Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tìm lại

Vương Nhất Bác ngồi thừ người trên ghế, trong tay nắm chặt ly rượu lạnh ngắt.

Hắn đã ba ngày ba đêm không ngủ, từ lúc anh đi, hắn đã không còn cảm xúc gì nữa. Chỉ biết điên cuồng tìm kiếm bóng hình anh.

Tiêu Chiến đi rồi.

Tiêu Chiến đã rời khỏi hắn.
Rời khỏi ngôi nhà chung ấm áp của hai người.

Anh đi rồi, hắn dường như không còn gì nữa.

..

3 ngày trước, hắn từ công ty trở về. Trên tay ôm theo bó hoa cúc dại anh thích nhất, trong đầu nghĩ đến gương mặt hiền dịu của anh lúc mỉm cười nhìn hắn, vui vẻ đón lấy bó hoa trên tay hắn.

Hắn sẽ cho anh một bất ngờ lớn.

Cuối cùng, chính hắn mới là người bất ngờ.

Cả căn nhà tối om lạnh lẽo không một chút ánh sáng.

Tiêu Chiến đi rồi, chỉ để lại cho hắn một lá thư đẫm nước mắt. Nét mực còn bị nhoè đi vì nước mắt của anh.

"Nhất Bác...
Anh đi đây.
Anh thực sự không đủ cao thượng để chúc em cùng cô ấy hạnh phúc. Nhưng anh thật lòng mong em hạnh phúc.

Điều em muốn cuối cùng cũng thành hiện thực rồi. Anh mừng cho em.

Cô ấy nói đúng, anh không thể cho em gia đình hoàn chỉnh, nhưng cô ấy có thể. Cô ấy mang trong mình đứa con của em, chẳng phải là hoàn hảo nhất hay sao.

Nhất Bác, anh không trách em.

Anh biết, tình cảm con người vốn không thể cưỡng cầu. Anh cũng từng nói nếu em không yêu anh nữa hãy nói với anh, nhưng đến cuối cùng, mọi chuyện đều là từ người khác cho anh biết.

Đã có lúc anh trách em tại sao lại như vậy, nhưng mà bây giờ, anh không còn muốn biết nữa.

Em bây giờ có trong tay tất cả, chỉ là... vị trí bên cạnh em, không còn dành cho anh nữa rồi.

Anh đi rồi, chúc em hạnh phúc.

Cảm ơn em, vì tất cả!

Tiêu Chiến"

..

Giây phút hắn đọc xong bức thư này, anh cũng đã đến phương trời khác rồi.
Hắn điên cuồng tìm anh, nhưng mọi thứ đều bị chặn.

Hắn gần như phát điên tìm tới tận nhà Tố Liên.

Vừa nhìn thấy hắn, ả vui mừng chạy tới, lại ngay lập tức ăn trọn một cái tát trời giáng của hắn. Ả gục xuống ngay lập tức.

Hắn hai mắt đỏ ngầu bóp chặt cổ ả. "Cô đã nói gì với Tiêu Chiến? Hả? Ai cho phép cô đi tìm anh ấy? Ai cho phép?"

"Ặc... Buông.. Tay... Em.. Em.. "

Vương Nhất Bác cố gắng thu lại lực đạo.

"Em chỉ nói những điều cần nói. Em mang thai con của anh..."

*Chát*

Vương Nhất Bác vung tay tát vào mặt ả.

"Tôi không cương lên nổi với người khác ngoài anh ấy. Huống hồ là cô, chỉ khiến tôi buồn nôn"

"Anh ta không xứng với anh.... "

"Mẹ kiếp. Cô dám đánh chủ ý lên tôi, cô dám khiến anh ấy rời xa tôi. Tôi cho cô biết, ngày nào còn chưa tìm được anh ấy, chừng ấy ngày tôi sẽ khiến cô khóc ra máu"

Vương Nhất Bác bỏ lại một câu rồi rời đi.

Hắn bây giờ không cần gì cả.

Ngoài Tiêu Chiến, hắn không cần một cái gì khác.

..

Tiêu Chiến ngồi im trên giường, nước mắt vẫn rơi không có dấu hiệu ngừng lại.

Tim anh đau lắm, đau như đang vỡ ra từng mảnh.

Thời gian gần đây, anh đã cảm nhận được sự thay đổi nơi Vương Nhất Bác rồi.

Hắn suốt ngày đi sớm về muộn, có những ngày đi luôn không về nhà. Anh lúc đầu còn nghĩ do công việc quá bận. Đến một ngày, hắn say khướt trở về, trên cổ áo sơ mi là vết son môi đỏ chót. Anh lúc đó cảm giác như tim mình ngừng đập.

Anh không tin hắn có người khác bên ngoài, nhưng hành động của hắn gần đây càng làm anh suy nghĩ.

Rồi một buổi sáng anh đang dọn dẹp trong phòng, chuông cửa đột ngột reo lên.

Bên ngoài là một cô gái xinh đẹp. Mùi hương trên người cô vừa khớp với mùi nước hoa còn vươn lại trên áo quần của hắn đêm đó.

Giây phút cô gái kia đưa cho anh tấm ảnh siêu âm đen trắng. Anh còn có chút ngờ ngợ.

Đến khi biết rõ mọi chuyện, anh lại cảm thấy nực cười đến vậy.

..Trong một mối quan hệ có ba người, người không được yêu chính là người thứ ba..

Đúng vậy, nực cười đến nát lòng.

Giờ phút này, anh hoàn toàn hiểu được. Anh chính là người thứ ba..

Anh chọn rời đi thay vì đối diện với hắn, bởi anh sợ, sợ lúc đó lại để hắn nhìn thấy mình yếu đuối.

Anh còn nhớ hắn từng nói rất ghét nước mắt của anh. Vậy nên, anh từ lâu đã không còn để hắn thấy anh khóc nữa.

..

1 năm sau..

Tiêu Chiến nghiêm chỉnh ngồi trong quán cà phê nhỏ. Đối diện là một cô gái xinh đẹp.

Phải, là đối tượng xem mắt của anh. Anh năm nay đã 32 rồi. Mẹ anh không đủ kiên nhẫn để chờ nữa, cuối cùng nhất quyết ép anh đến đây.

Từ đầu đến cuối, anh cũng chỉ lịch sự trả lời câu hỏi của người đối diện.

Anh không có ý định tìm người khác.

Bởi, ngoài Vương Nhất Bác, tim anh cũng không còn cảm xúc với ai nữa.

"Anh Tiêu, chúng ta có thể không?"

"Xin lỗi, anh.. "

"Tại sao? Em không đủ tốt? Hay có gì anh không hài lòng, em sẽ.. "

"Cô căn bản không thể cùng anh ấy". Giọng nói từ phía sau vang lên làm cả hai giật mình quay lại.

Hốc mắt Tiêu Chiến trong thoáng chốc đỏ bừng.

Vương Nhất Bác từ xa bước tới.

"Anh.. Anh là ai?"

"Tôi sao? Tôi là Vương Nhất Bác. Là chồng sắp cưới của Tiêu Chiến"

"Đùa gì vậy?".

Cô gái há hốc mồm bật lên thành tiếng
Tiêu Chiến nãy giờ vẫn còn đang sốc, chỉ biết ngây ngốc nhìn người trước mặt. Nước mắt cứ vậy rơi xuống không kiểm soát được.

"Em vẫn rất ghét nước mắt của anh". Nói rồi, Vương Nhất Bác cúi người hôn lên từng giọt nước mắt của anh. Sau đó đưa tay giữ lấy cằm anh. Nhẹ nhàng hôn xuống đôi môi còn đang run rẩy.

Cô gái kia như không tin nổi vào mắt mình, đứng bật dậy cầm túi xách chạy đi.

..

"Em đã tìm anh rất lâu"

"..."

"Em rất nhớ anh"

"..."

"Tiêu Chiến, anh nói gì đi"

Tiêu Chiến ngồi trong xe của Vương Nhất Bác, ngoài khóc ra cũng không biết phải làm gì khác. Anh tự hỏi mình sao lại yếu đuối như vậy, sao lại khóc vào lúc này, nhưng rốt cục cũng chỉ có thể khóc nấc lên như một đứa trẻ.

"Tiểu Tán, anh đừng khóc nữa. Em đau lòng lắm". Vương Nhất Bác nói rồi vòng tay ôm chặt lấy anh. Nước mắt cậu cũng theo đó mà rơi xuống.

..

"Em.. Hạnh phúc không?"

"Không có anh, anh nghĩ em sẽ hạnh phúc?"

"Em có gia đình của em"

Vương Nhất Bác siết chặt lấy tay anh. "Tiêu Chiến, nghe em nói. Cô ta và em không có gì cả. Là một mình cô ta bịa đặt. Em..."

"Được rồi. Anh không muốn nghe nữa. Chuyện cũ rồi"

"Coi như em xin anh. Được không? Nghe em nói đi. Được không anh?"

"Nhất Bác à. Chúng ta... "

Vương Nhất Bác nhanh nhẹn khóa môi anh. Tiêu Chiến cố chấp không nghe hắn nói cũng không sao hết. Hắn sẽ đem anh về, từ từ để anh hiểu ra sự thật.

Một năm này không có anh, hắn đã sống như một cái xác không hồn rồi. Cuối cùng cũng có thể tìm thấy anh, vậy hắn cũng sẽ không cho phép anh rời xa hắn nửa bước.

Sau một nụ hôn dài, Tiêu Chiến ngoan ngoãn nép vào ngực hắn thở dốc.

"Tiêu Chiến, một năm trước em không phải là có người khác bên ngoài, chỉ là công ty có chút trục trặc, em phải dốc toàn lực vào để vực dậy, hơn nữa còn bị người xấu hãm hại, vậy nên mới để anh chịu nhiều ủy khuất như vậy. Em xin lỗi, là em không tốt. Em không cho anh được một ngôi nhà hoàn hảo"

"Cô ấy nói cô ấy mang thai con của em"

"Đêm ấy công ty sau khi hoàn thành dự án lớn liền liên hoan. Mọi người ai cũng say. Đêm ấy cô ta lợi dụng lúc em say liền hôn em, thế nên.. trên cổ áo lúc đó mới dính vết son môi. Cũng may trợ lý của em hôm ấy đủ tỉnh táo để đưa em về. Giữa em và cô ta hoàn toàn không có gì cả"

"Ừm"

Nhìn Tiêu Chiến có vẻ không tin, Vương Nhất Bác còn vô cùng thành thật bồi thêm một câu.

"Ngoài anh ra, em không thể cương lên với người khác được"

Tiêu Chiến đỏ mặt lườm hắn một cái. Vẫn duy trì im lặng.

"Vậy nên anh à, về với em đi. Được không? Không có anh, em không ngủ nổi. Không có anh, em sợ hãi lắm"

"Anh... "

Vương Nhất Bác khóc rồi, cứ vậy mà ở trước mặt anh bật khóc.

"Ba trăm tám mươi hai ngày rồi, anh biết không? Không ngày nào là em không nghĩ đến anh. Không ngày nào là em không tìm kiếm anh. Em thật sự cứ ngỡ mình sẽ chết đi. Em biết mọi lỗi lầm đều là do em cả. Vậy nên, em chỉ muốn hỏi anh một chuyện. Anh có còn yêu em không?"

"Nhất Bác, anh... "

"Nếu anh đã không còn tình cảm với em. Nếu anh thấy xa em là điều đúng đắn. Vậy thì em sẽ không ép anh nữa. Xin lỗi. Xin lỗi anh vì tất cả. Em yêu anh"

Vương Nhất Bác vươn người sang ghế phụ mở cửa cho anh. Ý tứ rất rõ ràng. Chỉ cần anh bước xuống khỏi xe hắn giờ phút này, hắn thật sự sẽ đánh mất anh. Nhưng hắn lại không còn lựa chọn nào khác, hắn ưu tiên sự lựa chọn của anh. Bởi hắn biết, từ trước đến nay, mọi lỗi lầm đều bắt nguồn từ hắn.

Tiêu Chiến quay lưng lại phía hắn định bước ra. Tim hắn cảm giác như ngừng đập.

Hắn mất anh thật rồi.

Nhắm mắt lại, giọt nước mắt cứ vậy mà rơi ra. Tim hắn đau quá.

Đột ngột gò má hắn cảm nhận được hơi thở ấm nóng gần kề.

Tiêu Chiến vừa khóc vừa hôn lên từng giọt nước mắt của hắn. "Em nghĩ không có em anh sẽ hạnh phúc hay sao? Em nghĩ anh là người có thể mạnh mẽ đến mức đó sao hả?"

Vương Nhất Bác ôm chặt lấy anh. Cả hai cùng khóc.

...

"Vương Nhất Bác, hình phạt của em là cả đời này phải ở bên cạnh anh, cung phụng anh, không được cãi lời anh. Có nghe rõ chưa?"

"Tuân mệnh, chồng yêu"

"Anh còn chưa có lấy em"

"Rồi thì cũng sẽ lấy thôi"

"Lưu manh"

..

"Tiêu Chiến, xin lỗi. Cũng cảm ơn anh, vì đã cho chúng ta một cơ hội nữa"

"Anh yêu em, yêu em rất nhiều"

"Em cũng yêu anh, Tiêu Chiến. Cả đời này, em sẽ không bao giờ để anh rời xa em thêm một lần nào nữa"

_--------_

#tôm

.110121

Đương nhiên là HE rồi...

Lúc nào cuối cùng tôm kí tên mới là hết nha 😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com