Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thương hại - END

Tiêu Chiến tỉnh giấc đã thấy mình được vòng tay săn chắc quen thuộc ôm lấy

"Chiến ca, anh bị ốm sao không nói với em?"

"Ưmmm".
Tiêu Chiến dụi dụi mắt, hoá ra tất cả chỉ là mơ.

Anh hốt hoảng chui vào lòng cậu, cứ vậy khóc lên. "Cún con, em có phải hết yêu anh rồi không?"

Vương Nhất Bác đau lòng đến thắt lại, siết chặt lấy thỏ nhỏ đang run rẩy trong ngực mình. "Ngoan, em không có ai khác cả, tất cả chỉ là tin đồn thôi. Em và Lý Hoa chỉ đơn giản là đồng nghiệp. Ảnh em cùng cô ấy vào khách sạn là thật, nhưng nam chính là trợ lý của em. Em chỉ đóng vai quần chúng thôi à"

"Em nói Lý Hoa đang hẹn hò với trợ lý của em?"

"Đúng vậy. Cho nên người ta mới đồn đại em và cô ấy như vậy"

Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ nhìn cậu. Giờ phút này, anh cảm thấy thực sự vô cùng hoang mang.

Vương Nhất Bác nhìn anh, Tiêu Chiến nhà cậu sau một tháng không gặp đã gầy đến thảm rồi. Giây phút cậu thấy ảnh mình cùng Lý Hoa tràn ngập trên mạng, gọi cho anh không được đã thực sự hoảng loạn.

Cậu sợ, chính là sợ anh hiểu lầm, sợ anh đau lòng, sợ anh tổn thương. Lập tức đặt vé máy bay bay về Bắc Kinh. Ai mà ngờ được, về đến nơi đã thấy anh sốt cao nằm trên giường, đôi lúc lại nghẹn ngào gọi tên cậu. Mãi đến khi cậu uy anh uống thuốc, nhẹ nhàng trèo lên giường ôm lấy anh, anh mới an an ổn ổn mà ngủ được đôi chút.

Vương Nhất Bác thật sự muốn đem tim mình xẻ ra, để cho anh biết, tim cậu bốn ngăn, gia đình, sự nghiệp, bạn bè, ngăn còn lại chính là anh. Ngoài anh ra, chẳng còn có thể chứa thêm ai được nữa.

"Chiến ca, em xin lỗi vì không nói với anh sớm hơn. Là lỗi của em. Anh tha lỗi cho em được không?"

"Cún connnn"

"Ngoan, em ở đây rồi..."

"Nhất Bác,..."

"Ngoan nào".

Vương Nhất Bác vừa nói vừa hôn lên trán. Tiêu Chiến vẫn một mực ôm chặt lấy cậu

"Anh muốn hôn em"

Vương Nhất Bác bật cười thành tiếng. Cúi đầu định ngậm lấy môi anh liền bị Tiêu Chiến né qua một bên

"Anh?"

"Anh đang ốm, không thể hôn"

Vương Nhất Bác giữ chặt lấy cằm anh, quyết tâm nhấn môi mình xuống.

Môi lưỡi tìm nhau sau bao ngày xa cách, Tiêu Chiến cũng chẳng buồn quản xem ngày mai Vương Nhất Bác có bị anh lây bệnh cho không, chỉ biết là giờ phút này, ngoại trừ việc hết mình với cậu thì anh chẳng quan tâm gì nữa.

"Ưm.."

Nụ hôn trượt dần xuống cổ, Vương Nhất Bác đưa tay cởi từng cúc áo trên người anh, từ từ gặm nhấm từng tấc da tấc thịt.

"Đừng, cún con~~"

"Ngoan, em giúp anh vận động dễ đổ mồ hôi, mau bớt bệnh"

Vương Nhất Bác cười ranh mãnh, cúi đầu hôn khẽ lên nụ hoa trước ngực, sau đó mới mãnh liệt liếm cắn.

"Ưm... hức"

Tiêu Chiến vì lâu ngày không tiếp xúc thân mật với Vương Nhất Bác, bây giờ một cái chạm tay của cậu cũng khiến anh run rẩy không thôi, huống hồ còn đang bị cảm, cảm xúc thật sự được phóng đại cả trăm lần.

"Bảo bối của em nay mẫn cảm quá. Có phải thân thể này rất nhớ em không?"

"Em... im miệng"

Tiêu Chiến ngại ngùng đưa hai tay che mặt, Vương Nhất Bác càng muốn khi dễ anh hơn. "Ngoan, hôm nay em sẽ hảo hảo chiếu cố anh"

Tiêu Chiến đưa tay câu lấy cổ cậu, tự mình dâng môi đến. Vương Nhất Bác một bên hôn anh, một bên thoát đi thứ quần áo vướn víu trên người cả hai.

..

"Aaaa..."

"Hmmm"

Cả đồng loạt thở ra một hơi đầy thoả mãn ngay giây phút Vương Nhất Bác vùi sâu chính mình vào thân thể anh. Tiêu Chiến bị ốm, người cơ hồ sốt nhẹ, vì vậy mà nơi kia trở nên ấm nóng lạ thường. Vương Nhất Bác cảm thấy anh là đang muốn đoạt mạng mình.

Từng cái đẩy hông như muốn chôn chặt phân thân vào bên trong, một chút cũng không muốn tách rời.

"Hức... đừng nữa mà..."

Vương Nhất Bác mỉm cười, đưa tay lau đi từng giọt nước mắt còn vươn trên má anh. "Bảo bối của em, như này anh sẽ hiểu được em yêu anh cỡ nào, em cũng sẽ vì anh mà mất khống chế đến cỡ nào"

"Ưm.. anh biết.. anh biết mà.. Xin em, nhiều quá.. to.. ưm.. thật sự sẽ không trụ nổi... hưmmm"

"Em biết anh sẽ tốt thôi"

Vương Nhất Bác nắm chân anh gác lên vai, tiếp tục một đợt cày cấy mới. "Tiêu Chiến, em cả đời này, cũng chỉ cứng nổi với duy nhất mình anh. Anh phải nhớ lấy"

"Hu hu hu... anh nhớ.. anh nhớ mà.."

"Ngoannn. Thưởng cho anh"

Ngay sau câu thưởng cho anh, là hàng loạt cử động mạnh mẽ ban xuống. Vương Nhất Bác lý nào lại không biết điểm nhạy cảm của anh nằm ở đâu. Cứ vậy mà như có như không vô tình lướt qua lướt lại điểm ấy.

Tiêu Chiến khóc đến rồi tung rối mù, ghì lấy cổ cậu hôn loạn lấy lòng.

"Đừng trêu chọc anh nữa mà... hức.. xin em"

"Xin em cái gì?"

"Anh khó chịu lắm... cho anh..  điểm đó.. cho anh.. hức"

"Điểm nào?"

Tiêu Chiến khóc rống lên khi bị ức hiếp. "Em chơi đùa anh... hức... em vốn dĩ... không còn yêu thương anh nữa... hu hu hu"

Vương Nhất Bác mãnh liệt đâm sâu vào vị trí kia. Tiêu Chiến bị làm bất ngờ, chỉ có thể há miệng nuốt lấy từng ngụm khí.

"Ưmmmm"

"Là anh tự mình tìm chết. Hôm nay em không làm chết anh em không mang họ Vương nữa. Để cho anh biết, EM RỐT CỤC LÀ YÊU ANH ĐẾN NHƯỜNG NÀO!"

Vương Nhất Bác ác liệt đỉnh hông, chín nông một sâu, cứ vậy mà làm. Tiêu Chiến bị đỉnh đến xụi lơ cả người, không còn có thể gào khóc nổi nữa đành chấp thận thương đau.

Ừ thì, anh hối hận rồi, vốn dĩ đừng chọc điên con heo hường kia. Vì nếu không, nó sẽ hoá thành sư tử mà ăn sạch anh mất.

..

Tiêu Chiến cả người rã rời được Vương Nhất Bác ôm đi tắm, sau khi được đặt lại lên giường liền ngủ ngay lập tức.

Sáng hôm sau, tiếng chuống điện thoại làm Tiêu Chiến tỉnh giấc, bên cạnh là con heo hường đang ngủ trương xác..

Là số điện thoại lạ, Tiêu Chiến ngập ngừng một chút, vẫn là quyết định nghe máy.

"A lô"

"Xin chào Tiêu lão sư, là em, Lý Hoa. Sáng sớm gọi không biết có làm phiền anh không?"

"À.. ừm.. không sao". Tiêu Chiến ho khẽ một tiếng, trong bụng thầm mắng. Chết tiệt, hôm qua quá phóng túng, bây giờ giọng nói thật sự là thảm không nỡ nghe.

"Anh bị ốm hả?"

"Anh không sao.. cảm ơn em"

"Em gọi là muốn xin lỗi anh. Chuyện em là Vương lão sư chỉ là lời đồn. Hy vọng không vì chuyện này mà hai người..."

"Không sao. Anh hiểu mà. Em ấy cũng đã nói rõ cho anh hiểu rồi. Em đừng lo lắng quá"

"À, vâng. Như vậy thì em yên tâm rồi. Thật xin lỗi hai người vì chuyện này. Em sẽ sớm giải quyết"

"Chiến ca, hôm qua hoạt động nhiều như vậy sao lại dậy sớm như vậy? Đằng sau còn đau không? Lại đây em giúp anh xoa thuốc"

Vương Nhất Bác mắt nhắm mắt mở thấy Tiêu Chiến đứng từ xa, liền lên tiếng mà không hề hay biết anh còn đang nói chuyện điện thoại.

Tiêu Chiến ngại đến không dám lên tiếng. Mà Lý Hoa bên kia cũng vừa vặn hoá đá luôn rồi. Cô vừa nghe phải thứ không nên nghe, có khi nào nay mai bị thủ tiêu luôn không?

"Tiêu lão sư, xin lỗi vì đã làm phiền anh, thật xin lỗi. Em xin phép ạ". Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách

Tiêu Chiến ném điện thoái lên bàn, sau đó chậm rãi hướng ánh mắt hình viên đạn về phía con heo kia.

"Vương Nhất Bảo, có biết anh đang nghe điện thoại không hả? Em sáng sớm đã gào cái gì? Nói xem ngày mai anh còn dám ra ngoài gặp ai nữa?"

"Thôi mà bảo bối, em cũng không biết mà, không biết là không có tội, hì hì"

"Cút cút cút, tránh xa lão tử ra"

Vương Nhất Bác kéo anh vào trong ngực, đưa tay kiểm tra eo anh, sau đó chầm chậm xoa đều. "Đêm qua là anh khiêu khích em, không phải lỗi ở em"

"Ừ, lỗi là do tôi, tất cả mọi thứ đều là tôi sai, vậy được chưa"

"Không không không, em sai. Là em sai"

"Hứ. Mau xoa eo cho lão tử"

"Vâng, lão công"

"Im mồm"

"Ok, lão công"

"Có thôi đi không?"

"Được rồi, em yêu anh"

"Ừ"

"Tiêu Chiếnnn"

"Anh cũng yêu em, được chưa?"

"Yêu là yêu, sao lại là được chưa?"

Tiêu Chiến bất lực, vòng tay ôm lấy eo cậu, thuận tiện chui vào lòng người kia. "Vương Nhất Bác, anh yêu em. Mỗi giờ mỗi phút mỗi giây, đều sợ mất em"

"Em ở đây. Đều yêu anh nhiều như vậy. Cả đời này, cũng chỉ yêu mỗi mình anh"

—————

#tôm

.1206

Định làm quà cảm ơn mn, nhưng mà hôm trước thì tăng ca. Hôm qua lại ham xem bóng đá, nên nay mới viết được.

Dù sao thì vẫn cảm ơn mn thật nhiều 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com