Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Thiếu gia, em yêu anh"

Niên thượng,
thiếu gia x quản gia, HE

.

.

Tiêu Chiến gõ cửa hai cái, sau đó nhẹ nhàng mở cửa bước vào.

Vương Nhất Bác đã quần áo chỉnh tề, duy chỉ có cà vạt trên cổ là vẫn chưa đeo vào.

"Thiếu gia, bữa sáng đã chuẩn bị xong"

"Em đến đây, giúp tôi". Vương Nhất Bác không nhìn lại, lên tiếng gọi cậu đi tới.

Tiêu Chiến cũng không còn lạ lẫm với việc này, ngoan ngoãn bước tới tủ đồ, nghiêm túc chọn cho Vương Nhất Bác, sau đó đưa sang.

"Em nghĩ cái này sẽ hợp với thiếu gia"

"Vậy lấy cái đó đi"

Tiêu Chiến vẫn ngoan ngoãn chờ đợi nhưng Vương Nhất Bác không có ý gì là tự mình đón lấy. Cậu giương mắt nhìn vị thiếu gia trước mặt.

"Em còn không đeo lên chúng ta sẽ trễ giờ đi làm đó". Vương Nhất Bác nhìn quản gia ngốc nghếch nhà mình có chút buồn cười, vội vàng lên tiếng trêu chọc.

Tiêu Chiến lúc này mới hiểu ý, nhanh chân bước đến trước mặt thiếu gia. Vì cậu thấp hơn anh, Vương Nhất Bác nhìn xuống có thể vừa vặn thấy sống mũi thẳng dài, đôi môi xinh đẹp khe khẽ mấp máy.

"Hôn xuống đi". Trong đầu bật ra tiếng nói, anh cũng theo vậy mà làm tới.

Nhưng còn chưa kịp làm gì Tiêu Chiến đã hoàn thành công việc của mình, thuận tay vuốt lại phần áo vest bên ngoài, sau đó lùi lại hai bước.

"Xong rồi, mời thiếu gia xuống ăn sáng"

Ở Vương thị, Tiêu Chiến là thư ký của anh. Ở Vương gia, cậu vừa là quản gia vừa là vệ sĩ. Trong nhà người làm không thiếu, nhưng người duy nhất Vương Nhất Bác tin tưởng để ở cạnh mình chỉ có Tiêu Chiến.

..

Buổi tối Vương Nhất Bác có hẹn với đối tác, vậy nên cũng dặn dò Tiêu Chiến chuẩn bị một chút.

Nếu lần này thuận lợi sẽ hợp tác lâu dài, còn nếu không thì sẽ tìm người khác. Dù sao một Vương thị vững chắc như vậy người muốn cùng hợp tác chỉ có dư chứ không thiếu, không cần quá đặt nặng vấn đề.


.

Người hôm nay gặp mặt là Lý Thanh, tổng giám đốc của Lý thị.

Từ đầu đến cuối cũng không có gì không ổn, chỉ duy nhất việc hắn liên tục nhìn chằm chằm Tiêu Chiến khiến cho cả cậu và anh đều vô cùng khó chịu.

Gặp nhau trong phòng riêng của nhà hàng, cũng chỉ có ba người. Buổi gặp mặt này cũng chỉ để thảo luận trước vài điều, nếu ổn thoả sau này sẽ ký hợp đồng, vậy nên Lý Thanh cũng không mang theo ai bên mình.

Ban đầu Vương Nhất Bác cũng có ý định đi một mình, sau đó lại theo thói quen mà dẫn theo Tiêu Chiến.

Suốt 15 năm, cả ngày 24 giờ đồng hồ, trừ thời gian ngủ ra, có lẽ bên cạnh Vương Nhất Bác luôn có Tiêu Chiến.

.

Điện thoại của Vương Nhất Bác trong túi áo rung lên, anh đã định làm lơ nhưng người bên kia có vẻ rất kiên nhẫn. Cuối cùng đành thất lễ rời đi một lúc.

Trong phòng chỉ còn lại Tiêu Chiến cùng Lý Thanh, cậu không biết làm gì chỉ đành lơ đễnh nhìn ngó xung quanh.

"Em tên Tiêu Chiến đúng không nhỉ?"

"À.. Vâng"

"Em ở cạnh Vương tổng bao lâu rồi?"

Tiêu Chiến thực sự không mấy thiện cảm với người đối diện, bởi ánh mắt của hắn cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

"Cũng khá lâu rồi thưa Lý tổng"

Lý Thanh đứng dậy bước sang chỗ cậu, Tiêu Chiến lập tức đứng bật dậy. "Xin lỗi, tôi muốn đi vệ sinh"

"Ấy ấy, Vương tổng ra ngoài rồi, em cũng bỏ mặt tôi ở đây. Hóa ra Vương thị tiếp khách như thế này sao?"

Tiêu Chiến không có đường thoát đành đứng im không động đậy. Trong lòng thầm mong Vương Nhất Bác nhanh chóng quay trở lại.

Còn đang miên man suy nghĩ bàn tay mình đã bị người vuốt ve. Tiêu Chiến giật mình rút tay lại. Ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn người đối diện.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Làm như em trong trắng lắm vậy"

Tiêu Chiến tức giận đến nắm chặt tay, nếu là người khác, cậu có lẽ đã vung tay tặng một đấm rồi. Nhưng đây là đối tác của Vương thiếu nhà mình, cậu không dám.

Người kia nhìn cậu im lặng, vô cùng đê tiện mà bước đến hai bước, đưa tay bóp lấy mông cậu một cái.

Tiêu Chiến giật mình hét lên. "Ông... "

Vương Nhất Bác từ ngoài đẩy cửa bước vào, vừa vặn thấy cảnh bàn tay bẩn thỉu kia chạm đến người của mình, trong lòng một cỗ tức giận trào lên.

"Lý tổng, em ấy là thư ký của tôi".

Ý Vương Nhất Bác là nên biết thân biết phận một chút.

Vậy nhưng khi vào tai của Lý Thanh hắn lại nghĩ Vương Nhất Bác muốn dùng Tiêu Chiến để làm điều kiện hợp tác lần này, còn vui vẻ mà cười đắt ý.

"Vậy sẽ không phiền nếu tôi mượn thư ký Tiêu đây một đêm đúng không?"

Tiêu Chiến quay lại nhìn Vương Nhất Bác, giây phút này cậu không hiểu, liệu có phải Vương Nhất Bác sẽ bán cậu đi hay không. Nhưng còn chưa kịp nghĩ xong, cái bóng vụt qua, sau đó là hàng loạt âm thanh kinh khủng vang lên.

Khi Tiêu Chiến nhận thức được mọi chuyện, đã thấy Lý Thanh nằm dưới đất, trên mặt bị đánh đến bầm tím, máu mũi còn đang chảy ra không ngừng lại được.

"Mẹ kiếp, Lý Thanh, ông nghĩ ông là ai? Ngay từ đầu cho ông cơ hội đã là nể mặt lắm rồi. Còn dám ở trước mặt làm trò ghê tởm đó. Tôi nói để ông nhớ, cái gì đã là của Vương Nhất Bác tôi, thì đừng mơ chạm tới. Đặc biệt là em ấy". Vừa nói, anh vừa dùng chân dẫm lên bàn tay của Lý Thanh

"Xin lỗi Vương tổng, là tôi có mắt như mù. Tôi tuyệt đối không dám nữa"

"Cút"

..

Vừa về đến nhà, Tiêu Chiến liền xin phép Vương Nhất Bác về phòng trước.
Vương Nhất Bác tắm rửa xong, có chút không yên tâm liền mở cửa bước sang căn phòng bên cạnh.

*Cốc cốc cốc*

Tiêu Chiến đã thay ra đồ ở nhà, hai mắt đỏ hoe bước ra mở cửa, cũng không nghĩ người ngoài cửa là Vương Nhất Bác

"Thiếu... Thiếu gia"

.

Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, cậu cũng không biết nên nói gì.

"Hắn có làm gì em nữa không?"

Tiêu Chiến chỉ im lặng lắc đầu.

"Đừng khóc. Em vốn dĩ đâu phải dễ bị bắt nạt như vậy"

Cuối cùng cậu cũng lên tiếng. "Dù sao hắn cũng là đối tác của thiếu gia, em không dám"

"Người sai là hắn, em được phép chống trả"

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật gật đầu.

"Ánh mắt của em lúc nãy là sao? Nghĩ tôi sẽ bán em đi hay sao?"

"Em không biết". Tiêu Chiến thực sự không biết, trong lòng thiếu gia cậu có quan trọng hay chỉ đơn giản là một người bình thường, có cũng được, không cũng chẳng sao.

Vương Nhất Bác thở dài.

Tiêu Chiến cúi thấp đầu xuống, giọng nói cũng nhỏ đi mấy phần. "Hóa ra trong mắt người khác, em là lên giường của thiếu gia nên mới được tin tưởng như vậy"

Vương Nhất Bác nhìn bờ vai gầy đang cố gắng kiềm chế để không run lên, trong lòng thật sự như bị ai đó hung hăng cào nát.

"Vậy thì em càng phải chứng minh điều này không đúng. Thật chất phải là ngược lại"

"Sao ạ?"

"Là tôi tự mình trèo lên giường của em"

Vừa dứt lời, Tiêu Chiến đã bị anh đẩy ngã xuống giường, bản thân cũng nhanh chóng nằm đè lên phía trên.

"Thiếu gia.. Làm.. Làm gì?"

"Em là của tôi. Tôi thực sự rất ghét ai khác làm tổn thương em"

"Thiếu.. Thiếu gia"

"Tôi yêu em, Chiến Chiến"

Vương Nhất Bác cúi người hôn xuống đôi môi mà anh ước ao được chạm vào bấy lâu nay, vô cùng thành thục mà cạy mở răng cậu, chui vào bên trong dây dưa cùng chiếc lưỡi ngọt ngào kia.
Vương Nhất Bác hơn Tiêu Chiến 8 tuổi, hơn nhau 8 năm sống trên đời quả là một sự khác biệt lớn. Tiêu Chiến ngây ngô còn đơn giản, lại bị Vương Nhất Bác dụ dỗ hôn sâu lại càng sâu.

Bàn tay anh bắt đầu không an phận chui vào trong lớp áo ngủ, vuốt ve toàn thân cậu. Những đụng chạm đầu tiên làm Tiêu Chiến run rẩy, biểu hiện này càng làm Vương Nhất Bác thích thú.

Tiêu Chiến là trẻ mồ côi, từ nhỏ là một tay Vương Nhất Bác nuôi dưỡng, đến nay Tiêu Chiến cũng đã 22, thỏ con trưởng thành cũng đến lúc bị ăn rồi.

Lớp quần áo trên người cả hai cứ vậy mà bị Vương Nhất Bác ném xuống đất.

Tiêu Chiến mờ mịt với mọi thứ, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của con tim cùng cảm giác hiện tại.

Giây phút Vương Nhất Bác đưa chính mình vào thân thể cậu, Tiêu Chiến không kiềm được mà khóc nấc lên

"Thiếu.. Thiếu gia.. Đau em"

"Gọi anh là Nhất Bác"

"Thiếu.. "

Vương Nhất Bác vô cùng lưu manh mà đỉnh mạnh một cái. "Gọi anh là Nhất Bác"

"Hức.. Nhất Bác.. Nhẹ thôi"

"Ngoan.. Gọi lại"

"Nhất Bác.. "

"Thưởng cho em". Vương Nhất Bác ban thưởng một trận mưa hôn xuống khắp cơ thể cậu.

Cả người cậu lúc này đều là dấu vết tình ái. Cổ họng vì khóc quá nhiều mà lạc cả giọng

"Tiêu Chiến, ngoài lúc ở trên giường cùng anh, anh không cho phép em khóc. Nhớ chưa.. "

"Hức... "

"Nhớ chưa hả?"

"Nhớ.. Em nhớ"

Vương Nhất Bác hài lòng mỉm cười, lực đẩy dưới hông càng lúc càng điên cuồng.

Sau khi mọi chuyện xong xuôi, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến về lại phòng mình. Tắm rửa cẩn thận sau đó lấy áo của mình bọc cậu lại rồi mới ôm lên giường.

"Thỏ Chiến, anh yêu em nhiều như vậy, em có yêu anh không?"

"Nếu không yêu có thể cùng nhau làm loại chuyện này hay sao?"

Vương Nhất Bác bật cười. "Em còn chưa từng nói em yêu anh"

Tiêu Chiến ngại ngùng chui vào trong chăn. "Thiếu gia, em muốn ngủ"

"Em nói xong sẽ để em ngủ"

"Nhưng em mệt rồi"

"Vậy em không nói thì anh sẽ làm em đến lúc em chịu nói, được không?"

Tiêu Chiến giật mình lùi mạnh ra sau, ai ngờ được cậu bi va đầu vào tủ đầu giường đánh cốp một tiếng.

Vương Nhất Bác giật mình ngồi bật dậy ôm lấy đầu cậu. "Có sao không? Sao lại sợ anh như vậy chứ"

Tiêu Chiến nhận ra ánh mắt đau lòng của anh, bèn ngoan ngoãn trở lại. "Em không sao. Không đau"

"Ừm, vậy ngoan ngủ đi. Hôm nay em mệt rồi"

Vương Nhất Bác ôm người vào lòng, cũng không ép cậu nữa.

.

"Thiếu gia Nhất Bác... "

"Sao còn chưa ngủ?"

"Em.. Có phải rất không xứng với anh không? Em là trẻ mồ côi. Cũng không có gì cả. Em.. "

"Chiến Chiến, anh yêu em vì em là em. Anh có tất cả mọi thứ, thứ duy nhất anh cần chính là em. Vậy nên em không cần nghĩ gì cả. Yêu anh, tin tưởng anh, được không?"

Tiêu Chiến vì cảm động mà rơi nước mắt. "Thiếu gia, em yêu anh"

"Anh cũng yêu em"

_---------_

#tôm
.1703

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com