"Tiêu Tiêu"
Tiêu Chiến ôm theo bó hoa hồng đỏ rực bước xuống taxi, nghiêm túc đứng trước cổng nhấn chuông hai lần.
"Tiểu Chiến hả? Vào đi con"
"Dạ. Dì Nam, con có hẹn với anh Nhất Bác"
"Nhất Bác đang ở chỗ vườn bên, cậu ấy nói đi thắp hương. Con vào nhà đợi hay là muốn sang đó"
Tiêu Chiến nhìn sang góc vườn đối diện, trực tiếp ôm theo hoa đi qua tìm bạn trai mình. "Con qua tìm anh ấy, dì cứ làm việc tiếp đi ạ"
.
Vương Nhất Bác có một căn biệt thự kiểu nhà vườn mà ba mẹ lúc mất để lại, suốt bao năm mọi thứ đều giữ nguyên như cũ chưa từng thay đổi điều gì. Lúc còn sống ba mẹ đều thích lên chùa bái Phật cầu may, trong nhà cũng lập nên một căn thờ tụng, trước là thờ tụng ông bà, sau này ba mẹ không còn Vương Nhất Bác cũng đưa về thờ ở đó.
Bên nhau 3 năm, Tiêu Chiến từng đến đây rất nhiều lần, nhưng vẫn chưa từng đặt chân đến góc vườn này. Cậu là bạn trai, dù danh chính ngôn thuận bên nhau nhưng nơi đây là nơi thờ tự tổ tiên, hai người vẫn chưa phải quan hệ gia đình, cậu có chút ái ngại không dám đến.
Hôm nay Tiêu Chiến muốn làm một chuyện quan trọng, cậu lấy hết dũng khí, đẩy cửa bước vào.
Bên trong cũng không có gì khác biệt so với tưởng tượng, vừa định lên tiếng gọi cậu đã nghe thấy tiếng động từ phía sau..
"Tiêu Tiêu.. cũng 6 năm rồi.."
Tiêu Chiến giật mình, 6 năm là cái gì? Cậu và Vương Nhất Bác chỉ mới bên nhau 3 năm thôi mà?
"Chắc em ở bên kia cũng biết, anh bây giờ có bạn trai rồi. Tiêu Tiêu, cậu ấy rất giống em, chính lần đầu gặp, anh cũng sững sờ vì thế gian này hoá ra lại có người giống người đến mức ấy, lúc đó với anh mà nói, em chính là sống động ở đó. Cậu ấy thực sự quá giống em, đặc biệt là lúc nở nụ cười, cho nên anh mới...."
Tiêu Chiến cảm giác như bản thân không dám thở mạnh, bên tai cũng ù đi như bị ai lấy tay bịt kín, nhẹ nhàng bước tới từng bước. Đằng sau kia là một tấm di ảnh của một cô gái, mái tóc đen dài, đôi mắt hai mí trong veo, nụ cười tươi tắn, thực sự là giống anh đến 60%. Cô gái ấy tên Tiêu Mỹ Ái. Hưởng dương 22 tuổi.
Tiêu Chiến cảm giác như tim mình ngừng đập, cậu không biết mình rời khỏi đó bằng cách nào, cũng không biết mình đã chạy vội ra sao, đến lúc bị người ta đụng trúng ngã ra đất cậu mới hoảng hốt bừng tỉnh. Người đàn ông trên ô tô cũng không thèm quan tâm trạng thái không tỉnh táo của cậu, tức giận ném lại một câu "Muốn chết cũng cút ra chỗ khác, đồ thần kinh" rồi vội vã rời đi.
Tiêu Chiến nhìn lòng bàn tay trầy xước rướm máu của mình, lại chẳng chút cảm thấy đau đơn nào đang hiện hữu. Cứ như giây thần kinh của mình phút chốc đều trở nên tê liệt.
Bó hoa lúc nãy bây giờ đã nát tươm rụng tả tơi, cách đó không xa là chiếc hộp nhung lăn lông lốc. Tiêu Chiến ngước mắt nhìn trời, bầu trời xanh thẳm, gió nhẹ thổi qua, mọi thứ đều thật xinh đẹp, thật hoàn hảo. Nhưng vào trong mắt cậu bây giờ bọn chúng như đang trêu người, như đang cười vào mặt cậu.
Tiêu Chiến lang thang trên từng góc phố, lí trí đã trôi tới một nơi rất xa xôi.
"Tiêu Tiêu.."
"Tiêu Tiêu.."
"Tiêu Tiêu của anh.. anh yêu em"
Tiêu Chiến bật cười chua chát, hoá ra.. hoá ra mọi thứ đều không thuộc về cậu.
Lúc Vương Nhất Bác say rượu gọi Tiêu Tiêu, là anh đang nhớ cô gái ấy.
Lúc Vương Nhất Bác nhìn cậu thật lâu, sau đó gọi hai tiếng Tiêu Tiêu, có lẽ cũng là đang nghĩ về cô ấy.
Thậm chí lúc anh cao trào, thay vì gọi một chữ Chiến, anh vẫn gọi Tiêu Tiêu yêu dấu.
Đối với Tiêu Chiến lúc ấy mà nói, "Tiêu Tiêu" này chính là danh xưng ngọt ngào nhất trên đời, là thứ dịu dàng nhất mà cậu từng nghe thấy. Chỉ là bây giờ, khi sự thật bị cưỡng ép bóc ra trước mắt cậu, cậu mới ngây ngốc nhận ra rằng mọi thứ đó, có lẽ thực sự không phải dành cho cậu.
Suốt 3 năm qua, mọi thứ mà Vương Nhất Bác cho cậu, có lẽ thực sự đáng ra là dành cho cô gái ấy. Cậu chỉ là một kẻ trộm bất đắc dĩ, trộm lấy những thứ của người ta.
Góc phố trở lại như lúc đầu, nếu như không có bó hoa nằm chỏng chơ cùng với chiếc hộp nhẫn móp méo ở đó, có lẽ chẳng ai biết đã có người vừa ở đó rời đi với một con tim không còn lành lặn.
..
Tiêu Chiến về lại căn hộ riêng, mệt mỏi tắm rửa qua loa liền bò lên giường, điện thoại hết pin sập nguồn cũng bị vứt qua một xó.
Tiêu Chiến ngủ li bì đến chập tối, lúc mở mắt ra cả người đã trở nên đau mỏi, hai mắt cũng sưng húp không chống cự được. Cậu vươn tay muốn lấy ly nước đầu giường, lại vơ trúng một bàn tay khác.
"Em dậy rồi à?"
Tiêu Chiến không tránh đi, nhẹ nhàng co ngón tay níu lấy bàn tay người đối diện.
"Anh biết không, nếu đã không yêu, thì dịu dàng chính là tàn nhẫn"
"..."
Tiêu Chiến xoay người vào trong, kéo chăn phủ qua đầu, nước mắt cứ vậy thi nhau chảy xuống.
"Vương Nhất Bác, em muốn chia tay với anh. Kể từ hôm nay, chúng ta, à không.. anh và em đừng gặp nhau nữa"
Vương Nhất Bác rất dịu dàng, cũng không vội vàng lên tiếng. Anh kéo chăn ra, mạnh mẽ nằm vào bên còn lại sau đó kéo người đang co thành một cục khóc nấc lên vào trong ngực mình.
"Anh không muốn chia tay với em"
"Anh đừng xem em là một đứa ngốc nữa có được không? 3 năm quay anh chơi em còn chưa đủ?"
"Chưa đủ. Anh muốn "chơi" em cả đời"
Tiêu Chiến mệt mỏi nhắm mắt lại, lúc đưa tay gỡ tay đối phương mới nhận ra lòng bàn tay tươm máu của mình vậy mà đã được băng bó cẩn thận từ lúc nào.
"Em đừng khóc nữa có được không?"
"Anh tàn nhẫn lắm anh có biết không?"
"Anh không biết, bởi vì anh thật lòng yêu em, anh..."
"Em biết cả rồi. Vì em giống cô ấy, cho nên anh mới để em ở bên anh"
"Đúng, là anh sai, vì đã không nói rõ ràng với em. Mỹ Ái là con nuôi của ba anh, lúc ông ấy đi Thượng Hải công tác thì gặp tai nạn vào bệnh viện, chính ba của em ấy là người giúp đỡ ba anh, sau này chú ấy qua đời vì ung thư, em ấy mới 12 tuổi lại không nơi nương tựa, ba anh biết được liền lập tức đón em ấy về đây. Tụi anh tuy không phải là anh em ruột, nhưng bên nhau bao năm, đó chắc chắn không thua máu mủ ruột thịt. Anh không kể với em không phải vì muốn giấu diếm, chỉ là cảm thấy chuyện cũng không quan trọng lắm nên không vội. Thật không tin được em có thể tưởng tượng đến mức đó, còn tự làm đau mình"
"Em không tin"
"Ông trời nhỏ, em rốt cuộc đã bổ não đến tận đâu rồi hả?"
"..."
"Nghĩ em là thế thân?"
".."
"Nghĩ anh yêu em, ôm em hôn em đều là nhớ cô ấy?"
".."
"Có phải nghĩ cả lúc cùng em lên giường cũng là thương nhớ cô gái khác không?" Nêu mới đau khổ đến mức như hiện tại?"
"Em mới không!!"
"Tin anh không? Tiêu Chiến?"
"Em không tin. Em rõ ràng nghe thấy anh vì em giống cô ấy nên mới không yêu"
"Đúng, vì em quá giống em gái anh, nên anh thực sự có chút không dám xuống tay. Nhưng dần dần, em càng chứng minh em và em ấy không giống nhau, em ấy điềm đạm nhẹ nhàng, em lại là đứa nhỏ nhanh nhẹn hoạt bát, đến mức anh cảm thấy anh như con Chihuahua vô cùng năng động"
"Anh xem em như con chó?"
"Là anh so sánh tính cách. Em và em ấy ngoại hình tuy có nét tương đồng, nhưng tính cách hoàn toàn trái ngược, vả lại em là đàn ông, em ấy là con gái, anh có tìm thế thân thì cũng là một cô gái khác, tại sao lại phải tìm em, hửm?"
Tiêu Chiến cảm giác cũng có lí, lại vờ như hoàn toàn không bị thuyết phục.
"Tiêu Chiến, anh yêu em. Anh đồng ý"
"Đồng ý gì?"
"Đồng ý làm chồng em, đồng ý cho em ăn hiếp cả đời, đồng ý chiều chuộng em phần đời còn lại, em nói 1 anh không dám nói 2. Nếu anh có nửa lời dối trá thì ra đường xe... ưmmmm..."
Tiêu Chiến vội vàng dùng tay che lại lời anh. "Đừng nói xui rủi"
"Vậy tin anh chưa?"
".."
"Nếu em ấy là người ngoài, hay là bạn gái cũ, em nghĩ bạn gái cũ có thể được thờ trong từ đường nhà anh à? Chẳng phải em nói chỉ có quan hệ gia đình mới được đến đó à?"
Tiêu Chiến ngốc luôn rồi. "Ừm"
Vương Nhất Bác xoè bàn tay ra trước mặt cậu. "Nhẫn đẹp lắm, vừa vặn, anh rất thích, chồng yêu"
Tiêu Chiến sững sờ nhìn chiếc nhẫn tinh xảo được chính tay cậu thiết kế riêng cho anh đang nằm trên ngón tay người kia. "Sao nó ở chỗ anh?"
"Còn sao nữa, là anh nhặt được"
Lúc Vương Nhất Bác nghe dì giúp việc báo Tiêu Chiến đến nhưng lại chẳng thấy người liền vội vã chạy theo, kết quả người không thấy đâu chỉ thấy bó hoa nát bươm cùng chiếc hộp nhẫn méo mó tội nghiệp. Cũng may chiếc hộp hàng xịn, bên ngoài méo mó nhưng cặp nhẫn bên trong vẫn nguyên vẹn.
"Anh đeo chiếc còn lại cho em nhé, được không?"
"Ừm"
"Ngốc, lần sau cho dù có chuyện gì cũng phải hỏi anh. Đừng ngốc nghếch suy nghĩ lung tung rồi làm đau mình. Nếu không tìm thấy em, liệu có phải em sẽ trốn mất rồi trộm đau đớn một mình không?"
"Em xin lỗi"
"Em không có lỗi, là lỗi của anh. Chỉ cần em khóc là anh sai rồi"
"Nhất Bác.. đừng rời xa em có được không? Em thực sự rất yêu anh. Giây phút nghe thấy những lời đó, tim em thực sự rất đau, chính là kiểu thắt lại từng cơn. Thực sự đau lắm lắm"
Vương Nhất Bác cẩn thận vuốt ve tình yêu to lớn trong ngực mình. "Anh đeo nhẫn của em, sống là người của em, chết làm ma của em. Vương Nhất Bác đời đời kiếp kiếp chỉ yêu một mình Tiêu Chiến"
"Tiêu Chiến cũng chỉ có mỗi mình Vương Nhất Bác, mãi yêu mình anh"
....
❤️
.010324
#tôm
Mn ghé tt tui chơi nheaaaaa @tom.811_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com