy hiệu trưởng cũng rất đau đầu vì hắn. Đã cố gắng làm mọi cách để bắt tại trận, nhưng không hiểu sao luôn chậm một bước, hắn luôn tẩu thoát an toàn. Những người như tôi có muốn tố cáo mà không có bằng chứng thì cũng như không"

"Vậy.. không ai trị được hắn?"

Cô gái im lặng lắc đầu.

Tiêu Chiến bắt taxi cho cô, để cô an toàn lên xe mới bắt xe về nhà mình. "Cậu cẩn thận, là thân con gái sau này đừng đi một mình. Nếu cần giúp đỡ, cứ tìm tôi"

"Cảm ơn cậu. Cẩn thận"

..

Từ hôm đó đến nay cũng gần một tuần, Tiêu Chiến cứ có cảm giác có người theo dõi mình, nhưng lại luôn chẳng có chuyện gì xảy ra.

Tiêu Chiến cúi đầu cầm đũa, chuẩn bị ăn trưa thì đỉnh đầu cảm giác lành lạnh, tiếp sau đó là một dòng nước từ trên đầu cậu chảy xuống.

"Ha ha ha, đang ăn cơm đấy à?". Trương Thành cầm ly nước hạ xuống, bắt đầu lên tiếng mỉa mai.

Người người nhìn thấy cảnh này lập tức né ra xa, sợ liên luỵ đến mình.

Tiêu Chiến ném đôi đũa xuống bàn, trừng mắt nhìn hắn. "Trương Thành, cậu điên à?"

Cả đám đi cùng Trương Thành trợn mắt nhìn Tiêu Chiến. "Gan cũng lớn thật"

Trương Thành vốn không để tâm, đưa tay nắm cằm Tiêu Chiến. "Tiêu Chiến, từ hôm nay cậu là của tôi"

"Thần kinh".

Tiêu Chiến đưa tay gạt bàn tay đang nắm lấy tay mình ra, vùng vằng muốn bỏ đi liền bị hắn nắm chặt tay kéo lại.

"Thả tôi ra"

Trương Thành buông lỏng tay, Tiêu Chiến vừa quay lưng đã bị hắn bóp mông một cái. "Cẩn thận cái mông của cậu, đừng để đến lúc bị tôi chơi.."

Chát

Tiêu Chiến tức giận tát bốp vào mặt Trương Thành một cái, mặt hắn lệch hẳn sang một bên. Lần đầu trong đời bị đánh kiểu này, hắn tức giận vung tay, còn chưa kịp đánh Tiêu Chiến cái nào đã bị cú đập đau điếng vào sau đầu. Hộp sữa vỡ ra chảy đầy lên áo hắn.

"Mẹ kiếp.. Thằng chó nào dám...."

Vừa chửi vừa quay người lại, vậy nhưng vừa nhìn thấy người đứng đằng sau, hắn lập tức im bặt.

Tiêu Chiến thấy người vừa đến đẹp trai ngời ngời, vai rộng, lưng dài, cả người toát lên khí chất cool ngầu, còn vừa cứu mình một mạng lập tức chạy đến nấp sau lưng người kia. Mặc dù chẳng biết anh là ai, nhưng cậu cảm giác được anh có thể bảo vệ cho mình.

"Vương Nhất Bácccc...."

Không gian giờ phút này có chút ngưng đọng, trái ngược với mấy phút trước còn hỗn loạn, bây giờ đến thở những người kia cũng không dám.

"Mấy cậu đang làm gì vậy?". Vương Nhất Bác âm trầm lên tiếng. Thanh âm trầm thấp đến cực điểm, doạ cho người khác sợ khiếp vía, chỉ có Tiêu Chiến ở sau lưng cảm thấy anh ngầu không thể tả.

"Đàn anh Vương, thật ngại, hiểu lầm thôi. Là em đang dạy dỗ người của mình. Làm phiền đến anh rồi"

"Người của cậu? Ai?"

Trương Thành chỉ ra sau lưng Vương Nhất Bác. "Là cậu ta, Tiêu Chiến"

"Tiêu Chiến? Là người của cậu?"

"Phải.."

"Không phải. Là cậu ta ức hiếp em". Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương, níu lấy áo khoác ngoài của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bật cười, giọng điệu lạnh lẽo đến đóng băng.

"Trương Thành, cậu cũng có gan quá. Đến người của tôi cũng dám nhận là người của mình"

"Em... em không dám"

"Tiêu Chiến, là người của tôi. Coi chừng cái đầu của cậu"

Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang túm lấy góc áo mình kéo đi.

..

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lên sân thượng, Tiêu Chiến lần đầu được đặt chân tới, liền có chút trầm trồ chạy nhảy nhìn ngó khắp nơi.

"Đúng là thỏ con"

"A?"

"..."

"Anh nói em là thỏ?"

"Còn không phải?"

"Em mới không phải thỏ"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chu môi hờn dỗi, nhịn không được mà bật cười, nụ cười dịu dàng khác hẳn nụ cười âm trầm lúc nãy.

"Cảm ơn anh đã cứu em"

"Biết tôi là ai không?"

Tiêu Chiến lắc lắc đầu.

"Không biết còn dám theo tôi? Lỡ như tôi là người xấu?"

"Anh tốt mà. Anh vừa đẹp trai còn tốt bụng nữa. Em thích anh"

Vương Nhất Bác ngơ cả người, lần đầu gặp anh, còn không biết anh là ai lại dám mở miệng nói thích.

"Tôi là Vương Nhất Bác"

"Dạ.."

"Em tên Tiêu Chiến?"

"Dạ.."

"Ngoan lắm. Nhà ở đâu?"

"Đường A khu B, số 22"

"Ồ, từ đó đến đây xa như vậy. Em đi học không bất tiện sao?"

"Cũng có chút chút"

"Nhà tôi ở đối diện trường học. Là nhà riêng. Tôi sống một mình"

"Dạ?"

"Em có muốn.. sống cùng tôi không?"

"Muốn a.."

"Ngoan lắm. Tan học tôi đợi em ở cổng trường"

..

Tiêu Chiến trở lại lớp học, còn Vương Nhất Bác vẫn còn đứng trên sân thượng. Miệng kéo cao một nụ cười..

"Đúng là thỏ ngốc"

Vương Nhất Bác chính là nhất kiến chung tình với Tiêu Chiến. Hôm đầu tiên cậu nhập học, lại đi nhầm đường. Là anh giúp cậu tìm lại đường giúp về lớp. Tiêu Chiến không nhớ, nhưng Vương Nhất Bác nhớ như in nụ cười trong trẻo cùng đôi mắt to tròn của cậu. Sau này đều âm thầm dõi theo, mấy hôn nay cậu năm lần bảy lượt bị bám đuôi, đều là một tay anh giải quyết hết. Giờ thì ổn rồi, chính thức để cậu bên cạnh mình, cho dù là ai cũng không có khả năng chạm tới.

..

Từ ngày Tiêu Chiến xin phép ba mẹ về chung nhà với Vương Nhất Bác cho tiện đường đi học đến nay cũng bốn tháng, cậu được anh chăm tròn lên một vòng.

"Thỏ ngốc, lại đây"

"Anh đừng có gọi em là thỏ nữa"

"Ỏ? Vậy nên gọi là gì?"

"Em có tên mà"

"Nhưng tôi thích gọi em như vậy hơn. Rất đáng yêu"

Tiêu Chiến nhào vào lòng anh, dụi dụi làm nũng. "Em không đáng yêu. Em đẹp trai. Anh mới đáng yêu. Cả nhà anh đều đáng yêu"

"Ha ha, vậy em có yêu không?"

"Có, yêu anh"

Vương Nhất Bác bật cười cúi người ngậm lấy đôi môi thơm ngọt vị đào kia, ban đầu là nhẹ nhàng mơn trớn, đến lúc Tiêu Chiến không chịu nổi trêu chọc sẽ chủ động đẩy lưỡi vào khoang miệng anh, để anh dịu dàng chăm sóc chiếc lưỡi kia.

"Ưmmm... Nhất Bác..."

"Yêu em, Chiến Chiến"

"Em cũng yêu anh"

————

#tôm

.300821

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com