Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhất Kiến Chung Tình - END

Hôm nay từ sáng sớm Vương Nhất Bác đã nói là công ty có việc, vậy nên hôm nay không ở nhà cùng cậu được. Vừa nhận được điện thoại của anh, Tiêu Chiến lại cảm thấy chán nản vô cùng.

Gần một tuần ngày nào Vương Nhất Bác cũng ở bên cạnh bồi cậu, làm Tiêu Chiến có chút ỷ lại, giờ không có anh, thật sự là có chút trống trải.

Bữa trưa Vương Nhất Bác cũng không về được. Tiêu Chiến bèn nảy ra một ý định.

..

Thề với trời, lúc Tiêu Chiến đứng trước cái mà Vương Nhất Bác gọi là công ty nhỏ, cậu có chút mơ hồ nghĩ mình đi sai địa chỉ rồi.

Tập đoàn Vương thị.... là công ty nhỏ hả?

Tiêu Chiến lấy hết can đảm, siết chặt hộp cơm còn ấm trong tay, mạnh dạng bước vào.

"Cho hỏi anh tìm ai ạ?"

"À.. Tôi tìm Vương Nhất Bác. Không biết chị có biết anh ở phòng nào không?"

"Anh... Anh hỏi ai ạ?"

"Vương Nhất Bác". Tiêu Chiến trong lòng thầm nghĩ, "không phải anh nói dối chứ hả, còn nói là giám đốc cơ đấy. Giờ nhân viên còn chẳng biết anh là ai đây này"

Nhân viên lễ tân nhìn người con trai trước mặt, rốt cục thì là ai mà dám gọi thẳng tên sếp tổng như vậy chứ..

"Xin hỏi anh có hẹn trước chưa ạ?"

"Gì?? Phải hẹn trước nữa hả?". Tiêu Chiến trợn to mắt, cảm giác này cứ như trong phim ấy.

"Nếu anh không hẹn trước thì Vương tổng không tiếp đâu ạ"

Tiêu Chiến tròn mắt nhìn cô, sau đó nhích sát lại hỏi khẽ "Anh Nhất Bác thật sự là giám đốc ở đây hả?"

Cô lễ tân kia vốn dĩ đã say trước nhan sắt nghịch thiên của cậu, giờ lại bị bộ dáng ngốc manh này đánh cho một đòn không thở nổi. "Vương tổng chính là tổng giám đốc của Vương thị"

"Hả? Vậy... Vậy cô giúp tôi báo với anh ấy là Tiểu Tán đến"

"Vâng ạ"

..

Tiêu Chiến ngồi xuống một góc bàn, lấy điện thoại ra chơi game. Vừa đến ván thứ hai trước mặt đã xuất hiện một bóng người.

"Nhất Bác ca.."

"Sao em lại ở đây?"

"Ừ thì... em thuận đường.. mang đồ ăn trưa cho anh"

Vương Nhất Bác một thân tây trang, tóc cũng được vuốt keo cẩn thận, không còn là bộ dạng của anh hàng xóm tốt bụng nữa. Tiêu Chiến liền có chút thất thần.

"Sao? Nhìn đủ chưa? Đẹp trai không?"

"Không đẹp"

Vương Nhất Bác bật cười kéo tay cậu. "Theo anh"

....

Phòng làm việc của Vương Nhất Bác vô cùng rộng, bài trí đơn giản một bàn làm việc, sofa lớn để tiếp khách, phía sau có cánh cửa, có lẽ là nơi nghỉ ngơi riêng tư.

"Vậy mà anh nói anh làm ở công ty nhỏ"

"Ha ha, thì cũng đâu lớn lắm"

Tiêu Chiến nhìn quanh một lượt, sau đó mới ngồi xuống mở phần cơm ra. "Nhanh, em đói rồi"

"Em chưa ăn?"

"Em muốn cùng anh...". Vương Nhất Bác không kiểm soát được, hôn khẽ lên má cậu một cái làm Tiêu Chiến ngơ cả người.

Hai người không biết mối quan hệ hiện tại là gì, chỉ là cảm thấy, có nhau thật tốt.

"Tiểu Tán..."

"Hửm..."

"Anh.. có chuyện này muốn nói với em"

"Anh không lo ăn đi, nói gì mà nói"

"Tiểu Tán, anh thích em. Không phải, là yêu em. Muốn bảo vệ em. Muốn em là của anh"

Tiêu Chiến buông đũa, có chút ngờ nghệch vì bị tỏ tình đột ngột.

"Em.. em.."

"Không sao, không gấp. Anh đợi em"

...

Mẹ Tiêu về, cảm giác giữa hai người có chút gì đó là lạ. Buổi tối gõ cửa phòng Tiêu Chiến, cậu đang ngẩn ngơ nhìn màn hình điện thoại..

"Tiểu Tán,..."

"A.. Mẹ..."

"Ừm, con làm gì đó. Không đi chơi hả?"

"Không có". Tiêu Chiến vừa trả lời vừa thở dài chán nản..

"Sao rồi? Chưa câu được người?"

"Hừm, con trai mẹ là ai chứ?"

"Vậy sao không vui?"

"Con sợ anh ấy nhanh có được sẽ nhanh chán nản thôi"

"Vậy sao? Có thích người ta không?"

"Ừ thì có chút chút.."

Mẹ Tiêu bật cười. "Chút chút là nấu bữa trưa đem tới công ty cho người ta. Chút chút là khi thấy người ta ho hai tiếng đã sốt sắng nấu canh gừng cho. Chút chút là ....."

"Thôi mà mẹ....."

"Rồi định chừng nào đồng ý. Mẹ là mẹ mong lắm rồi đấy"

Từ lúc Tiêu Chiến còn ở nước ngoài, mẹ Tiêu đã gửi hình Vương Nhất Bác cho cậu. Kể cậu nghe về anh hàng xóm tôta bụng mà mẹ Tiêu xem như con trai, dần dần, Tiêu Chiến quen luôn từng câu chuyện nhỏ nhặt về Vương Nhất Bác. Cũng không biết từ bao giờ, trong điện thoại cậu, hình Vương Nhất Bác còn nhiều hơn cả hình cậu.

..

Vương Nhất Bác tan làm lúc sáu giờ, bên ngoài trời đang mưa lớn, cảm giác nhớ Tiêu Chiến ngập tràn trong ngực.

Anh lấy điện thoại, chụp lại màn mưa gửi cho cậu. "Mưa rồi, thật nhớ em"

Rất nhanh Tiêu Chiến liền rep lại. "Cách nhau hai bước chân mà làm như xa nửa vòng trái đất vậy. Về nhanh đi, ba mẹ đang đợi anh về ăn tối"

Vương Nhất Bác ngẩn cả người, vội vàng quay lưng lại. Tiêu Chiến từ bao giờ đã đứng đó, trên tay là chiếc ô nhỏ.

"Tiểu Tán..."

"Đói không?"

"Anh nhớ em". Vương Nhất Bác bước đến, ôm lấy cậu.

"Nếu bây giờ anh nhớ em. Vậy từ giờ về sau, em không cho phép anh nhớ thêm bất kì ai nữa"

"Em nói gì?"

"Vương Nhất Bác, em có thứ này muốn cho anh xem"

Tiêu Chiến đưa điện thoại mình ra, album ảnh tràn ngập là anh. Vương Nhất Bác ngạc nhiên đến ngơ cả người. "Chiến Chiến...."

"Em thích anh, từ một năm trước đã thích"

"Chiến Chiến, anh biết lời nói thì không đáng tin. Vậy nên anh không nói gì cả, vậy nên từ nay về sau, em cảm nhận tình yêu của anh bằng hành động, được không?"

Tiêu Chiến nhón chân, đặt lên môi Vương Nhất Bác một nụ hôn thật khẽ. Còn chưa kịp rời ra, Vương Nhất Bác đã kéo lấy eo cậu, ép sát vào lòng mình, hé miệng làm sâu nụ hôn.

Đời này, anh có được Tiêu Chiến, xem như là điều hạnh phúc nhất.

————-

#tôm

.0406

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com