Thương hại
Minh tinh x Minh tinh
Hiện thực hướng, HE
Vương Nhất Bác đang chơi điện thoại trên sofa thì Tiêu Chiến từ sau bước tới. Anh kéo cánh tay cậu ra, ngoan ngoãn chui vào vòng tay quen thuộc.
Vương Nhất Bác chần chừ một chút, sau đó thu lại cánh tay. "Chiến ca, em hơi mệt"
Tiêu Chiến khựng lại, nụ cười trên môi cũng phút chốc bị đông cứng. Vương Nhất Bác từ chối anh?
"Xin lỗi em"
Không khí đột nhiên rơi vào im lặng, Tiêu Chiến vội đứng dậy, "Em làm việc đi, anh ngủ trước đây"
"Vâng"
..
Tiêu Chiến bước vào phòng ngủ, không trèo lên giường mà mở cửa ban công bước ra ngoài.
Tuyết trắng trời, anh lại chỉ mang một chiếc áo len mỏng, cái lạnh cắt da xẻ thịt cứ vậy dày vò anh. Nhưng, lạnh gì cũng không bằng lạnh từ trong tim.
Vương Nhất Bác gần đây rất khác, anh nhận ra, nhưng không còn cách nào khác ngoài chấp nhận.
Cậu có tin đồn thân thiết với bạn diễn nữ, anh chỉ im lặng xem như đó là chuyện hiển nhiên, cậu đi ăn cùng cô gái đó, anh xem đó là việc cần làm. Bởi anh biết, giới Cbiz, chuyện đi ăn riêng cùng đồng nghiệp là bình thường. Nhưng, mọi thứ, đang diễn ra hết sức dày đặc. Thậm chí, thay vì về nhà dùng bữa cùng anh, cậu nói rằng cậu lỡ hẹn người ta mất rồi.
Từng bông tuyết trắng xoá đáp xuống người anh, vì nhiệt độ của anh mà chầm chậm tan ra, áo len trên người cũng sắp ướt đẫm rồi. Tiêu Chiến không biết bây giờ bản thân mình trông tội nghiệp đến mức nào, bởi anh không quan tâm nữa. Có tội nghiệp thì sao? Có đáng thương thì sao chứ? Người anh cần, đâu còn cần anh nữa. Anh muốn mình thanh tỉnh, để nhìn lại mối quan hệ hiện tại của mình và Vương Nhất Bác.
Anh yêu cậu, trước đây, bây giờ, hay kể cả sau này, nếu có thay đổi thì cũng chỉ là nhiều hơn mà thôi. Nhưng, thời gian là thứ thật đáng sợ, lòng người rồi cũng sẽ đổi thay mà thôi.
Ba năm bên nhau, thật sự anh vô cùng hạnh phúc. Có lẽ bởi vậy, anh quên mất rằng Vương Nhất Bác bây giờ cũng chỉ mới 24 tuổi, cậu còn quá trẻ.
Còn anh?
Anh bây giờ, chính là kiểu đem toàn vẹn trái tim mình giao cho cậu. Anh thật sự không còn đường lui nữa rồi.
.
Tiêu Chiến từng mơ rất nhiều thứ, rằng thì sau này anh rời khỏi Cbiz, sẽ ở nhà chăm chó chăm mèo, cùng cậu ngày đêm sớm tối bên nhau, hai người sẽ cùng nhau ra nước ngoài kết hôn, sẽ nhận nuôi một hai đứa trẻ.
Chỉ tiếc là, hy vọng nhiều thì thất vọng cũng thật nhiều.
Anh bây giờ, giữ cậu lại thì không đành lòng. Để cậu đi lại không cam lòng.
Từng giọt nước mắt nóng hổi chảy dài xuống gò má phút chốc cũng trở nên lạnh ngắt bởi nhiệt độ ngoài trời, có cảm giác như nó sẽ đóng băng luôn trên mặt anh.
..
Vương Nhất Bác mở cửa phòng ngủ bước vào, trên giường trống trơn. Cậu giật mình nhìn ra bên ngoài, Tiêu Chiến đứng giữa màn tuyết dày đặc, cả cơ thể nhỏ gầy đang run lên không kiểm soát nổi.
"Chiến ca,...."
Tiêu Chiến giật mình, nhưng tuyệt nhiên không quay lại. "Ừm"
"Sao anh lại ở đây?". Vương Nhất Bác nhìn đến bộ dáng của anh, cả thân hình gần như ướt sạch vì tuyết. Cậu không biết, nếu cậu không vào, anh có thể đứng đến lúc nào, hay đến lúc không chịu được nữa mà ngất đi dưới trời tuyết.
"Em đang quan tâm anh hả?"
"Chiến ca, trước tiên vào nhà đã"
Tiêu Chiến đứng yên nhìn người con trai trước mặt. Sau đó bật cười, nụ cười chua chát đến cùng cực. "Cảm ơn em"
"Chiến? Anh làm sao vậy?"
"Anh muốn một mình, em vào đi"
"Anh phát điên cái gì? Anh có biết bây giờ là mấy giờ không? Anh có biết bây giờ bên ngoài đang là âm độ không?"
Tiêu Chiến mỉm cười mà nước mắt lại rơi ra đến lợi hại. "Vương Nhất Bác, anh không cần em thương hại. Em đi đi, về với người mà em thương đi. Anh không giữ em lại nữa. Anh ích kỷ như vậy đủ rồi"
"Anh có biết mình đang nói gì không?"
"Anh không phải là một thằng ngốc. Anh không phải là vì yêu đến ngu muội. Anh biết, anh biết tất cả. Chỉ là anh ích kỷ cố níu giữ từng chút hơi ấm ít ỏi đến đáng thương mà em thuận tay ban cho thôi"
"Tiêu Chiếnnn"
"Vương Nhất Bác, anh thua rồi"
Vương Nhất Bác bước tới, Tiêu Chiến liền lùi lại, hai chân lạnh cóng đến tê cứng mà trở nên loạng choạng. Cậu hốt hoảng đưa tay ra, vậy mà thay vì níu lấy tay cậu, anh nhắm mắt để mình ngã xuống đất.
"Anh..."
"Em biết không, anh thật sự rất yêu em. Yêu em đến mức hận cả bản thân mình, tại sao lại yêu em nhiều đến như vậy? Tại sao lại có thể vì yêu em mà cố chấp đến như vậy? Giờ phút này, anh nghĩ kỹ rồi, em đi đi Nhất Bác. Là anh không cần em nữa. Anh không cần một người ở cạnh anh nhưng trái tim lại thuộc về một người khác. Thứ anh cần là tình yêu, không phải là sự thờ ơ lạnh nhạt ở nơi em"
"....Anh..."
"Anh từng nói rồi mà, không yêu nữa có thể rời đi. Sao em có thể nhẫn tâm dày vò anh như vậy? Hay em nghĩ rằng mình miễn cưỡng bên anh thêm ít ngày là mình cao thượng?"
"Không phải đâu, anh nghe em đã"
"Anh đau lắm. Thà em nói em không yêu anh nữa, thà em nói rằng em đang động tâm với người khác, thà như vậy anh sẽ đỡ đau hơn. Em có biết anh cảm thấy thế nào không? Anh cảm thấy anh như một thằng ngốc. Một thằng ngốc yêu em đến điên dại. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ vì yêu mà thế này. Bây giờ, hoá ra anh cũng chỉ là một người bình thường mà thôi"
"Chiến ca, anh bình tĩnh nghe em đã, anh theo em vào nhà đã được không? Sau đó chúng ta từ từ nói".
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang lịm dần đi, cả người đều là khẩn trương. Vậy nhưng Tiêu Chiến giờ phút này như không còn cảm nhận được gì nữa, ngồi yên bất động dưới nền tuyết.
"Em đi đi. Về với người ấy đi. Anh không cần em thương hại"
"Tiêu Chiến"
"Anh thật sự rất mệt rồi"
Trước khi mất đi ý thức, câu duy nhất mà Tiêu Chiến nói cũng chỉ là "Anh không cần em thương hại"...
—————
#tôm
.0406
Vừa viết vừa khóc....
Tâm trạng lên xuống thất thường. Tặng cái oneshort này để xem có ai khóc cùng t không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com