Thất tình tuổi 18
Tiêu Chiến ngồi trên lang cang tầng ba, nhìn xuống sân trường đầy nắng gió, quan sát đôi nam nữ trước mắt mình.
Chàng thiếu niên đẹp trai ưu tú, gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lại mang theo ý cười, nhìn về phía cô gái bên cạnh. Cô gái kia xinh đẹp dịu dàng, lúc cười còn lộ ra chiếc răng khểnh xinh xắn đáng yêu. Thực sự làm tim người khác rung động.
Tiêu Chiến nhìn lại vị trí bên cạnh mình, vị trí mà suốt 18 năm trước đây luôn có người ngồi cạnh, bây giờ lại trống trơn lạnh lẽo.
Từ khi người con gái ấy xuất hiện, suốt một tháng này, vị trí bên cạnh cậu đã không còn bóng hình ấy nữa. Cậu không biết cảm giác hiện tại là gì, chỉ làm cảm thấy tim mình đau đớn.
..
Từ khi sinh ra, Vương Nhất Bác luôn ở cạnh cậu, bảo vệ cậu từng li từng tí, nuông chiều cậu đến tận trên mây. Vậy nên bây giờ, khi sự nuông chiều ấy bất ngờ không còn dành cho cậu nữa mà chuyển sang người khác, Tiêu Chiến thấy tim mình đau đớn lạ thường.
Vương Nhất Bác đặt hết mọi sự chú ý trước đây lên người cô gái kia, một chút để tâm cậu cũng không có.
Một hôm trước ngày cô gái kia trở về, Vương Nhất Bác nói với cậu: "Có lẽ từ nay tôi sẽ rất bận"
Tiêu Chiến không hiểu được, cho đến khi nhìn thấy những điều mà Vương Nhất Bác làm. Hoá ra là bận quan tâm người khác. Tiêu Chiến từng nghĩ mình chính là ngoại lệ duy nhất của hắn, nhưng xem ra, là tự cậu đa tình.
..
Buổi học thể dục, hai lớp cùng nhau chơi bóng rổ. Tiêu Chiến không có hứng thú, ngồi một góc sân ôm truyện tranh đọc vu vơ.
Dương như là đọc quá nhập tâm, cậu không hề để ý quả bóng kia bay về phía mình với vận tốc không chậm.
*Bốp*
Tiêu Chiến bị đập đến choáng váng, nhưng vẫn kịp nhìn thấy phía sau lưng mình Vương Nhất Bác đang ôm cô gái kia ở trong lòng, bảo hộ kỹ lưỡng.
Nước mắt Tiêu Chiến đột ngột rơi xuống, đau quá.
..
Tiêu Chiến được đưa đến phòng y tế, nước mắt cũng đã không còn rơi nữa. Chỉ làm trong lòng nặng nề kinh khủng.
Tối đó Vương Nhất Bác đến nhà cậu, Tiêu Chiến đã yên vị trong chăn, không hề có ý định ngồi dậy tiếp "khách".
"Chiến Chiến.."
".."
"Tôi xin lỗi"
"Tại sao lại xin lỗi?"
"Tôi..."
"Cậu cũng không phải là người đập quả bóng đó vào đầu tớ"
"Chiến Chiến"
"Cậu về đi. Tớ muốn đi ngủ"
"Đau lắm phải không? Để tôi xem mặt cậu"
"Tiêu Chiến tôi không cần cậu thương hại. Cút". Tiêu Chiến đùng đùng nổi giận, cảm giác Vương Nhất Bác đã có người khác còn ra vẻ quan tâm cậu làm gì, chỉ khiến tim cậu vỡ vụn thêm mà thôi.
"Tiêu Chiến"
"Từ trước đến nay, coi như chúng ta không thân không thiết. Đi về đi"
Vương Nhất Bác đứng dậy, dứt khoác đóng cửa đi về.
..
Ngày mai Tiêu Chiến đến trường với đôi mắt sưng vù, tròng mắt đỏ hoe tội nghiệp.
"Chiến, hôm qua bị đập vào đầu, sao mắt cậu lại đỏ như vậy? Có phải va đập quá mạnh nên hỏng đầu luôn không?"
"Tô Tô, cậu mới hỏng đầu thì có"
Tô Tô cười cười xoa đầu cười ngốc. "Mà cậu nghe tin gì chưa?"
"Tin gì?"
"Nghe nói cái người hôm qua đập bóng trúng cậu, là cố ý"
"Cố ý?"
"Đúng vậy, nghe nói hắn không vừa mắt Vương Nhất Bác..."
"Không vừa mắt cậu ta sao không đập cậu ta đi. Tự nhiên đập tôi làm mẹ gì?"
"Còn không phải cậu là cục cưng của Vương Nhất Bác sao?"
"Ha.. không dám nhận cái phúc phần ấy. Tôi nào phải cục cưng của ai"
"Đừng nói như vậy"
"Còn sai sao? Nếu tôi thực sự là "cục cưng" như cậu nói thì hôm qua cũng không bị đập hỏng đầu. Cục cưng của cậu ta là Tiểu Na kìa"
"Haizzz.. Thôi bỏ đi. Để tôi nói chuyện hot cho cậu"
"Còn gì nữa thì nói lẹ cút lẹ"
"Cái tên đó bị đánh nhập viện rồi"
"Ai?"
"Người đập bóng vào cậu"
"What the fuck?"
"Khó tin đúng không?"
"Cậu xem phim quá 180 phút à? Bớt nói khùng nói điên"
Tô Tô tức giận đập bàn, kéo tay lớp trưởng vừa bước vào lớp lại hỏi. "Lớp trưởng, cậu nói đi, nói xem có phải tên Trần Kiên lớp bên vừa bị đánh nhập viện không?"
"Đúng vậy. Tối qua nghe nói bị đánh trên đường về nhà. Người kia đánh có vẻ rất nặng tay, cánh tay phải bị đáng gãy. Mặt mày bầm tím sưng vù. Nhìn rất thảm thương. Nhà cậu ta ở cạnh nhà tôi. Tối qua mẹ cầu ta vừa khóc vừa chửi, vội vàng gọi xe đưa cậu ta đi bệnh viện"
Tiêu Chiến sốc đến trợn mắt, này cũng là quả báo đến sớm quá.
...
Lại một tháng trôi qua, Tiêu Chiến cũng quen dần với cảm giác trống trãi vì không có Vương Nhất Bác bên cạnh.
Buổi tối tự học kết thúc, Tiêu Chiến ôm balo đi bộ về nhà, kết quả lại có người đang đợi bên đường.
"Anh Tiêu Chiến.."
"Hả?"
Vương Tiểu Na nhìn Tiêu Chiến chăm chăm, sau đó mới bước đến gần, ôm chặt lấy Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến bị doạ sợ, vội vàng đẩy cô ra. "Cô... cô... cô đừng có mà ôm tôi. Cô bị điên à?"
"Em thích anh"
"Cô.. đúng là điên. Cô là bạn gái của Nhất Bác, bây giờ còn dám nói thích tôi?"
"Em không phải bạn gái của anh Nhất Bác. Em là em gái anh ấy"
"Cô.. em gái.. cô.. cô điên à?"
Vương Tiểu Na mở ví đưa cho Tiêu Chiến tấm ảnh cũ. Trong ảnh là một nhà bốn người, hai đứa trẻ trong ảnh giống nhau như đúc. Mà một nửa tấm hình này, Tiêu Chiến từng thấy trong ví của Vương Nhất Bác.
"Cô..."
"Em là em gái sinh đôi với anh Nhất Bác. Vì ba mẹ ly hôn nên em theo mẹ đi Mỹ. Bây giờ ba mẹ em tái hợp, nên em về lại Trung Quốc. Em từng bị tai nạn, nên có sửa lại gương mặt. Có lẽ vì vậy anh không nhận ra chúng em giống nhau"
Tiêu Chiến đứng hình mất 5 giây.
"Vậy.. ờ.. cô là em gái của Nhất Bác thật à?"
"Vâng"
"Ờ"
"Em thích anh. Anh làm bạn trai em nha?"
"Không. Tôi có người thích rồi"
"Hả? Thật ạ?"
"Ừm. Nên cô chết tâm đi"
"Em không tin. Anh nói vậy là để từ chối em thoi đúng không?"
"Tôi không nói dối cô"
"Thật ạ?"
"Ừm"
"Em không tin"
"Sao cô cố chấp quá vậy? Tôi không thích cô"
"Anh đừng nói dối. Không thích em tại sao lúc nào cũng nhìn tụi em. Tụi em ở đâu anh cũng nhìn, anh không thích em thì nhìn làm gì?"
"Cô ảo tưởng à? Tôi nhìn cô và Vương Nhất Bác vì tôi thích cậu ta, được chưa?"
"Anh.. vừa nói gì?"
"Tôi nói là tôi không thích cô. Tôi thích anh trai cô, cô vừa lòng chưa? Tôi thích Vương Nhất Bác"
Vương Tiêu Na ôm bụng cười vật vã, nước mắt cũng trào ra từ khoé mắt.
"Há há há.. cười chết mất... Anh hai, anh nghe rõ chưa? Tiền mua váy một năm này của em anh trả toàn bộ"
Tiêu Chiến ngơ ngác, Vương Nhất Bác từ gốc cây gần đó đi ra, trên tay là một hộp socola, loại mà Tiêu Chiến thích nhất.
"Tôi cũng thích cậu, Chiến Chiến. Thích một mình cậu thôi"
"Cậu.. cô.. hai người"
Vương Tiểu Na vội vã cầm váy, quay đầu chạy mất.
Vương Nhất Bác ôm cậu vào trong ngực, cẩn thận cúi đầu hôn lên gò má của đối phương. "Xin lỗi em, là tôi không tốt"
"Cậu.. ai cho cậu hôn tớ?"
"Tôi thích. Em cấm à?"
"Cậu không được phép"
"Mặc kệ. Em nói em thích tôi. Thì tôi có quyền"
"Là tớ nói dối. Tớ không hề thích cậu"
"Vậy thì mặc kệ em. Vì tôi thích em, nên tôi có quyền"
"Ơ~~~"
Vương Nhất Bác ép cậu vào gốc cây gần đó, mạnh mẽ phủ môi mình lên đôi môi thơm ngọt kia. Ép cậu vào một nụ hôn sâu.
"Cả đời này, em không có quyền chạy khỏi tôi"
......
Chiếc ảnh thể hiện cuộc sống sau này của hai đứa trong fic nhooooooo ❤️❤️❤️❤️
À đừng ai nói t xưng hô sai tại vì trong đoản này họ mới là học sinh cao trung thoi à 😌😌
#tôm
.210422
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com