Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế thân (1)

Tiêu Chiến theo đuổi Vương Nhất Bác ba năm, vào giây phút em sắp sửa bỏ cuộc, hắn lại gật đầu đồng ý.

Em gặp hắn trong một ngày mưa tầm tã. Em vừa tan học về nhà, buổi tối muộn, trời mưa mà mắt lại cận, em mơ mơ hồ hồ chạy vội trong mưa, bất ngờ va phải hắn.

"Thật xin lỗi anh, anh có làm sao không?"

"Tôi không sao. Cậu có sao không?"

"A.. em không sao. Thật lòng xin lỗi"

Vương Nhất Bác gật đầu rồi rời đi. Tiêu Chiến tuy bị cận, nhưng với khoảng cách gần như vậy, em không chỉ nhìn thấy gương mặt điển trai kia, còn ngửi thấy mùi nước hoa nhè nhẹ trên cơ thể người đối diện. Ngay phút đầu tiên, em biết mình rung động rồi.

Vương Nhất Bác là đàn anh của em. Hơn em 1 tuổi. Hắn ở trường rất nổi tiếng, nhưng từ trước đến nay em cũng không ấn tượng gì, mãi cho đến hôm nay, Vương Nhất Bác thực sự bước vào cuộc sống của em rồi.

Tiêu Chiến theo đuổi Vương Nhất Bác, cả trường ai cũng biết.
Vương Nhất Bác không thích Tiêu Chiến, cả trường đều hay.

Ngày hắn tốt nghiệp, Tiêu Chiến ôm bó hoa hướng dương to tướng đến tặng hắn, hắn qua loa nhận lấy. Sau đó không lâu, Tiêu Chiến đã thấy bó hoa kia nằm chễm chệ trong thùng rác góc sân trường, bên trên còn có tấm thiệp tự tay em làm còn chưa được mở ra.

Tiêu Chiến trốn một góc lặng lẽ rơi nước mắt. Sau đó lại tự lau khô rồi trở về.

..

Ba năm rồi, bây giờ cả hai cũng không còn là những cậu sinh viên lúc trước nữa. Tiêu Chiến vẫn luôn theo đuổi hắn.

Sinh nhật Tiêu Chiến, em cầm điện thoại, gọi cho hắn.

"Có chuyện gì?"

"Anh. Hôm nay là sinh nhật em. Anh có thể..."

"Tôi bận rồi"

Tiếng tút vang vọng, Tiêu Chiến bất lực cắn nát môi mình. Hoá ra, suốt ngần ấy năm, em đối với hắn, cũng chỉ là một loại phiền phức mà thôi.

.

Tiêu Chiến ngồi trong quán bar, nâng ly rượu trong tay, cười tự diễu. "Nốt hôm nay nữa thôi. Chỉ đúng hôm nay nữa thôi"

Sáng hôm sau khi Tiêu Chiến tỉnh lại, bản thân đang nằm trong một căn phòng xa lạ.

Hốt hoảng bật dậy, kiểm tra bản thân vẫn an toàn sau đó thở phào một hơi.

Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào.

Tiêu Chiến ngơ ngác, nghĩ bản thân có lẽ vần đang say.

"Ngồi ngốc đó làm gì. Dậy đánh răng rồi ra ăn cháo"

"Anh.. sao lại ở đây?"

"Đây là nhà tôi"

"Vậy.. em sao lại ở đây?"

"Hôm qua em say, tôi đưa em về"

"Anh đưa em về?"

"Ừm. Là em gọi tôi đến, không nhớ?"

"Em á?"

Vương Nhất Bác nhớ lại tình cảnh đêm qua, có chút mất kiên nhẫn mà quay lưng trở ra ngoài.

Tiêu Chiến đấu tranh nửa ngày trong phòng tắm sau đó mới đi ra ngoài.

"Cảm ơn anh vì đã giúp em đêm qua. Sau này tuyệt đối không có lặp lại tình huống đó nữa. Xin lỗi anh. Em xin phép"

Tiêu Chiến chưa ra đến cửa đã bị Vương Nhất Bác gọi lại. "Qua đây ăn sáng đi đã. Tôi có chuyện muốn nói"

..

"Em thích tôi đến vậy à?"

"Sao cơ?"

"Tôi hỏi em..."

"Em yêu anh"

Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn em hồi lâu, sau đó gật đầu. "Vậy thì thử đi"

"Thử? Thử gì cơ?"

"Chúng ta thử yêu đương đi"

Tiêu Chiến cấu vào tay một nhát thật sâu, cảm giác đau chân thực vô cùng. "Anh vừa nói.."

"Đúng vậy"

Tiêu Chiến oà khóc như một đứa trẻ, cứ vậy mà khóc thút thít suốt một tiếng đồng hồ.

..

Vương Nhất Bác khá bận rộn, thời gian bên nhau rất ít. Hai người yêu đương cũng không khác lúc xưa là mấy, một tuần cũng chỉ gặp nhau đúng một hôm cuối tuần. Chỉ là đơn giản hẹn hò cùng nhau ăn uống rồi đi dạo xem phim như bao cặp đôi khác, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Vương Nhất Bác đưa em về trước cửa, Tiêu Chiến có chút không nỡ, muốn ở lại một lúc, đột ngột điện thoại của Vương Nhất Bác reo vang, trên màn hình hiển thị một trái tim, Tiêu Chiến sững người, mà Vương Nhất Bác có lẽ còn bất ngờ hơn. Hắn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, dường như không tin vào mắt mình, cho đến khi cuộc gọi kết thúc, hắn mới vội vàng chụp lấy, nhấn gọi lại.

"Em vào nhà đi, tôi có việc gấp, đi trước đây"

Tiêu Chiến lật đật xuống xe, đứng ở đó rất lâu, nhìn theo bóng chiếc xe của hắn rời đi.

Ngày này cuối cùng cũng đến rồi. Tiêu Chiến biết, Vương Nhất Bác không yêu em. Thực ra, từ lâu trong lòng hắn đã có một bóng hình khác. Chỉ là em cố chấp mà thôi.

..

Buổi tối, Tiêu Chiến gọi cho Vương Nhất Bác không được liền tự mình tìm đến cửa, nêu biết sẽ chứng kiến cảnh tượng này, em nhất định sẽ không tự mình đến đây.

Vừa ra khỏi cửa thang máy, Tiêu Chiến đã thấy Vương Nhất Bác đang ôm hôn một cậu trai khác trước cửa nhà. Cả hai âu yếm quấn lấy nhau, một khắc cũng không rời.

Tiêu Chiến cảm giác như bị điểm huyệt, hơi thở trở nên gấp gáp, con tim giữa lồng ngực như muốn vỡ ra, muốn gào thét rằng nó muốn đình công.

Tiêu Chiến chậm rãi bước về phía hai người kia, lúc này, Vương Nhất Bác mới chịu buông người kia ra.

"Em gọi anh không được"

Vương Nhất Bác thờ ơ nhìn em, hơi mất tự nhiên ho khan một tiếng. "Chắc là hết pin"

Người con trai kia nép ở trong ngực Vương Nhất Bác, đưa đôi mắt to tròn nhìn em. Dưới khoé môi, ngay vị trí kia cũng có một nốt ruồi giống em như đúc. Cậu quay người hỏi hắn. "Anh, đây là ai vậy?"

"Cậu ta là..."

"Tôi là thế thân của cậu thôi". Tiêu Chiến chậm rãi cất lời.

Vương Nhất Bác im lặng, hắn không nghĩ tình huống này sẽ xảy ra.

Tiêu Chiến bật cười, nước mắt lại rơi đến lợi hại. "Giờ thì em hiểu câu "chúng ta thử đi" ngày đó của anh rồi. Đúng rồi, anh nói chúng ta thử xem, là phép thử mà thôi. Là em ngu ngốc, tự cho là thật"

"..."

"Hoá ra em cũng chỉ là người thay thế, cùng anh đợi người trong lòng anh trở về mà thôi"

"Xin lỗi"

"Em chỉ muốn hỏi anh, trong suốt ngần ấy năm, có lúc nào anh đã rung động với em chưa?"

"Xin lỗi em"

Tiêu Chiến quay người rời đi. Từ giờ, em sẽ chỉ yêu bản thân mà thôi.

...

#tôm

.250422

Nay buồn quá 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com